Chương 486: Lại lại lại lại có thêm bạn mới
Độ dài 700 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-04 12:32:01
Eire nói rằng cậu ấy đến từ một đất nước nhỏ tên là Manas, thậm chí còn xa hơn nữa.
“Đó là ngay sau khi Oconido nắm quyền kiểm soát đất nước. Cha tôi đến để điều tra và dường như đã tìm thấy tôi, gần như không còn sống, với dây rốn vẫn còn dính liền.”
Từ đó, đó là một câu chuyện phổ biến. Phải, quá trình trưởng thành của ta không khác lắm.
Điều khác biệt duy nhất là ta lớn lên trong vòng tay nam tính duy nhất của sư phụ.
Eire được nhận nuôi và nuôi dưỡng bởi cha mẹ là Loài người tốt bụng.
Ta học làm lính đánh thuê, còn Eire học để trở thành thư ký ở đất nước của cậu ấy và dường như đã có được công việc hiện tại.
Eire và ta không có quê hương hay cha mẹ ruột thịt để nói chuyện. Đó là lý do tại sao ta thậm chí không cảm thấy hoài niệm về lòng hiếu khách của những linh hồn lang thang ở Zare…Ta hiểu rồi. Theo một nghĩa nào đó, thật nhẹ nhõm khi ta không còn ký ức nào về chuyện đó.
Điều tương tự cũng xảy ra với Chibi, thằng bé mệt mỏi và ngủ trên lưng ta. Khi ta tìm thấy thằng bé, ta chắc chắn rằng đó là một ngôi làng nơi tất cả dân làng đã bị tàn sát. Ba bọn ta đều có hoàn cảnh giống nhau.
Chà, trên đường trở về cơ thể ta vẫn còn khá tốt nên ta có thể quay lại thị trấn Shire ngay lập tức.
Nhưng thành thật mà nói, ta cảm thấy mệt mỏi khi ở lại Shire... Ta bắt đầu nhớ Lioneng, không, phòng của ta.
"Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Chà, tôi thậm chí còn không biết ở đây lạnh đến thế," Ezar, người đến chào ta trong tấm chăn, nói. Trời vẫn lạnh và đang nói theo cách mà ta chẳng hiểu gì cả.
Nhân tiện, Nenel nói rằng cô ấy đến để cảm ơn vì đã mượn binh lính của Shire khi Lioneng đang thiếu binh lính. Có lẽ đó là thời điểm tốt.
"Các ngươi. Các ngươi sẽ hộ tống bổn nương trên đường về nhà. Ta sẽ không nghe bất kỳ sự phản đối nào."
Nói cách khác, mọi người, bắt đầu từ ta... ta không cần phải nói gì thêm nữa, dễ hiểu mà.
“Trông cậy cả đấy, Nhóm chiến binh Thú nhân Lioneng của ta !”
"Hả ? Cô đặt cho cái tên đó khi nào vậy ?"
Ta được gọi đến phòng riêng của Nenel vào lúc nửa đêm và đột nhiên chuyện này xảy ra. Cô ấy vẫn là một con quỷ nhỏ ích kỷ như mọi khi.
"Anh không thấy sao ? Với lính đánh thuê mạnh nhất, Hiệp sĩ Matie, và một chàng trai Thú ăn kiến trẻ, người được cho là một chiến binh huyền thoại, giai nhập nhóm, sẽ không còn kẻ thù nào cho chúng ta nữa !"
"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Với điều này, hàng chục nghìn binh lính của Mashambar sẽ sớm có mặt ở đó." Zupa, ngươi bắt đầu làm phụ tá cho Nenel từ khi nào?
“Nói cách khác, Rush. Đó chính là việc ta thích anh đến mức nào…”
Với một tiếng thịch, công chúa nhảy lên và ôm ta vào ngực.
“Này, Nenel…” Nhưng cô không nghe những lời đó mà cứ vùi mặt vào ngực.
“Rush... vết thương của anh ổn chứ ?'' Giọng cô ta hơi run, như thể sắp khóc.
"A, tất cả đều là nhờ có cô và mọi người. Thực ra ta đã tốt hơn trước rồi."
"Tốt quá... thực sự tốt quá rồi."
Ta ôm chặt cơ thể lạnh giá của công chúa nhỏ một lúc.
...Không, Zupa đang ngồi cạnh ta, nhìn chằm chằm vào ta suốt.
……………
…………
Nenel là người lên tiếng đầu tiên.
“Giờ nghĩ lại thì… trưởng thư ký, Eire Tyr Farrows.”
Cái gì, chuyện gì đột nhiên xảy ra vậy ? Ta tự hỏi Eire có cái tên dài như vậy à ?
"Người trẻ tuổi đó, ta đã quyết định dẫn hắn về nước của bổn nương, ta sẽ không nghe bất cứ lời phản đối nào."
"Huh ?"
Một giọng nói lạ bất ngờ phát ra.