• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Chặn đánh, rock ogre

Độ dài 3,796 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-07 16:30:09

Tôi đưa bộ giáp cho Manon và bị Donovan-san tóm cổ lôi đi.

Ông ấy tóm cổ tôi dễ dàng quá nhỉ?

"Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không làm hại cậu."

"Vâng, tôi hiểu ..."

Không, ngay từ đầu tôi đã không có ý định chống lại Donovan-san rồi.

Manon và Muell-san trông có vẻ lo lắng, nhưng Gilik lại tỏ thái độ thù địch với tôi.

Giờ tôi đang bị nghi ngờ, nên cũng chẳng trách được.

[Thưa Kent-sama, có chuyện rồi...]

[Hmm? Basten, chuyện đó không liên quan đến tình hình của ta phải không?]

[Vâng nhưng có một đàn rock ogre đang tiến đến từ Devil's Forest.]

[Ehhh...]

Trong khi bị Donovan-san áp giải đi, ngay khi nhận được báo cáo từ Basten qua thần giao cách cảm, tôi nghe thấy tiếng chuông báo động từ xa.

"Thật là phiền phức vào một thời điểm như thế này...Kent, cậu không liên quan gì đến chuyện này, đúng chứ?"

Đối mặt trước áp lực từ sự nghiêm túc của Donovan-san, tôi chỉ biết lắc đầu phủ nhận.

Khi chúng tôi bước vào tòa nhà guild, một mạo hiểm giả trẻ tuổi vội vàng chạy vào.

"Donovan-san, khủng khiếp quá, có cả một đàn rock ogre!"

"Cái gì, là rock ogre sao, không phải lũ tép riu à? Chết tiệt..."

Sau khi bày ra vẻ mặt bối rối trong giây lát, Donovan-san vội vàng kéo tôi đi.

"Gi... ku, cổ tôi..."

"Này, cho tôi mượn chìa khóa thư viện!"

Donovan-san lôi tôi vào khu vực dành cho nhân viên phía sau quầy lễ tân, mở khóa thư viện và ném tôi vào trong.

"Fugya...chỗ này..."

"Ta không có thời gian lúc này đâu, nên im lặng ở trong đó đi..."

"Khoan, đợi đ..."

Cánh cửa dày ập vào trước mặt tôi một cách thô bạo và tiếng khóa cửa nặng nề vang lên.

Thư viện tối đen như mực vì không có cửa sổ, nhưng điều đó không thành vấn đề với tôi, người có khả năng nhìn tốt trong đêm.

Hiện tại, lũ rock ogre mới là vấn đề.

[Basten, có bao nhiêu con?] 

[Vâng, nhìn qua thì số lượng của chúng là khoảng 200 con.]

[Đó là một con số khó khăn đối với lính canh và các mạo hiểm giả, phải không?]

[Đúng vậy, nếu họ chiến đấu như bình thường thì thương vong gặp phải sẽ là rất lớn...]

[Được rồi, đi giải quyết chúng thôi, Fred, quay lại đây!]

[Thưa Kent-sama...Tôi đã có mặt...] 

[Vậy thì đi thôi...]

Thoát khỏi thư viện của hội, tôi chìm vào trong bóng tối và bắt đầu di chuyển.

Theo sự dẫn đường của Basten, tôi di chuyển đến bóng râm của bức tường thành thì nghe thấy giọng nói căng thẳng vọng xuống từ trên.

Rõ ràng binh lính và các mạo hiểm giả cấp cao đang tập hợp ở đây.

"Này, chúng vẫn đang ùa ra, cậu thấy được bao nhiêu cái đầu?"

"Được rồi, đừng để chúng vào thành phố, chúng ta sẽ chặn chúng lại tại đây."

"Dù rock ogre có mạnh đến đâu cũng không có nghĩa là chúng không thể bị thương hoặc chết!"

"Này, Donovan-san chưa tới sao? Ai đi gọi ông ấy vậy?"

Khi tôi hướng mắt về phía Devil's Forest, một con rock ogre xuất hiện từ trong rừng.

"Uboaaa! Uboaaa!"

Không biết chúng có đang tập hợp những con khác lại không nhưng một số con đang liên tục hú hét.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng dưới ánh mặt trời ban ngày. Nhưng tôi cảm thấy được sự nguy hiểm khi những con rock ogre, vốn đã rất mạnh chỉ với một con, nay lại xuất hiện một cách ồ ạt.

[Reinhardt, có vấn đề gì với ba người không?]

[Buhahaha, không vấn đề gì, kiếm của tôi đang thèm khát được chiến đấu với kẻ thù.]

[Vậy thì Reinhardt và Basten hãy phụ trách việc tấn công. Còn Fred,ta có thể nhờ ngươi xử lý những kẻ bị sót lại và thu thập ma thạch được không?]

[Tuân lệnh...cứ giao cho tôi...]

[Reinhardt, Basten, các ngươi có thể thoả sức tung hết sức mạnh của bản thân, nhưng nhớ là không được phá vỡ các bức tường rõ chưa.]

[Tôi hiểu rồi, cứ giao cho tôi.]

[Thưa đội trưởng, vậy hãy dụ chúng ra khỏi đó càng xa càng tốt.]

[Đến lúc loại bỏ chúng rồi!]

[Tiến lên!]

Sau khi tôi ra hiệu, ba người họ bước ra khỏi bóng của bức tường thành.

Ồ, trông họ thật tuyệt!

Cứ như là một tổ đội anh hùng vậy.

"Này, những con skeleton đó từ đâu ra vậy?"

"Chúng đang hướng đến những con rock ogre sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng là đồng minh của chúng ta ư?"

"Chắc chắn skeleton không thể là đối thủ của rock ogre được..."

Với những giọng nói bối rối từ trên tường thành, Reinhardt và những người khác bình tĩnh bước tới chỗ lũ rock ogre.

Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn khoảng 10 mét, cả ba dừng lại và rút ra vũ khí đầy kiêu hãnh của họ.

[Buhaha, Basten, cũng được một thời gian dài rồi nhỉ, có muốn đấu một trận không?]

[Nghe hay đấy đội trưởng, chúng ta làm nhé?]

[Để việc thu thập ma thạch cho tôi...]

[Tuyệt vời, Basten, chúng ta đi nào!]

[Shaaaa!]

Wow, nhìn những bộ xương ác quỷ này chiến đấu cũng đủ rồi.

Reinhardt lao tới với tốc độ nhanh đến nỗi để lại dư ảnh trên đường đi, một tiếng gầm rú vang lên khi anh ta vung thanh kiếm Gram yêu quý của mình, đầu của sáu con rock ogre bị thổi bay theo đúng nghĩa đen.

Trong nháy mắt, năm con rock ogre khác bị đâm thủng đầu và chết bởi một loạt cú đâm giáo từ Basten.

"Uboaaa! Ubo, ubo, Uboaaa!"

Lũ rock ogre bị kích động bởi mùi máu của đồng loại, chúng ồ ạt xông vào, nhưng Reinhardt và những người khác lần lượt biến chúng thành một lễ hội đẫm máu.

Bên cạnh đó, Fred nhanh chóng tiến đến chỗ xác những con rock ogre mà họ đã hạ gục để thu thập ma thạch.

Mỗi lần Reinhardt vung thanh kiếm lớn bằng một tay, và mỗi lần Basten đâm nhát giáo, đầu của con rock ogre biến mất như một quả bóng bay bị châm kim.

Wow, theo nghĩa đen là một đòn một mạng.

[Nu-chán thật, việc này quá dễ dàng.]

Bỗng nhiên, Reinhardt ném thanh kiếm lớn của mình vào không gian bóng tối. Hiện tại, anh ta đang đấm lũ quái vật bằng tay không.

Bên kia chiến trường, có lẽ chúng nhận ra rằng ngay cả khi chỉ cử từng con một ra chiến đấu, chúng cũng không thể làm gì được, nên vài con đã lao vào Reinhardt cùng một lúc.

Reinhardt tung ra cú đấm thẳng tay phải, móc trái, húc đầu, đầu của lũ rock ogre vẫn cứ lần lượt bật tung ra. 

Có vẻ như xương chân của lũ quái vật bị gãy chỉ với một đòn đá chân của Reinhardt.

Wow, trông hệt như Rakshasa, máu đang nhỏ giọt từ anh ấy.

[Shaaaaa!]

Nếu nhìn sang Basten, anh ta không di chuyển nhiều, chỉ đâm nhát giáo chính xác phá hủy cổ của một con rock ogre, và dùng cán giáo đập nát đầu của những con khác.

Ngay cả lũ quái vật rõ ràng đang ở ngoài tầm với của ngọn giáo cũng trở thành con mồi cho những cú đâm hiểm hóc của Basten.

Mắt tôi hoàn toàn không thể theo kịp chuyển động của họ, và một lần nữa, đòn tấn công tầm xa bằng giáo... Nếu suy nghĩ quá nhiều, bạn sẽ thua thiệt.

Số lượng rock ogre nhanh chóng giảm đi và bị tiêu diệt chỉ trong chốc lát.

"Chuyện gì thế này! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

"Không...chuyện gì đang xảy ra với chúng..."

"Wow, con skeleton đó mạnh khủng khiếp!"

Ồ, tôi có thể nghe thấy giọng nói của Donovan-san từ phía trên tường thành.

Nghĩ lại thì giờ tôi đang bị nhốt trong thư viện, có lẽ tôi nên quay lại sớm thì hơn.

[Fred, tiếp tục thu thập ma thạch, Basten đi săn những tên còn sót lại, Reinhardt... đi tắm rồi quay lại bảo vệ ta.]

[Tôi sẽ làm vậy, thưa ngài!]

Trên đường quay lại guild, từ trong bóng tối tôi quan sát thành phố, nhưng mọi người đều đã biến mất khỏi đường phố và tất cả các cửa hàng đều đóng cửa thật chặt.

Có vẻ như người dân trong thành phố đã quen với việc ứng phó với sự xâm lược của những con quái vật như này.

Không khí căng thẳng tràn ngập bên trong hội, Muell-san và Manon hiện đang ở quầy bar.

Quầy bar cũng dọn dẹp bàn ghế gọn gàng ở các rìa, và cửa sổ dường như được đóng kín.

Khi tôi đang nhìn vào bên trong thì từ bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng “Kan, Kan” của một chiếc chuông thong thả kêu.

Ngay lập tức, bên trong tràn ngập những tiếng thở phào nhẹ nhõm, không khí căng thẳng được nới lỏng.

Rõ ràng, đó là tiếng chuông báo hiệu nguy hiểm đã qua.

Vậy thì, hãy quay lại thư viện nào.

Tôi quay lại thư viện, nhưng vì không có gì làm nên tôi đã ngủ gật trong khi ngồi dựa lưng vào giá sách.

Mặc dù tôi đã sử dụng tự phục hồi để che giấu vết thương, nhưng có vẻ như tôi vẫn mệt.

Tôi thậm chí không nhận ra âm thanh nặng nề khi cánh cửa của thư viện được mở ra.

"Này, Kent, dậy đi!"

"Ồ? Hmm...Chào buổi sáng."

"Hmm... lũ quái vật tấn công mà cậu vẫn bình tĩnh được nhỉ..."

"Gi...Cho, cổ tôi ..."

Donovan-san lại túm lấy cổ tôi và kéo lê tôi lên tầng hai của hội.

Phòng tiếp khách nơi chúng tôi được huấn luyện nằm ở phía sau phòng hội nghị, Klaus-san đang đợi ở đó.

"Chào Klaus-san."

"Ồ, Kent, đây là rắc rối gì thế này..."

"Xin lỗi, tôi rất xin lỗi vì đã gây phiền phức cho ngài."

Tôi ngồi xuống ghế sofa trong khi Klaus-san ngồi ở ghế đối diện.

"Donovan, trông cậu ta có giống chó săn của Resenburg không?"

"Không, nhưng vẫn có khả năng là cậu ta chỉ đang diễn, tốt nhất là vẫn nên đề phòng."

"Được rồi, Kent, ta sẽ lắng nghe cậu, nhưng trước đó ta muốn biết cậu là ai?"

Như thường lệ, Klaus-san, người có vẻ hơi nhẹ dạ và là một lão già xấu tính, nhưng hôm nay tôi không cảm nhận được bất cứ sự đùa cợt nào đến từ ánh mắt của ông ấy.

Tuy nhiên, dù có vẻ sớm hơn dự định nhưng trước đó tôi cũng đã có ý định nói ra sự thật để có thể nhận được sự giúp đỡ từ ông ấy.

"Tôi đã giả vờ là người sống sót duy nhất của một đoàn buôn, nhưng thực ra tôi là một người từ thế giới khác được triệu hồi bởi Camilla Resenburg, công chúa thứ ba của Vương quốc Resenburg."

"Hả? Thế giới khác? Triệu hồi? Cậu có thực sự đang nói điều đó không?"

"Vâng, tôi sẽ kể cho ngài nghe về những gì đã xảy ra kể từ khi tôi đến thế giới này..."

Chà, ngay cả khi bạn nói mình được triệu hồi từ thế giới khác, bạn sẽ khó mà tin được ngay lập tức, vì vậy tôi đã kể về những điều xảy ra sau khi được triệu hồi theo thứ tự.

Vào học kỳ đầu tiên của trường trung học, khoảng 200 người đã được triệu tập làm lính chứ không phải anh hùng.

Những người được triệu tập sở hữu ma lực cao hơn người bình thường.

Sau đó, khi tôi nói rằng họ được đeo một chiếc vòng tay đen để ngăn chặn sự mất kiểm soát của ma lực, biểu cảm của Klaus-san trở nên ảm đạm.

"Kent, đó có phải 'vòng tay nô lệ' không?"

"Có lẽ…tôi nghĩ vậy."

"Tại sao cậu không đeo nó?"

"Họ không đeo vòng cho tôi vì tôi bị đánh giá là vô dụng."

"Vậy tại sao cậu lại được tự do và tại sao lại ở Volzard?"

Tôi kể lại việc mình đã bị lừa, rằng nếu có thể vượt qua được Devil's Forest một mình, tôi sẽ được trao cho một cơ hội cuối cùng.

Tại sao tôi lại vô tình triệu hồi lũ skeleton trong lúc bị goblin tấn công và ăn thịt?

Và lý do gì khiến tôi vô thức sử dụng ma thuật hồi phục? Klaus-san và Donovan-san nhìn nhau chằm chằm khi tôi nói vết thương đã lành vào sáng hôm sau.

"Kent, triệu hồi skeleton là ma thuật bóng tối, còn hồi phục vết thương là ma thuật ánh sáng, nhưng cậu đang nói cậu có cả hai năng lực đó sao?"

"Vâng, tôi nghĩ có lẽ là như vậy. Tôi có thể sử dụng ma thuật bóng tối, và tôi cũng có thể sử dụng được ma thuật tự hồi phục. Có lẽ đó là lý do tại sao 'Evil Eye Crystal' không phản ứng..."

Sau đó, khi tôi nói với ông ấy rằng tôi đã chọn và cường hoá ba con skeleton, đồng thời nhờ sự hộ tống của chúng mà tôi đã vượt qua được Devil's Forest, sắc mặt của lập tức Donovan-san thay đổi.

"Ba con skeleton ư? Không thể nào..."

"Vâng, chính ba con skeleton đó đã vui vẻ chơi đùa với đám rock ogre đấy ạ."

"Chúng ở đâu? Bây giờ chúng đang ở đâu?"

"Dưới bóng của tôi..."

Lúc tôi chỉ xuống chân mình, lần này đến lượt Klaus-san gật đầu như thể bị thuyết phục

"Kent, cậu đã dùng chúng để hù dọa mấy tên côn đồ phải không?"

"Ồ? Ngài thậm chí còn biết cả chuyện đó sao?"

"Đương nhiên rồi, ta là lãnh chúa mà, vì một con quái vật xuất hiện trong tường thành nên đã gây ra một trận ầm ĩ."

"À ừ...Thành thật xin lỗi, con dao cứ thế lia qua lia lại nên..."

"Fuhahaha, cậu định nói là cậu triệu hồi ra một con skeleton chỉ vì một con dao sao? Fuhahaha."

Klaus-san đang ôm bụng cười, nhưng Donovan-san vẫn giữ nét mặt vô cảm...

"Kent, cậu có thể kiểm soát hoàn toàn những con skeleton đó như ma thú của mình không?"

"Chuyện đó...Ý tôi là họ không giống với ma thú, thay vào đó họ giống như một người hộ vệ hơn, và cả ba đều có thể tự do hành động theo ý mình..."

"Điều đó có nghĩa là nếu chúng mất kiểm soát, sẽ không có cách nào để ngăn chúng lại?"

"Um...chuyện đó..."

Khi tôi đang lúng túng thì Reinhardt lên tiếng từ bóng tối.

[Tất nhiên, chúng tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của người triệu hồi là Kent-sama, trừ những việc sai trái.]

[Cảm ơn ngươi, Reinhardt.]

Tôi vô cùng hối hận vì đã có chút nghi ngờ đối với Reinhardt và những người khác.

"Reinhardt và những người khác sẽ không hành động theo cách gây hại cho người khác. Họ nói rằng họ sẽ nghe theo tôi với tư cách là người triệu hồi, nhưng trước hết, tôi tin điều đó sẽ không xảy ra."

"Nhưng Kent, skeleton cũng là quái vật."

"Ngay cả khi là quái vật, họ vẫn là những người bạn đồng hành đáng tin cậy đối với tôi...Không, họ giống như gia đình của tôi vậy, nên không còn nghi ngờ gì nữa."

Khi tôi nhìn lại ông ấy với ánh mắt kiên định, Donovan-san gật đầu đồng ý.

"Được thôi...vậy thì, sau này hãy đăng kí chúng là quái vật mà cậu đang sử dụng."

"Hả, đăng kí?"

"Đúng vậy, điều này khá hiếm, nhưng có những người được gọi là thuần thú sư, họ thuần hoá và sử dụng quái vật. Trường hợp của cậu có thể hơi khác một chút, nhưng nếu đăng kí, chúng sẽ không gặp rắc rối ngay cả khi ở trong thành phố."

"Tôi hiểu rồi."

Quả thực, nếu bạn đăng ký chúng là quái vật mà mình đang sử dụng, thì chúng hoàn toàn có thể ở lại thành phố.

Sau đó, tôi kể cho họ nghe về cách tôi biết về 'vòng tay nô lệ' từ những kiến thức đã cũ của Reinhardt và Volzard được biết đến như là một quốc gia khác.

Các bạn cùng lớp của tôi đã bị bắt đi bằng xe ngựa để được huấn luyện tại đồn trú Lastock.

Tôi thậm chí còn nói về mục đích không rõ ràng của Camilla Resenburg.

"Đó là lý do tại sao tôi ở lại Volzard. Tôi biết đây là một yêu cầu ích kỷ, và tôi đang tự đánh lừa mình khi yêu cầu như vậy nhưng xin ngài hãy giúp đỡ các bạn cùng lớp của tôi."

Tôi khom người xuống với lực gần như đập đầu vào bàn và cầu xin Klaus-san.

Sau một thoáng im lặng, Klaus-san lên tiếng.

"Kent, ngẩng đầu lên."

"Vâng..."

"Trước hết, ta cảm ơn cậu vì đã cứu Volzard khỏi đám rock ogre. Cảm ơn cậu. Thực sự mà nói, ta rùng mình khi nghĩ đến việc Volzard với sức mạnh hiện tại sẽ phải chịu bao nhiêu hi sinh nếu không có sự giúp đỡ từ cậu."

"Không có gì đâu...Xin ngài hãy ngẩng đầu lên, Klaus-san."

Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy Klaus-san đang cúi người xuống.

Và vẻ mặt đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt của Klaus-san khi ông ngẩng đầu lên.

"Thật xin lỗi, Kent, chúng ta đã được cậu giúp đỡ rất nhiều, nhưng ta không thể đáp ứng được yêu cầu của cậu."

"Là vậy sao..."

"Có hai lý do. Thứ nhất là mục đích của Camilla Resenburg vẫn chưa rõ ràng. Nếu mục đích của cô ta là xâm lược Volzard thì ta hoàn toàn có thể can thiệp, nhưng nếu là nội chiến trong nước hoặc khai thác Devil's Forest thì chúng ta không thể can thiệp."

Klaus-san giơ một ngón tay lên rồi lại giơ thêm một ngón tay nữa.

"Một lý do khác là bạn cùng lớp của cậu đang đeo 'vòng tay nô lệ'. Chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ ở Landshelt, nhưng nó vẫn là một hệ thống hợp pháp ở Resenburg. Người đeo vòng tay được coi là tài sản và không thể lấy đi..."

"Chẳng phải đó là nguồn gốc của cuộc chiến sao?"

"Đúng vậy...Ta chỉ có thể nói rằng ta không thể trả ơn cậu đã cứu thành phố, nhưng thật đáng tiếc, không chỉ riêng ta mà cả Landshelt cũng không thể tham gia vào việc này. Đây không phải việc mà ta có thể tự mình quyết định, ta rất xin lỗi!"

Klaus-san lại cúi đầu thật sâu.

Tuy nhiên điều này hoàn toàn nằm trong tính toán của tôi.

"Klaus-san, xin hãy ngẩng đầu lên. Tôi chỉ vậy nói thôi, nhưng nếu tôi có thể giải quyết được hai vấn đề đó... Ví dụ, có khoảng 200 người từ thế giới khác không đeo 'vòng tay nô lệ', nếu họ vượt qua Devil's Forest thì ngài có thể giúp đỡ họ không?"

"Huh, đó là kế hoạch của cậu sao?"

"Vâng, tôi chưa có kế hoạch chi tiết, nhưng nói chung thì là vậy..."

Tôi kể về kế hoạch của bản thân.

"Ra là vậy, cậu nghĩ rằng nếu họ được bọn người Resenburg huấn luyện để phát triển sức mạnh để có thể tự vượt qua Devil's Forest..."

"Ta còn ấn tượng vì cậu thậm chí còn nghĩ đến việc liên lạc với nội gián."

Cả Klaus-san và Donovan-san đều đồng ý với chiến lược của chúng tôi.

"Kent, ta biết cậu muốn giúp bạn bè càng sớm càng tốt, nhưng hãy hoãn lại một chút. Trong Devil's Forest, một khi lũ quái vật bùng phát ồ ạt, hoạt động của chúng sẽ trở nên sôi động hơn trong một thời gian. Tốt hơn hết là cậu nên xác định tình trạng của khu vực đó rồi mới tiến hành kế hoạch."

"Đúng vậy, hiện tại, cả chiến binh và pháp sư đều chưa đạt đến cấp độ có thể sử dụng được, nên ngay cả khi tôi thực hiện chiến dịch, tôi nghĩ sẽ còn lâu hơn một chút."

"Được rồi, nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào về thời điểm thực hiện,cứ hỏi ta hoặc Donovan. Ta sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu."

"Vâng, cảm ơn ngài."

Tôi bắt tay với Klaus-san.

Đôi bàn tay thô ráp mà tôi không thể hình dung là bàn tay của một lãnh chúa trông rất đáng tin cậy.

Tôi định nhờ Klaus-san giúp đỡ, nhưng tôi hơi lo lắng khi đột ngột nói chuyện với ông ấy, nhưng kết quả là tôi đã nhẹ nhõm vì ông ấy đã hứa sẽ hỗ trợ tôi.

Thật đáng tiếc là người dân Volzard không thể công khai tham gia, nên tôi quyết định giữ kín kế hoạch giải cứu và tiếp tục sống như bình thường để không bị chú ý.

Reinhardt và những người khác cũng sẽ được đăng kí nhưng họ vẫn sẽ tiếp tục ẩn náu trong thành phố.

Vết gãy xương được giải thích là nhờ tác dụng của ma thuật ban phước lành mà tôi nhận được khi còn ở đoàn lữ hành.

"Nếu cậu có thời gian trước khi tiến hành kế hoạch giải cứu, vậy cậu có thời gian để ta huấn luyện cậu không?"

"Cái gì? Donovan-san...?"

Cảm giác như ông ấy đã trở lại thành Donovan-san thường ngày, nhưng sao ông lại nở một nụ cười hạnh phúc như vậy?

"Phần lớn thời gian, cậu có thể luyện tập với lũ skeleton, nhưng nếu cậu đột nhiên trở nên mạnh mẽ thì điều đó rất đáng ngờ. Vì vậy ta sẽ huấn luyện cậu ở một nơi mà mọi người có thể nhìn thấy. Khi đó cậu sẽ không bị nghi ngờ bởi người khác."

"Không, không...Tôi giống với một pháp sư hơn..."

"Vậy thì nó sẽ là sự bổ sung, nếu đó không phải là con đường của cậu, ta sẽ huấn luyện cậu để nó có thể trở thành con đường của cậu."

"Oh,Donovan, đó là một ý kiến hay. Xét cho cùng, tôi cũng ân nhân của thành phố, tôi sẽ tự rèn luyện để không mất mạng kể cả khi tôi có phạm sai lầm đi chăng nữa."

Không, thậm chí cả Klaus-san, tại sao ông lại nghĩ đây là điều thú vị đến vậy?

Chà, những nghi ngờ của họ về tôi đã được làm rõ, nhưng tôi lo là những đám mây đang kéo đến, liệu đây có phải là một cơn bão lớn?

"Không...này...nếu tôi trốn vào bóng tối..."

"Kent."

"Vâng..."

"Đừng có trốn."

"Vâng..."

Tôi không cảm thấy mình có thể trốn thoát ngay cả khi sử dụng dịch chuyển bóng tối.

"Umm...để luyện tập, tôi chỉ cần vượt qua ngày gió và ngày đất của tuần sau, phải không?"

"Cậu đang nói gì vậy, ngày bóng tối, ngày ánh sáng. Còn có cả lớp học vào ngày sao nữa, ngay từ đầu việc huấn luyện đã không có hồi kết rồi. Con người sẽ tiếp tục học hỏi và rèn luyện trong suốt quãng đời còn lại..."

"Ehhh..."

"Cậu muốn phàn nàn à?"

"Không, không...Cảm ơn ông."

"Cứ giao cho ta, ta sẽ khiến cậu mạnh hơn cả Gilik ngay lập tức, hahahaha."

Lẽ ra khóa huấn luyện đặc biệt sẽ kết thúc trong hai tuần nữa, nhưng...tôi chưa hề nghe nói gì về điều này.

Bình luận (0)Facebook