Chương 513: Bản dùng thử, nó sắp ra mắt
Độ dài 1,109 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-05 18:47:08
Đi nào! nữ Điểu nhân dang rộng đôi cánh khổng lồ của mình và vỗ cánh.
Những viên sỏi dưới chân ta bay đi với một lực rất lớn...gió nó tạo ra khá mạnh.
Margo nằm trên lưng và những móng vuốt dài bám chặt vào đồ đạc của cả bọn. Mặc dù nó vốn đã khá nặng nhưng nó vẫn bị cuốn theo luồng không khí bay lên và trở nên nhỏ hơn ngay lập tức...chà, như thể bị hút vào bầu trời xanh.
Vâng, ta đã hỏi trước khi cất cánh.
Nếu chỉ là hành lý thì không sao, họ sẽ xách hộ cho mọi người. Ta có thể nói gì đây, ta chỉ...
“Cô có thể thực hiện chuyến đi khứ hồi và mang theo Zeal không?”
"Em từ chối. Em sẽ leo lên cùng Rush."
Vâng. Có vẻ như Zeal bướng bỉnh không muốn giao phó bản thân cho nữ Điểu nhân.
Tất nhiên, không thể có được một tấm bạt lớn. Chúng ta không còn cách khác sao ?
Vậy thì. Để đề phòng, ta buộc chiếc xe trống vào một nơi an toàn… nhưng vì lý do nào đó, ta không thể buộc dây đúng cách.
Không, không, chính ta mới là người gặp rắc rối.
Dù ta đã tự nhủ rằng không sao đâu nhưng tay ta vẫn run. Đây là lần đầu tiên trong đời ta…mặc dù ta chưa bao giờ vô thức run rẩy, dù công việc có nguy hiểm đến đâu.
“Có vẻ như họ đã ở đây khá lâu rồi…” Zeal, người đến kiểm tra cô, nói.
“Thật là thảm hại… không hề,” ta đột nhiên buột miệng, những từ ngữ có vẻ không giống ta chút nào.
“Cả người anh như chìm trong nước đá, dù có xoa tay vào nhau thế nào cũng không khỏi run rẩy”.
Những ngón tay mảnh khảnh của Zeal nhẹ nhàng ôm lấy lòng bàn tay đang run rẩy của ta.
Nhưng hơi ấm đó từ cô ấy không thể hiện được. Bản thân cảm giác đã biến mất.
"Ta xin lỗi...ta vừa nói điều gì đó vô lý."
Không có điều như vậy. Cô là một người bạn không thể thay thế. Nhưng nhiệm vụ của ta là bảo vệ cô.
Nhưng bây giờ mọi thứ có một chút khác biệt.
Ta không thể tin được nỗi sợ hãi đó, vết sẹo mang tên nỗi sợ hãi đã khắc sâu vào trái tim ta, khiến ta trở nên yếu đuối đến thế.
"Tôi...tôi cũng sợ. Rush-san."
Đôi bàn tay to lớn của Tamp ôm lấy ta như muốn che chở cho ta.
“Cô cũng sợ độ cao à?”
“Không...tôi không giỏi việc đó, hay nói đúng hơn là tôi có thân hình to lớn, nên tôi nghĩ nếu chân tôi bị trật khi đi bộ...Chà, chân tôi sẽ khụy xuống...tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ leo lên thứ gì đó như thế này"
Ta hiểu rồi, cô ấy có rắc rối của riêng mình.
Sau đó, Zeal xuất hiện! Cô chợt vỗ tay như thể vừa nảy ra một ý tưởng.
"Rush, hãy kể cho em nghe mọi chuyện ở đây!"
Eh? Cái quái gì vậy?
"Vậy chứng sợ độ cao của Rush bắt đầu khi người ở dưới phát hiện ra lòng bàn chân của anh ấy có màu hồng, phải không?"
Tất cả những gì ta có thể làm là nghiến răng. Đó chính là vấn đề. Thật là bực bội, nhưng đó là sự thật.
"Thật ra sau đó em đã nghe Chibi kể rằng...rằng một phần bàn chân của Rush không phải màu đen."
“Ơ, anh nghiêm túc đấy à, Rush-san?!” Không, cô định nói điều đó trước mặt Tamp à? Ta có thể nói gì bây giờ? ?
"Chà, thằng bé bị ám ảnh bởi Rush 24/7. Điều đó có nghĩa là nó biết rõ bí mật trên cơ thể anh hơn bất kỳ ai khác."
“Nghiêm túc à, Rush-san… đệm thịt chân của anh vẫn còn màu hồng… pfff.”
Tamp gần như không kiềm chế được nữa. Đây có phải là một cái gì đó buồn cười?
"Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục và nói điều đó ở đây. Tôi sẽ không bao giờ cười."
Không, Tamp đã cười rồi.
"Nhưng Chibi không nói gì hơn thế... bảo hãy hỏi bố về những chuyện còn lại. Là-vậy-đó-nhể ?"
Zeal tiếp cận ta với ánh mắt nghi ngờ. Cái gì vậy, ôi? Ta đã làm điều gì xấu à? ?
"Rush-san...ở làng tôi người ta nói rằng người lớn có bàn chân màu hồng là bằng chứng cho thấy tâm hồn họ vẫn là những đứa trẻ và chưa trưởng thành."
Tamp nhìn xuống, làm như thể vừa nói điều gì đó nguy hiểm. Cảm giác như ta vừa bị giáng một đòn cuối cùng...
"Nhưng ngay cả khi bàn chân của anh không toàn màu đen, Rush-san vẫn là chiến binh mà tôi ngưỡng mộ. Tôi sẽ không nói với ai về điều này."
Nói cách khác, mọi thứ đều bị phá vỡ ở đây. Hai người là tệ nhất!
Nhưng thật lạ...
Sự run rẩy trong tay ta và nỗi sợ hãi mà ta không thể kiểm soát vừa rồi đã biến mất như thể chúng là những lời đùa.
Có đúng là Zeal là vì mục đích này không...?
Vâng, đó là một thất bại hoàn toàn.
Thế là ta ngồi khoanh chân trên mặt đất và nhìn ra vấn đề...
"Đó là cái giữa bàn chân trái của ta. Nó là chổ duy nhất cho đến tận bây giờ vẫn chưa chuyển sang màu đen."
Ta chỉ ra và nói ra.
“Tôi hiểu rồi… màu hồng khá lập dị.”
"Thật sự, em đã làm việc với Rush nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên em thấy điều này."
Ta đã mong đợi điều đó. Nhưng có vẻ như đó là một điều khủng khiếp để nói.
"Chà... không ai thích nhìn cái đế giày hôi hám của Rush cả, nhưng bây giờ bí mật đã không còn nữa, anh không phải lo lắng nữa phải không?"
"Zeal-san... cô có thể thường xuyên nói những điều khủng khiếp như vậy, như còn là trẻ con vậy."
“Ừ, cũng đúng, tên này rất ghét tắm, nếu không giỏi thì sáu tháng mới tắm một lần, thật sự hôi từ chóp tai đến đuôi đến ngón chân.”
“Tôi hiểu rồi…Lần đầu tiên tôi gặp anh Rush, anh ấy có mùi như giẻ rách, nên tôi nghĩ có lẽ mũi tôi có vấn đề gì đó.”
Xin lỗi Zeal và Tamp. Cảm ơn hai người đã làm tất cả những điều này để giảm bớt căng thẳng của ta. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Một lần nữa, ta sẽ lấy hết can đảm để leo lên con đường dốc này.
Vậy nên làm ơn đừng nói với Tamp thêm gì về ta nữa. Nó thực sự như đánh vào ngực ta...