• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-20 12:45:14

'Ah, khốn khiếp.'

Trong cuốn truyện cổ tích mà Zich đọc khi còn nhỏ, có một đoạn mô tả về sự hi sinh của đại anh hùng thế này. Cả bầu trời tràn ngập sự thương tiếc trước cái chết của vị anh hùng đang cận kề, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống trên các tầng mây. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng từng câu chữ ấy vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí hắn.

'Quả nhiên, ông trời không còn quyến luyến gì ta nữa.'

Nhìn lên bầu trời không một gợn mây, Zich dám chắc rằng ông trời hẳn phải khinh thường huống chi lại thương một kẻ như hắn.

'Mà điều đó cũng dễ hiểu thôi.'

Zich thậm chí chẳng thể đếm nổi số người đã đã khóc vì hắn hay bao nhiêu người đã chết dưới tay hắn. Bị người đời khiếp sợ trước cái tên Chúa Quỷ, kẻ gieo rắc nỗi tuyệt vọng và sự hỗn loạn cho thế giới. Hắn không có sở thích đặc biệt gì với máu thịt, nhưng cũng không từ chối nó, cách sống của hắn là đạt được mục đích bằng bất cứ giá nào.

Nếu ông trời thực sự thương yêu hắn, chắc hẳn sẽ tát thẳng vào mặt hắn và nói rằng hãy thay đổi cách sống đi.

"Kết thúc rồi?"

Âm thanh truyền vào tai Zich. Đó là là một giọng nói đầy trịnh thượng và cao quý đến mức khó chịu. Hắn dời mắt khỏi bầu trời và nhìn thẳng về phía trước. Một chàng trai với vẻ mặt ngạo mạn đang nhìn Zich. Anh ta được người đời ca tụng với cái tên 'Anh hùng trong số những vị anh hùng'.

Hay còn được biết tới với cái danh hiệu kinh tởm như 'Thái dương hiệp sĩ', một con người mang tên Glen Zenard.

'Đẹp trai thật.'

Zich ước rằng mình có thể nhổ bọt vào khuôn mặt đó.

'Có nên thử không?'

Zich xem xét đến góc độ, chút sức lực còn sót lại, tốc độ né của tên kia và nhiều thứ khác. Ngay cả khi đang choáng váng, hắn vẫn có thể tính toán mọi thứ nhanh chóng.

'Không, vẫn là không nên.'

Đây là kết thúc. Zich không muốn mất đi sự tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Chí ít hắn vẫn có một niềm tự hào khi được mang trên mình cái tên Chúa Quỷ.

'Từ từ, ta thấy hãnh diện về điều này hồi nào vậy?'

Zich mấp máy môi và nhổ một ngụm nước bọt vào chóp mũi hoàn hảo như được điêu khắc của Glen thì Glen đột nhiên hét lên.

"Những tội ác của ngươi sẽ kết thúc ngay tại đây, Chúa Quỷ Zich Moore!"

'Thật là một câu thoại sến súa.'

Không hề có một chút sáng tạo nào. Những câu thoại đó tưởng chừng của vị anh hùng đi ra từ một cuốn tiểu thuyết hạng ba cũ rích mới có thể thốt lên được.

'Đáng lẽ phải hắn đã dừng đọc những cuốn truyện thiếu nhi từ lâu rồi chứ?'

Nhưng Zich còn không đủ sức để đáp lại. Thậm chí hắn chỉ có thể chớp mắt và chăm chú nhìn người anh hùng đầy tráng lệ trước mặt.

"Mau kết thúc hắn đi! Kẻ địch của chúng ta là ' Mãnh Lực Chúa Quỷ' đó. Chúng ta sẽ không biết hắn lấy lại sức mạnh vào lúc nào đâu."

"Phải đấy!"

'Không , ta chẳng còn chút sức lực nào nữa, mình mẩy thì đau nhức và chẳng thể nhúc nhích.'

Zich muốn giải thích điều này cho đám đồng đội của anh hùng. Nhưng riêng mở miệng thôi cũng cực kì mất sức. Hơn nữa, hắn tự hỏi việc giải thích để làm gì chứ.

'Thôi bọn chúng thích làm gì thì làm'

Chỉ là hắn thấy có chút buồn cười vì cả đám lại làm ầm ĩ hết lên bởi cái xác đang hấp hối của mình.

Hơn nữa, hắn cảm thấy chút hài lòng. Bởi theo như lời của nhóm anh hùng thì hắn hẳn phải là một mối đe dọa vô cùng lớn.

"Không, hắn chẳng còn sức làm hại chúng ta nữa đâu."

Mọi sự thích thú của Zich tan thành mây khói sau những lời của Glen.

'Thằng này chẳng có khiếu hài hước gì cả.'

'Đáng nhẽ ra mình nên đập tên này trước thay vì làm mấy việc vô bổ.'

Zich không suy nghĩ theo kiểu, 'giá như mình điều khiển được hắn, mình sẽ....!'

Hắn chỉ đơn thuần muốn xé nát bản mặt tên phiền phức này ra.

Slam!

Tên anh hùng nâng kiếm lên. Độ sắc bén của thanh thánh kiếm dường nhưng có thể xẻ đôi cả linh hồn.

"Nghe đây, Zich Moore! Trước khi ngươi chết, ta sẽ nhắc cho ngươi nhớ về những tội ác mà mình đã gây ra."

'Ủa, cái đéo gì vậy'

Tên anh hùng bắt đầu lảm nhảm về những điều vô nghĩa, Zich nhìn về đám đồng đội của hắn.

'Nghĩ đến việc bọn này đi cùng một kẻ như hắn thì bọn chúng cũng khá ấn tượng đấy.'

So với việc triệu hồi ra những quả cầu lửa khổng lồ, tấm khiên có thể chống lại đòn tấn công của hắn, mũi tên nhắm vào vị trí dễ bị tổn thường nhất trên người hắn, kỹ năng có thể tăng tối đa chỉ số của đồng đội hay chữa lành những vết thương ngay lập tức, thì việc ở bên cạnh một kẻ như Glen lại là điều ấn tượng nhất đối với Zich.

'Chà, cũng không thể làm được gì, chắc mình phải nghe những điều hắn đang nói.'

Ngay cả khi đối thủ là cả một nhóm, Zich cũng không thể phủ nhận việc hắn ta, 'Mãnh lực chúa quỷ', đã bị đánh bại.

'Kẻ thua cuộc có thể làm gì ngoài việc để kẻ thắng làm điều mà hắn muốn chứ?'

Zich gắng gượng để mở mắt và chăm chú nhìn người anh hùng. Như thể hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn của mình, Glen thốt ra những lời đó mặc dù không nhìn vào Zich.

'Hắn học thuộc lòng mọi thứ trước khi đến đây à?'

Nếu đúng như vậy, Zich nghĩ hắn cần phải khen thưởng cho sự nỗ lực của Glen.

'Không, chờ chút, nếu là như vậy thì đây chẳng phải làm tổn thương lòng kiêu hãnh của mình sao. Hắn thậm chí chỉ muốn đánh bại mình.'

Trong một khoảnh khắc, những cảm xúc trong Zich bắt đầu bùng lên, nhưng hắn đã kìm nén nó lại.

'Thôi bỏ đi, sự thật là mình đã thua.'

Nếu người chiến thắng là hắn, mọi chuyện chắc hẳn đã khác, việc tức giận sau khi thua cuộc chỉ khiến hắn trở nên thảm hại hơn. Vì vậy, hắn chỉ nằm yên và lắng nghe những 'việc làm xấu xa' cả mình.

'Ồ, đúng rồi đã từng có việc đó. Và cả việc đó nữa. Việc này giúp mình nhớ lại hồi trước. Hắn hẳn phải tìm hiểu rất nhiều.'

Như một lão già đang mắc kẹt trong hồi ức, Zich nghe kể về những điều mà hắn từng làm. Những thứ mà họ mô tả là một con đường đẫm máu đúng với cái tên 'Chúa Quỷ'.

'Hả, kết thúc rồi à?'

Zich tỉnh dậy từ những kí ức mà bài diễn thuyết của người anh hùng đã gợi lại cho hắn.

'Chà, quả là một món quà thú vị trước khi ra đi.'

Đây là sự kết thúc của hắn. Zich cẩn thận nhìn lại từng bóng người xung quanh một lần nữa. Một pháp sư trẻ tuổi đang nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường, người kiếm sĩ luôn cảnh giác cho những tình huống khẩn cấp xảy ra, một cung thủ cảnh giác cao độ với khuôn mặt lạnh như băng và một thánh nữ đã khóc thương và cầu nguyện cho một kẻ xa lạ như hắn. Và cuối cùng là vị anh hùng hiên ngang nắm vững thanh kiếm của mình.

Thanh thánh kiếm từ từ chém tới chỗ Zich, hắn sẽ chết vào khoảnh khắc nó được hạ xuống. Hắn biết rằng không thể nào trốn thoát được kết cục này. Thậm chí hắn còn không nghĩ đến việc đấu tranh cho sự sống.

'Nhưng.'

Hắn bắt đầu thu thập tất cả sức mạnh còn sót lại.

'Ta là Chúa Quỷ mà, chết thôi thì đơn giản quá.'

Giống như các Chúa Quỷ khác trong truyện, hắn sẽ yểm lời nguyền lên vị anh hùng.

Trong những pháp cụ mà hắn thu thập trong chuyến chu du khắp thế giới, có một thứ có tác dụng như lời nguyền.

'Họ gọi nó là 'Chiếc chìa khóa bóp méo vận mệnh'.' 

Đó là tên của một lưõi dao nhỏ nằm trong ngón trỏ của hắn. Nó đã gây ra không ít trở ngại trong cuộc sống hàng ngày của Zich. Nhưng nhờ vậy, giờ đây hắn đã có cơ hội tung ra đòn tấn công cuối cùng — vì vậy những rắc rối đó cũng trở nên xứng đáng.

'Chỉ thứ này thì không đủ để giết hắn.'

Vật phẩm này không phải để làm những việc như vậy, nhưng với một kẻ có sở thích trêu đùa kẻ thù như Zich, nó lại vô cùng phù hợp.

'Lưỡi dao này có thể thay đổi số phận của một người. Mình không thể đoán được tương lai hắn sẽ thay đổi ra sao nữa.'

Cũng không quan trọng nữa. Tất cả Chúa Quỷ đã chết. Không khó để mường tượng ra Glen Zenard, người anh hùng đã kết liễu Chúa Quỷ cuối cùng sẽ được bước trên con đường đầy huy hoàng. Ngay cả khi mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, tương lai được định trước của người anh hùng cũng chỉ tỏa sáng hơn một chút. Nhưng nếu tương lai thay đổi theo hướng ngược lại...

'Hãy làm một bài kiểm tra nào, anh hùng. Sau lần này, nếu ngươi vẫn còn bước trên con đường của anh hùng thì chiến thắng là của ngươi. Nhưng nếu vận mệnh ngươi sắp phải đối mặt bị bao trùm bởi bóng tối, ngươi sẽ phải hứng chịu khổ đau hơn bất cứ ai.'

Zich thực sự mong tương lai mà Glen đối mặt là vế sau. Điểu đáng tiếc duy nhất là hắn không thể nào tự mình chứng kiến việc đó.

"Nếu ngươi được sinh ra một lần nữa, ta thực sự mong ngươi trở thành người tốt."

Giống như một vị thẩm phán đưa ra quyết định của mình Glen hét lên và vung thanh kiếm xuống Zich.

Zich, người đang nằm yên bất động bỗng nhiên vùng dậy.

"Nếu có cơ hội, ta sẽ làm vậy!"

"Nhưng không phải bây giờ."

Xoẹt!

Lưỡi kiếm của Glen chém ngang cơ thể Zich từ vai trái xuống.

Ngay cả khi cơ thể đang bị cắt thành từng mảnh, Zich vẫn luôn tập trung mọi sự chú ý đến ngón trỏ của mình. Sau đó, một mảnh kim loại vàng, sắc nhọn phóng ra.

Glen trông có vẻ ngạc nhiên, những đồng đội của anh vội vã chạy tới.

'Nhưng ta nhanh hơn!'

Xoẹt!

Nó không phải một đòn chí mạng. Với tình trạng tồi tệ hiện giờ và lá chắn ma thuật vô cùng mạnh mẹ của Glen khiến hắn không thể đưa ra một đòn tấn công chuẩn xác.

Nhưng vì sự bất cẩn của Glen, lưỡi dao mà Zich dốc hết sức lực đã để lại một vết xước nhỏ.

"Tên khốn khiếpppp!"

Khuôn mặt của Glen nhăn lại.

'Hahahahaha!'

Trái ngược với Glen, Zich như muốn cười phá lên. Nhưng hắn không thể di chuyển cơ thể cũng như khuôn mặt của mình tựa như một con rối đứt dây.

Xoạt!

Glen định thần lại và chém đứt lìa cổ Zich. Cảnh vật trước mắt hắn tối sầm lại. Nhưng trước khi mất đi nhận thức dường như hắn thấy một tia sáng lóe lên.

"Sao! Đây...là...không thể nào...cuối cùng. Lần này...hoàn hảo...!"

Glen đang lẩm bẩm điều gì đó trong nỗi kinh hoàng, nhưng ý thức của Zich đã mờ nhạt dần vào trong bóng tối.

                *         *         *

Chíp! Chíp! Chíp!

"Gì vậy...."

Bên ngoài ồn ào vô cùng khiến Zich trở nên cau có và hắn ngả lưng ra sau.

"Ah, khốn nạn! Ồn như này ngủ thế nào được...!"

Sau khi lẩm bẩm khó chịu, hắn dừng lại.

Hắn giật phắt dậy, hắn ngây ngốc nhìn xung quanh, dáng vẻ đáng sợ của 'Mãnh Lực Chúa Quỷ' không còn nữa. Hiện tại trông hắn như một thằng đần.

Hắn bắt đầu sờ soạn khắp người. Những thương tích trên cơ thể đã biến mất, thậm chí chẳng có nổi một vết xước. Làn da thô ráp bởi những trận chiến mang lại đã trở nên mềm mại, mịn màng.

Hắn chạm tay lên cổ. Nó vốn đã bị đứt lìa hoàn toàn; không ai có thể thay đổi điều đó trừ khi họ là một vị thần. Thật khó tin khi cái cổ vẫn còn nguyên vẹn.

'Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!'

Mặc dù hắn đã chu du khắp thế giới, trải qua vô số chuyện trong đời đến mức hắn còn giành được danh hiệu Chúa Quỷ; hắn chưa từng được trải qua bất cứ điều gì tương tự như này. Trong giây lát hắn tự hỏi rằng liệu chỉ số của mình có biến mất rồi cố gắng trấn tĩnh bản thân để tìm hiểu tình hình lúc này.

'Ít nhất thì mình vẫn còn sống.'

Hắn vẫn chưa thể tin được những gì xảy ra trước mắt, nhưng đây mới ra điều quan trọng. Cánh cửa tương lai vốn đóng kín giờ đã mở ra cho hắn. Mặc dù đã chấp nhận cái chết cửa mình nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ cảm thấy không vui vì được sống lại. Hắn dường như cảm thấy tốt hơn sau khi kiểm tra lại bản thân một lượt.

Bộp!

Hắn gạt đi thứ đang phủ lên mình.

'Nó là một cái chăn.'

Đó là một chiếc chăn mềm mại có chất lượng tốt.

Sau đó, hắn nhìn khắp bốn phía xung quanh. Hắn thấy mình đang nằm trên giường của một căn phòng nào đó. Căn phòng được trang trí bằng những nội thất vô cùng sang trọng. Nó không giống của những gia đình bình thường.

'Nơi này cảm giác có chút quen quen.'

Zich bước xuống giường và bắt đầu đi xung quanh căn phòng. Hắn đi ngang qua một chiếc gương treo trên tường.

"Hử!"

Zich tiến về phía trước tấm gương.

'Cái này!'

Nó chắc chắn là khuôn mặt của Zich, đồng thời cũng không phải. Hắn lấy tay xoa má và gãi một cục mụn nổi rõ trên mặt.

"Mình đã trở về lúc trẻ sao?"

Hắn bất ngờ trước gương mặt hiện lên trong gương, nó trông y hệt hắn nhưng trẻ hơn.

Bình luận (0)Facebook