Chương 496: Chú hề xám phần 3
Độ dài 856 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-05 10:31:55
“Bố-tan, A” Chibi nói và nhét một miếng bánh mì với phô mai nóng vào miệng ta.
Ta không thể làm ra vẻ mặt chán ghét được. Thậm chí không có sự phản kháng.
Thế nên ta buộc mình phải mỉm cười và kiên nhẫn ăn uống.
...Trời nóng đến mức khiến ta rơi nước mắt. Nhiều đến mức da trong miệng ta trở nên chua chát. Nhưng trước mặt Chibi. Nhân tiện, đó là đồ ăn trưa do Jessa làm, và nó nói nhỏ, “Nó ngon không?''
Tay ta vẫn bị trói sau lưng, nên ta thậm chí không thể cử động vì nóng. Dưới gầm bàn, nơi không ai nhìn thấy, ta nhón chân lên và chịu đựng.
...Bây giờ nghĩ về nó.
Các bữa ăn thường sử dụng phô mai, chẳng hạn như khoai tây với phô mai hoặc bánh mì với phô mai tan chảy.
Không. Bằng cách nào đó, những món ăn này cứ mắc kẹt trong góc trái tim ta.
“Cậu có hiểu không?” Jessa nói, người đang ngồi đối diện bàn và mỉm cười với ta, tựa cằm lên má. Bà ấy nở một nụ cười với ta, thậm chí có thể nhìn thấy được qua chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt ấy.
Vâng, bữa ăn này! Đây là cái mà bà làm cho sư phụ ta !
"Câu trả lời hay. Tôi là người đã dạy anh ấy điều này."
Theo những gì ta nghe được, cuộc đời khó khăn của ông chủ là điều mà Jessa nhận thấy. Theo một nghĩa nào đó, ta có thể đã thừa hưởng điều đó.
Thực phẩm cũng vậy. Dạ dày và ruột của ông ấy đủ mạnh để nuốt chửng khoai tây sống…hay đúng hơn, ông ấy là một người ăn uống kém.
Đó là lý do tại sao bà ấy quyết định dạy sư phụ cách nấu và ăn.
''Trước hết, hãy nấu chín thức ăn sống. Người ta nói rằng nếu ta ăn nó với phô mai và phết phô mai lên thì ngay cả đồ ăn dở cũng trở nên ngon. Khi tôi cho anh ấy ăn món đó, mắt ảnh thay đổi. Có thứ gì ngon như thế này tồn tại trên thế giới à ? Hào hứng vậy đó.”
À, sư phụ ta chưa bao giờ kể cho ta nghe bất cứ điều gì về quá khứ của ông ấy...
Tất cả những gì ta biết là ông ta lớn lên từ một khu ổ chuột ở một đất nước khác, và khi còn nhỏ ông đã rèn luyện cơ thể bằng cách dỡ hàng ở cảng.
Tuy nhiên, ta không biết rằng bữa ăn này là do Jessa dạy... Ở một khía cạnh nào đó, ta đoán bà ấy chính là sư phụ của sư phụ.
“Bố-tan, A!”
“Aaaaaaaaa !” Nhận ra khoai tây với phô mai đưa lên mũi mình… Không phải là Chibi, mà là Pacha đã bắt chước giọng điệu của nó!
"Hmm. Tôi thực sự thích Rush."
''Cô đã hứa sẽ không tấn công ta khi đến giờ ăn mà!'' Chết tiệt, chóp mũi ta bị bỏng nặng nhất có thể.
Người phụ nữ thằn lằn, hãy nhớ đấy.
“Vậy là cậu đã đến đó với Zeal phải không?”
Jano hỏi ta với cái mồm đầy ắp.
Nghĩ lại thì... hai người đó chỉ đến đây để ăn thôi sao?
Ta đã định đi đâu đó để nói chuyện với ông già nhưng ông vẫn chưa quay lại.
Rốt cuộc, vẻ mặt của Zeal lúc đó... có phải là vấn đề nghiêm trọng không?
“Ta sẽ đi tìm,” ta nói, một mình chạy ra đường.
Những ngày không làm việc, cô luôn xức nước hoa yêu thích lên cổ.
Đó là một mùi có thể khiến ta đau đầu, nhưng bây giờ nó đã giúp ích cho ta.
Chính là nó. Dù đã nhạt đi nhưng mũi ta vẫn có thể “nhìn thấy” một mùi hương thoang thoảng còn sót lại. Nếu ta lần theo nó...!
Nơi mùi dừng lại. Đó là một con đường phía sau tối tăm, hoàn toàn vắng vẻ ngay cả vào ban ngày.
Mặt đất ẩm ướt có cảm giác như sự thanh lọc của Zupa cuối cùng đã đến. Khi ta chuẩn bị rẽ vào góc phố, một giọng nói lần đầu tiên ta nghe thấy gọi ta.
“Có vẻ như những yêu cầu lặp đi lặp lại của tôi đều vô ích…Thật đáng tiếc.”
"Cho nên ngươi nói ngươi không biết ta? Kỳ thật ta cũng muốn tìm!"
"Này, tôi có thể giết người phụ nữ này được không? Dù sao thì một ngày nào đó tôi cũng phải làm điều đó, phải không?"
“…Điều đó có nghĩa là chúng ta nói điều này là vô ích phải không?”
Ông già thở dài. Và một khoảng lặng dài.
Ta thực sự không hiểu họ đang nói về điều gì, nhưng chắc chắn rằng chủ nhân của giọng nói khó chịu kỳ lạ đó sắp giết Zeal.
Ta cố gắng hết sức để gỡ sợi dây trói tay mình ra...
Tôi không làm được.
Ngược lại, ông già dường như đã thắt rất cẩn thận. Mỗi lần ta ấn vào, tôi lại nghe thấy tiếng sắt kêu leng keng.
Chết tiệt, ta khôngt hể làm gì được trong tình trạng này! Cứ như thế này !