Chương 04
Độ dài 2,716 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-25 16:15:05
Zich từng bước tiến về phía gã người hầu.
Không có chút do dự trong cái cách hắn di chuyển, mỗi bước đi dường như chứa đựng cả sát ý. Chỉ sau đó, mỗi người trong căn phòng mới thực sự nhận ra từng lời nói và hành động của hắn đều không có ý định nổi loạn hay có ẩn ý gì—hắn thực sự có ý định giết tên người hầu.
"Ph-Phu nhân!"
Trước lời khẩn cầu của gã người hầu, nữ bá tước đã định thần lại.
"D-Dừng lại! Ta bảo dừng lại ngay! Sao ngươi dám giết người ngay trước mặt cha mẹ! Ngươi học ở đâu ra cái cách cư xử lỗ mãng như vậy."
"Thưa mẹ, sao con lại dám làm vậy trước mặt người chứ? Con chỉ định kéo tên này đến một nơi thích hợp để xử hắn thôi. Dù có chết đi chăng nữa, làm sao con có thể để hắn xúc phạm tới người thừa kế của gia tộc Steelwall danh giá được chứ."
Zich đáp lại lời của nữ bá tước một cách ranh mãnh.
"Sao Hans lại có thể xúc phạm đến ngươi được?! Đứa trẻ này sẽ không bao giờ làm một điều như vậy!"
'À, bảo sao thằng này dám tự mãn như vậy. Thì ra nó là người của bà ta.'
Khả năng cao Hans là con hoặc họ hàng của một người hầu mà nữ bá tước mang theo khi đến đây.
"Ph-Phải đó! Sao mà tôi lại dám xúc phạm tới một gia đình quý tộc chứ!"
Hans cúi thấp người xuống như đang bò dưới sàn. Lưng áo thì ướt đẫm mồ hôi lạnh—dường như mọi thứ đã đi lệch khỏi kế hoạch ban đầu.
Hắn chỉ muốn trả đũa Zich vì đã làm hắn bị thương đồng thời làm tổn hại tới danh tiếng của Zich cũng như hỗ trợ cho Greig có thể kế vị một cách dễ dàng hơn. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng với kế hoạch thì Zich sẽ phải cúi đầu và tìm lý do để trốn tránh việc phải nhận lỗi. Không quan trọng là Zich đưa ra bao nhiêu lý do đi chăng nữa Bá tước cũng sẽ vịn vào lời nói của tên hiệp sĩ và gã người hầu để có thể chê trách hắn.
Tuy nhiên, tình thế đã hoàn toàn bị đảo ngược bởi Zich.
Hans không thể tin được việc Zich lại dám vung kiếm ngay trước mặt Bá tước và kết quả là tình thế hiện giờ đang nghiêng hẳn về phía Zich.
Như những gì mà Zich nói, việc làm của Hans đã đủ để hắn phải nhận bản án tử. Bởi vì tính cách nhút nhát và lời nói không có trọng lượng của Zich, Hans thoát khỏi việc bị trừng phạt từ trước cho đến nay và điều gì sẽ xảy ra khi Zich thực sự muốn giết hắn? Hiện tại nữ bá tước không thể nào bảo vệ được hắn bởi lẽ tình hình hiện tại đang nghiêng hẳn về phía Zich.
'Nếu nói sai gì đó, mình thực sự sẽ phải chết.'
Hans dần hiểu ra được tính nghiêm trọng của vấn đề.
"Tôi xin bảo đảm rằng bản thân chưa từng có một lời nói hay bất cứ hành động khiếm nhã nào với thiếu chủ cả!"
"Ý ngươi là ta đang nói dối?"
"C-Cái đó....!"
Hans dường như muốn hét lên 'Đúng vậy!', nhưng ánh mắt sắc lạnh của Zich khiến hắn không thể thốt lên lời. Và vào khoảnh khắc đó một giọng nói vong tới đáp lời thay cho Hans.
"Vâng, đó là sự thật! Thiếu chủ đang nói dối!"
Giọng nói đó lẫn chút tuyệt vọng. Mọi người đều quay lại nhìn người vừa phát ngôn và Hans thì như thể vừa thấy được một vị cứu tinh đã kéo hắn thoát khỏi địa ngục vậy.
'Đó là, tên hắn là gì nhỉ—Hiệp sĩ Byner à.'
Kẻ mới nói là hiệp sĩ Byner, người mà vừa bị Zich bán hành.
Khi Zich mới bước vào căn phòng, Byner luôn nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt giận dữ. Nhưng giờ, khi tình hình đang nghiêng về phía Zich, dường như hắn đã mất đi sự dữ dội thay vào đó là chút sợ hãi.
Zich thích thú nhìn Byner.
'Chắc hẳn cả hai bọn ngươi phải cảm thấy tuyệt vọng lắm. Các ngươi muốn dạy cho ta một bài học vì đã sử dụng thủ đoạn cơ mà, nhưng mà giờ xen ra mọi thứ đi chệch khỏi kế hoạch rồi, nhỉ?'
Hiện tại, nhưng hành động của Hans mới là vấn đề chính, tuy vậy theo như lời Zich thì Byner cũng có tội bởi vì đã xúc phải tới một quý tộc.
Hiệp sĩ có thể được coi là một quý tộc cấp thấp, bởi vậy hắn sẽ không bị chém đầu như tên người hầu được. Tuy vậy, Byner đã cố gắng tấn công Zich. Tất nhiên hắn không có ý định gây thương tích nghiêm trọng cho Zich nên hành động của hắn vẫn nằm trong giới hạn mà Bá tước và Nữ bá tước có thể dễ dàng che đậy được.
Nếu là Zich của thường ngày thậm chí
còn không dám phản đối lời của Bá tước. Nhưng tình hình hiện giờ có chút khác biệt, tên người hầu bị Zich đánh đang sợ hãi co ro dưới sàn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tên người hầu bị xử tội bởi những hành vi của mình? Và nếu điều này dẫn đến việc Byner cũng bị kết tội thì sao?
'Ngay cả mình cũng không thể thoát khỏi bị trừng phạt.'
Sự bất an đang bắt đầu nảy nở trong lòng của Byner. Điều đó xảy ra bởi vì hắn vẫn còn là môt hiệp sĩ trẻ và thiếu kinh nghiệm.
"Có đúng là vậy không, Byner?'
Với vẻ mặt mong đợi, nữ bá tước thúc giục Byner tiếp tục nói. Lời nói của một hiệp sĩ chắc chắn có trọng lượng hơn là một người hầu.
"Vâng, thưa phu nhân! Như Hans và tôi đã nói, ngài Zich đã đơn phương tấn công chúng tôi."
"Khá là buồn cười khi nghe việc một hiệp sĩ lại bị tấn công từ một phía mà không có bất cứ hành động đáp trả nào đấy. Có vẻ như tiêu chuẩn hiệp sĩ của gia tộc Steelwall ngày càng xuống thấp nhỉ?"
Trước sự giễu cợt của Zich, khuôn mặt của Byner phồng lên như muốn nổ tung. Ngay cả Bá tước cũng nhìn Zich với ánh mắt khó chịu.
"Đ-Đó là bởi ngài đã chơi xấu..."
"Hahahahah! Chơi xấu cơ đấy—đây là lời nói của một hiệp sĩ Steelwall à! Ngươi nghĩ là không có bất cứ sự bất công nào trên chiến trường à? Không thể tin được chiến binh của Steelwall lại dám đưa ra lời bào chữa chẳng khác gì những tên kém cỏi ở thủ đô đấy!"
Zich cười càng lớn hơn. Mặt Byner càng trở nên khó coi hơn. Khi Zich đem hắn ra so sánh với những hiệp sĩ ở thủ đô khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã đến mức toàn thân bắt đầu run lên.
Những hiệp sĩ đến từ Steelwal luôn tự hào về những kinh nghiệm của mình so với những hiệp sĩ ở thủ đô, những người mà không có bất cứ kinh nghiệm thực chiến nào. Với sự hiểu biết của mình, Zich đã trực tiếp làm tổn thương tới lòng tự tôn của Byner với tư cách là một hiệp sĩ phục vụ cho Steelwall.
"Dù ngài có nói gì đi nữa, sự thật là ngài đã đơn phương tấn công chúng tôi."
Byner lúc này đang kịch liệt phản đối lại những điều mà Zich vừa nói.
"Ngươi còn muốn nói gì không?"
"Thưa cha, không phải rõ ràng là hắn đang nói dối sao? Hắn sợ bị trừng phạt nên mới phải bào chữa một cách đáng xấu hổ như vậy."
"Không, đó không phải sự thật! Thiếu gia mới là người đang nói dối!"
Hai phe đang tranh cãi kịch liệt. Dù lời nói của Byner chứa đầy sự bối rối và nhục nhã, nhưng lời nói dối của hắn vẫn có trọng lượng với cách là một hiệp sĩ.
"Thưa cha, người không nghĩ lời của hiệp sĩ Byner đáng tin hơn sao? Dù gì đi nữa cậu ta cũng là một hiệp sĩ, con dám chắc rằng cậu ta sẽ không dám nói dối trước mặt người đâu."
Greig, người đang im lặng nãy giờ đột nhiên xen vào
'Ồ, sẽ khá là khó tin nếu mày khoing tham gia vào đấy.'
"Đ-Đúng, đúng vậy thưa ngài."
Với sự giúp đỡ của Greig, vẻ mặt của Byner dần trở nên nhẹ nhõm hơn. Từ đằng xa, Zich và Greig chạm mắt nhau. Greig đã cười. Đó là một nụ cười ranh mãnh, nhưng với một người đã trùng sinh như Zich mà nói sự khiêu khích của Greig chỉ là một trò trẻ con và trông vô cùng lố bịch.
Zich đáp lại bằng một nụ cười đầy tự tin, vẻ mặt của Greig dường như đông cứng lại vì sốc. Bất cứ khi nào Greig gây khó khăn cho hắn, Zich luôn làm ra vẻ mặt xấu hổ và cúi gẳm mặt xuống.
Nhưng việc đó đã là quá khứ. Greig hiện tại không còn là trở ngại với Zich nữa.
'Chà, đó là cách xảy đến với mình từ trước đến giờ mà.'
Ngay từ đầu đã không có ai đứng về phía hắn. Mọi người chỉ thoáng chút rùng mình vì sự thay đổi của hắn.
Nhận thấy bầu không khí dần trở nên có lợi cho hắn, Zich quyết định kết thúc vấn đề này ở đây.
'Ban đầu, mình cũng không có ý định chém đầu tên người hầu hay trừng phạt gã hiệp sĩ làm gì cả.'
Tất nhiên là không phải bây giờ.
Zich di chuyển đến trước Byner. Bầu không khí trở nên căng thẳng khi cả Zich và Byner đồng thời rút kiếm. Một cuộc đọ kiếm dường như có thể nổ ra bất cứ lúc nào.
"Ngươi đang định làm gì vậy!"
Đúng như dự đoán, Bá tước đã hét lên để ngăn Zich lại. Tuy vậy, Zich vẫn đứng trước Byner như thể hắn không nghe thấy lời của Bá tước. Với đôi mắt sắc bén nhưng mang chút bối rối, Byner nhìn theo Zich và luôn nắm chắc thanh kiếm với một tâm thế sẵn sàng.
"Này."
"C-Cái gì?"
Thấy Zich không có ý định vung kiếm, Byner cảm thấy nhẹ nhõm và đáp lời, "Ngài không có ý định nhận lỗi đúng không?"
"Tôi xin thề tôi không hề có nửa lời nói dối!"
"Ừ, đúng rồi. Một hiệp sĩ rẻ mạt đã bán rẻ đi danh dự của bản thân thì sao có thể nói ra sự thật được."
Lại một lần nữa, gương mặt của Byner lại đỏ bừng lên.
'Nhìn vào phản ứng này thì hắn cũng không đến mức rác rưởi nhỉ.'
Nếu là Zich, hắn sẽ không thể hiện phản ứng một cách rõ rằng khi nói dối như vậy được.
'Quá ngây thơ rồi đấy.'
Sự ngây thơ đó khá dễ thương. Tuy nhiên, những hành động của hắn là không thể tha thứ.
'Nó cũng chẳng thể nào thay đổi được sự thật, hắn đã cố gắng hạ gục mình cho mình.'
Zich là một người có nhân cách tồi tệ nên hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã cố gắng đánh bại hắn.
"Hãy dừng việc tranh cãi xem ai đúng đi. Không phải có cách để giải quyết việc này tốt hơn à?"
Zich giương kiếm lên và chạm nhẹ vào thanh kiếm trong tay Byner.
"...Ý ngài là chúng ta sẽ giải quyết xung đột này bằng một trận đấu."
"Phải, là vậy đấy."
"Ngài mất trí rồi à?"
Byner là người trẻ tuổi nhất trong các hiệp sĩ. Mặc dù kinh nghiệm thực chiến còn có hạn, nhưng điều này đồng nghĩa với việc hắn là một thiên tài khi được phong tước hiệp sĩ khi còn trẻ như vậy. Hơn nữa, do âm mưu của Nữ bá tước mà Zich chưa bao giờ thực sự được học cách sử dụng kiếm.
Bất chấp tất cả việc này, Zich vẫn sẵn sàng thách đấu trận đấu tay đôi với một hiệp sĩ.
"Sao ngươi có thể khẳng định rằng ta mất trí? Không phải ngươi vừa bị một cú đánh vào sau gáy rồi bị ngất à? Làm sao ngươi có thể tự tin nói một điều vô nghĩa như vậy được?"
Vẻ mặt Byner trở nên chua chát. Những đồng đội đã chế giễu hắn vì sự cố đó.
"Được rồi! Tôi chấp nhận một trận đấu tay đôi!"
Zich nhún vai và nhìn về phía bá tước.
"Thưa cha, như người đã thấy, bọn con đều đã đồng ý. Xin người hãy chọn thời gian và địa điển thích hợp cho trận đấu.
"Ngươi nghiêm túc à?"
"Trời ạ, sao người và tên khốn này lại coi thường con như vậy chứ? Con sẽ chỉ đưa lời quyết đấu nếu con cảm thấy mình có thể chiến thắng. Con đã đập vào gáy thằng khốn này mạnh đến mức nó đã ngất đi đấy."
"...Được rồi. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục bằng một trận đấu tay đôi."
Bá tước không hề có ý định dừng họ lại.
'Zich có vẻ như đã đánh giá thấp Byner.'
Ngay cả Bá tước cũng đã nghe về việc Zich đánh bại Byner chỉ vì sự bất cẩn của hắn.
Tuy đó chỉ là cách chiến đấu tầm thường, nhưng Bá tước lại gật đầu tán dương khi nghe về chi tiết cả trận đấu. Với tư cách là Bá tước Steelwall, ông ta được biết tới như là một pháo đài bảo vệ đế quốc. Và là thủ lĩnh của gia tộc, ông đã dành cả đời để chống lại những kẻ thù từ bên ngoài, nên ông biết được rằng không có bất cứ điều gì gọi là hèn nhát hay chơi bẩn cả. Vì lý do đó, Bá tước đã chấp nhận chiến thắng của Zich trước Byner.
'Nhưng đó là tất cả.'
Zich không thể thắng được một hiệp sĩ trong một trận chiến công bằng. Bá tước đoán rằng Zich sẽ trở thành nạn nhân bởi sự kiêu ngạo của mình.
'Đây sẽ là một bài học tốt cho nó.'
Bá tước luôn không thích Zich. Bởi vậy ông sẽ không cảm tồi tệ vì sự nhục nhã mà Zich phải nhận khi thua trận. Hơn nữa, với thất bại của Zich, nó sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa Greig lên làm gia chủ đời tiếp theo.
'Danh tiếng của Zich sẽ bị hủy hoại nếu lộ ra việc nó đã lập liếm lỗi lầm của mình bằng việc thách đấu một hiệp sĩ mà nó không có cơ hội để giành chiến thắng."
Bá tước ban đầu chỉ đinh mắng mỏ Zich vì đã tấn công Byner và người hầu, nhưng chuyện này cũng không quá tệ. Bởi nếu Zich thua, những lời tuyên bố của Byner sẽ là sự thật và ông ta sẽ có lý do để trừng phạt Zich sau đó.
"Ta sẽ tìm thời gian và địa điểm thích hợp cho trận quyết đấu."
"Vậy thì con sẽ trả lại nó."
Zich đặt thanh kiếm về chỗ cũ. Không có chút dấu vết của sự nhu nhược hay khiên nhường trong bước di chuyển của hắn và ánh mắt của mọi trong phòng đều dõi theo hắn.
"...Ngươi đã thay đổi." Bá tước lẩm bẩm. Zich đang tiến thẳng ra ngoài đột nhiên quay đầu lại.
"Đó là bởi con đã nhận ra rằng con sẽ chẳng đạt được bất cứ điều gì nếu cứ mãi như trước đây. Chả nó lý do gì để con phải tốn sức làm hài lòng kẻ khác và biến bản thân trở thành một tên ngốc."
Nghĩ về cuộc trò chuyện khi nãy, Bá hỏi với vẻ khó chịu rõ rệt, "Không đạt được gì là sao? Ý ngươi là với tư cách một người kết vị?"
Zich nở ra một nụ cười ranh mãnh.
"Ngay cả cha, người được mệnh danh là cương thiết lãnh chúa cũng bị định kiến làm cho mù quáng và người không thể đưa ra những quyết định minh bạch trong các vấn đề của gia tộc."
"Sao?"
"Thưa cha, điều con nói có thể không đả động đến cha lúc này. Nhưng con mong cha sẽ suy nghĩ lại."
Với một cái cúi đầu, Zich rời đi mà không ngoảnh mặt lại.