Chương 29: Thực chiến tại Rừng Quỷ
Độ dài 3,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 13:15:26
Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch giải cứu.
Tối qua, tôi đã liên lạc với Donovan và lớp trưởng, sau đó về nhà trọ nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Nhờ đó, tôi cảm thấy sảng khoái và cơ thể tràn đầy sinh lực.
Khi ra khỏi phòng để rửa mặt ở giếng sau nhà trọ, tôi bắt gặp Meisa đứng ở hành lang, hai tay dang rộng, chắn ngang lối đi.
"Buổi sáng tốt lành, Meisa, chuyện gì vậy em?"
"Chà, nó không tốt chút nào, từ đoạn này trở đi em cấm Kent đi tiếp!"
"Hả? Anh bị cấm?"
"Đúng thế, hoàn toàn bị cấm! Nhìn này, nhanh lên và đi đi!"
"Từ từ..."
Thật kỳ lạ, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng thôi tôi cũng chẳng có lý do gì để đến phòng Meisa cả.
Trước khi đi xuống cầu thang đến giếng, tôi có ghé qua chào Amanda.
"Chào buổi sáng, Amanda."
"À, chào buổi sáng Kent, bữa sáng sẽ sớm được chuẩn bị, cháu đi rửa mặt đi."
"Vâng, mà này, có chuyện gì xảy ra với Meisa thế cô? Em nó cứ đứng chắn ở đoạn kia từ sáng đến giờ..."
"Ồ, đúng rồi, chắc là con bé không muốn cháu nhìn thấy tác phẩm của mình trên chiếc đệm giữa đêm ấy mà."
Ngay khi Amanda lớn tiếng trả lời, mặt của Meisa biến sắc và em ấy chạy vội xuống cầu thang.
"Mẹ, sao mẹ lại nói với Kent! Con đã bảo mẹ phải giữ bí mật mà!"
"Hmm, ở cái tuổi đó, con gái cô tè dầm khi ngủ nên cảm thấy xấu hổ và nghĩ hơi nhiều."
"Kii...Okaa-san đồ xấu tính..."
"Amanda, cháu nghĩ Meisa nên tránh xa jibura trong thời gian này."
"Ồ, cháu nói đúng, chúng ta nên làm điều đó."
"Không, tránh xa jibura là hoàn toàn không tốt! Kii...Kent luôn trơ tráo!"
"Chà...đó là bởi tè dầm khi ngủ không hay chút nào..."
"Kii...đáng ghét, đáng ghét, em ghét anh, Kent!"
"Giờ anh chuẩn bị đi ăn sáng đây, nếu em làm ồn, Meisa có thể sẽ thành chủ đề bàn tán trong khu phố đấy."
"Nyaaaa...Không, không, tuyệt đối không! Nếu Kent mà kể chuyện này cho người khác nghe, em sẽ đuổi anh ra ngoài."
Với khuôn mặt đỏ bừng, tay chân vung vẩy, Meisa đang có một buổi sáng tràn đầy năng lượng.
"Yên tâm đi, Meisa, anh đây kín miệng lắm."
"Có thật là anh sẽ giữ bí mật không? Anh sẽ không kể với người khác chứ? Mà anh tuyệt đối không được làm thế."
"Tất nhiên anh sẽ không kể cho ai đâu bởi...anh không muốn nói về một thứ đáng xấu hổ như vậy."
"Ukiii...đồ ngốc, đồ ngốc, Keeent là đồ ngốc!"
Tôi bị Meisa đánh, nhưng đối với tôi bây giờ, người đã luyện tập từ khi đến Volzard...
"Nè, ăn mau đi, không phải anh cần xử lý nó sao, này!
"Hmm, nhớ đấy, một ngày nào đó anh nhất định sẽ trả thù..."
"Ồ...có giỏi thì thử đi?"
"Khịt mũi..."
Tôi bị Meisa đấm thẳng vào bụng mấy cú, may mà lúc đó chưa ăn no, chứ không thì tiêu rồi.
Thấy em nó bĩu môi tức tối, tôi chỉ biết cười và ung dung thưởng thức bữa sáng.
Sau khi ăn no, tôi lấy lại tinh thần và bắt đầu kế hoạch giải cứu.
"Amanda, vì phải giúp Donovan nên cháu sẽ vắng mặt trong vài ngày tới nhưng cô không cần lo lắng đâu."
"Ồ, cô hiểu rồi, vậy cháu sẽ quay lại vào ngày Đất?"
"Cũng tầm đó, nhưng khi trở về cháu mong thức ăn sẽ được chuẩn bị sẵn."
"Tất nhiên rồi, cô sẽ nấu sẵn đợi cháu về."
"Vâng, cảm ơn cô, cháu đi đây."
"Ừ, đi cẩn thận."
Sau khi rời khỏi nhà trọ, tôi chìm vào bóng tối phía sau con hẻm trên đường đến hội và dịch chuyển đến doanh trại Lastock.
Tại sân tập doanh trại, đám bạn cùng lớp đang xếp hàng để lắng nghe chỉ thị của Camilla.
"Thật nực cười khi có những kẻ ngốc vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của những gì mà chúng đang làm, dù bọn ta đã cố gắng hết sức để huấn luyện sinh tồn cho chúng."
Từ một cái bục cao khoảng một mét, Camilla khoanh tay và nhìn xuống các bạn học của tôi.
Quá đáng, ả ta thực sự quá đáng!
"Nếu ai đó không muốn tham gia huấn luyện, hẳn kẻ đó phải rất tự tin với khả năng của mình. Tốt thôi, ta sẽ cho kẻ đó cơ hội được thể hiện bản thân trên một chiến trường thực sự."
Lời nói của Camilla khiến mọi người sững sờ, một số cô gái bắt đầu khóc nức nở.
"Im ngay! Đừng có chen lấn! Khi được gọi tên, bước lên phía trước! Kazuki Nitta, Tatsuya Furuta, Yusuke Yagi, Tomoko Kobayashi, Akemi Sakurai!"
Năm người, Nitta Kazuki, Furuta Tatsuya, Yagi Yusuke, Kobayashi Tomoko và Sakurai Akemi, đã được chọn để tham gia trận thực chiến ngày hôm nay.
(Chà đó là...cặp đôi cũ mới, kính giả và chị em dekoboko...Ta rất ngạc nhiên về sự lựa chọn người hợp lý như vậy.) [note64012]
(Kent-sama, họ có phải là những gương mặt nổi bật không?)
(Ừ, tuy không bằng Funayama, nhưng có thể hiểu đơn giản là họ nổi bật trong lớp vì tính cách của mình.)
Nitta Kazuki là thành viên của câu lạc bộ bóng chày và Furuta Tatsuya là thành viên của câu lạc bộ bóng đá, cả hai đều là những kẻ nóng tính và não cơ bắp, Nitta có nghĩa là lúa mới còn Furuta có nghĩa là lúa cũ, vậy nên họ hay được gọi là cặp đôi cũ mới.
Yagi Yusuke là thành viên của câu lạc bộ báo chí, luôn biết cách hạ gục đối thủ bằng những lời lẽ sắc sảo, và vì những bài báo cậu ta viết chỉ toàn là tin đồn và tin vịt nên được mọi người gọi là kính giả.
Kobayashi Tomoko là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền và cao gần mét tám.
Sakurai thuộc câu lạc bộ quần vợt kèm theo đó là một chiều cao khiêm tốn ba mét bẻ đôi. Trái với chiều cao của mình, cô lại sở hữu một cơ thể vô cùng săn chắc, vạm vỡ, thế nên mọi người hay gọi cô là macho bé nhỏ. [note64013]
Kobayashi và Sakurai là bạn thân của nhau và họ được gọi là chị em dekoboko, đồng minh của các cô gái, luôn sẵn sàng chống lại Funayama, và khiến các chàng trai phải dè chừng.
Tuy nhiên, có vẻ như cả năm người đều hiểu rõ việc bị gọi đến đây có ý nghĩa gì và không ai muốn chọc giận Camilla.
Sau khi quan sát họ một lượt, Camilla cười khẩy rồi bắt đầu nói.
"Vui lên đi vì các ngươi là những người đầu tiên được vinh dự bước vào thực chiến đấy. Hãy tận hưởng hết mình sự khắc nghiệt của Rừng Quỷ và đấu tranh để sinh tồn."
"K, không, nhưng, nếu chúng tôi biến mất ở đó..."
"Nín, các ngươi không có quyền phản đối, mau chuẩn bị và xuất phát! Những kẻ còn lại bắt đầu luyện tập như thường đi!"
Kính giả cố gắng đưa ra những lý lẽ trên trời dưới biển của cậu nhưng lại bị Camilla dễ dàng bác bỏ.
Camilla thật khó chịu nhưng ả ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Giống với thông tin mà Fred thu thập được, năm người được đưa lên một chiếc xe ngựa có mái che để đi vào Rừng Quỷ, trông chẳng khác nào mấy con bê chuẩn bị lên bàn mổ.
Một số cô gái tiễn họ đi trong tiếng khóc nức nở.
Chỉ riêng điều đó thôi đã là một sự khác biệt lớn so với lúc tôi bị bỏ rơi.
Chiếc xe ngựa có mái che dày được thắp sáng mờ. Nếu tôi cố gắng ẩn mình trong bóng tối, tôi có thể di chuyển cùng chiếc xe mà không cần đi bộ.
Tuyệt, thuộc tính bóng tối thật tiện lợi.
Năm người trên xe im lặng không nói một lời, với biểu cảm như thể đó là ngày tận thế.
Hiệp sĩ phụ trách họ, người nắm rõ tình hình, nở một nụ cười ranh mãnh.
"Thường ngày bọn bay năng động lắm mà, sao giờ im như hến thế? Giờ mà có sợ thì cũng muộn mất rồi."
"Im đi, chúng tôi chỉ cần giết quái vật và hoàn thành chỉ tiêu là được chứ gì, tôi sẽ làm cho mấy người coi!"
"Hmm, với ma thuật hiện tại của ngươi mong rằng ít nhiều ngươi cũng có thể tiêu diệt lấy một con goblin...thôi thì, gắng lên nhé, cố gắng hết sức mà vùng vẫy đi."
"Tsk...tôi đang bực mình đấy nhá..."
Kobayashi trả lời nhưng Sakurai lại đang run rẩy với khuôn mặt tái nhợt.
Sakurai thường hay đả kích các chàng trai, nhưng cô ấy dường như hoàn toàn sợ hãi trong trường hợp của một con quái vật.
Bộ đôi cũ mới khoanh tay và nhắm mắt nhưng đôi chân của họ vẫn không ngừng run rẩy.
Yagi liên tục nhìn xung quanh, chạm vào gọng kính của mình bằng tay phải.
Không ngoa khi nói rằng một khi bạn rời khỏi doanh trại, chiếc cầu kéo chỉ cách đó một quãng ném đá, và khi bạn vượt qua cây cầu, bạn sẽ bước vào một khu vực bị quái vật chiếm đóng.
Sau khi leo lên sườn dốc gồ ghề, chúng tôi đã đến được địa điểm triệu hồi.
Từ đó, chúng tôi đi xuống liên tục, nhưng đường đi rất xấu khiến chiếc xe lắc lư dữ dội, đến nỗi Yagi suýt cắn vào lưỡi.
Tuy nhiên vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải đi bộ bằng dép lê.
Cuối cùng, chiếc xe ngựa dừng lại trước lối vào Rừng Quỷ.
"Đến nơi rồi, xuống xe nào bọn bây!"
"Không, đừng mà...tôi sẽ tập luyện đúng cách, làm ơn đưa tôi quay lại đi..."
Những lời nói đầy sợ hãi của Sakura dường như là tâm trạng chung của cả năm người.
Viên hiệp sĩ đứng bên cạnh họ nói với một nụ cười tức giận pha lẫn sự thích thú.
"Nói ít thôi, bọn bây xuống xe mau lên!"
Vừa dứt lời, Sakurai như một con rối vô hồn, đứng dậy và bước xuống xe.
(Kent-sama, vừa rồi là tác dụng của vòng tay nô lệ.)
(Ừ, trông họ không giống như đang tự nguyện là bao.)
Khi năm người xếp hàng gần chiếc xe ngựa, họ được đưa cho một thanh kiếm và một con dao nhỏ.
Sau khi phát kiếm và dao xong, không chần chừ, chiếc xe ngựa lập tức rời đi.
Cưỡi trên lưng ngựa, viên hiệp sĩ sót lại bắt đầu bài giảng của mình.
"Được rồi, chúng ta đang tiến vào Rừng Quỷ, vậy nên hãy nghĩ cho mình một đội hình phù hợp. Ta sẽ ở phía sau quan sát bọn bây."
"Ehh, tại sao bọn tôi lại đi trước?"
Yagi phàn nàn nhưng viên hiệp sĩ chẳng để lọt vào tai.
"Đây là thực chiến đấy bọn nhóc. Bọn bây mỗi người sẽ phải thu thập ba viên ma thạch rơi ra từ tụi goblin, tức tổng cộng các ngươi phải đem về đây mười lăm viên ma thạch. Nào, bắt đầu thôi!"
"Không, tôi không muốn...tôi không làm nổi đâu..."
"At-chan, đừng sợ, tớ luôn ở đây với cậu mà."
"Tomo-chan...tớ sợ lắm..."
Sakurai đang hoảng loạn còn Kobayashi thì im lặng, nhưng khuôn mặt cô tái nhợt và cơ thể run lên bần bật.
"Tsk, đây không phải là lúc để sợ hãi...Ora, nói ít thôi, cút vào rừng đi!"
Bị tước đoạt quyền tự do, năm người bắt đầu bước vào Rừng Quỷ với những bước đi vụng về.
Yagi tay nắm chặt chuôi kiếm và đảo mắt nhìn quanh một cách lo lắng.
Bộ đôi cũ mới trông bình tĩnh hơn Yagi nhưng họ vẫn tỏ ra căng thẳng.
"Được rồi! Kazuki và tớ sẽ đi trước, ba người còn lại sẽ theo sau với Sakurai ở giữa."
Có vẻ như Furuta đã ổn định ở vị trí phía trước bên phải, Nitta ở bên trái, Yagi ở phía sau bên phải, Sakurai ở giữa và Kobayashi ở phía sau bên trái.
(Mà này, Reinhardt, lũ goblin có ở gần đây không?)
(Không, chúng không có ở gần.)
Tôi không rõ lắm vì chỉ liếc qua từ bóng tối nhưng hiện tại chưa thấy dấu hiệu nào của quái vật ở quanh đây.
"Cẩn thận! Đừng mất cảnh giác!"
"Đừng bỏ qua sự rung lắc bất thường của các bụi cây!"
Bộ đôi cũ mới di chuyển về phía trước, đồng thời chỉ dẫn ba người phía sau.
Có lẽ họ đã được dạy về điều đó ở doanh trại, năm người đều nuốt nước bọt liên tục, đổ mồ hôi lạnh và luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Trông căng thẳng đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.
Viên hiệp sĩ kiêm phụ trách cách năm người khoảng hai mươi mét và đang quan sát xung quanh trong khi cưỡi ngựa.
So với năm người kia, hắn ta tỏ ra căng thẳng hơn một chút khi bọn họ bước vào Rừng Quỷ. Tuy nhiên, sự căng thẳng của ấy có vẻ điềm tĩnh hơn, không hề có sự sơ suất trong việc đề phòng.
Tôi nghĩ đây là sự khác biệt về kinh nghiệm.
Cúi đầu, lưng hơi khom, năm người thận trọng bước đi trên con đường mòn trong rừng, khoảng hai trăm mét.
Đã đến lúc goblin hoặc kobold xuất hiện.
Viên hiệp sĩ dẫn đầu họ vô tình cách xa khoảng bốn mươi mét, gấp đôi so với lần đầu.
"Này, dừng lại!"
Nitta lên tiếng.
"Cậu có thấy gì ở đó không...?"
Tại vị trí mà Nitta chỉ, cách đó khoảng bảy đến tám mươi mét, một con goblin đang ẩn nấp.
Nó dường như bị thương nhưng vẫn đủ tỉnh táo để quan sát mọi động tĩnh xung quanh.
"Có vẻ như chỉ có một con, vừa đủ, chúng ta làm thôi."
"Ừ, chiến thôi, mấy cậu cảnh giới xung quanh nhé."
Furuta bảo Yagi và hai người kia đợi.
"Cậu đang niệm phép sao?"
"Ừ..."
"Mana, oh mana, oh mana điều khiển thế giới, hãy tụ tập, tụ tập, tụ tập trong cơ thể ta, hãy trở về, trở về, trở về và trở thành sức mạnh của ta, mạnh mẽ lên!"
Rõ ràng là bộ đôi cũ mới sẽ giết nó.
(Đó có thể là một động thái xấu...)
(Ehh? Nhưng chỉ có một con goblin thôi mà. Họ sẽ ổn thôi nhỉ?)
(Kent-sama, nếu ngài nhìn thấy một con goblin, hãy luôn nghĩ rằng có ít nhất hai mươi con ở đấy.)
Chà...đó không phải là một G khác à? [note64014]
(Chúng ta đang ở rìa Rừng Quỷ, vì vậy số lượng có thể ít hơn, nhưng dám chắc một điều rằng nó sẽ không đơn độc.)
(Có nghĩa là xung quanh đó vẫn còn những con goblin khác sao?)
(Bình thường thôi, nhưng cái tôi lo lắng ở đây là tại sao con goblin đó lại bị thương.)
(Ý ngươi là có một con quái vật khác đã tấn công nó?)
(Có khả năng là như vậy.)
Gạt những lo lắng của Reinhardt sang một bên, bộ đôi cũ mới đang lặng lẽ tiến gần con goblin và cuối cùng họ cũng bị phát hiện.
Con goblin, với sự cảnh giác cao độ, liên tục ngoái đầu nhìn về phía sau, và khi nhận thấy mối đe dọa từ phía trước, nó giương nanh ra để uy hiếp.
"Gyii...Gyagya!"
Mặc dù đó là tình huống một chọi một nhưng thay vì bỏ chạy nó lại đang hướng đến chỗ bộ đôi cũ mới.
"Được rồi, Kazuki, tớ sẽ làm mồi nhử, khi có cơ hội cậu sẽ chém nó, tớ sẽ tiếp ứng ngay sau đó."
"Hiểu rồi Tatsuya, chỉ cần làm như những gì đã được dạy là ổn nhỉ?"
"Làm gì có chuyện tớ để thua một con quái vật tầm thường như vậy chứ?"
"Đương nhiên là không thành vấn đề rồi."
"Cứ ở đó mà xem tớ thể hiện đi..."
Bộ đôi cũ mới dường như đang sử dụng một chiến thuật trong đó goblin sẽ bị tấn công từ cả hai phía. Furuta sẽ làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của con goblin, còn Nitta sẽ tận dụng cơ hội để tấn công bất ngờ.
Cả hai đều đã rút kiếm ra và sẵn sàng chém bất cứ lúc nào.
"Gyigyi...Gya...Gya Gya!"
Như dự đoán, con goblin liên tục hăm dọa bằng cách nhe nanh về phía Furuta, người đang tiến về phía trước nửa bước.
Nitta, thành viên câu lạc bộ bóng chày, cầm kiếm như một cây gậy và thu hẹp khoảng cách.
Furuta khéo léo xoay kiếm, tạo ra một điểm mù, giúp Nitta tiếp cận kẻ thù.
"Gya...Gyagya ..."
"Daaaaaaa!"
Khi sự chú ý của con goblin hoàn toàn đổ dồn vào Furuta, Nitta vung mạnh kiếm chém xuống cổ nó.
Một tiếng ộc ộc vang lên và con goblin ngã xuống, máu tươi bắn ra từ cổ.
Có lẽ thanh kiếm đã chém thẳng vào xương, khiến cổ bị cắt làm hai, con goblin liên tục giãy giụa và co giật.
Furuta cầm ngược thanh kiếm đâm vào ngực con goblin và kết liễu nó.
"Tuyệt! Thành công rồi!"
"Wow! Tớ làm được rồi, tớ đã giết được nó rồi!"
Khi bộ đôi cũ mới hét lên, ba người phía sau chạy lại với một nụ cười.
"Ra đây là goblin sao...Eo, kinh quá."
Xác của con goblin mang lại cảm giác ghê tởm và khó chịu vì nó có hình dạng tương tự với con người.
Lời bình của Yagi dường như đại diện cho suy nghĩ của tất cả mọi người và năm người đều gật đầu đồng tình với cùng một biểu cảm.
"Thế ai sẽ lấy viên ma thạch ra?"
Nitta vừa dứt lời, mọi người quay lại nhìn nhau, sau đó ánh mắt của bốn người tập trung vào Yagi.
"Chờ đã, mấy người nhìn tôi làm gì?"
"Nitta và tôi đã giết con goblin này rồi."
"Còn Akemi và tớ là con gái đấy."
"Bộ đôi cũ mới thì không nói, nhưng hai người kia vẫn chưa làm gì mà?"
"Đã bảo rồi, bọn tớ là con gái đấy."
"Lúc này mà còn đem giới tính ra để nói được à..."
"Hả? Cậu muốn phàn nàn?"
"Tất nhiên rồi, tôi thấy bất ngờ đấy, khi một người đáng sợ như cậu lại tự nhận mình là con gái."
"Thế cậu có gì chứng minh rằng tớ không phải con gái không?"
Kobayashi tự hào khoe ra những đường cong của mình.
"Trong quá trình huấn luyện, họ đã dạy rằng nếu tôi phân biệt giới tính, tôi sẽ không thể tồn tại."
"Đó không phải là quan điểm của tớ, bọn tớ sống đúng với quan điểm của người Nhật."
"Nhưng để sống sót, nhất là khi đến một nơi khác, các cậu phải biết nhập gia tùy tục."
Reindhardt lên tiếng khi tôi đang mải xem Yagi và Kobayashi tranh cãi về việc ai là người xử lý xác con goblin.
(Kent-sama, tệ thật, họ bị bao vây rồi.)
(Ehh? Gì cơ...đó có phải là ogre không? ]
(Không, có vẻ như họ đang bị bao vây bởi một đàn orc.)
Orc không lớn bằng ogre nhưng nó vẫn cao hơn hai mét và nặng khoảng 200 kg.
Con lợn đi bằng hai chân này trông còn to hơn cả võ sĩ sumo, kèm theo đó là một thân hình đồ sộ, vạm vỡ.
(Kent-sama...số lượng là mười bốn...)
(Ahhh...Họ không thể xử lý nhiêu đó với năm người được. Reinhardt và những người khác chuẩn bị đi.)
Nhìn vào năm người đó, có vẻ như họ vẫn đang tranh cãi về việc xử lý xác con goblin mà không hề hay biết về sự tiếp cận của lũ orc.
Nếu để ý đến viên hiệp sĩ phụ trách họ...hắn ta đã biến mất.
Bỏ của chạy lấy người nhanh phết!
(Viên hiệp sĩ...đã trốn ngay khi hắn ta nhìn thấy con orc...)
(Hắn ta thực sự còn chẳng có ý định bảo vệ họ?)
(Ý tôi là...hắn ta làm vậy cũng hợp lý, bởi số lượng orc có hơi...)
Một mạo hiểm giả giỏi có thể đối đầu với một, hai hoặc ba con orc, nhưng khi số lượng tăng lên bốn hoặc nhiều hơn, cuộc chiến sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Đối đầu với mười con orc trở lên với năm người gần như vô hại như thế chẳng khác tự sát là bao.
Nếu vậy hành động của viên hiệp sĩ là dễ hiểu, khi hắn đặt ưu tiên mạng sống của mình lên hàng đầu.
"Này, gì kia..."
"Tệ thật, chạy đi...Chúng đang đến!"
Năm người họ cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của lũ orc nhưng chúng đã đến rất gần, chỉ còn cách khoảng năm mươi mét.
"Mấy cậu còn đứng đó làm gì, chúng ta đang bị bao vây đấy..."
"Nhưng làm gì bây giờ...chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh bại thứ kia ở lối ra khu rừng và chạy trốn khỏi chúng."
"Đánh bại...trông nó có khả thi không?"
"Không...tớ không muốn chết, At-chan, tớ không muốn chết ..."
Lũ orc siết chặt vòng vây, tiến sát hơn vào mục tiêu.
"Yagi, Kobayashi, dùng ma thuật bắn chết thứ đó đi, Nitta và tớ sẽ canh chừng phía sau để chúng ta có thể chạy ra khỏi rừng nhanh nhất có thể."
"Được rồi, Yagi, căn thời gian đi."
"Ừ, để đó tôi lo."
Rõ ràng là cậu ta định đánh bại con orc đang đứng chắn trên đường để thoát khỏi vòng vây.
(Kent-sama, ngài định làm gì?)
(Ta muốn xem kỹ năng của mọi người, cứ để đấy đã, nhưng sẽ can thiệp kịp thời nếu thấy nguy hiểm, để đảm bảo không ai bị thương.)
(Buhahaha ngài đòi hỏi hơi cao ấy.)
(Xin lỗi, ta sẽ đợi ở đây, vậy nên ba người các ngươi hãy bảo vệ bọn họ nhé.)
(Buhahaha để đó cho tôi.)
(Không vấn đề gì, Kent-sama.)
(Không khó lắm...)
Lũ orc liếm môi, nhắm vào năm người đang run rẩy, ba bộ xương nhìn chúng với vẻ hân hoan, và cao trào của cuộc giải cứu sắp diễn ra.