Chương 03
Độ dài 2,181 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-23 18:45:26
Zich đang sải bước trên hành lang được trải lên bởi một tấm thảm dày.
Đúng như dự đoán về một gia đình quý tộc, hai bên bức tường được trang trí bởi những thứ đồ vô cùng lộng lẫy. Tuy vậy, nó vẫn quá ít so với một Bá tước. Có vẻ như người gia chủ đã cố gắng giữ số lượng đồ trang trí ở mức tối thiểu để vẫn phù hợp với địa vị của bản thân, tất cả những điều đó lại càng làm tôn lên nhân cách người của chủ nhân tòa lâu đài.
Tuy nhiên, Zich không thèm để tâm tới đống đồ trang trí mà lại đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng hắn.
'Có phải là cha không nhỉ?'
Cha chính là người đầu tiên bị hắn lãng quên ngày sau khi bỏ đi.
'Có lẽ người muốn hỏi về việc mình đã giã tên người hầu và gã hiệp ra bã bằng cách nào.'
Xét về sự việc đó, tuy Zich đã làm chúng bị thương trên mức cần thiết nhưng những hành động thiếu tôn trọng của chúng là không thể nào chấp nhận được. Đặc biệt là khi chúng là những kẻ hầu phục vụ cho gia đình Zich; đáng lẽ ra chúng đã bị cắt cổ.
'Những việc đó chỉ là chuyện bình thường thôi.'
Thật không may, gia tộc lại không cho phép hắn được làm những điều 'bình thường' đó. Đó cũng là lý do mà Zich rời đi.
Bộp!
Zich dừng trước cánh cửa được chạm trổ một cái đầu sói của gương mặt vô cùng dữ dằn. Hai bên cửa là những người lính luôn sẵn sàng với thanh kiếm tay.
Zich nghiêng đầu nhìn họ.
Cộc! Cộc! Cộc!
Một trong những người lính gõ cửa
"Thưa Bá tước, ngài Zich đã đến."
"Cho nó vào"
Một giọng nói trầm và vô cùng nghiêm trọng truyền ra từ trong phòng.
"Xin mời vào trong, thưa ngài."
Người lính quay trở lại vị trí và Zich nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc.
'Hình như mình đã từng rất khó khăn để đi qua cánh cửa này.'
Zich không thực sự nhớ rõ quá khứ của mình. Hiện tại, hắn như thể một người hoàn toàn khác nên một chút sợ hãi cũng không có.
Bóng hình đầu tiên đập vào mắt hắn là một lão già với bộ râu bạc đang ngồi trên một chiếc ghế lớn. Cái người có đôi mắt to và đôi môi trông vô cùng bướng bỉnh này chính là cha hắn và chủ nhân của tòa lâu đài, Bá tước Steelwall.
Bá tước không phải người duy nhất trong phòng. Hiệp sĩ Byner và tên người hầu cũng ở đây những vết thương của chúng đã được chữa trị hoàn toàn, có vẻ chúng đã được chữa bằng những loại thuốc giá trị hoặc là một healer mạnh mẽ chữa trị.
'Và...'
Có vài người khác nữa.
'Đó là mẹ và em mình.'
Mặc dù có một vài nếp nhăn mờ xuất hiện quanh mắt và miệng nhưng mẹ của hắn, Florelle Steelwall vẫn vô cùng diễm lệ. Và người đang nắm lấy tay bà là cậu em trai, Greig Steelwall, với mái tóc đỏ. Bởi vì họ mà ngay cả một kẻ hầu cũng dám đối xử tệ bạc với Zich.
'Cũng không thể chỉ đổ lỗi cho họ được—'
Zich chăm chú nhìn Bá tước.
'Tất cả điều này sẽ không thể xảy ra nếu không có sự đồng ý của lão.'
Gia chủ điều hành mọi hoạt động của gia tộc vì vậy nên việc Zich bị đối xử tệ cũng là do lão mà ra.
Ánh mắt như thể xuyên thấu đang nhìn vào Zich. Nếu là hắn trước đây, hẳn hắn đã hạ thấp ánh mắt và chào hỏi một cách kính cẩn. Nhưng hiện tại thì khác, hắn hiên ngang đứng đó và nhìn thẳng vào mắt Bá tước.
Giật!
Lông mày Bá tước hơi động đậy.
"...Giờ ngươi còn quên cả những phép tắc tối thiểu à?"
Giọng Bá tước trầm lặng nhưng luôn toát ra đầy sự giận dữ. Nếu hắn còn là 'Mãnh Lực Chúa Quỷ' chắc hẳn hắn đã cười nhạo trước cơn thịnh nộ của Bá tước và dập đầu lão xuống bàn. Ngạc nhiên thay, Zich đã cúi đầu — cho dù đó chỉ là một cái nghiêng nhẹ.
Lão Bá tước nhướn lông mày.
'Chắc hẳn giờ lão phải cảm thấy khó chịu lắm.'
Zich đứng yên lại. Hắn nghĩ đến viêc hắn sẽ làm rối tung mọi thứ với tư cách là một Chúa Quỷ, nhưng hắn đã từ bỏ suy nghĩ đó. Điều đó là không thể với cơ thể hiện tại. Trong hàng trăm năm này, gia tộc Steelwall đã bảo vệ đế quốc trước vô số cuộc tấn công từ bên ngoài. Lực lượng của họ là một trong những lực lượng lớn nhất của đế quốc.
Bên cạnh đó, Zich đang xem xét về cuộc sống mới của hắn sẽ như thế nào. Hắn không muốn mới bắt đầu đã làm rối tung mọi thứ lên. Tất nhiên, tiêu chuẩn 'làm hỏng việc' của hắn khác với bình thường, nhưng vẫn vậy.
"Nhìn nó xem, thưa ngài. Đứa trẻ này đã thay đổi. Như ta đã nói với ngài? Nó còn không biết những cung cách ứng xử tối thiểu nữa. Nó luôn có thái đô thiếu tôn trọng với mẹ và em trai, giờ đây nó còn bất kính với cả cha nó! Ngài nghĩ xem nó còn dám làm điều gì nữa chứ?!"
'Ồ. nhìn cái cách con mụ này suy diễn kìa.'
Nhìn cái cách mẹ của hắn — không, phải là mẹ kế của hắn nhỏ những giọt nước mắt cá sấu, khiến Zich cười không thành tiếng.
Greig còn bồi thêm vào, "Cha, mẹ. Có lẽ anh chỉ hơi mệt thôi. Con chắc rằng anh không có ý xấu đâu."
'Cả mẹ cả con đều như nhau.'
Zich như muốn cười phá lên vì câu trả lời đầy tự phụ của người em trai. Gia đình Zich có khá nhiều chuyện phức tạp. Nữ bá tước hiện tại đã kết hôn với Bá tước ngay sau khi mẹ hắn qua đời, và người em trai cùng cha khác mẹ cũng được sinh ra ngay sau đó. Nói tóm lại thì nữ bá tước muốn con trai riêng của bà ta trở thành gia chủ kế nhiệm thay vì là người con cả.
'Ngay cả một cuốn tiêu thuyết habgj ba rẻ tiền cũng khôn sáo rỗng thế này.'
Nhưng đó lại là sự thật mà Zich đang phải đối mặt.
"Ngươi còn điều gì để nói nữa không?"
Có lẽ là do những lời của Greig mà giọng nói của Bá tước trở nên thô bạo hơn. Tuy vậy, Zich vẫn không có ý định xoa dịu đi cơn thịnh nộ của cha mình.
"Người muốn con nói gì nữa chứ?"
Zich thậm chí còn không cố gắng che đi giọng điệu có chút nổi loạn của mình. Mọi người từng nghĩ Zich Steelwall là một người nhút nhát luôn nghe răm rắp lời của Bá tước, nhưng thực chất đó là cho hắn muốn có được sự quan tâm, giúp đỡ của người cha khi cô lập.
Uỳnh!
Bá tước đập mạnh tay xuống bàn khiến cho những người trong phòng đổ mồ hôi lạnh, nhưng Zich vẫn vô cùng điềm nhiên.
'Những điều đó không còn quan trọng nữa.'
"Điều duy nhất khiến ta có chấp nhận ở người là cung cách xử vậy mà giờ ngươi lại ném đi thứ ân huệ duy nhất đó?! Làm thế nào mà ngươi có thể kế thừa gia tộc với lối suy nghĩ rác rưởi đó!"
"Người có thực nghĩ rẵng sẽ cho con làm người thừa kế à?"
"Sao!"
Bá tước không thể nói lên lời trước câu trả lời đầy bất ngờ của Zich. Những kẻ ngoài cuộc dường như rất sốc trước cuộc nói chuyện.
"Tất nhiên là vậy! Sau tất cả thì ngươi vẫn là đứa lớn tuổi nhất! Việc ta trao quyền thừa kế cho ngươi cũng là lẽ dĩ nhiên, nhưng tất nhiên ngươi cũng không được có bất cứ sai lầm nào!"
Zich cảm thấy có chút bất mãn trong lời nói của Bá tước, dù nghe có vẻ như ông ta đang đứng về phía Zich. Nhưng lão thậm chí lại thêm phần "không được có bất cứ sai lầm" vào.
'Không biết ý lão là 'sai lầm' gì nữa.'
"Nghĩ đến việc ngươi cha đáng kính có lối suy nghĩ công bằng như vậy thì đứa con trai chắc hẳn phải vui sướng như được bay lên thiên đường mất."
Khen ngợi quá mức chính là sự mỉa mai, khuôn mặt Bá tước đỏ bừng lên. Nhưng Bá tước không phải là người đầu tiên lên tiếng.
"Sao mày dám tỏ thái độ trơ trẽn như vậy với cha? Mày hãy xin lỗi ngay lập tức!"
Nữ bá tước hét lên.
"Sao con có thể cư xử thô lỗ với người cha mà con hằng ngưỡng mộ chứ? Chắc có hiểu lằm ở đây rồi?"
Trên hết, Zich còn thêm một từ nữa.
"Thưa mẹ."
Nữ bá tước đang định mở mồm ra cũng không biết nói gì tiếp. Chỉ biết mở to mắt và đảo sang hai bên.
"Mẹ? Có phải ngươi vừa nói vậy không?"
"Vâng, thưa cha. Con thường gọi mẹ là 'nữ bá tước' nhưng như vậy có chút xa cách phải không? Mẹ không thấy vậy sao?"
Vẻ mặt của nữ bá tước như thể đang có một con bọ ghê tởm ngay trước mặt bà, nhưng Zich vẫn tiếp tục "Mẹ, mẹ trông nhợt nhạt quá. Mẹ có đau ở đâu không? Có cần con gọi cho y sĩ không?"
Nữ bá tước cảm thấy thật ghê tởm mỗi khi Zich gọi 'mẹ'. Như cắn phải trái đắng khi cho má của bà ta cứ giật giật điều lại làm Zich càng thích thú hơn và hắn tiếp tục gọi bà là 'Mẹ' mỗi khi nói. Nữ bá tước biết rằng hắn cố ý nhưng bà ta không thể nói gì được bởi sau tất cả thì hắn cũng được coi là con của bà nên không có cách nào để dừng việc hắn gọi bà là 'Mẹ'.
"T-Ta ổn. Ta không bị đau ở đâu cả."
"Thưa mẹ, con rất mừng vì mẹ vẫn ổn. Nhưng, để đề phòng con nghĩ vẫn nên gọi cho y sĩ thì hơn. Con không nghĩ con sẽ cảm thấy thoải mãi khi chưa làm vậy đâu mẹ ạ."
Khụ khụ!
Như có gì đó kẹt trong cổ họng, nữ bá tước bắt đầu trông nhợt nhạt. Sau đó, bà ta giả vờ ho để kết thúc sự trêu chọc của Zich.
"Ngươi có biết lý do ta cho gọi ngươi không?"
Bá tước xem xét nét mặt của Zich. Có vẻ hôm nay hắn có chút khác với thường ngày.
"Hẳn là nó có liên quan đến hai tên đó phải không?"
Zich chỉ vào tên người hầu vã gã hiệp sĩ.
"Đúng vậy. Về những gì ngươi đã làm với—!"
"Con thành thật xin lỗi, thưa cha."
Zoch cúi đầu. Thái độ thành khẩn xin lỗi của Zich hoàn toàn trái ngược với sự nổi loạn lúc trước. Bá tước không thốt lên lời trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Zich—những gì Zich làm sau đó còn khiến ông ngạc nhiên hơn.
"Con xin lỗi cha vì đã không dọn dẹp đống xộn của mình đang hoàng. Từ giờ trở đi con hứa sẽ khô g làm phiền tới cha."
Zich bắt đầu di chuyển và mọi người thì nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn đi thẳng tới góc phòng nơi đặt một thanh kiếm trang trí có đánh dấu X ở trên.
Xoẹt!
Đúng như dự đoán về một gia tộc phục vụ cho quân đội, ngay cả một thanh kiếm để trang trí cũng vô cùng sắc bén. Zich quay lại với thanh kiếm trong tay.
Keng! Keng!
Byner và Greig đang phía trước Bá tược và Nữ bá tước với thanh kiếm trong tay.
"Ngươi đang làm gì vậy!"
"Lão hét lên với khuôn mặt đỏ như cà chua."
"Con chưa nói à? Con chỉ đang dọn dẹp đống lộn xộn thôi."
"Đống lộn xộn ý ngươi là sao?!"
Sau khi hạ mũi kiếm xuống dưới đất, Zich chỉ tay vào tên người hầu.
"Không phải quá rõ ràng rồi sao? Con sẽ chặt cổ tên đầy tớ dám sỉ nhục quý tộc."
"Sao!"
Đôi mắt của bá tước trở nên đỏ ngầu còn Zich thì nghiêng đầu một cách tự tin.
"Hả, đó không phải lý do người cho gọi con à? Con tưởng người gọi con để kết liễu kẻ dám xúc phạm gia tộc Steelwall danh giá."
Zich bao gồm cả Byner người mà đang nhìn hắn với vẻ hoài nghi.
"Con đã đích thân xử lý chúng rồi, nên con không muốn việc này trở nên nghiêm trọng hơn nữa, nhưng con đoán rằng điều đó là không thể tránh khỏi nếu người không cảm thấy ổn. Bây giờ nghĩ lại, có vẻ hình phạt của con vẫn còn quá nhân từ. Ý con là, không phải bọn chúng dám xúc phạm đến gia tộc Steelwall danh giá sao? Nhưng đừng lo thưa cha. Con sẽ chém đầu chúng một cách dứt khoát và treo lên trước tường của lâu đài."