Chương 3: Specter and Skeleton Knights
Độ dài 2,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-19 15:00:19
Sau khi nhận ra rằng bản thân sở hữu ma lực, tâm trạng tôi đã tốt hơn rất nhiều so với trước.
Tôi đã triệu hồi ra 10 con skeletons và thậm chí còn tự mình chữa các vết thương chí mạng trên cơ thể, kể ra tôi cũng khá mạnh đấy chứ.
Những con skeletons đang hộ tống tôi xuyên qua khu rừng, nhưng vì một lý do nào đó trông chúng có vẻ không nhiệt tình lắm.
"Các ngươi không thể rời khỏi nơi đây do sự ràng buộc giữa linh hồn và vùng đất này phải không?"
"Không, chúng tôi không ngại việc theo sau ngài, nhưng về sức mạnh thì..."
"Ý các ngươi là gì khi nói vậy?"
"Nếu tiếp tục đi sâu vào trong khu rừng, ngài có thể bắt gặp ogres, hổ răng kiếm,... Và với sức mạnh hiện tại của chúng tôi e rằng không thể bảo vệ được Kent-sama."
"Vậy giờ phải làm sao?"
"Chỉ cần ngài giúp chúng tôi cường hoá sức mạnh bản thân là được."
"Ta hiểu rồi, vậy cụ thể ta cần phải làm gì?"
"Cường hoá quái vật về cơ bản là để cho chúng hấp thụ ma thạch từ quái vật khác."
"Hấp thụ ma thạch sao?"
"Đó là lý do tại sao, ngài nên chọn ba trong số
chúng tôi sau đó để bọn tôi hấp thụ ma thạch của những người còn lại và lũ gobin đằng kia."
"Liệu điều đó có ổn không?"
"Không thành vấn đề."
"Vậy điều gì sẽ xảy ra với những con quái vật đã mất đi ma thạch?"
"Tất nhiên là chúng sẽ biến mất, thưa ngài."
"Chờ chút, không phải đó là một vấn đề lớn hay sao?"
"Không có vấn đề gì cả!"
Reinhardt-san nói điều đó như thể nó đã quyết định từ trước.
"Ta không thể đồng ý với việc các ngươi ăn thịt lẫn nhau được."
Reinhardt-san hiểu lý do vì sao tôi lại tức giận với lời nói của anh ta.
"Kent-sama, đó không phải là ăn thịt lẫn nhau đâu!"
"Vậy ý ngươi là sao?"
"Chúng tôi đã lang thang ở thế giới khác với nơi con người sống trong suốt hàng trăm qua, việc biến mất đồng nghĩa với việc trở về hình dạng ban đầu và giải thoát cho linh hồn."
"Các ngươi thấy ổn với điều đó sao?"
"Ngược lại, ngài có phiền không khi gửi một số người trở về không?"
"Nhưng tốt hơn là chúng ta nên đi cùng nhau đúng không?"
"Những người còn lại trong chúng tôi sẽ kế thừa ý chí của những người đã khuất để tiếp tục bảo vệ chủ nhân, đây cũng là một vinh dự của người hiệp sĩ."
Cuối cùng tôi quyết định giữ lại ba con skeletons, đó là Reinhardt-san, đội trưởng, Basten-san, chỉ huy đơn vị, và Fred-san.
Những con skeletons không được chọn đang đứng xếp hàng ngay ngắn trước mặt tôi.
Nếu để ý kĩ thì mỗi một con skeleton đều thiếu đi một hoặc hai bộ phận.
Không biết trận chiến đêm qua đã diễn ra ác liệt như nào nhỉ?
Tôi không biết nhưng tôi chắc chắn một điều chúng đã đáp lại lời kêu gọi của tôi và chiến đấu hết sức mình.
"Cảm ơn mọi người, cảm ơn vì đã đáp lại lời kêu gọi của tôi."
Những con skeletons tưởng chừng như rất đáng sợ, nhưng ngay lúc này đây tôi lại cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Tôi nghẹn ngào không nói nên lời...
"Xin ngài đừng khóc, Kent-sama! Nhờ ngài mà linh hồn chúng tôi mới có thể được siêu thoát."
"Tôi chắc chắn vẫn sẽ còn lang thang ở đâu đó trên thế giới này nếu như không nhận được lời kêu gọi của ngài."
"Tôi chắc chắn gia đình và bạn bè đang đợi tôi ở trên thiên đường."
Phản chiếu trong ánh mắt đẫm lệ của tôi là nụ cười của những con skeletons.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin hãy yên nghỉ."
Tôi cố gắng cười tươi nhất có thể để tiễn đưa các skeletons.
"Giữ sức khoẻ nhé đội trưởng, tôi đi trước đi đây!"
"Chỉ huy vẫn sẽ ổn mà đúng không?"
"Nếu qua bên đó mà gặp gia đình của tôi thì gửi lời chào hỏi đến họ giúp tôi nhé."
"Tôi sẽ gặp lại các cậu sau khi hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ chủ nhân."
"Vậy hẹn gặp lại mọi người!"
"Hẹn gặp lại!"
Tôi vẫn chưa thành thạo việc sử dụng thuật chiêu hồn cho lắm.Nhưng khi tôi bắt đầu sử dụng ma thuật, ánh sáng xuất hiện và bao trùm lấy các skeletons. Sau đó chúng biến mất.
Những viên ma thạch rơi ra khi các skeletons biến mất.
Sau khi thu thập ma thạch từ các skeletons trong đơn vị và gobin, tôi liền cho Reinhardt-san, Basten-san và Fred-san hấp thụ chúng.
Có tất cả là 15 viên ma thạch, tôi đã đưa cho mỗi người 5 viên.
"Vậy làm thế nào để sử dụng được những viên ma thạch này?"
"Một số quái vật sẽ trực tiếp ăn chúng còn trong trường hợp của chúng tôi chỉ cần đặt lên ngực và nó sẽ tự động bị hấp thụ."
Tôi thử tưởng tượng việc con skeleton đang nhai ma thạch, điều đó khá là kì lạ khi chúng không có thực quản để làm điều đó.
"Vậy bây giờ ta cần phải làm gì?"
"Xin ngài hãy sử dụng thuật chiêu hồn, Kent-sama."
"Ngay cả khi được bảo làm vậy...nhưng ta không có kiến thức gì về thuật chiêu hồn cả ...thế cụ thể ta cần làm gì?"
"Ngài chỉ cần tưởng tượng về hình ảnh của chúng tôi sau khi hấp thụ ma thạch là được."
Hmm nói về việc tăng cường sức mạnh cho một con skeleton, đầu tiên chắc là tăng độ bền của xương, sau đó là sự cơ động và sức mạnh của vũ khí nhỉ...
Mà chắc tôi nên hỏi về thời gian lúc họ còn sống để đưa ra các quyết định phù hợp với phong cách chiến đấu của bọn họ.
"Đầu tiên là Reinhardt-san.”
"Reinhardt-san nói rằng, trong quá khứ anh được biết đến với kĩ năng 'Grand Arm' .
Đó là một kĩ năng dạng cường hoá cơ thể, vì vậy tôi quyết định cải tiến vũ khí của Reinhardt-san bằng vonfram.
"Vậy ta chuẩn bị bắt đầu đây, hãy mang những viên ma thạch ra."
"Bắt đầu nào!"
Trong lúc Reinhardt-san hấp thụ ma thạch, tôi truyền ma lực và hình ảnh tôi đã nghĩ trước đó vào cơ thể anh ta, màn sương đen bắt đầu bao trùm lấy anh ấy.
Màn sương đen cùng với sấm sét nuốt trọn lấy cơ thể Reinhardt-san, liệu anh ta có ổn không nhỉ...?
Tôi cảm thấy sợ hãi trước khung cảnh đó, nhưng với tư cách là chủ nhân của ba người họ, tôi nên cố giữ một nét mặt bình thản.
Khi quá trình cường hoá kết thúc là hình ảnh một 'metallic skeleton' xuất hiện cùng với một thanh kiếm đen tuyền đang đứng ở đó.
“Đ-Đây là……”
"Ngoại hình của Reinhardt bây giờ trông đáng sợ hơn lúc trước rất nhiều."
"Tôi chắc chắn sẽ run rẩy trước ngoại hình đó nếu bất ngờ gặp anh ta vào ban đêm."
Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm từ đống khí tức đang toả ra từ Reinhardt.
Basten-san, chỉ huy của anh ấy, đang bị áp đảo đến mức không nói lên lời.
Reinhardt-san vận động nhẹ để làm quen với cơ thể mới của mình.
Và khi anh ấy nhặt thanh kiếm của mình lên...
"Zuoriya~!"
Reinhardt-san hét lên một tiếng đầy phấn khích trong khi lao đến một cái cây gần đó với một tốc độ nhanh đến mức để lại tàn ảnh sau mỗi lần di chuyển. Reinhardt vung một nhát kiếm vào thân cây.
Dogaaaaaa ... ...
Ngay lập tức, thân cây với đường kính ba người ôm không xuể đã biến mất.
"Wow...chuyện gì vừa diễn ra vậy?"
"Tất cả là nhờ sức mạnh mà Kent-sama đã ban cho đấy ạ!"
"Một con quái vật đúng nghĩa..."
Ba người chúng tôi ngỡ ngàng trước sức mạnh đầy hủy diệt của Reinhardt.
"Buhahahaha cơ thể này tuyệt quá!"
Hmmm mong rằng tính cách của anh ấy không thay đổi sau vụ này...
Khi tôi nhìn sang Basten và Fred, họ chỉ biết nhún vai trước hành động của Reinhardt.
Đây là tái sinh nhỉ...về phần Reinhardt có vẻ tôi đã làm hơi quá tay rồi...Tehe!
Nhưng xét đến việc phải sinh tồn lâu dài ở thế giới này thì việc có cho bản thân những thuộc hạ mạnh mẽ là vô cùng cần thiết. Vì vậy tôi cần phải nỗ lực hơn mới được!
Tiếp theo sẽ là Basten và Fred.
Trong quá khứ, Basten-san được biết là người sở hữu kĩ năng 'Burning Fire' và đồng thời cũng là bậc thầy trong việc sử dụng giáo để chiến đấu.
Anh ta khá giỏi trong việc đâm xuyên kẻ địch nên tôi nghĩ về việc cường hoá vũ khí của anh ấy bằng titan nhẹ và cứng.
Sau khi được truyền ma lực vào cơ thể, một con 'titan skeleton' cùng với ngọn giáo đen tuyền xuất hiện sau màn sương.
"Shaaaa!"
Mũi giáo tạo ra một lỗ lớn trên thân cây, thậm chí nó còn xuyên thủng cả những cái cây đằng sau.
Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức tôi không thể bắt kịp bằng mắt thường. Ngọn giáo đó đã dài ra à? Hay đơn giản nó chỉ là một loại sóng xung kích?
Tôi không biết rõ lắm về việc công kích tầm xa, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi có Basten là đồng minh của mình.
Đến với Fred-san, tôi được nghe rằng anh ấy là một người sử dụng song kiếm với kĩ năng 'Instant Slash'. Vậy nên tôi đã nghĩ đến việc sử dụng các sợi cacbon tổng hợp vì đặc tính nhẹ,bền và dẻo của chúng.
Sau đó là sự xuất hiện của một con skeleton được bao bọc bởi lớp cacbon cùng với bộ song kiếm đen tuyền.
Tôi nghe nói việc tưởng tượng khi sử dụng ma thuật rất quan trọng nhưng dù vậy thuật chiêu hồn, ma thuật bóng tối, nó thật là tuyệt!
"Shhh!"
Hai thanh kiếm nhẹ nhàng cắt đôi tảng đó gần đó như cắt một miếng đậu phụ.
Ba người bọn họ đang vui vẻ khoe với nhau vũ khí mới của mình. Sau khi chứng kiến điều đó tôi chắn chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc biến họ thành kẻ thù của mình, dù chỉ là một chút!
Khi tôi đang nghĩ về điều đó, ba người họ xếp thành một hàng rồi tiến dần về phía tôi.
Sau đó là hình ảnh ba con skeleton quỳ xuống nghiêng mình cúi đầu trước tôi.
Tôi bất giác lùi lại nửa bước.
"Một cơ thể và một vũ khí tuyệt vời!, cảm ơn ngài rất nhiều Kent-sama."
"Ba người chúng tôi nguyện thề trung thành và đi theo ngài suốt đời!"
"Hãy để chúng tôi trở thành tấm khiên và ngọn giáo bảo vệ ngài trước kẻ thù."
"Tuy ta không phải là một chủ nhân đáng tin cậy nhưng dù sao cũng cảm ơn các ngươi."
"Huh!"
Tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng sau khi buổi tăng cường sức mạnh kết thúc, tôi bảo với ba người họ giúp mình kiếm đồ ăn.
Khi tôi phàn nàn về cơn đói, Reinhardt nhận ra điều gì đó và nhìn lên trời.
"Basten, ngày lúc này, nhắm vào con chim đó đi!"
"Tất nhiên rồi, để đó cho tôi! Shah!"
Basten nhắm chính xác mục tiêu bằng giáo của anh ấy.
Con chim phát nổ ngay giữa không trung...
"Thật tuyệt vời khi nó có thể đạt đến độ cao như vậy...nhưng không còn gì sót lại sau sự hủy diệt đó cả."
"Hmm...tôi thành thật xin lỗi thưa ngài!"
Tuy sức mạnh đã được tăng cường nhưng họ có vẻ tệ trong việc kiểm soát chúng. Trong tương lai nếu họ không thể kiểm soát được chúng, tôi có thể bị cuốn vào các trận chiến của họ và mất mạng...
Liệu họ có nghĩ giống mình không nhỉ?
Cuối cùng tôi đành từ bỏ việc săn bắt và quay trở lại ăn đống trái cây trước đó.
Ừ thì nó cũng ngon đấy nhưng tôi không thích ăn chay cho lắm.
Sau đó ba người họ yêu cầu tôi đặt tên cho vũ khí mới của mình.
Dù sao đó cũng là những người bạn đồng hành của họ, có lẽ tôi nên đặt tên gì đó ngầu một chút. Đến lúc thể hiện sức mạnh của Chunni rồi!
“Thanh đại kiếm của Reinhardt-san là Gram.”
“Ngọn giáo của Basten-san là Gae Bulg.”
“Song
kiếm của Fred-san là Laevateinn và Dáinsleif.”
Sau khi vũ khí của mình được đặt tên, ba người họ vui vẻ nhìn nhau cười.
Chà có lẽ tôi cũng hiểu được phần nào đó cảm giác của ba người họ.