• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Thực ra tôi khá mạnh

Độ dài 3,159 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-16 11:15:44

Sáng hôm sau, với tâm trạng nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ đưa năm người đến Volzard, tôi ngồi vào bàn ăn sáng.

"Đây, để cháu phải đợi rồi, ăn nhiều vào nhé, Kent."

"Dạ, u, ừm...Amanda, lát nữa cháu có chuyện này muốn nói với cô."

Vì đã đưa năm người đó đến nơi an toàn nên tôi sẽ không giấu giếm nữa và nói cho cô ấy biết toàn bộ sự thật.

"Chuyện gì vậy...? Nếu là chuyện cháu đến từ một thế giới khác thì ngài Donovan đã kể cho cô nghe rồi."

"Sao cơ...?"

Đến giờ, tôi đã giấu giếm Amanda và những người khác quá nhiều. Tôi sợ rằng sự thật sẽ khiến tôi phải rời khỏi nhà trọ. Cuối cùng, tôi đã dũng cảm thú nhận, nhưng hóa ra cô ấy đã biết hết rồi. Tôi chỉ còn biết cười trừ vì sự ngớ ngẩn của mình.

"C-cô...đã biết rồi ư..."

"Mọi người đều biết tin bạn bè cháu bị bọn Resenburg bắt giữ và chuyện những bộ xương do Kent triệu hồi đã cứu thành phố khỏi nguy hiểm."

"Chuyện đó...cháu xin lỗi vì từ trước đến giờ đã nói dối cô."

"Thằng bé ngốc này...có gì đâu mà phải xin lỗi, cô hiểu cháu là người như thế nào mà và cảm ơn cháu vì đã bảo vệ thành phố này nhé."

"Vâng...vâng..."

Không công bằng, tôi đâu xứng chứ, nếu cô ấy cứ nói thế, nước mắt tôi sẽ trào ra mất.

"Đồ ngốc này...cháu khóc cái gì chứ...mau ăn đi, kẻo đồ ăn nguội đó."

"Cháu...cháu có thể ở lại đây không?"

"Tất nhiên rồi! Cháu đang nói gì thế, đây là nhà của cháu mà."

"Cảm ơn, cảm ơn cô nhiều lắm..."

"Ê này...bớt khóc lại dùm em cái, anh là con trai đấy, mạnh mẽ lên. Mà nay anh có còn có việc đúng chứ? Anh phải ăn nhiều vào."

"Ư...ừ..."

Như thể trả thù cho vụ tè dầm ngày hôm bữa, Meisa nhìn tôi với ánh mắt khoái chí, nhưng nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi.

"Mẹ ơi, giờ mẹ thấy con nói đúng chưa?"

"Hửm? Ý con là sao?"

"Anh ấy từng nói rằng bản thân tuyệt đối không có giấu giếm bất cứ điều gì."

"À, đúng là thế, nhưng con à bất kỳ bộ xương nào bảo vệ thành phố đều được chào đón ở đây."

"Reinhardt, ngươi có thể ra đây chào hỏi bọn họ không?"

(Tất nhiên rồi, thưa ngài.)

Vì biết trước là anh ấy sẽ được chấp nhận, tôi đã cho Reinhardt xuất hiện.

Amanda và Meisa tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Reinhardt bước ra từ bóng của tôi.

"Đây là Reinhardt, một trong những người đang bảo vệ cháu. Anh ấy từng là đội trưởng đội hiệp sĩ."

Reinhardt tự hào thực hiện nghi thức chào của một hiệp sĩ. Cái chào đầy khí chất đó khiến hai mẹ con họ cảm thấy an tâm.

"Mẹ ơi, từ giờ chúng ta sẽ không cần phải lo về vấn đề an ninh nữa. Chắc chắn ngài ấy sẽ không bao giờ để một tên trộm nào vào được đây đâu."

"Chà, có lẽ đây là ngôi nhà an toàn nhất ở thành phố này rồi."

"Meisa, em không cần phải lo vấn đề trộm cắp hay quái vật đâu. Thay vào đó, em nên lo cho việc tè dầm của mình đi thì hơn."

"Kii...Không, không có chuyện em để nó xảy ra lần nữa đâu! Kent thật đáng ghét, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc!"

"Ahaha, Meisa, nói được là phải làm được đó nha."

"Kii...cứ đợi đó, em sẽ chứng minh cho anh xem! Nhất định đấy!"

Tôi đã nói ra những điều mình lo lắng và may mắn là mọi chuyện vẫn ổn.

Nhờ đó, tôi có thể đến gặp năm người kia với tinh thần thoải mái.

Khi đến doanh trại, tôi được chào đón bởi lính gác nơi đây.

"Chào buổi sáng, đợi anh chút....được rồi, các bạn em đang đợi ở nhà ăn đấy."

"Chào buổi sáng...vâng, cảm ơn anh..."

Bước vào trong, mọi người, ai ai cũng đều lần lượt chào hỏi tôi.

Mỗi lần như vậy, tôi đều lễ phép cúi đầu đáp lại và những người lính cười khẩy đáp. Những tiếng cười đó khiến tôi không khỏi hoang mang, tự hỏi liệu có phải mình đang bị trêu chọc hay không.

Đến nhà ăn, năm người đang uống trà ở cùng một bàn.

Kobayashi trông có vẻ khá thư thả, hẳn là do cô ấy đã phần nào quen với tình huống hiện tại.

Còn tên Yagi thì lại lười biếng quá mức, cảm giác như cậu ta sắp trở thành NEET đến nơi rồi.

"Chào buổi sáng, các cậu ngủ ngon chứ?"

"Tớ ngủ ngon tới mức cảm thấy tội lỗi..."

"...có lẽ như Kobayashi nói, cả bọn đã có một giấc ngủ ngon nhưng nghĩ đến những người vẫn còn ở đó..."

Ra vậy, không phải bọn họ lười biếng mà chỉ là rảnh quá không có gì làm mà thôi.

"Tiếp theo, chúng ta sẽ đến hội để làm thẻ. Hành động của mỗi người sẽ quyết định ấn tượng của Volzard về cả nhóm. Vậy nên hãy cố gắng tạo ấn tượng tốt nhé."

Vừa dứt lời, biểu cảm trên khuôn mặt của họ trở nên căng thẳng, ngoại trừ một người.

"Tôi không muốn làm việc..."

"Yagi...nếu cậu đến hội, cậu có thể gặp cô gái tai mèo..."

"Được rồi, chúng ta đi thôi! Gì thế, Kokubu, đừng có lề mề nữa!"

Thật tốt khi cậu ta là một người đơn giản, đơn giản đến ngu ngốc nên mọi việc trở nên dễ dàng hơn theo cách nào đó.

Con đường từ doanh trại đến hội cũng là đoạn đường ở Volzard đầu tiên tôi đi.

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về khung cảnh thành phố nhộn nhịp, những người qua lại tấp nập và các cửa hàng đang chuẩn bị mở cửa.

Hẳn là trước kia tôi cũng từng như vậy.

"Thật đẹp...Ý là cậu có thấy nơi đây khá sạch sẽ không."

"Ừ, có vẻ như hệ thống thoát nước đã được lắp đặt xong."

"Nhìn kìa, đằng kia là một bà lão tai thú..."

"Không hiểu sao, tóc của họ có rất nhiều màu..."

"Chịu...không biết họ có bán chất tạo màu không nhỉ..."

Bên trong hội, không khí nhộn nhịp buổi sáng đã lắng xuống, bảng thông báo trở nên vắng vẻ, nhưng khu vực trước quầy vẫn đông đúc như thường.

Tôi được bảo nói chuyện với ông Otto nhưng tốt hơn hết là nên đợi thêm một chút.

Với suy nghĩ đó, tôi hướng đến chỗ bức tường quen thuộc, và Manon, người trông có vẻ bồn chồn, đang đứng đó.

Cô ấy trông như thể vừa cười vừa khóc, với một biểu cảm phức tạp.

"Này, Kokubu, cậu có biết người đó không? Giới thiệu tớ đi."

Trên đường đến gặp Manon, Kobayashi đánh nhẹ vào vai tôi.

"Cũng được nhưng Manon là con gái."

"Ồ...không hiểu sao, theo một nghĩa nào đó, điều đó thật thô tục..."[note66162]

"Đó thực sự là một cô gái sao? Giới thiệu tôi với cô ấy đi, Kokubu."

"A...Yagi, phiền phức..."

Khi cả bọn tới gần hơn, Manon gật đầu chắc nịch, như thể đã đưa ra quyết định quan trọng.

"Chào buổi sáng, Manon."

"Tớ xin lỗi!"

"Hả? Ừm...gì..."

"Hôm bữa...tớ, đã đối xử tệ với cậu...c-cậu có ghét tớ không?"

Có thể là lúc tôi đang nói chuyện với chị Meline, cô ấy đã giận dỗi bỏ về. 

Tôi không quan tâm chuyện đó lắm, điều cần làm bây giờ là xin lỗi cô ấy vì những chuyện đã giấu trước giờ.

Ý là việc cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ...um...khó chịu quá...muốn ôm cô ấy vào lòng ghê...

"Mấy chuyện đó...tớ không bận tâm đâu và tớ cũng không ghét cậu, Manon à."

"Thật ư? May quá..."

Như mọi khi, Manon lại tràn đầy sức sống, tuy nhiên...với sự tin tự, tôi muốn nói rằng, dù có phải vi phạm Luật chống độc quyền đi nữa tôi vẫn muốn độc chiếm thứ sinh vật siêu cấp dễ thương này.

"Gì đây...Kokubu, cậu khá đào hoa đấy..."

"Không, không, Manon là..."

"Nitta, Furuta, tôi nghĩ chúng ta cần mở một cuộc thẩm vấn..."

"Không phản đối!"

"Đồng ý!"

"Không, một chút cũng..."

Manon nghiêng đầu một cách tò mò khi nhìn thấy cặp đôi cũ mới, kính giả và chị em dekoboko cười đùa.

"Kent, phải chăng đó là những người còn sót lại trong đoàn lữ hành?"

"Um...cái đó, Manon, tớ xin lỗi! Tớ sẽ kể lại mọi chuyện cho cậu sau, vì vậy tạm thời cậu đừng hỏi nữa được không."

Chuyện này phức tạp hơn tôi nghĩ nên tôi đã bảo Manon kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích.

"Kokubu...có vẻ trong lúc cả bọn khổ sở thì cậu lại có một khoảng thời gian vui vẻ đấy nhỉ..."

"Chà, cậu đang nói gì thế...về chuyện đó.."

"Cả hai đã tiến đến đâu rồi?"

"Gì cơ? Gì cơ?"

"Khai mau, ở đây bọn tôi không chấp nhận sự im lặng."

"Không, tôi không muốn..."

Tôi bị mắc giữa ba người bọn họ còn Manon lại đang bị tiếp cận bởi bàn tay quỷ dữ của chị em dekoboko.

"Rất vui được gặp cậu...tớ là Tomoko, còn người này là..."

"Akemi, rất vui được gặp cậu."

"Tôi là Manon...rất vui được gặp hai cậu."

"Này, At-chan, cậu ấy vừa dùng boku kìa."[note66163]

"Tóc màu xanh nhạt, mượt mà, có vẻ thú vị rồi đây..."

A...Manon đã bị chạm bởi bàn tay quỷ dữ...cô ấy sẽ bị vấy bẩn...

"Kent, đây là tất cả sao?"

"Vâng, chào buổi sáng."

Tuyệt, vị cứu tinh, ông Donovan đã đến.

Mufufufu, khi tôi giới thiệu Donovan, cả năm người đều tỏ ra dè dặt, họ chỉnh tư thế và nhìn ông ấy bằng ánh mắt đầy kính trọng.

Các cậu làm vậy là đúng đấy, dù sao cũng không thể làm trái ý ông ấy được.

"Đánh giá và đăng ký sẽ được thực hiện trong phòng họp, theo ta."

"Donovan, cháu có thể đưa Manon theo cùng không?"

"Hửm? Tại sao?"

"Chuyện đó...sẽ thoải mái hơn khi có người cùng tuổi đi cùng..."

"Hmm...vậy sao, được thôi."

Sau một hồi suy nghĩ, Donovan gật đầu đồng ý.

"Manon, tớ có một yêu cầu, cậu có thể đi cùng cả bọn không?"

"T-tớ hả? U-ừm...được chứ."

Khi cả nhóm đi lên phòng họp tầng hai thì thấy ông Otto đã ngồi chờ sẵn.

"Chào buổi sáng, Otto, cảm ơn ông."

"Chào buổi sáng Kent, đúng rồi...đây, chỉ cần chạm vào nó."

Otto chỉ vào viên 'Quỷ Nhãn' đáng ghét.

Khi tôi cố gắng chạm vào nó như được bảo...rốt cuộc nó vẫn vậy...

"Nó không sáng lên chút nào..."

"Kent, cháu thực sự có thể sử dụng ma thuật?"

"Vâng, cháu có thể sử dụng ma thuật bóng tối và ánh sáng."

"Hmm...lạ thật...nhưng có lẽ đó là lý do tại sao nó không phản ứng."

Manon, người đang lắng nghe câu chuyện bên cạnh tôi, ngạc nhiên với đôi mắt mở to.

Sau tất cả, tôi phải giải thích rõ ràng và xin lỗi.

"Otto, nhờ ông lo thủ tục cho mấy người kia giúp cháu."

"Manon, đi với tớ một lúc."

Khi tôi kéo Manon đến góc phòng, tôi lại nhận được một ánh nhìn và nụ cười gian từ chị em dekoboko.

"Xin lỗi, Manon, tớ không định nói dối, nhưng thực ra..."

Tôi kể cho Manon nghe những gì đã xảy ra sau khi chúng tôi bị triệu hồi và sau đó yêu cầu cô ấy giúp mọi người làm quen với Volzard.

"Kobayashi...không phải, ừm...Tomoko và Akemi là con gái, và ở đây Manon là cô gái duy nhất cùng tuổi trở thành bạn của tớ. Vậy nên, tuy có thể có chút hiểu lầm, nhưng xin cậu hãy chăm sóc bọn họ, được chứ?"

"Ừ, được rồi...dù sao tớ cũng là cô gái duy nhất mà cậu thân quen, đúng vậy, đúng vậy..."

Ừm, tôi đã đưa ra một yêu cầu khá khó, nhưng Manon lại có vẻ rất vui, tôi tự hỏi liệu cô ấy có thực sự vui khi kết thêm bạn mới hay không. 

Dù sao thì Manon cũng là người khá cô độc mà.

Trong khi trò chuyện với Manon, có vẻ như việc đăng ký đã hoàn tất, và năm người đang vui vẻ nhìn vào thẻ hội của mình.

Tất cả đều là thẻ hạng F, tốt, tốt rồi...

"Kent, về chi phí sinh hoạt của họ thì sao?"

"À, vâng, trên đường tới đây, cháu đã giết một vài con orc và Đại Lang. Đợi chút, để cháu lấy ma thạch của chúng ra."

"Gì cơ, Đại Lang á!"

Otto lùi lại trong sự ngỡ ngàng, dường như ông ấy vẫn chưa nghe chuyện về những con Đại Lang.

Donovan bất ngờ xen vào, cắt ngang lời nói của Otto.

"Kent, cậu để chúng ở đâu?"

"Chúng luôn ở trong không gian bóng tối nên cháu có thể lấy ra bất cứ lúc nào cần..."

"Còn về kích thước?"

"Ông sẽ ngạc nhiên khi thấy nó đấy."

"Vậy thì hãy mang ra sân sau và để ta thẩm định chúng."

"Vâng, cảm ơn ông."

Và thế là cả bọn di chuyển đến sân tập phía sau hội.

Mặc dù hôm nay là buổi huấn luyện dành cho các pháp sư nhưng tôi lại không thấy bóng dáng chị Muell đâu, chắc là chị ấy vẫn chưa đủ điều kiện để tham gia lớp học này.

"Kent, lấy chúng ra và đặt ở đây đi."

"Được rồi, Reinhardt, nhờ ngươi đó."

(Tôi hiểu rồi.)

Khi tôi mở lối vào không gian bóng tối, Reinhardt lần lượt lấy ra những con Đại Lang.

Mọi người xung quanh đều tỏ ra kinh ngạc khi chứng kiến bộ xương kim loại liên tục mang ra những con Đại Lang khổng lồ.

Những người tham gia lớp đào tạo pháp sư cũng đang tập trung ở sân.

Phải rồi, làm gì có ai không ngạc nhiên khi thấy một núi lông xuất hiện trước mặt mình cơ chứ.

Sau khi hoàn thành công việc, tôi lệnh cho Reinhardt trở lại bóng của mình.

Donovan, người đang kiểm tra vết thương của những con Đại Lang, hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.

"Này Kent, cậu làm sao mà đánh bại được chúng?"

"Cháu đã dùng dịch chuyển bóng tối để tiếp cận đầu của chúng rồi tung ra đòn kết liễu bằng ma thuật ánh sáng."

"Gì cơ! Cậu là người đã đánh bại chúng?"

Có vẻ như Donovan nghĩ rằng nhóm Reinhardt mới chính là người đánh bại chúng, và tiếng kêu ngạc nhiên của ông ấy đã khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

"Ờ thì, ừm...vâng, đúng vậy."

Vừa gật đầu đồng ý, cổ tôi đã bị Donovan túm lấy và kéo đi thẳng đến nơi huấn luyện pháp sư.

Có phải quá dễ dàng để nắm lấy cổ tôi không?

"Cho ta xem cách cậu đánh bại chúng..."

Ơ...Nhưng có rất nhiều người đang xem ở đây, liệu có ổn không nhỉ?

Tôi không muốn bản thân trở nên nổi bật chút nào.

Donovan lắc đầu, thúc giục tôi mau chóng thi triển ma thuật. Dù không muốn nhưng trước áp lực mà ông ấy tạo ra, tôi đành phải làm việc đó.

"Hmm...vậy thì..."

Tôi giơ tay phải ra, tạo hình như một khẩu súng, rồi thi triển ma thuật nhắm chuẩn vào con bù nhìn trước mặt. 

Ma thuật trúng đích, tạo ra một lỗ thủng trên đầu con bù nhìn, xong tôi hạ tay xuống.

Donovan mở to mắt nhìn về phía bù nhìn rơm nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người đang theo dõi ở xa, có lẽ là vì họ không thể nhìn rõ con bù nhìn.

"Cậu ta sao thế, sao lại đúng im thế kia?"

"Cậu nhóc còn chưa bắt đầu ư?"

Sau một khoảng thời gian ngắn, khói bốc lên từ đầu con bù nhìn và cuối cùng nó bị nhấn chìm bởi ngọn lửa.

"Wow, gì thế kia, nó đang cháy."

"Thằng nhóc đó đã làm gì thế?"

Sau một lúc ngây người nhìn chằm chằm vào con bù nhìn rơm, Donovan cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi.

"Cậu...còn niệm chú thì sao?"

"Cái đó...cháu chưa bao giờ làm."

"Nhớ lại thì trước đó cậu cũng không hề niệm chú khi đi chìm vào bóng tối...vừa rồi thực sự là ma thuật ánh sáng sao?"

"Chắc thế...Cháu nghĩ vậy, bởi vì cháu đã hình dung ra nó..."

"Hmm..."

Donovan khoanh tay trước ngực, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, giữa tiếng ồn ào của khán đài, điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.

Khi quay mắt nhìn về phía những con Đại Lang, Donovan hỏi.

"Cậu không lấy ma thạch ra à?"

"Vâng, cháu không có thời gian cho việc đó nên cứ thế mà mang về đây."

"Hiểu rồi, về chuyện đó, sau khi thẩm định và xử lý xong, ta sẽ trả tiền cho cậu, có ý kiến gì không?"

"Vâng...nhưng cháu cần tiền để đưa cho năm người kia nên là cháu dùng ma thạch của orc để đổi tiền trước được không?"

"Được thôi...trước mắt cứ vào trong cái đã. Còn mấy người kia quay lại lớp học đi."

Các pháp sư nhanh chóng quay lại lớp học, còn những mạo hiểm giả lại đang tụ tập vây quanh những con Đại Lang.

"Đằng kia...Donovan, Đại Lang có phải quái vật hiếm thấy không?"

"Ừ và chúng khó chịu hơn nhiều so với mấy con ogre đá."

"Đã bao giờ chúng tấn công Volzard chưa?"

"Hiếm lắm, ngay cả khi có xuất hiện đi nữa, nó cũng không hề đi theo đàn, mà chỉ là một cá thể đơn độc. Đáng ngạc nhiên là nó không ngần ngại nhảy qua tường và nhờ tốc độ của mình, nó thường dễ dàng thoát khỏi sự truy bắt, khiến cho việc giết nó trở nên khó khăn."

Trước đây, một con Đại Lang từng xuất hiện ở Volzard, nó dễ dàng nhảy qua tường thành, tiến vào thành phố, tấn công người dân rồi trở về Rừng Quỷ như chưa hề có gì xảy ra.

Hơn mười người đã thiệt mạng khi cố gắng để tấn công nó.

"Cứ nói với cháu nếu ông nhìn thấy chúng. Ngay cả khi chúng chạy vào Rừng Quỷ, cháu cũng sẽ đuổi cùng giết tận."

"Mmm...ta hiểu rồi, đến lúc đó ta sẽ dựa vào cậu."

"Vâng, cứ tin ở cháu."

Mỗi một viên ma thạch orc được mua với giá 12.000 Helts.

Mỗi người sẽ được cấp 15.000 Helts để làm chi phí sinh hoạt.

Thẻ hội cho mọi người cũng đã được làm xong, giờ là lúc để mua sắm những thứ thiết yếu trong cuộc sống.

"Manon, tớ muốn mua quần áo cho bọn họ, cậu có thể dẫn tớ đến...Manon?"

"Hả...?"

Có vẻ như Manon đang choáng ngợp bởi những gì vừa xảy ra nên cô ấy chỉ nhìn mà không thực sự tập trung vào những lời mà tôi nói.

"Um...tớ muốn mua đồ cho mọi người, cậu có thể dẫn cả bọn đến cửa hàng quần áo không?"

"Được, được, được chứ, tớ biết rồi! Để tớ dẫn đường cho...."

"N-nhờ cậu đó..."

"Ừ, cứ tin ở tớ!"

Manon đang rất hào hứng, liệu cô ấy có vui khi có thêm bạn mới không, hay đơn giản là chỉ muốn giới thiệu thành phố của mình với bọn tôi?

Hai chị em dekoboko đang cười khúc khích, còn cặp đôi cũ mới và tên kính giả kia thì lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sát khí, nhưng rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ? Tôi đang cố gắng hết sức mà.

Thôi thì hãy dành thời gian này để mua sắm vậy.

Bình luận (0)Facebook