• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32 : Found (2)

Độ dài 3,889 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:34:18

Nhân dịp sinh nhật nhân vật Sung HyunJae, team sẽ đăng thêm một chương mừng sinh nhật lão. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

----------------------------

‘Tuy vậy nhưng cậu ấy vẫn làm được 17 cái.’

Cậu ấy chắc phải có kéo mài, dao bỏ túi, dao làm bếp hoặc thứ gì đó tương tự chứ. Sao cậu không chăm chỉ mài dũa hơn nhể?

‘Nếu cậu ấy sử dụng thiên phú của mình làm thợ rèn hoặc công việc nào đó tương tự như kỹ thuật viên, thì anh chàng này cũng chỉ đáp ứng được điều kiện cơ bản của hệ thống.’

Vì đấy là một kỹ năng ban đầu được tối ưu hóa, bằng cách nào đó cậu ấy có được kỹ năng này khi thức tỉnh. Ngay cả khi bạn nói rằng các điều kiện đã được nới lỏng thông qua kỹ năng Đứa trẻ của tôi là nhất, nếu cậu ấy đã sử dụng tiềm năng của mình trước kia thì liệu có còn phải mài mười nghìn lưỡi dao không?

Nếu sinh ra trước thời kỳ công nghiệp hóa, cậu ấy sẽ dễ dàng đi theo hướng đó hơn, nhưng đằng này lại đúng người sai thời điểm. Cũng may là kỹ năng của tôi tồn tại nên vẫn còn hy vọng để anh chàng này tìm thấy tiềm năng của mình, còn không thì nó sẽ mãi bị chôn vùi rồi.

‘...Tôi quyết định không sử dụng từ khóa cho mọi người, nhưng nhìn thấy điều này, tôi lại không chắc nữa.’

Nếu tôi thấy một kỹ năng đặc biệt không liên quan đến chiến đấu hoặc chữa trị và rõ ràng là sẽ không một ai biết đến, tôi có nên giúp người đó không? Nếu xếp hạng chỉ số của họ thấp như Myeongwoo, thì sau này sẽ không có nhiều rắc rối xảy ra. Nếu họ có chỉ số cao hơn hoặc bằng C, họ sẽ sống tốt ngay cả khi tôi để họ một mình, vậy nên tôi chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy gì hết.

Dù sao đi nữa, họ sẽ là trường hợp cực hiếm và cũng chỉ có vài người, nên nếu họ nổi bật thì kéo họ vào thôi.

“Chú, cái này thế nào?”

Yerim giơ cái cưa có kích cỡ tương đương với chiều cao của con bé lên khi hỏi tôi câu đấy.

Rìu thì không nói làm gì, nhưng cưa á? Sao có thể đưa cho một đứa trẻ thấy mấy thứ đó?

“Có phải nó sẽ cắt băng rất tốt không?”

“Chỉ cần đóng băng chúng lại, và ăn hết bóng của chúng. Dù ở cấp độ nào thì khi nhóc đi vào hầm ngục cấp cao, kể cả có dùng đến cực hạn năng lực, nhóc cũng sẽ bắt được vài con cấp cao.” 

“Vậy theo như dự đoán thì chiếc rìu sẽ tốt hơn chứ? Điều này có vẻ như nó tăng chỉ số Sức mạnh của nhóc tốt đấy.”

“Bổ sung sức mạnh của nhóc bằng các thiết bị mang theo, đối với vũ khí, nhóc nên sử dụng loại phù hợp với kỹ năng và vóc dáng của mình. Nhóc đã được nghe nó suốt buổi học lý thuyết.”

Yerim tỏ vẻ ‘vậy hả?’. Con bé này có ngủ gật trong khi huấn luyện không vậy?

“Dù sao thì khi nhóc có được một kỹ năng tấn công, vũ khí sẽ là trợ thủ đắc lực của nhóc, thế nên hãy kiếm cái gì vừa tầm với khả năng của mình đi.”

Là một pháp sư chiến đấu, vũ khí chính nên ưu tiên chỉ số Mana. Dù nhóc phải dự trữ thứ gì đó để tiến công cận chiến. Sau khi mắng Yerim, tôi đi về phía Myeongwoo, người vẫn đang do dự lựa chọn.

“Hãy sử dụng giáo đi và đánh bại mọi thứ theo lối phòng thủ. Cậu cần tránh những tình huống xấu như những gì đã được học ngày hôm qua.”

“Đ-được thôi.”

“Trang bị cấp cao sẽ không bị hư hại bởi quái vật cấp thấp, nên đừng lo lắng và chọn một cái tốt vào. Tất cả những gì cậu cần làm là đừng đánh mất nó.”

Nghe thấy lời tôi nói, Myeongwoo nhẹ nhõm hẳn.

Nhưng sao tôi phải chọn trang bị cho bọn họ vậy? Mấy huấn luyện viên đâu rồi? Sao họ không đến? Đúng là thiếu trách nhiệm với công việc mà.

‘Thậm chí không phải ai khác mà là huấn luyện viên cho Hạng S mới đang đi muộn. Họ đã quá vô trách nhiệm.’

Đó là người trẻ chưa có kinh nghiệm xã hội à? Rõ ràng còn quá nhiều thiếu sót. Đây là lý do tạo sao mọi người phải đi lính. Có phải vì họ đã được miễn đi nghĩa vụ quân sự, kể cả Hạng E? Đáng lẽ không nên thiên vị ai, Hạng S cũng phải đi lính. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc là điều tốt mà. 

Trong khi đang phàn nàn, tôi vẫn lo lấy trang bị và vật phẩm. Đúng là một bang hội lớn, có nhiều thứ tốt thật.

“Chúng ta có cần phải trả tiền cho những thứ cần dùng nữa không?”

“Nếu cậu không phải Thợ săn thuộc bang hội thì phải trả tiền phí.”

“Yerimmmmm. Lấy cái này, cái kia và cái đó, mang cả cái màu đỏ kia đưa cho chúng tôi.”

“Vâng, thưa chú.”

Quản lý bảo trì hơi nhíu mày. Sao, hở, sao? Tất cả những gì tôi nói là người hạng S sẽ giao những thứ còn lại sau khi cô ấy dùng chúng một chút.

Ngay sau đó, cửa phòng bảo trì mở ra. Huấn luyện viên đến trễ cuối cùng đã đến. Xem ai nào, ít nhất thì khuôn mặt của họ ...

“Yoohyun?”

Sao em ấy lại ở đây? Tôi nghe nói là thằng nhóc sẽ tham gia cuộc tấn công mới vào hầm ngục hạng A, nhưng không phải hôm nay à? Hay em ấy tình cờ đến đây?

“Xin lỗi, Tôi đến trễ một chút, phải không?”

Yoohyun nói với khuôn mặt sảng khoái.

...Đừng nói với tôi là huấn luyện viên trẻ vừa không có kinh nghiệm xã hội, vừa có thói chậm trễ vì chưa từng đi lính lại còn thiếu tính cẩn thận là chú mày nhá? Tôi mà đoán thì ít nhất điều tôi vừa nói là đúng. Cứ như tôi là tiên tri vậy.

Hoặc, không. Ý tôi là tại sao thằng nhóc đó ở đây?

“Anh nghĩ việc này hơi vô nghĩa, nhưng nếu em ở đây với tư cách là người tập huấn tấn công hầm ngục, anh muốn khuyên rằng em nên tìm người khác đáng tin cậy và phù hợp hơn một chút để tránh lãng phí thời gian của mình.”

Trừ khi thằng nhóc này bị điên, không có lý do nào để đưa Hạng F vào một hầm ngục Hạng trung và Hạng cao. Đây có phải là một bộ phim hài khi một học sinh Hạng S năm 3 nói rằng cậu ta sẽ tấn công vào một hầm ngục Hạng thấp?

Dùng dao mổ trâu giết gà hoặc mấy việc đại loại như thế à?

Yoohyun lộ ra vẻ mặt buồn bã khi nghe tôi nói.

“Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhưng anh lại không vui khi gặp em?”

“Em bận rộn, anh cũng bận rộn.”

“Sau khi lấy Hỏa Sư Độc Giác, anh chưa về nhà lần nào. Lúc đó anh nói chuyện như thể anh sẽ đến chơi rất nhiều khi anh rời đi.”

Thằng em tôi đang hành xử như kiểu một người vợ đang nói xấu ông chồng đã vắng nhà nhiều ngày vậy. Tất cả là do luyện tay nghề nên tôi đành chịu thôi.

“Được rồi. Anh sẽ đến thường xuyên.”

“Và đôi khi cũng nên gọi điện nữa. Có thích hợp không khi em cứ phải nghe chuyện của anh từ người khác mới biết được? Nói trước với em được không?”

“Em chỉ có thể gọi cho anh”

Nè, em không có tay hay chân à? Yoohyun thở dài đáp lại tôi.

“Anh nổi giận, bảo em là đừng gọi cho anh nữa. Anh còn chặn em mà.’

Hả? Tôi đã làm vậy á? Đó là từ 5 năm trước, nên tôi không nhớ lắm. Sau khi lấy điện thoại ra để kiểm tra thì tôi thấy có một ký hiệu bên cạnh thông tin liên lạc của Yoohyun. Đây là kí hiệu của việc chặn số à? Nó khác với cái điện thoại tôi vẫn dùng trước khi hồi quy. Bảo sao không có tí liên lạc gì từ thằng bé đã cố giam lỏng tôi.

“Anh đã gỡ chặn cuộc gọi rồi.”

“Cảm ơn anh nhiều lắm.”

Chỉ như thế thì tiếng than vãn của thằng em tôi mới dừng lại. Nó còn chẳng phải một đứa trẻ. Mặc dù hai mươi tuổi thì cũng tính là trẻ.

“Vậy em chính là huấn luyện viên?”

“Sao, em thì không thể à?”

Hmm, không phải là em ấy thì không thể.

“Em có vẻ rảnh rỗi.”

“Không phải vậy, nhưng đó sẽ là một câu chuyện thú vị khi người hỗ trợ cuộc tấn công hầm ngục lần đầu của một thợ săn mới cấp S lại chính là thủ lĩnh cấp S của bang hội cô ấy. Và khi đó sự quan tâm hướng đến Park Yerim lên đến đỉnh điểm. Anh không thể nói rằng mấy người Hạng S của Hàn Quốc hòa thuận với nhau, nên chúng ta cần cho họ thấy tầm nhìn mới này khi chúng ta ở đó.”

Nói xong, Yoohyun nhìn về phía Park Yerim. Yerim cũng nhìn thẳng lại anh chàng đó. Chắc chắn là hai người này không trao cho nhau những cái nhìn tình thương mến thương rồi.

Ở một khung cảnh khác, thì nó sẽ đúng. Nhưng họ có định nói cảnh vừa rồi là ‘chúng ta trông khá thân thiết với nhau’ không?

“Ngoài em ra không còn ai khác à?”

“Không một ai.”

“Huh, thế tại sao? Anh cũng đâu có chăm sóc và dạy dỗ bọn trẻ.”

“Trưởng phòng Suk nói rằng chỉ cần có anh là đủ?”

... Ông ta hối mọi người làm việc chăm chỉ mà còn chẳng thèm trả thêm lương cho họ. Hơn hết, tôi cũng chỉ là một Thợ săn mới vào nghề, ông ta mong đợi gì ở tôi mà nói chỉ cần tôi là đủ? Suk Hayan có nói rằng tôi biết rất nhiều thứ không? Hay tôi nên vờ là mình chẳng biết gì ngoài những điều cơ bản chẳng qua là tò mò nói nhiều.

“Nó vẫn không khó...chịu, hoặc anh đoán vậy.”

Các cuộc tấn công vào hầm ngục Hạng thấp thường sẽ là những việc được hoàn thành trong khoảng hai ngày nếu bạn chuẩn bị một đội hình hợp lý. Kỷ lục nhanh nhất cho Hạng F là 23 phút. Nó sẽ khác nhau tùy theo kích cỡ, nhưng với anh chàng Yoohyun này đi cùng thì có mất đến nửa ngày không nếu nó kéo dài? Nó giống việc đi du ngoạn hơn là tấn công.

“hầm ngục mà chúng ta đang tiến công có địa hình đá cấp thấp Hạng D. Họ nói rằng ở đây chỉ có những con quái tấn công tầm ngắn nên sẽ sẽ không có nguy hiểm nào cả, và chúng ta chỉ cần cẩn thận với sạt lở đất đá là được.”

“Thế nên sẽ không có bất kì trường hợp khẩn cấp nào.”

Nếu nó được xếp hạng D, thì đó là cấp độ mà cấp F có thể chết ngay sau khi đặt chân vào. Nếu có quái tấn công tầm xa thì dù có được bảo vệ cũng sẽ không thoải mái, nhưng vì không có nên chắc sẽ ổn thôi.

Trước khi hồi quy, tôi đã đạt Hạng F cho hầm ngục đầu tiên của mình, và đã suýt ngỏm, nhưng thời gian đó tôi đã bắt đầu với hạng D một cách an toàn. Đúng như kỳ vọng, hiểu biết luôn là cách tốt nhất.

Trước khi đến hầm ngục, các nhà báo đã được gọi trước và xin phỏng vấn. Tất nhiên tôi và Myeongwoo sẽ bị đá sang một bên, còn Yerim và Yoohyun lúc đó đã tỏ vẻ ‘chúng tôi thật sự thân thiết’.

Nếu bạn không biết, họ trông giống mối quan hệ tiền bối – hậu bối. Những kẻ đáng khinh ... Dù tôi không có tư cách để nói như vậy.

Hầm ngục mà chúng tôi tiến công ở gần Yeouido.

Lối vào của hầm ngục không bị bão hòa thường có kích thước vừa với một hoặc hai người. Vì chúng quá nhỏ, kể cả khi được quản tốt, đôi khi một hầm ngục chưa khai phá sẽ mở ra.

Một khi lối vào hầm ngục được phát hiện, một cơ sở phòng thủ được đặt ở trung tâm hầm ngục có chiều dài và rộng tối thiểu 300 mét tính từ lối vào. Sau đó, các quản trị viên từ Hiệp hội Thợ săn sẽ quan sát tình hình 24/24.

Nếu lối vào hầm ngục xuất hiện trong một tòa nhà, thật không may, cả tòa nhà đó sẽ bị đẩy ra xa, và sẽ được bồi thường một cách thỏa đáng. Vì khoản bồi thường được trả bằng lợi nhuận từ hầm ngục, nếu hợp lệ, nhiều giá bán trung bình của các tòa nhà hoặc khu đất đó sẽ được đưa ra. Tất nhiên là không có bất kỳ tình huống đẫm nước mắt xảy ra khi đất đai cực kỳ đắt đỏ và một hầm ngục Hạng F, vốn là tầng đáy về mặt lợi nhuận nên họ đã can thiệp vào việc tái tạo phát hiển tòa nhà.

‘Tôi cảm thấy như mình vừa trở lại sau kỳ nghỉ dài hạn.’

Nhìn vào cánh cổng màu xanh đã ổn định bởi các cuộc tấn công được thực hiện thường xuyên, tôi lẩm bẩm. Không, nó không lâu như vậy. Và tôi thì bận rộn vì vài vài việc khác. Tôi không thể nằm chơi mãi được.

Tôi cần nhiều hơn một kỳ nghỉ. Không, tôi muốn ném đơn từ chức. Tôi phải đi xung quanh để thực hiện các cuộc tấn công vào hầm ngục một lần nữa kể cả đã hồi quy?

Sao tôi phải lặp lại điều sai lầm nhiều đến mức làm tôi phát ốm vì nó, cả khi những điều tốt đẹp đến sau đó một hoặc hai lần? Nó không giống như tôi là một Thợ săn cấp cao với gia tài và danh hiệu, và giống như hầm ngục sẽ mở ra từng cái một vì một mình tôi bị bỏ rơi.

Tôi nghĩ mình nên thư giãn. Ước mơ từ nhỏ của tôi là trở thành kẻ ăn bám giàu có.

“Cổng hầm ngục sẽ được duy trì trong một giờ sau khi kích hoạt.”

Yoohyun đặt mình ở vị thế của một Thợ săn giàu kinh nghiệm mà giải thích.

“Sau một giờ trôi qua, hoặc chúng ta kết thúc cuộc tấn công, hoặc trạng thái không hoạt động vẫn tồn tại miễn là Thợ săn bên trong chưa tiêu diệt mọi thứ. Có nghĩa là chúng ta sẽ không thể ra vào. Tất nhiên là điều đó không có nghĩa là không có phương án thoát hiểm khẩn cấp, mà những vật phẩm để thoát hiểm lại rất hiếm có.”

Sau đó, cậu ta lấy ra và cho chúng tôi coi một viên Môn thạch. Thậm chí vào thời 5 năm sau, thì viên đá này vẫn rất hiếm thấy, ngay bây giờ, đó vẫn là điều không ngờ đến khi cậu ta đã có một viên trong tay.

“Hiện tại, cả nước chỉ có 22 viên, và chúng chỉ có thể sử dụng một lần. Thế nên mọi người không bao giờ được thách thức một hầm ngục quá khả năng của mình. Ngay cả khi phát hiện ra một hầm ngục đạt đến trạng thái bão hòa, cũng đừng nghĩ đến việc thời gian sống của mình quá dài mà làm liều.”

Yoohyun nói, nhìn thẳng vào tôi. Gì thế, tên nhóc này. Tôi không hề có ý định làm điều gì điên khùng như thế.

Nếu bạn lao vào một hầm ngục đã bão hòa, bạn chỉ có thể chờ đến khi Thợ săn cứu, nhưng có thể bạn đã chết rồi. Nhưng tôi là Thợ săn Hạng F, nên có lẽ tôi sẽ cầm cự được một phút. Sẽ chả có gì khác biệt giữa việc tôi có chạy vào hầm ngục hay không, do đó tôi chỉ cần thông báo cho Hiệp hội và bỏ chạy; tôi đâu có điên mà đi vào đâu ha?

Sau khi tiến hành nhiều phương án phòng ngừa bên ngoài, Yoohyun vào cổng trước. Bạn không thể biết tình hình bên trong cánh cổng từ bên ngoài, vì vậy thường là người mạnh nhất hoặc người có khả năng phòng thủ cao nhất sẽ dẫn đầu.

Tất nhiên là việc vào riêng lẻ là điều hoàn toàn bị cấm, và việc lập một nhóm và liên tiếp vào là điều thường thấy hơn, đó giờ nó đã trở thành thông lệ. Những thành viên mới có thể đợi người tập huấn đảm bảo an toàn rồi sau đó mới tiến vào theo.

“Hãy bắt đầu tiến vào ngay bây giờ.”

Khoảng 5 phút trôi qua, có lẽ mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa.

Yerim sợ hãi bước nhanh vào cổng. Tiếp theo đó, tôi đẩy Myeongwoo đang ngập ngừng và đi vào trong.

Ngay khi bước qua cổng, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là mùi gay gắt xộc thẳng vào mũi tôi.

Sau đó, tôi nhìn thấy bầu trời rộng mở và một mỏm đá, đống đổ nát của những con quái bị thiêu rụi.

Tôi nghĩ đó sẽ là một điều đáng ghét, nhưng tim tôi lại đập rất nhanh.

Đó là một thế giới khác mà bạn có thể tiếp cận dù chỉ cần bước về phía trước. Bầu không khí xa lạ, cảm giác xa lạ không ai có thể bước vào một khi cánh cổng đóng lại.

Nó có thể là một cuộc trốn chạy, hoặc có thể là sự giải thoát.

Cho dù là cái gì thì đối với tôi, người bị chèn ép bởi đủ thứ, khoảnh khắc bước qua cánh cổng là một khoảnh khắc ngọt ngào.

‘Tất nhiên, sau đó đều là cảnh đẫm máu.’

Tính nghĩa cũng chỉ đến đây.

Bây giờ, tôi không mắc nợ và chẳng bị gọi là rác rưởi nữa, mối quan hệ của tôi với người em trai cũng tốt. Hồi quy tuyệt vời. Người đã chết tạo ra hệ thống truyền lại viên đá nguyện ước, xin cảm ơn rất nhiều. Ai thèm quan tâm đến việc nó có mắc lỗi chính tả hay không chứ. Cơ mà xin hãy nói chi tiết về các kỹ năng. Làm ơn.

“Môi trường xung quanh đều an toàn.”

Han Yoohyun, người thậm chí không cầm vũ khí cất tiếng. Sau đó, một lần nữa, nó là một hầm ngục Hạng D cấp thấp, vậy nên ngay cả khi cậu ta chỉ sử dụng kỹ năng của mình trong thời gian ngắn, mọi thứ sẽ bị xóa sổ. Nhưng với tôi và Myeongwoo thì không như vậy.

“Hãy tăng cấp lên, cũng không cần nhiều, mà chỉ cần cấp 10.”

Hãy thử đi xe buýt Hạng S. Khi tôi rút một cây thương ra khỏi túi đồ của mình, Myeongwoo đang nhìn xung quanh, cũng nâng vũ khí của mình lên. Cả hai chúng tôi đều chọn cây thương. Với các tùy chọn trang bị được ưu tiên cho khả năng phòng thủ và sức mạnh, mục đích hoàn toàn là để kiếm lợi từ những thứ chúng tôi đào được trong hầm ngục.

“Cháu cũng vậy, cháu cũng có thể giúp!”

Yerim nói, đung đưa thanh kiếm bên mình. Không, nhóc nên nâng cao trình độ của mình.

“Giúp được gì. Ngay cả khi nhóc đột phá, nhóc cũng không thể lên cấp 10. Nhóc có nghe rằng sau xếp hạng chỉ số, sự khác biệt về lượng kinh nghiệm cho các cấp là rất nhiều.”

“Phải vậy không?”

“Nhóc thực sự đã ngủ bao lâu trong buổi học vậy hử.”

“... cháu không ngủ mà chỉ nghĩ về những thứ khác thôi.”

Chà, con bé đã ở cái tuổi mà không muốn học tập lên đến đỉnh điểm. Chả ai muốn học nhiều, kể cả bước sang tuổi 30 đi chăng nữa.

“Sự khác biệt giữa lượng kinh nghiệm cần thiết cho mỗi cấp độ đối với chỉ số F và S, tầm khoảng năm lần. Đổi lại, số lượng tăng chỉ số cho mỗi cấp cao hơn nhiều đối với Hạng S. Đánh giá về hiệu quả, Hạng F đáng thương đến mức muốn khóc.”

Vì vậy, Yerim cần phải làm tốt ở đây để lên khoảng 5 cấp. Có một chút khác biệt giữa các hầm ngục, nhưng nếu đó là hầm ngục cấp thấp thì phải cố gắng phá đảo nó để có thể lên khoảng được 7 cấp độ.

Khi bạn lên cấp, yêu cầu về lượng kinh nghiệm cũng cần tăng lên, do đó con nhóc đó có thể phải vượt qua hai hầm ngục Hạng D để có thể lên 10 cấp.

“Hành động thôi.”

Yoohyun nói, đi dọc con đường giữa những vách đá. Chờ đã, chẳng phải những thứ đó nằm giữa đống tro tàn, đá ma thuật?

“Em không lấy các viên đá ma thuật à?”

“À ... em chưa bao giờ tự mình nhặt chúng nên em quên mất.”

Vâng, nó sẽ là như vậy. Đối với thằng em trai yêu quý của tôi thì đá ma thuật Hạng D cũng chỉ như viên kẹp cao su, nhưng nó lại chẳng dành do tôi. Tôi đang băn khoăn không biết kiếm mấy vạn con dao ở đâu, nhưng nên nhặt thì nhặt lấy bán đỡ chút tiền.

“Yerim, nhóc có thể điều chỉnh độ lạnh của Hơi Thở Băng Giá ở mức tối thiểu, lượng không khí ở mức tối đa và thổi bay mấy cái đống tro tàn đó không?”

“Em sẽ thử.”

Chẳng mấy chốc, một cơn gió cực lạnh thổi qua. Giống như tên, nó ở dạng sương mù lan tỏa từ hơi thở, nên nó không mạnh bằng gió, nhưng vì nó tập trung vào lượng không khí nên đủ để thôi bay đống tro tàn. Ba viên đá ma thuật Hạng D. Tôi sẽ sử dụng chúng thật tốt.

“Anh có thể lấy chúng, phải không?”

“Tất nhiên rồi.”

Anh yêu em lắm, em trai ạ.

“Thì ra là em có thể dùng Hơi Thở Băng Giá theo cách này.”

“Nhưng nó cũng không hữu dụng lắm nhỉ? Cơ mà, nó sẽ rất tốt nếu nhóc có thể nâng cao khả năng thực chiến. Nhóc sẽ tiếp tục đi vào hầm ngục, cố gắng dùng kỹ năng của mình một cách linh hoạt. Có nhiều trường hợp phát hiện ra những công dụng hữu ích trong lúc gặp rắc rối.”

“Vâng.”

Nhắc mới nhớ, anh chàng Yoohyun này đã dùng tất cả các kỹ năng khá tốt nhỉ? Khi tôi dùng Hạt Giống trước khi chúng tôi vào hầm ngục, tôi thấy em ấy đã có được tất cả các kỹ năng được tối ưu hóa nên tôi không cần phải làm gì cả.

Vì em ấy đã có ba năm kinh nghiệm làm Thợ săn, tôi sẽ nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn có chút tiếc nuối. Sau khi nhiệt độ hạ xuống, tôi có nên nhìn lại các kỹ năng ngẫu nhiên không nhỉ? Có thể một cái gì đó bất ngờ sẽ hiện lên.

Bình luận (0)Facebook