• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Tiếng kêu (4)

Độ dài 3,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-30 14:15:18

“Em đang làm cái đ*o gì thế!”

Ngay lập tức, tôi bắt đầu cáu lên. Tất nhiên, không một sợi lông nào của Peace bị tổn thương cả. Bé cưng đã tiếp đất rất nhẹ nhàng.

Nhưng dù có là vậy đi chăng nữa, nó không có nghĩa rằng em ấy có thể ném con tôi đi đâu cũng được. Nhìn kìa, Peace còn đang đơ người ra, chắc bé đã sửng sốt lắm.

“……Huh? Tại sao ạ…?”

Em tôi cũng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên không kém. Nhìn cái bản mặt ngu ngơ không biết vì sao tôi lại hét lên kia càng làm tôi sôi máu hơn.

Nếu nghĩ lại về việc này thì thằng ngốc kia hầu như không hề quan tâm đến Peace. Bỏ qua sự thật em ấy từng nói sẽ giết bé cưng vì không lớn lên được. Nhưng lúc đó, em ấy coi Peace như mọi con ma thú khác. Còn bây giờ, không phải đứa nhóc này sẽ sớm trở thành ma thú của em ấy sao?

“Tại sao em lại ném nó chứ!”

-Chíp!

“Hả..? Ý em là, nếu đã là cấp C, thì mới mức độ đó sẽ không thể gây ra bấ-.”

“Em có định túm cổ bất cứ ai và ném họ đi miễn là chỉ số của họ cao không? Em có nghĩ đó là một cái cớ nghe hợp lý không?!”

-Chiếp?!

“Không, không phải như vậy nhưng…”

“Đừng nhìn anh, ngồi xuống ngay!”

-Chi-rp!

Yoohyun ngồi xuống ghế sofa ngay lập tức. Nhưng Peace à, tại sao con cũng ngồi theo vậy?

Lúc cả hai ngồi cạnh nhau trên sofa và ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn tôi, khóe miệng tôi tự động giật giật. Không thể được, bình tĩnh lại nào. Mấy cái đứa vừa ngốc nghếch vừa dễ thương này thật là.

“Thợ săn Kang Soyoung đã nói rằng Peace sẽ là tri kỷ cả đời của nhóc ấy, thậm chí trước khi con rồng của mình xuất hiện, nói rằng bản thân sẽ chăm sóc nó như con ruột của mình. Tất nhiên, cô nhóc ấy cũng rất quan tâm đến Peace. Những Thợ săn đến từ Breaker và Hanshin cũng vậy. Họ hỏi anh nhiều vấn đề khác nhau và dặn anh liên hệ với họ bất cứ lúc nào nếu có cần thứ gì đó. Không những vậy, hội trưởng hội Seseong thậm chí còn tặng cho Peace một món quà. Còn em thì sao?”

Trong khi nói, máu nóng của tôi lại dồn lên não. Cung cấp chi phí thức ăn cho đứa trẻ là điều cơ bản của cơ bản, vậy mà ngoài việc nó ra, thằng ngốc này không làm thêm bất cứ điều gì.

“Bởi vì em nghĩ nó chỉ như một con cá bị mắc cạn thôi hả? Hả?”

-Cheep?

“Không phải như vậy đâu ạ…”

“Nếu không vậy thì sao? Nhìn thẳng vào mắt anh và nói cho anh nghe thật đàng hoàng, Han Yoohyun.”

-Chíp

À mà tại sao Chirpie cứ kêu vậy nhỉ?

“… Không phải em không chú ý. Đó là con ma thú cấp cao. Tất nhiên là tốt rồi. Và em đang mong chờ ngày nó trưởng thành. Nhưng mà, nói thế nào nhỉ, cho dù nó là trang bị quý giá, em cũng sẽ chỉ bảo dưỡng nó thật kỹ giống như một món quà-.”

“Trang bị? Nó chỉ là bị thôi sao?”

Yoohyun lại hơi tránh ánh nhìn của tôi.

“…… Em nghĩ mình đã nghĩ sai rồi.”

“Em nghĩ nó chỉ như một trang bị? Peace?”

-Chiếp?

“Em sai rồi ạ.”

Nhìn cách thằng bé nói, tôi biết nó vẫn chưa nhận ra mình sai ở chỗ nào. Đối với những việc này, em ấy đã hành xử y hệt như khi còn nhỏ. Có phải vì thằng nhóc nhà tôi chỉ mới hai mươi tuổi thôi không?

“Anh không bảo em phải chăm sóc Peace như con ruột của mình, hay như Thợ săn Kang SoYoung. Nhưng ít nhất, em nên hiểu rằng nó vẫn là một đối tác độc lập. Không phải trang bị mà em có thể xử lý theo cách mình muốn. Và điều quan trọng nhất, em cũng nên biết rằng không phải việc thuần hóa nào cũng hoàn hảo.”

“Em biết, nhưng vấn đề là, sau khi vào ngục tối khoảng hơn hai lần gì đấy, nó có thể khắc phục… Hoặc không, không phải vậy. Em sai rồi. Em sẽ cố gắng hơn từ bây giờ.”

Câu trả lời hoàn toàn không khiến tôi hài lòng tẹo nào nhưng tôi không thể khiến em ấy dành tình cảm khi em ấy không có miếng nào được. Ít nhất bây giờ tôi có nên khiến họ gặp nhau thường xuyên hơn không nhỉ? Mặc dù đúng như em ấy nói, một khi đã cùng nhau vào ngục tối vài lần, tình bạn thân thiết hoặc thứ gì đó đại loại vậy sẽ được hình thành.

“Ôm một cái.”

“……Với cái gì ạ?”

“Ý em là sao, tất nhiên là Peace rồi.”

Yoohyun nhìn chằm chằm vào Peace đang ngồi bên cạnh, trên mặt là biểu cảm cự tuyệt thấy rõ. Peace cũng nhìn chằm chằm lại em ấy trước khi hướng ánh mắt về phía tôi.

-Kkioong

“… Nhưng mà, em không nghĩ nó sẽ thích việc này đâu.”

“Peace thích được ẵm lắm ấy.”

Bé cưng thậm chí không còn không quan tâm đến kích thước to lớn của mình và luôn cố thu hút sự chú ý của tôi để được ẵm đến mức làm tôi thấy mệt luôn á.

Khi Yoohyun dang tay ra trong do dự, lông của Peace lập tức dựng đứng lên.

“Không sao đâu, Peace. Em ấy sẽ không ném con đi đâu.”

-Kkeuooong

Cả hai người đều trông có vẻ vô cùng khó xử, nhưng thật tốt khi thấy điều đó. Trước khi độ khó của dungeon tăng lên, họ phải nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau. Tôi ngồi xuống cạnh Yoohyun, và ngay lập tức Peace cố gắng nhào vào lòng tôi.

“Không được.”

Khi tôi nâng cánh tay lên, bé cưng cụp tai xuống và bày ra ánh mắt đáng thương.

-Kkiiing

Sau đó, không biết Peace đang nghĩ gì, nhưng nó nhìn Chirpie và nhẹ nhàng vẫy đuôi.

-Kkeuoong, kking

“Sao thế, con sẽ không tấn công Chirpie bây giờ đó chứ?”

Để đề phòng, tôi ẵm Chirpie đang được tôi đặt qua một bên lên rồi đưa cho bé cưng xem. Khi tôi làm vậy, Peace không hề nhe răng ra, mà chỉ liếm Chirpie một cái. Rồi nó nghiêng người nhìn tôi.

-Kkiang

-Chirp!

“Peace của chúng ta đúng là một cậu bé ngoan~.”

Ngay sau khi được tôi khen ngoan, bé cưng lại cố gắng tiến đến chỗ tôi một lần nữa. Lần này không bị tôi chặn lại nên Peace đã ngồi vào lòng tôi và cuộn tròn người đầy thỏa mãn.

Cục cưng nghĩ rằng tôi không ôm nó vì nó tấn công Chirpie?

“Ngay cả khi nó giả vờ cư xử tốt, anh cũng không thể để bọn chúng ở một mình với nhau được. Sẽ rất khó để con chim đó được an toàn.”

“Tất nhiên là anh sẽ không làm điều đó.”

Bạn không thể đặt một con chim và một con mèo cùng nhau.

“Một tuần nữa em có rảnh không? Anh muốn xem kỹ năng của em trong khi anh tăng cấp độ của mình và đưa Peace vào hầm ngục một lần khi chúng ta ở đó.”

Và để nói chuyện với nhân viên hệ thống. Sau khi lấy điện thoại ra và kiểm tra lịch trình của mình, Yoohyun gật đầu.

“Em nghĩ là được. Em sẽ đi chuẩn bị mọi thứ. ”

Đi vào ngục tối trong một tuần sẽ là như vậy, và bây giờ tôi nên mua vé vào cổng dành riêng cho cấp E và cấp D.

Khoảng thời gian cho kỹ năng Sự Đền Đáp Cuối Cùng hiện còn đúng bốn ngày. Sẽ không thoải mái lắm nếu vào hầm ngục trong ngày cuối cùng, vậy nên thực chất nó chỉ giống còn có ba ngày. Đối với đấu thầu độc quyền, nếu không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào sau 24 giờ, nghĩa là bạn đã thắng, vì vậy nếu tôi may mắn, tôi sẽ có thể tấn công cả hai hầm ngục trong khoảng thời gian này.

-----------------------------

Tôi đang mong chờ tiêu đề nào sẽ được xuất hiện. Tốt nhất là một bản tin hữu ích nên được chiếu lần này.

[Tòa nhà OOO sẽ bị phá bỏ vào ngày mai và tại vị trí đó, một cơ sở nuôi dưỡng quái vật sẽ được xây dựng. Nhiều người bày tỏ lo lắng về việc nhiều ma thú sẽ được nuôi dưỡng ở trung tâm Seoul, nhưng-.]

Chương trình truyền hình về việc nuôi dưỡng quái vật đang được phát trên TV. Một tòa nhà bên cạnh Hội Haeyeon đã bị bỏ trống cho đến hôm nay, và việc phá dỡ sẽ bắt đầu vào ngày mai. Không phải là không gặp rắc rối gì, nhưng nhờ tiền đền bù nhiều nên công việc được tiến triển nhanh chóng.

“Rõ ràng chỉ có một cơ sở nuôi 2 tầng mới được xây dựng, và nó sẽ được kết nối với tòa nhà 10 tầng đã có ở đó.’

Trong khi nằm dài trên ghế sô pha, tôi kiểm tra sơ đồ mặt bằng tòa nhà đã được gửi tới cách đây ít lâu. Peace nằm trên lưng tôi, còn Chirpie thì ngồi trên đầu tôi, cả hai đứa đều đã yên vị tại chỗ của mình. Nếu những bé ma thú khác cố gắng trèo lên người tôi, mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Một khi hiệu ứng Sự Đền Đáp Cuối Cùng kết thúc, ngay cả khi tôi có nhiều trang bị, tổng thể sức bền của tôi sẽ bị giới hạn ở mức giữa cấp D. Giá trị ẩn sẽ là cấp F. Tôi sẽ có thể xử lý nếu chỉ có mỗi mình Peace, nhưng mà có nhiều hơn nữa thì...

Tôi có nên uống thuốc phục hồi mà Kim Sunghan đã gửi cho tôi không, ít nhất là bắt đầu từ bây giờ?

‘Thời gian dự kiến để hoàn thành việc xây dựng cơ sở nuôi là hai tuần - điều đó có thực sự hiệu quả không?’

Kể cả khi những công nhân ở đó đều là thức tỉnh giả và họ được sử dụng những trang thiết bị làm từ vật phẩm phụ của hầm ngục, không phải làm vậy vẫn hơi cẩu thả à? Đủ loại dự đoán và nhược điểm cấu tạo đang được chỉ ra trên TV. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng việc này cũng không phải không thể.

‘Có vẻ như họ đang xây dựng chắc chắn phần móng mà không có tầng hầm, rồi đặt cơ sở huấn luyện và nuôi dưỡng ở tầng 1. Vì thế nên, việc xây dựng nền móng chiếm nhiều thời gian nhất, huh.’

Peace vẫn còn nhỏ, nhưng trong số ma thú, có những con có kích thước vô cùng lớn dù chỉ còn non mới sinh. Và để chuẩn bị trước cho những tình huống có thể xảy ra, họ đã lên kế hoạch tạo ra một không gian nơi những con quái vật trưởng thành có thể ở ngay tại tầng 1. Ở tầng này, thứ ngốn nhiều tiền nhất chính là ổ dành cho ma thú trưởng thành.

Và nơi ở của tôi đã được lên kế hoạch ở tầng 2. So với tầng 1, diện tích tầng này nhỏ hơn nhiều, và vật liệu chủ yếu vẫn là phụ phẩm của hầm ngục nên dù tầng 1 có sập thì tầng này cũng không hề hấn gì. Họ cũng lắp đặt một cổng mini cho lối vào. Không gian còn lại trên mái tầng 1 sẽ được trang trí giống một công viên, theo như mong muốn của tôi.

Dù sao đi nữa, có vẻ hàng tấn tiền sẽ được đổ vào dự án này.

Mặt khác, tòa nhà được kết nối với cơ sở nuôi dưỡng này là một tòa nhà bình thường. Dù vậy việc tu sửa vài lần là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Được bao quanh bởi các bức tường, cơ sở nuôi sẽ được xây dựng theo cấu trúc có thể tiến vào trong bằng tòa nhà kết nối ấy. Thời gian tu sửa tòa nhà này sẽ lâu hơn thời gian xây dựng cơ sở nuôi.

‘Không phải đã đến lúc Dokkaebi nên quay lại sao?’

Tôi phải lấy dữ liệu rồi gặp Suk Hayan. Và tôi không biết liệu Myeongwoo có đi theo tôi hay không.

‘Vì sẽ thoải mái hơn nếu là một thợ rèn hợp tác với bang hội.’

Với tính cách của thanh niên này mà lại không cố gắng ở lại Haeyeon sao? Cơ mà, tôi cũng không thể làm gì để giúp đỡ cậu ấy được.

‘Việc của Do Hamin đã làm mình quay cuồng. Bây giờ còn trung tâm thức tỉnh kỹ năng đặc biệt nữa ……’

Lần này, tôi có thể nói rằng một kỹ năng liên quan sẽ xuất hiện sau khi tôi lên đến cấp 20. Để chứng minh kỹ năng, tôi sẽ phải đưa khoảng hai người đến và thức tỉnh họ, giúp họ có những kỹ năng ban đầu đặc biệt.

Tôi nghĩ đến anh chàng đẹp trai thấy ớn mà mình nhìn thấy ở đài truyền hình. Tên của anh ta là gì vậy nhỉ?

Nhưng chính xác thì anh chàng đó sẽ phải thức tỉnh ở môi trường nào để sở hữu những kỹ năng ban đầu được tối ưu hóa? Nếu liên quan đến khuôn mặt của anh ấy, thì môi trường ở đoàn làm phim hẳn là đã hoàn toàn phù hợp. Anh ta sẽ không tự mình thức tỉnh nếu siêng năng đóng phim và trở nên nổi tiếng sao?

'Đối với những thức tỉnh giả có kỹ năng đặc biệt, hầu hết các trường hợp họ đều thức tỉnh khi liên tục làm các công việc liên quan đến năng lực của mình.'

Hoặc họ sẽ thức tỉnh nếu cảm thấy mạng sống của mình bị đe dọa, và vượt qua cơn khủng hoảng đó bằng những cách liên quan đến năng lực. Liệu một con quái vật khi nhìn thấy gương mặt của một nhân loại có bị quyến rũ, và sau đó tự động rút lui không nhỉ? Dù nghĩ theo cách nào thì cũng thấy thông tin về anh ta thật mơ hồ. Tôi có nên tìm người khác không?

[Người nắm giữ kỹ năng nuôi dưỡng ma thú Han Yoojin-ssi, hay còn được gọi là “Monster’s Dad”, và chú Hỏa sư độc giác Peace-.]

Ơ địu. Chương trình phát sóng trước đó lại xuất hiện dưới dạng clip. Tại sao họ vẫn còn phát nó nhỉ ? Nếu như vẫn còn chiếu thì ít nhất xin hãy loại bỏ cụm từ “Monster’s Dad” vô nghĩa kia đi.

-Chíp!

Chirpie nhìn lên TV và hét lên. Nó nhận ra tôi phải không?

-Chíp chíp!

“Này, con đi đâu vậy? Đó không phải người thật đâu.”

Đầu óc của nó hơi… tệ, tôi nghĩ vậy. Có vẻ do là cấp F, vì thế nên nó không thể so sánh được với Peace cấp C. Trong khi Chirpie đang đập cánh thật mạnh trước TV, tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Có vẻ như Myeongwoo đã trở lại.

“Cậu về rồi à?”

“… Nó là gì thế?”

“Tớ đã thuần hoá nó. Đây là một con ma thú nhưng chỉ ở cấp F mà thôi, vì vậy nó không nguy hiểm đâu.”

-Chíp chiếp!

“Nhìn nó cute ghê.”

“Đúng nhỉ?”

Yoohyun, thằng nhóc này chỉ biết đứng đó và thở dài kể cả khi nhìn thấy mấy thứ dễ thương. Và em ấy thậm chí cũng không quá yêu thích động vật từ khi còn nhỏ.

Chirpie, chú chim nhỏ đã từ bỏ việc gọi tôi trên TV xoay người lại, không thể với tới ghế sofa và lại đập cánh lần nữa. Khi rướn người và bế Chirpie lên, tôi lại kiểm tra quá trình mài dao của Myeongwoo như một thói quen.

[Mài lưỡi của 10.000 công cụ sắc bén (Tiến độ 8.266 / 10.000)]

Tính đến bây giờ cũng không còn nhiều lắm nhỉ. Cậu ấy có thể sẽ hoàn thành trong bốn ngày nữa.

“Cậu đã vượt qua tám nghìn lần mài dao rồi, phải không?”

Nghe thấy lời tôi nói, ánh mắt Myeongwoo lộ vẻ ngạc nhiên.

“Làm sao cậu biết?”

“Ngày đầu tiên cậu đã mài một nghìn cái, còn mấy ngày sau thì mài bốn đến năm nghìn, vậy nên tổng số lượng sẽ không nằm trong khoảng đó à? Cậu cũng đã nói cho tớ biết mình đã mài bao nhiêu lần từng ngày một mà.”

“Nhưng mà, để tính toán hết tất cả chỗ đó…”

Gương mặt của Myeongwoo lộ rõ vẻ xúc động. Tôi thực sự không biết phải nói gì với thanh niên này. Cậu ấy có thể cho qua mọi chuyện với câu 'vậy à', nhưng lại cứ bị xúc động khiến tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một thằng lừa đảo. Tôi không phải người vị tha như vậy.

“Tớ sẽ theo cậu đến phòng làm việc vào ngày cuối cùng. Vì tò mò không biết kỹ năng nào sẽ xuất hiện, và chuyện này cũng là do tớ bắt đầu, vậy nên tớ sẽ ở đó với cậu cho đến cuối ngày.”

“Yoojin ……”

Cậu ấy lại xúc động nữa à.

“Dù cho có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ không bao giờ quên lòng tốt của cậu đâu.”

“Nếu như vậy, thì tớ cảm thấy rất biết ơn đó.”

“Tớ thực sự sẽ trả ơn cho cậu bằng cả cuộc đời mình.”

Nầu, đừng nói thế, nghe nặng nề kiểu gì ấy. Cậu chỉ cần thỉnh thoảng làm cho tôi vài món ăn kèm. Đồ ăn nhẹ cũng tốt. Hoặc bánh mì cũng được. Hiểu đơn giản là chỉ cần nấu món gì đó ăn được là oke

… Chết tiệt, tôi có nên nói với cậu ấy rằng bọn mình nên sống cùng nhau không? Đã bốn ngày kể từ hôm đó. Tôi cảm giác mình sắp khóc đến nơi rồi.

“…… Myeongwoo.”

“Ừ?”

“……Không. Không có gì cả.”

Heukheukheuk. Nếu cứ để mọi chuyện như này, chẳng phải tôi sẽ hành động như một người bạn trai 2 giờ à? Thay vì phải cư xử một cách thảm hại sau này, chẳng phải cảm thấy xấu hổ một chút bây giờ vẫn hơn à? Đúng vậy, hơi xấu hổ thì đã làm sao? Ăn uống là chuyện vô cùng quan trọng mà.

Ôm chặt Chirpie trong tay, tôi mở lời.

“Sau này, khi cậu đã tách ra hoạt động riêng rồi… thỉnh thoảng cậu làm vài món ăn kèm cho tớ được không? Như nào cũng được, không quan trọng là món gì đâu.”

Tớ không hề kén cá chọn canh nên cậu không cần phải chiều theo ý tớ đâu.

Trước lời nói của tôi, Myeongwoo đơ người đứng đó luôn. Quả nhiên là quá vô liêm sỉ rồi nhỉ?

“Ồ ……Đ-đúng như dự đoán, tớ có nên chuẩn bị rời đi không? Xin lỗi. Tớ đã gây rắc rối cho cậu quá nhiều ro-.”

"Không không. Nếu chúng ta sống cùng nhau, điều đó thật sự rất tốt đối với tớ!”

Cái đuỵt, tôi không biết sao nữa. Bốn ngày vừa rồi, bàn ăn của tôi chẳng khác mẹ gì trượt thẳng từ trên thiên đường xuống địa ngục, vì thế mà tôi đã không thể kìm lòng mình được nữa.

“Tớ không thể ăn bất cứ thứ gì ngoại trừ những món cậu làm!”

“……Hả?”

“Vì vậy, làm ơn, hãy nấu cho tớ các món ăn phụ đi ……”

Sau khi đứng ngây người, khóe miệng Myeongwoo giật giật. Đừng cười. Tớ biết nó rất buồn cười, nhưng đừng có cười.

“Việc này thì có khó gì! Đừng lo lắng. Tớ sẽ làm chúng cho cậu bất cứ lúc nào. Cậu có gì muốn ăn không?”

“……Tớ thích bất cứ món thứ gì.”

“Được rồi. Nếu cậu nghĩ ra món gì mà cậu muốn ăn, hãy nói với tớ bất cứ lúc nào!”

Đi về phía nhà bếp, nhìn Myeongwoo có vẻ như đang có tâm trạng rất tốt. Tuy nhiên, nếu cậu ấy khẳng định chắc nịch như vậy, thì sau này khi đã trở nên bận rộn hơn cậu ấy sẽ phải làm như thế nào nhỉ? Tất nhiên, cậu ấy cũng không cần phải thực hiện hết những gì mình vừa nói, nhưng với tính cách kia, có thể cậu ấy sẽ cố gắng hoàn thành nó.

Ughh, tôi thấy xấu hổ và lương tâm của mình như bị cắn rứt, nhưng tôi cũng rất vui.

Tôi đã trúng thầu các vé vào cửa độc quyền cho cả hầm ngục cấp E và cấp D vào chiều hôm sau. Tôi đi xuống phòng tập luyện với Peace vào buổi sáng, rồi sau đó quay trở lại, vì thế tôi không cần phải viện cớ lần này. Myeongwoo vẫn chưa trở về nhà nên tôi đặt Peace trong ổ của nhóc ở phòng khách rồi đặt Chirpie vào một chiếc giỏ trong phòng ngủ của tôi và khóa cửa phòng lại. Tôi đã gửi cho Myeongwoo một tin nhắn đừng đánh thức tôi vì tôi đang ngủ.

Sau khi đã cầu nguyện rằng sẽ không bị tóm vào ngày hôm nay, tôi ra ngoài với phương pháp y hệt như hôm qua.

Hầm ngục Hạng E lần này là một môi trường hang động dưới lòng đất. Đó là kiểu mà cá nhân tôi không thích, nhưng nó ở gần đây, và trong khi tìm kiếm những nơi có thể mua vé vào cửa độc quyền, thì tôi không có nhiều sự lựa chọn.

“Ugh, nó ẩm ướt quá.”

Khi tôi đi qua cánh cổng, không khí ẩm ướt có cảm giác như được trộn lẫn với mùi ẩm mốc xộc lên. Trong bóng tối, những cây noctilica đang quay cuồng xung quanh. Và.

[(′ ⟢ ‵ ) ؤ ђ|!! ٩ (· ‿·)]

“…… À, vâng. Xin chào.”

Câu chào mừng kiểu gì đây….

Bình luận (0)Facebook