Chương 487: Ác mộng lần nữa
Độ dài 663 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-04 12:32:03
Ta không khỏi nghĩ rằng mình đã đến nhầm nhà.
Ta đi vắng khoảng một tháng, có thể là hai tháng. Ta đến Ezmor để giúp đỡ Nauwel, và từ đó ở lại Shire một thời gian.
Khi ta quay lại lần đầu tiên sau một thời gian, không hiểu sao lại có một hàng người xếp hàng.
Cái đó ? Ta cố quay lại xem có nhầm không nhưng Chibi nói nó ở đây, mùi bước chân ta cũng đã nhạt đi đáng kể nhưng chắc chắn là ở đây. Nó là nhà của ta.
Ta tò mò và đi đến cuối hàng, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
Có một tấm biển ghi giờ ăn trưa của Togari. Nó có phải là nhãn hiệu không? Nó cũng mô tả một linh vật giống Togari đang khuấy một cái nồi lớn.
Điều đó có nghĩa là Togari đã mở một nhà hàng ? Không, đúng là đồ ngốc, hắn ta chưa bao giờ nói một lời như vậy với ta ! Hắn chưa nhận được sự cho phép !
Khi hàng người dần dần ngắn lại, từ lối vào...đúng vậy, mùi thơm ngon của món hầm Togari luôn khiến ta nhột nhột. Mọi người rời khỏi nhà hàng đều có vẻ hài lòng.
Khi ta sắp đạt đến đỉnh điểm của cơn đói thì cuối cùng cũng đến lượt ta.
Ta cảm thấy nửa hoài niệm và một chút tiếc nuối. Ta cũng nên hỏi Togari... không, ta phải hỏi hắn. Tại sao hắn mở nhà hàng mà không cho ta biết ?
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã hết hàng cho ngày hôm nay rồi… Á Rush !?”
Đúng rồi, hắn nhanh chóng đưa một tấm biển đến trước mặt ta nói rằng hôm nay đã kết thúc. Đó chính là Togari.
"A-Anh quay lại khi nào vậy?"
"... Mới bây giờ." Không, có điều ta muốn hỏi ngươi trước!
“Không còn đồ ăn nữa à?”
"Ừ, tôi vừa xong việc với người trước Rush."
Cơ thể của ta…hay đúng hơn là cơ thể của Chibi bên cạnh mất hết sức cùng một lúc.
"Mỗi ngày tôi chuẩn bị đủ đồ ăn cho khoảng 50 người. Họ thường hết hàng vào thời điểm này. Tôi bận nhưng rất vui vì có hàng dài người xếp hàng."
"Togari...Ngươi" Đó là lúc sự bực tức của ta dồn lên nắm tay.
Gon! Đột nhiên, một đòn mạnh tưởng chừng như đánh trúng ta đã nổ tung vào não ta!
Khi ta quay lại để xem chuyện gì đã xảy ra với cuộc tấn công bất ngờ thì Razat đã ở đó.
“Mi đã cố đánh Quản lý Togari phải không?”
Vâng, như thường lệ, ta cố đánh ông ta để khiến ông ta im miệng.
"Anh chàng này hiện là đầu bếp năm sao ở Lioneng. Ta sẽ không tha thứ cho bất cứ ai gây rối với cậu ta."
"Hả? Ông biết là ba sao hay năm sao không? Có ta đây."
Zugon! Và lần này ta bị đá vào ống chân bên kia! Đó là ai?
“Không phải điều đó còn tệ hơn việc Rush đi xa trong hai tháng mà không cho chúng tôi biết điểm đến của anh sao?”
Finn ở đó, tay cầm cây lăn bột và nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
Vậy...Razat và Finn, tại sao họ lại ở cùng nhau? Không phải cậu nói cậu sẽ giết cha mình sao ?
"À, chuyện đó đã là chuyện quá khứ rồi. Tôi đã làm lành với bố rồi."
Có chuyện gì vậy các ngươi ? Chuyện gì đã xảy ra khi ta đi vắng?
"Ta đoán là do lỗi của mi do không ở đây. Nếu mi phát hiện ra, ta sẽ giúp mi dọn dẹp cửa hàng."
Ta bất lực trước những lời nói tàn nhẫn của Razat…
Chà, Chibi bên cạnh ta đã biến mất!
"Bố-tan, Finn cho con một củ khoai tây."
Trước cửa hàng, Chibi đang nhai khoai tây hấp và cười thật tươi.
...Bụng ta phát ra tiếng động lớn.
Cái quái gì vậy, ta đã làm cái quái gì thế này?! ! !