Chương 08
Độ dài 2,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-14 06:15:07
Khi trận đấu còn đang diễn ra, bầu không khí bao trùm khắp khán đài dường như đã thay đổi không ít. Nếu khi trước là sự phấn khích xen lẫn chút lo lắng thì giờ đây ở đó chỉ còn đọng lại sự kinh ngạc. Khuôn mặt đỏ bừng lên vì phấn kích giờ đã tái nhợt đi. Một số quý tộc không quen với cảnh máu me thậm chí còn bịt miệng như chuẩn bị nôn.
Xoẹt!
Máu lại tiếp tục phun ra. sân đấu hiện giờ là một mớ hỗn độn lẫn lộn giữa máu tanh và đát cát. Thật khó có thể nhận ra rằng đó là máu tươi hay đã có từ trước.
Hừ! Hừ! Hừ!
Hơi thở của Byner dần trở nên nặng nhọc. Tay chân run lên và tầm nhìn thì trở nên mơ hồ.
"Thấy thế nào? Cảm nhận về một trận chiến sinh tử ấy?"
Giọng nói của Zich hơi xa xăm tưởng như một tiếng vang vọng.
"Chẳng phải nó rất kịch tính sao? Thử nghĩ xem, dòng máu chảy qua huyết quản ngươi là sự sống như vậy nó sẽ làm ngươi cảm tưởng như từng giọt máu vô cùng quý giá. Và theo một cách nào đó, nó sẽ giúp cho ngươi cảm thấy ngươi đang thực sự sống cho tới hơi thở cuối cùng."
Lưỡi kiếm của Zich bắt đầu vung đến một lần nữa và Byner đã chặn được đòn đánh bằng đôi tay đang run rẩy của mình.
Keng!
Đòn tấn công đó thậm chí còn không mạnh như vậy bởi Zich cũng đang trong tình trạng bị thương nặng như Byner. Tuy nhiên, Byner đã bị loạng choạng trước đòn đánh đó.
"Đây là điều mà ta thích về gia tộc này. Họ không hề làm ầm lên để kết thúc một trận đấu như thế này."
Sự thật là vậy, Bá tước và những người kjacs không hề có ý định kết thúc trận đấu bởi đây không phải phong cách của gia tộc Steelwall.
"Kết thúc chuyện này nhanh nào. Còn thằng khác đang chờ để ta đập nó đấy."
Giương thanh kiếm của mình lên, Zich tiếp cận Byner.
Byner thậm chí còn không đủ sức để di chuyển. Hắn ngây người nhìn Zich nâng kiếm lên trước người hắn. Toàn thân Byner trở nên lạnh toát.
"Ngươi làm khá tốt đấy. Nếu ngươi có thể vượt qua được chuyện này, nó sẽ giúp ngươi có được một bước tiến lớn đấy."
'Tất nhiên, nếu thất bại, ngươi sẽ lăn lộn trong bùn lầy chẳng khác gì một kẻ thất bại tầm thường.'
Rầm!
Zich đập mạnh cán kiếm vào đầu Byner khiến Byner bất tỉnh.
Uỳnh.
* * *
Byner đổ sụp xuống. Người chiến thắng đã được định đoạt, nhưng thay vì là tiếng reo hò, vui mừng, thở dài hay thậm chí là chửi rủa. Khán đài hiện giờ chỉ còn là một khoảng không tĩnh lặng.
"...Người chiến thắng là... Ngài Zich Steelwall!"
Sau tiếng hô lớn của Tinera, khán đài bắt đầu có những tiếng xì xầm to nhỏ. Như thể cuối cùng họ cũng nhớ được cách thở.
"Haaa!"
Zich hít lấy một hơi thật sâu.
'Bằng cách nào đó, cuối cùng mình đã thắng.'
Hắn phải thừa nhận rằng Byner là một hiệp sĩ đầy tài năng. Zich tạo ra một trận tử chiến với mục đích lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của Byner nhưng người hiệp sĩ đó đã vượt qua được.
Byner đầy lo lắng khi thấy giọt máu của người con cả trong gia tộc mà hắn phục vụ rơi xuống. Dù có căm ghét Zich đến mức nào đi chăng nữa thì ý nghĩ vô tình khiến Zich mất mạng khiến hắn vô cùng khó chịu. Những vết thương và nỗi sợ sẽ mất mạng bất cứ lúc nào làm cho hắn lâm vào cảnh khốn cùng, và hơn cả, hình ảnh Zich vung kiếm tưởng chừng như một kẻ bất tử đang thèm khát máu tươi. Tất cả các yếu tố này gây nên cho Byner một áp lực vô hình xuyên suốt trận chiến.
Hơn nữa, không giống như Zich, người đã quen với những trận chiến đẫm máu, Byner chỉ mới tham gia thực chiến được một vài lần. Với những yếu tố dường như đang chống lại Byner, hắn vẫn luôn vững vàng.
Ngay cả khi số lượng vết thương là như nhau— sự khác biệt giữa kinh nghiệm, sự kiên nhẫn, cách di chuyển và rất nhiều yếu tố khác đã dẫn đến chiến thắng của Zich. Tất cả hiệp sĩ và Bá tước đều nhận ra được điều này.
"Này, Verden."
"Vâng thưa Bá tước!"
"Làm cách nào mà nó học được tất cả điều đó? Những kinh nghiệm đó từ đâu mà có? Ai đã dạy cho nó?"
Nếu có ai đó chỉ dạy cho Zich, quản gia Trell hẳn đã biết. Nhưng ông ta chỉ lắc đầu.
"Tôi cũng không biết chút gì về khả năng của cậu chủ thưa ngài. Tất cả những gì tôi biết là cậu chủ đã tự luyện tập ở khu vườn phía sau."
Trell đã khẳng định như vậy thì không đời nào Zich lại học từ người khác được.
"Nếu thế thì làm cách nào mà nó thể chiến đấu như vậy được?"
"Thưa Bá tước."
Trell thấp giọng xuống,"Không phải ngài đã biết lý do rồi sao? Ngài chỉ là không muốn thừa nhận nó thôi."
Bá tước ngậm chặt miệng lại. Từng lời nói của Trell như chạm trúng tim đen của lão ta. Bá tước cau mày và như thể đang than thở, "Ý ngươi là...nó có tài năng thiên bẩm."
Trell gật đầu.
Một nhân vật như vậy cũng từng xuất hiện trong lịch sử. Như thể được những vị thần lựa chọn, họ phá vỡ những thường thức thông thường và giành chiến thắng trong mọi trận chiến mà không cần bất cứ kinh nghiệm hay sự học hỏi nào. Hiện giờ, Trell đang muốn nói rằng Zich là một người như vậy.
'Không ổn rồi.'
Bá tước muốn giao lại Steelwall cho Greig chứ không phải Zich. May thay, khả năng của Greig vô cùng xuất sắc, cùng với rất nhiều yếu tố khác làm cho người của Bá tước vô cùng chán ghét Zich cũng như yêu mến Greig.
'Bá tước đời kế tiếp sẽ là Greig.' Đó là điều đã in sâu vào trong tiềm thức của mọi người ở Steelwall, nhưng với việc zich thể hiện được tài năng áp đảo của mình, những suy nghĩ đó đã sụp đổ hoàn toàn.
'Những truyền thống đang ủng hộ cho Zich. Nếu mình cố gắng giao lại Steelwall cho Greig mà không có một lý do chính đáng, những kẻ khác sẽ can thiệp vào. Hơn nữa, ngay cả khi mọi người ghét Zich đi chăng nữa, nó đã thể hiện được khả năng xuất chúng của bản thân hẳn điều đó đã làm mọi người có chút rung động.'
Steelwall lại nằm ở tiền tuyến của Đế quốc; khả năng chiến đấu là quan trọng cơ cả. Ngay cả khi đó là người họ ghét, hẳn họ vẫn sẽ theo hắn nếu hắn có khả năng đảm bảo mạng sống của họ. Hàng vạn suy nghĩ như tuôn trào trong đầu bá tước.
Khi mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình, Zich bắt đầu di chuyển.
* * *
Các linh mục đi tới và chữa trị cho Byner. Họ vẫy rộng tay để biểu thị rằng tính mạng của Byner không gặp nguy hiểm, chỉ khi đó mọi người mới được thở phào nhẹ nhõm.
Các linh mục cũng tiếp cận Zich.
"Thưa ngài! Chúng tôi sẽ chữa trị cho ngài ngay bây giờ!"
Các linh mục đang rất khẩn trương bởi vì mặc dù vết thưong của Zich ít hơn của Byner nhưng nó vẫn rất nghiêm trọng.
"Từ từ đã."
"Hả?"
"Ta vẫn còn có thứ phải chăm sóc đã."
Zich đẩy người linh mục đang chuẩn bị sử sụng phép màu của chúa để hồi phục cho hắn sang một bên và di chuyển đến mép của đấu trường. Hành vi bất ngờ này thu hút sự chú ý của mọi người một lần nữa. Họ vô cùng sợ hãi trước cảnh tượng Zich đang đi loạng choạng trong khi máu chảy xuống nhuộm đỏ tưng bước chân của hắn.
Tiner, người đang ở hàng ghế trên cùng lên tiếng hỏi,"Có chuyện gì vậy, thưa ngài Zich."
"À, Ngài Tiner. Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng lắm. Tôi chỉ có điều muốn nói với Greig thôi."
Giọng nói của Zich vang lên. Nhờ có mana mà giọng nói của Zich được truyền đi khắp đấu trường.
'Hả,làm thế nào...?'
Tiner lại tiếp tục bị làm cho ngạc nhiên. Việc Zich truyền mana vào giọng nói không phải điều làm cho Tiner ngỡ ngàng, bởi ngay cả kỹ năng 'Mở rộng giác quan' Zich cũng có thể dùng, điều mà làm cho Tiner bất ngờ chính là việc Zich có thể điều khiển mana một cách thuần thục ngay cả khi bị thương nặng như vậy; chỉ một số hiệp sĩ kì cựu mới có thể làm được điều đó.
Zich hét vào mặt Greig.
"Greig! Xuống đây! Và làm một trận nào!"
"Cái gì...?!"
Greig kinh ngạc đến há hốc mồm. Mọi người cũng kinh ngạc không kém.
"...Ngươi vừa nói gì?" Bá tước lên tiếng hỏi. Dường như lão ta cũng đang rất sốc nên phản ứng có chút chậm.
"Người nghĩ con vừa nói gì? Con đang thách đấu Greig một trận đấu tay đôi. Cha, chẳng phải cha đã cho phép điều này sao? Con biết rằng những tin đồn đã lan khá xa rồi."
"Một trận đấu giữa Byner và Greig." Mọi người thì thầm.
"Chẳng phải đó là một trận đấu giành quyền thừa kế không chính thức sao?"
"Cẩn thận lời nói vào! Một trận quyết đấu không thể nào quyết định người kế vị đâu."
"Nhưng đó là những gì người ta đồn đại mà. Ngay cả Bá tước cũng hành động như thể ngài ấy sẽ ưu tiên cho người chiến thắng hơn. Rõ ràng họ đang cố tạo lợi thế cho ngài Greig để có thể trở thành người kế vị dễ dàng hơn bởi vì họ nghĩ rằng ngài Zich chẳng thể nào có cơ hội thắng.
Chiến thắng của Zich trong một trận đấu đẫm máu và những hành động của hắn như là một chất xúc tác khiến cho khán giả nói lên những lời mà họ vẫn kìm nén.
"T-Thưa ngài! Hãy để chúng tôi xử lí vết thương trước đã...!"
"Như này là ổn rồi."
Zich gạt người linh mục qua một bên và tiếp tục hét lên.
"Này Greig! Xuống đây nhanh lên! Ta muốn chiến đấu trong tình trạng hiện giờ! Ta ta cần nghĩ ta phải nhường một ít khi giao đấu với em trai mình chứ!"
Mọi người trở nên đầy ngạc nhiên, đặc biệt là những người linh mục bên cạnh Zich. Họ cảm thấy chân nhũn ra dường như sắp ngất xỉu ngay tại chỗ.
"T-Thưa ngài! Ngài không thể để như vậy được! ngài cần phải được chữa trị ngay lập tức!"
Với dòng máu tuôn ra khắp cơ thể, Zich trông như một ác ma màu đỏ. Như thể sẽ chết vì bị mất máu, tuy vậy Zich vẫn vô cùng điềm nhiên.
"Đừng làm quá lên như vậy chứ. Mới cỡ này thì ta chưa chết được đâu."
"Không được! Điều này thực sự vô cùng nguy hiểm! thưa ngài!"
Họ cứ nhiễu như đám ruồi nhặng khiến Zich phải xua tay đi, điều đó làm cho các linh mục như phát điên.
"Làm gì vậy, Greig! Nhanh lên!"
"Anh nói vớ vẩn gì vậy! Nhận sự điều trị trước đi! Làm cách nào mà anh có thể chiến đấu trong tình trạng như thế chứ?"
Những gì Greig vừa nói vô cùng hợp lý. Ai cũng nhận ra điều đó, thay vì quyết đấu Zich cần phải được chữa trị ngay lập tức; hắn cần phải nằm nghỉ trên giường.
"Ta sẽ xử lý việc đó sau. Bên cạnh đó, chẳng phải chúng ta đã giao ước ngay từ đầu rồi sao?"
Zich nhếch mép cười.
"Ta là người sẽ quyết định khi nào trận đấu sẽ bắt đầu."
Greig ngậm chặt miệng. Hắn là người đã đề xuất trận đấu trong khi đặt ra điều kiện của mình. Zich đã thực hiện đúng với giao ước, Greig không còn cách nào ngoài việc tuân theo.
"Dừng lại! Sao ngươi có thể chiến đấu được với đống vết thương đó! Ngươi định bóp nghẹt trái tim của người em trai đang lo lắng cho thể trạng của mình sao?!"
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Zich. Ánh mắt vốn luôn tràn ngập sự tự tin và niềm tin đối với Zich giờ lại trưng sự nghi hoặc.
"Ngay cả vậy, ngài Greig vẫn không có chút kinh nghiệm nào. Để nói thằng câu ấy đang hèn nhát thì..."
"Ta có tí kinh nghiệm nào à?"
Tiner đang cố bảo vệ Greig đã câm bặt trước lời nói của Zich.
'Đúng vậy, đây mới là vấn đề lớn nhất.'
Bất cứ ai theo dõi trận đấu giữa Zich và Byner đều có thể hiểu được cảm giác của Greig khi này; ngay cả khi Bá tước đặt rất nhiều sự kỳ vọng vào Greig, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ ở độ tuổi thiếu niên.
Ngoài ra, những cảnh tượng khi nãy đã phá hỏng mọi thứ; Zich đã thể hiện rằng hắn mới là người phù hợp với vị trí người kế nhiệm hơn cả, và theo truyền thống, hắn cũng có một lợi thế rất lớn.
"Ta đang lo cho ngươi đấy, em trai. Ngay cả khi, theo truyền thống thì con cả sẽ là người kế nhiệm, điều đó không có nghĩa ngươi không có quyền kế vị. Nhưng thử nghĩ xem mọi người sẽ thấy thế nào nếu bây giờ ngươi chạy trốn như một thằng hèn? Họ sẽ cảm thấy thất vọng tràn trề khi biết rằng ngươi không có được sự can đảm như người con cả. Họ thậm chí sẽ nói rằng họ không muốn ngươi thành công."
"Ngươi đang nói điều vô nghĩa gì vậy!"
"Chuyện này không phải điều vớ vẩn đâu, Mẹ ạ."
Nghe thấy Zich gọi Mẹ, Vẻ mặt của Nữ bá tước nhăn lại, mọi người bắt đầu xì xào to nhỏ.
Zich tiếp tục,"Ngay cả khi đang không phải một trận đấu chính thức. Nó vẫn vô cùng quan trọng đối với Greig và con. Nhưng với tư cavhs là một người anh, con đang cố làm cho trận đấu có lợi hơn cho Greig. nHìn cơ thể con đây này, chẳng khác nào một mớ hỗn độn sao? Nếu nó cố gắng trốn khỏi tình huống như thế này, nó sẽ chẳng thể nào lãnh đạo được một đám người, ít nhiều là Steelwall. Hơn cả, Grog đã giao kèo với con một trận đấu mà con có thể quyết định thời điểm."
Đôi mắt Zich tìm kiếm Bá tước. Sau đó, Zich nở ra một nụ cười khi thấy được lão ta, người đang nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt đáng sợ.
"Người sẽ làm gì đây, thưa Cha?"
"...Greig, xuống dưới đấu trường ngay."
"Bá tước!"
"Cha!"
Ngay cả Nữ bá tước và Greig đều cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Bá tước không hề rút lại lời nói của mình.
"Đi xuống."