• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 518: Để bảo vệ tâm hồn phần 1

Độ dài 650 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-05 19:16:55

Odlum và những đứa trẻ xung quanh anh vừa khóc vừa nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ trải ra trước mặt.

“Cha tôi và những người lớn khác đưa cho chúng tôi bản ghi nhớ nuôi ong mà Weig đã để lại, và tất cả họ đều ra trận… Trong ba ngày ba đêm, chúng tôi đợi dưới vực sâu của vách đá mà không gây ra một tiếng động nào. Chúng tôi đã làm vậy, Nhưng…"

Thứ trải ra trước mặt chúng là những người trưởng thành đã bị sát hại dã man và nơi từng là một ngôi nhà.

Vâng, mọi thứ đã bị thiêu rụi.

Nhưng tại sao họ vẫn ở lại ngôi làng này? Lẽ ra nên xuống núi và nhờ giúp đỡ.

“Tất cả chúng tôi đều đã nói về điều đó và quyết định rằng dù có làm gì thì chúng tôi cũng phải bảo tồn các kỹ thuật nuôi ong mà Wayg để lại. Và một thương gia đã nói với chúng tôi rằng mật ong có thể thu hoạch ở Nag là loại mật tốt nhất.”

Đó là lý do tại sao họ muốn bảo vệ nó. Xây dựng lại ngôi làng bằng những gì người lớn để lại.

Sau đó, đứa trẻ đằng sau Odlum đưa cho bọn ta một xấp giấy rách trong khi lau nước mắt.

"Làm ơn đi các cô chú. Chúng con muốn làm lại những gì Weig đã làm, nhưng... con không biết đọc."

Ta đọc bản ghi nhớ đó như một bài kiểm tra...

……

……

Tiếc quá, ta cũng không đọc được.

Gần đây ta không học cách đọc và viết nhiều.

“Thật đáng tiếc, ông cũng không biết đọc à, ông già?”

Bọn trẻ cứ nói với ta như vậy. Thật là thảm hại. Ta đoán chúng cũng không thể đọc được.

"Sargo, tôi sẽ để việc đó cho cô. Cô muốn có kỹ thuật này phải không?"

Nói rồi, Zeal mạnh mẽ ném tờ giấy do Weig để lại vào nữ Điểu nhân. Ta chỉ để nó mà không đọc nội dung ...

Nhận ra. Đảm bảo đọc sẽ đau lòng. Nó được viết bởi một người bạn cũ của Zeal, hay đúng hơn là một người mà cô yêu đơn phương.

“Cảm ơn Zeal, tôi rất biết ơn.”

“Nếu định cảm ơn thì nên là bọn trẻ.”

Bây giờ ta hiểu mọi thứ. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm gì?

“Bây giờ, hãy để tôi tìm Margo, người đã rơi vào. Sau đó, tôi muốn ở lại ngôi làng này một thời gian…cả hai bạn có thể đi cùng tôi không?”

Đúng rồi. Nếu bọn trẻ muốn ở lại ngôi làng này, chúng ta cũng sẽ phải giúp đỡ chúng. Zeal và Tamp đồng ý về điều đó. Điều đó sẽ giúp ích.

Chà, nếu nghĩ về nó một cách bình thường, ta đoán phải dọn dẹp đống đổ nát. Nếu hợp tác với Tamp mạnh mẽ, chúng ta sẽ có thể giải quyết được nó trong vài ngày.

... Dần dần, làn sương mù dày đặc lúc trước bắt đầu tan đi, bầu trời trong xanh đến mức ta có thể nghe thấy những giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu mình.

“Tôi hiểu rồi…nơi này đã từng là một miệng núi lửa cách đây rất lâu rồi.”

“Miệng núi lửa… nó từng là một ngọn núi lửa à?”

"Đúng, đó là một cái hố chứa đầy dung nham và đã nguội. Những người định cư ở đó đã xây dựng một ngôi làng."

Nói xong, nữ Điểu nhân dang đôi cánh lớn của mình về phía cơn gió đang thổi.

"Có lẽ, bà già, bà sẽ bay nữa phải không?"

Trẻ em tụ tập quanh cô ta. Đúng vậy, là ghen tị với những người có thể bay.

“Đúng vậy, nếu cậu không gọi tôi là bà già nữa, tôi sẽ đưa đi từng người một.”

“…Chị chim ?”

"Hehe, cậu là người đầu tiên."

Ta hiểu rồi, đây là cách cô đi chiếm trái tim. Ta có chút ấn tượng.

Bình luận (0)Facebook