Chương 02
Độ dài 2,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-22 01:00:04
'Cái quái gì vậy.'
Sau khi cởi áo, Zich kiểm tra lại cơ thể. Các múi cơ bắp săn chắc đã bắt đầu định hình và tạo thành khối, nhưng nó chẳng thể bằng một góc cơ thể trước đây khi hắn còn là Chúa Quỷ — khoảng thời gian mà hắn đã đẩy cơ thể đến cực hạn. Ngay cả vết sẹo trên lưng to như bản đồ tấm thế giới cũng đã biến mất.
Zich lặng người ngồi trên ghế và sắp xếp lại dòng suy nghĩ.
'Mình chắc chắn đã thua tên khốn Glen Zenard và đám đồng đội của hắn rồi bị đẩy tới bờ vực của cái chết.'
Nó khá buồn cười khi nói rằng hắn đã bị 'đẩy tới bờ vực của cái chết'. Với cơ thể bị chém làm đôi và đầu lìa khỏi cổ thì hắn 'đã chết' mới chính xác để miêu tả tình trạng của hắn.
'Nhưng mình vẫn sống và còn rất sung sức.'
Hơn nữa, không chỉ được quay ngược thời giạn, mà hắn còn trẻ hơn.
'Đây thực sự không phải một giấc mơ.'
Hắn đã kiểm tra lại rất nhiều lần. Bởi vậy mà gò má hắn đỏ ửng lên bởi vô số cái tát. Zich cố gắng nhớ lại những thứ xảy ra trước khi chết.
'Sau khi thua tên Glen và đám đồng đội của hắn, mình đã phải nghe mấy lời lảm nhảm vô nghĩa của tên khốn đó. Sau đó thì....'
Như thể nhận ra được điều gì đó. Mắt hắn dường như sáng lên.
'Mình đã đâm hắn bằng 'Chiếc chìa khóa bóp méo vận mệnh'. Có phải vì vậy không nhỉ?'
Hắn đã nghĩ món ma cụ đó chỉ có thể thay đổi tương lai của một người khi bị đâm trúng. Nhưng với tình cảnh hiện giờ,đó là điều duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới.
'Mình lấy nó ở đâu nhỉ?'
Zich đanh mặt lại.
'Không thể nào nhớ ra được.'
Không chỉ địa điểm, ngay cả thời gian tìm thấy hay hắn đặt nó vào ngón trỏ từ khi nào hắn cũng không nhớ. Dường như không có bất cứ thông tin nào về 'chiếc chìa khóa bóp méo vận mệnh' bên trong đầu hắn. Điều duy nhất mà hắn nhớ là món ma cụ đã kẹt trong ngón tay hắn trước khi hắn kịp nhận ra nó ở đó.
'Không, bình tĩnh nào, Zich Moore. Có lẽ mày chỉ quên mất thôi.'
Zich khá dễ quên đi những tiểu tiết. Có lẽ bởi vậy hắn không thể nào nhớ bất cứ điều gì về món ma cụ.
'Nhưng nếu kẻ nào đó đã thay đổi ký ức của mình thì sao?'
Hắn chăm chú nhìn ngón trỏ nơi từng đặt 'Chiếc chìa khóa bóp méo vận mệnh'.
'Bây giờ, mình cần phải tìm hiểu thêm về chiếc chìa khóa này rồi.'
Hiện tại hắn đã tìm được mục tiêu.
Và sau quyết định này, sự nghiêm túc của hắn đã hoàn toàn biến mất.
'Hừm, bây giờ mình nên làm gì đây? Mình không thể giành cả phần đời còn lại chỉ để tìm kiếm thông tin về một cái ma cụ được.'
Zich không muốn dồn hết tâm huyết cũng như sức lực vào việc tìm kiếm dấu vết của một món đồ mà không có chút manh mối nào. Hắn cần có một mục tiêu khác. Hắn thích đi trên con đường đẫm máu như trước đây, nhưng sống một cuộc sống trái ngược hoàn toàn làm hắn vô cùng hứng thú. Sau tất cả, đây không phải là cơ hội được làm lại cuộc đời mà rất nhiều người hằng mong ước sao?
'Sẽ thật là ngu ngốc nếu mình không tận hưởng nó.'
Zich vắt óc suy nghĩ. Hắn cảm thấy trước hết cần phải tìm hiểu xem hắn đang ở trong thời điểm nào.
'Xem nào, xung quanh như này có vẻ đây là trước khi mình bỏ nhà đi bụi.'
Điều đáng ngạc nhiên là trái ngược với bản chất hoang dã của mình, Zich lại có xuất thân từ một gia đình quý tộc đầy quyền quý. Moore là họ mà hắn tự đặt cho mình, ban đầu họ của hắn là Steelwall. Xứng với cái tên của mình, gia tộc Steelwall giống như một pháo đài vững chắc đã bảo vệ đế quốc trong một khoảng thời gian dài.
'Bởi vì là con cả nên việc thừa kế gia tộc cũng không đến nỗi.'
Trong quá khứ, hắn đã bỏ nhà đi phiêu bạt khắp thế giới. Hơn nữa, điều duy nhất mà hắn theo đuổi là sức mạnh đến nỗi hắn đạt được danh hiệu 'Mãnh Lực Chúa Quỷ', nhưng lần này, Zich nghĩ sẽ không tệ nếu trở thành gia chủ kế nhiệm và sống cuộc sống như một quý tộc.
'Lý do mình rời đi là gì nhỉ?'
Vào thời điểm đó.
Cạch!
Cánh cửa được mở ra mà không có một tiếng gõ cửa khiến mạch suy nghĩ của hắn bị đứt quãng, Zich cau có nhìn chằm chằm về phía kẻ đang bước vào.
'Chúng dám xông vào phòng con trưởng của một gia đình quý tộc thế này ư?'
Mặc dù Zich đã từ bỏ mọi thứ liên quan đến gia tộc, nhưng ít nhất hắn vẫn biết được cung cách ứng xử tối thiểu của quý tộc.
'Không biết đó là cha mẹ hay anh chị em của mình nhỉ?'
Biểu cảm ngạc nhiên dần lộ ra trên gương mặt của hắn khi kẻ bước vào dường như là một người hầu.
'Đó không phải là một người hầu à?'
Zich nghĩ mình đã nhầm, nhưng gã đó chắc chắn đang khoác lên mình bộ trang phục của người hầu. Bất ngờ là gã đó dám lườm Zich, điều đó khiến hắn không thể thốt lên bất cứ lời nào.
Một tên người hầu dám thể hiện thái độ trước mặt một quý tộc.
"Thưa ngài, ngài vẫn còn ở trong phòng đấy ạ?"
'Thật mừng vì ít nhất hắn vẫn biết sử dụng kính ngữ.'
Bởi vì hành động thô lỗ ban nãy, khiến Zich nghĩ hắn sẽ còn nói chuyện thô lỗ và ngang hàng với Zich. Nhưng hắn cũng tự hỏi rằng hắn có cần phải cảm thấy biết ơn vì điều này.
"Ngài thường xuyên ra ngoài vào sáng sớm. Không lẽ ngài đã bỏ cuộc rồi à? Tôi không nghĩ ngài lại có cái quyền được lười biếng đấy."
'....Hắn đang cố chế giễu mình à? Không có bất cứ ẩn ý nào sau lời nói đó phải không?'
Điều này nực cười đến mức làm hắn bắt đầu suy diễn ra đủ thứ chuyện.
"Ha!"
Zich cười nhạt, đồng thời giơ ngón tay ra hiệu cho tên người hầu tiến đến gần. Vẻ mặt của tên người hầu trở nên khó coi nhưng Zich vẫn tiếp tục ra hiệu trong khi nặn ra một nụ cười trên mặt. Bởi vậy, tên người hầu đã vô thức đến bên cạnh hắn.
"Làm sao?"
Tên người hầu hành động như thể hắn đến bên cạnh Zich chỉ vì lòng thương hại dù điều đó là không cần thiết. Mà nụ cười trên môi Zich cũng ngày một tươi hơn.
Sau đó, Zich bước xuống giường với nụ cười trìu mến.
Cơ thể Zich to lớn như thể một ngọn núi đang nhô lên. Zich cao hơn hắn nửa cái cái đầu, đối với một người hầu bình thường khác mà nói đó là một sự uy áp vô cùng lớn bởi sự cách biệt thể chất giữa đôi bên, nhưng tên người hầu vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn Zich.
Zich giữ im lặng một hồi lâu và nhìn xuống tên người hầu.
"Ngài đã cho gọi tôi. Sao ngài không nói điều gì đi chứ...?"
Tên người hầu đang phàn nàn thì—
Uỳnh!
Zich tung ra nắm đấm. Khoảnh khắc nó va chạm với má của tên người hầu, một âm thanh dữ dội vang lên.
"Hự!"
Loảng xoảng!
Tựa như một búp bê giấy tung bay trong gió, cơ thể của tên người hầu bay ra xa và va vào một cái kệ nhỏ trông có vẻ sang trọng. Hắn thét lên một tiếng kêu thảm thiết khi chiếc kệ đổ xuống và cơ thể hắn ngã nhào ra tựa như một cái túi rác.
"Ahhhhh!"
Gã người hầu nằm quằn quại, đau đớn trên mặt đất cùng với một vài chiếc răng bị rơi ra, máu bắt đầu rỉ ra từ miệng hắn cũng như một bên má lập tức sưng lên.
"Màa..ayyy....l..àam...g.ìi....v...!"
Nước mắt tuôn ra như suối, tên người hầu lườm Zich và cố gắng nói. Có vẻ hắn định nói "mày làm gì vậy!" Nhưng bởi vì vừa bị tác động vật lý khiến hắn không thể nói rõ thành lời.
Zich đi tới chỗ chỗ tên người hầu. Hành động của Zich khiến tên người hầu đang lườm hắn với vẻ giận dữ của một đứa trẻ đã lùi về sau. Nụ cười trên mặt Zich đã biến mất. Thay vào đó là một sát khí dường như còn lạnh hơn cả gió mùa Đông Bắc.
Zich giơ chân lên!
"Phhh....uuu..nhh..ânnn..sẽee..kh...thhha...thhh..ứuuu...!"
Rắc!
"Urgggggh!
Zich bắt đầu giẫm lên người gã một cách không thương tiếc. Tên người hầu dường như cố nói điều gì đó đại loại như 'phu nhân sẽ không tha thứ cho mày đâu!' nhưng Zich chẳng hề để tâm. Hắn tiếp tục giẫm đạp lên gã.
Gã người hầu nãy giờ lên giọng như thể có một chỗ dựa vững chắc giờ lại co rúm lại trước Zich. Ngay cả suy nghĩ 'hắn sẽ không giết ta chứ?' giờ lại đổi thành 'cứ đà này hắn sẽ giết mình mất!'
"Xinnn....lỗ..iii...!
Với đôi môi sưng vù tên người hầu đang khẩn thiết cầu xin sự tha thứ.
Bôp!
Zich ngưng đá.
Như thể tìm thấy được sự cứu rỗi ngay trong tận thế, tên người hầu cúi sát xuống đất hết mức có thể, như sắp dính chặt vào sàn nhà.
"X-Xin lỗi! Là tôi đã s-sai!"
Gã khẩn thiết cầu xin sự tha thứ khi nước mắt, nước mũi lấm lem đầy mặt. Zich hạ chân xuống.
"Mày đã biết được vị trí của mình chưa?"
Tên người hầu gật đầu lia lịa, và Zich thì cười khoái chí.
'Hôm nay là một này tuyệt vời và mình đã được trẻ hơn. Có lẽ mình nên dừng ở đây thôi."
Rầm!
"Chuyện gì vậy?!"
Người vừa đóng sầm cửa lại đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của Zich.
Trước mắt Zich là một người đàn ông đang mặc quân phục với một thanh kiếm dắt ở bên hông.
'Một hiệp sĩ.'
Người đàn ông có vẻ như là hộ vệ của gia tộc. Vì nhìn còn khá trẻ , Zich chắc hẳn người này từng được gọi là thiên tài vài lần trong đời.
'Có phải hắn đến vì tiếng hét không nhỉ.'
Tên hiệp sĩ đảo mắt từ Zich qua tên người hầu rồi cau mày lại.
"Hiệppp sĩ B-Bynerrr!"
Như là tìm thấy được vị cứu tinh, tên người hầu lê lết bò đến chỗ hắn ta.
"Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"
Byner hỏi tên người hầu đang bám lấy chân hắn.
"T-T..ênnn...đ..óoo...!"
'Tên đó?'
Lông mày Zich nhíu lại. Tên người hầu chỉ vài giây trước vẫn còn khẩn thiết cầu xin sự thương xót của hắn, giờ lại trở nên hỗn láo vì có người để dựa vào. Zich tiến đến chỗ hắn một lần nữa.
"Ặc!'
Tên người hầu vội nấp sau lưng gã hiệp sĩ.
Bộp!
Byner giơ tay ra chặn không cho Zich tiến lên tiếp.
"Cậu đang định làm gì vậy?"
'Hả? Cái nói chuyện của thằng khốn này..."
Hắn đang phục vụ dưới tư cách của một hiệp sĩ trong gia tộc nhưng hắn lại không tỏ ra chút tôn trọng nào đối với người con trưởng. Ngoài ra, hắn còn có ý tỏ ra khinh thường Zich.
"Cút."
"Ta hỏi cậu đang làm gì?"
"Ngươi hỏi ta muốn làm gì? Ngươi không nghe thấy thằng khốn này gọi ta là 'tên đó' à? Đó là cách nói chuyện của một thằng người hầu thấp kém với con trai cả của một gia đình quý tộc ư?"
Lý do mà Zich đưa ra rất chính xác bởi lẽ nếu là một quý tộc nóng tính chắc hẳn gã người hầu đã sẵn sàng cho việc bị cắt lưỡi bất cứ lúc nào.
Byner lẽ ra phải hiểu điều này, hắn vẫn không có chút nhúc nhích.
"Tôi sẽ xử lí việc này."
"Không phải việc của ngươi, ta sẽ đich thân dạy dỗ nó."
"Tôi nói, tôi sẽ xử lí việc này."
Zich nhìn chằm chằm tên hiệp sĩ và thấy được gã người hầu phía sau hắn. Kể cả khi bị thương gã đó vẫn mỉm cười. Như thế hắn đang chế nhạo Zich, 'ý mày bây giờ sao?'
"Ta đã nghĩ về điều này được một lúc thì ngươi cũng khá hỗn láo đấy."
Byner cười khẩy và nói "vậy cậu định làm gì tôi? Đánh tôi à?"
"Không điều gì có thể ngăn cản được ta. Một thằng ngu không thể nhận ra được chủ nhân sẽ chịu khuất phục trước đòn roi."
Byner nhìn Zich và to ra khinh bỉ, hắn nghĩ rằng 'nếu tên này biết thân biết phận giữ im lặng thì thì mình sẽ tha cho hắn. Bây giờ có vẻ như hắn muốn làm bất thứ gì hắn muốn? Và hắn học đâu ra cách nói chuyện trả treo như vậy. Hắn thực sự không phù hợp để làm gia chủ đời kế tiếp.'
"Giờ, tới đây đi!" Byner tiến về phía trước như thể đang khiêu khích Zich tung ra cú đấm.
Xoẹt!
Zich tung nắm đấm ra.
Byner trở nên lúng túng. Hắn không thể ngờ Zich sẽ thực sự đánh hắn. Nhưng hắn cũng phải trở thành hiệp sĩ chỉ vì may mắn. Byner xoay lưng và tránh được cú đấm của Zich.
"Khá là tốt đấy."
Byner biết rằng Zich vẫn luôn giữ dáng, nhưng hắn không thể ngờ cú đấm của Zich lại dữ dội đến vậy.
"Nhưng vậy vẫn chưa đủ đâu."
Zich vẫn chưa đủ sức để đánh bại một hiệp sĩ như hắn.
'Mình cần phải tận dụng cơ hội này khiến hắn biết được vị trí của mình.'
Trong khi Zich tung ra năm đấm, Byner đã tận dụng cơ hội đó để nhắm vào bụng của Zich. Nhưng cậu đã kịp thời xoay mình và tránh được đòn tấn công đó.
Rầm!
Sau khi lăn một vòng tới bên cạnh giường, Zich nhấc người dậy.
Khoảng cách giữa họ ngày được kéo dài. Byner không có ý đinh kết thúc cuộc ẩu đả này một cách dễ dàng. Hắn tung nắm đấm về phía Zich, người mà hiện tại đang cố đứng dậy. Byner có ý định kết thúc chuyện này bằng cái tát vào mặt Zich.
Bộp!
Tầm nhìn của Byner bị che phủ bởi một màu trắng.
'Hả!'
Đó là một cái chăn. Byner nhanh chóng gạt đi chiếc chăn bị phủ lên người, nhưng khi tầm nhìn trở nên rõ ràng thì không có ai trở trước mặt hắn cả.
"Ngài Byner, phái sau....!"
Với tiếng thét thất thanh của gã người hầu, Byner nhanh chóng quay lại phía sau.
Rắc!
"Hự!"
Byner cảm thấy một cú sốc truyền đến não từ phía sau gáy.
Uỳnh!
Byner đã ngã xuống sàn. Bông hoa, nước, những mảnh vỡ của bình hoa nằm rải rác xung quanh cái đầu đang rỉ máu của hắn.
"Kỹ năng không phải tất cả đâu, thằng ngu."
Sau khi cắm lên đầu Byner một cái bình hoa thì Zoch bắt đầu buông lời lăng mạ hắn.
"Thằng đầu đất, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ có một trận đấu công bằng à."
Kể cả từng được gọi la'Mãnh Lực Chúa Quỷ' đi nữa. Ở thời điểm hiện tại, hắn không dại gì lại đi chiến đấu trực diện với một hiệp sĩ. Kể cả có được kinh nghiệm và ký ức khi còn là 'Mãnh Lực Chúa Quỷ' thì hắn vẫn chưa thể nào quen được với cơ thể hiện tại. Tuy nhiên nhờ đó hắn vẫn có thể dễ dàng hạ gục một hiệp sĩ trẻ tuổi.
'Vì đang bất tỉnh nên lát nữa mình sẽ giẫm lên hắn.'
Zich chuyển sự chú ý của mình sang gã ngưòi hầu khiến cho khuôn mặt sưng húp của hắn trở nên đầy sợ hãi.
"Không phải ngươi đã rất vui khi thiên thần hộ mệnh xuất hiện à? Nhưng bây giờ ngươi có thể làm gì đây khi hắn đã thành ra thế này?"
"X-Xin hãy rủ lòng thương....!"
"Đừng lo lắng quá. Ta sẽ không giết ngươi đâu."
Zich nhấc chân lên. Sau đó, hắn lại nhớ đến những lời mà Glen Zenard đã nói.
[Nếu được sinh ra lần nữa, ta mong ngươi sẽ trở thành người tốt!]
'Được, quyết định rồi, để mai vậy.'
Và một lúc lâu sau đó, tiếng thét của tên người hầu đã tràn ngập trong phòng Zich cho tới khi một hiệp sĩ khác chạy tới khi nghe thấy tiếng ồn.