• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29 : Dokkaebi

Độ dài 3,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:34:07

/Dokkaebi là một sinh vật bí ẩn trong văn hóa dân gian hay truyện cổ tích của Hàn Quốc./

Sau khi tắm rửa, thay quần áo và ăn sáng kiêm luôn ăn trưa, vì lí do nào đó mà đầu tôi thấy lành lạnh. Bên cạnh đó tim tôi cũng đập nhanh hơn bình thường.

Tôi cứ tưởng cơn đau đầu đã biến mất nhưng có khi là không? Nói sao nhỉ, có vẻ như chỉ số tinh thần của tôi đã bị giảm xuống.

‘Mặc dù mình đoán nó bị vậy sau khi nhận ra hiệu ứng bất ngờ của kỹ năng từ sự kiện hôm qua.’

Nhưng nó vẫn có gì đó khá lạ.

Đầu tiên, phân tích thử xem.

Tôi chưa từng nói với ai về hiệu ứng của từ khóa.

Không có nhiều người trên thế giới này mà tôi có thể đặt cả cuộc đời mình vào tay họ và tin tưởng họ hoàn toàn. Sẽ là chuyện khác nếu tôi có khả năng đọc suy nghĩ, nhưng làm sao tôi biết được hết ý định của họ chứ?

Nếu họ không có quá khứ hy sinh bản thân để cứu tôi như Yoohyun, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng họ.

Tôi là cấp F.

Tôi luôn phải nhớ điều đó và thật cẩn thận. Tôi là cái thằng sẽ lên đường sớm luôn nếu bị tên cấp S nào đó đánh, vậy nên tôi sẽ chạy vì tôi có kỹ năng cấp L.

Khi sử dụng từ khóa, tôi cần phải hết sức thận trọng .

Hiện tại chỉ có 4 người, nhưng từ giờ trở đi, nếu tôi tiếp tục sử dụng cùng một từ khóa, sẽ có người để ý và nhận ra điều gì đó. Quan trọng nhất, việc dùng nó ở nơi đông người như hôm qua, là điều cấm kỵ.

Nếu chỉ đơn giản là hiệu ứng của kỹ năng tăng trưởng không thể áp dụng khi từ khóa bị lộ, thì có lẽ tôi còn xử lý được, nhưng nếu việc tẩy não bị đưa ra ánh sáng, nó sẽ trở thành một mớ hỗn độn khổng lồ.

Nên, nếu sử dụng từ khóa, tôi phải kết hợp nó với một câu khác để đảm bảo an toàn.

Ưu tiên quái vật hơn con người, tôi cần tìm ma thú cấp S để bảo vệ mình càng sớm càng tốt.

Ngay cả 5 năm sau, không hề có bất cứ trường hợp nào ghi lại rằng ma thú có thể giao tiếp với con người. Nên tôi không cần lo việc hiệu ứng kĩ năng sẽ biến mất với Peace và những quái vật tôi nhận được sau này.

Nếu tôi giữ 2 quái vật cấp S bên cạnh, tôi có thể thoải mái hơn về những vấn đề cá nhân.

Cuối cùng, phải né cái hệ thống chết tiệt kia ra. Tôi không biết còn có cái bẫy ẩn nào hay không, nên phải cẩn thận, thật cẩn thận.

‘Nếu mình là cấp S, mình đã không cần lo lắng đến mức này.’

Chắc chắn là quá nhiều rồi. Ah, tôi đang cảm thấy tinh thần mình yếu đi lần nữa. Tại sao tôi lại như thế này vào hôm nay? Giống như tôi vừa cởi bỏ và ném đi đống giáp mình đang mặc.

....Có khi nào là vì gan tôi đã phải làm việc quá mức không?

‘Cứ đi huấn luyện trước đã.’

Chắc chắn nó sẽ khỏe hơn sau khi tôi nghỉ ngơi một hoặc hai ngày. Đúng như dự đoán, uống quá liều sẽ gây hại cho cơ thể.

“Ahjussi!”

Khi tôi vừa bước ra ngoài, Yerim, người vốn đã đi khỏi đây giờ lại đang đứng chờ và chào tôi. Có lẽ con bé đã có một chuyên gia thời trang, vì bộ đồ ngày hôm nay rất mới mẻ và dễ thương.

“Cháu nghe nói chú đã uống rất say, chú không sao chứ?”

“Ừ, chú ổn.”

“Thật an tâm. Đừng có uống quá nhiều. Nó không tốt cho cơ thể chú đâu.”

Kể cả thế, tôi vẫn cảm thấy có gì đó tồi tệ ở đây. Nhìn đi, tim tôi lại đập thình thịch lần nữa rồi này.

Tôi nên hỏi trong khi Yoo Myeongwoo không có ở đây.

“Yerim này...”

Tôi đang phân vân không biết phải làm gì, nhưng ở đây không có người khác nên tôi hỏi thẳng.

“Có ai mà nhóc nghĩ đến khi nhìn chú không?”

“N-người mà cháu nghĩ đến?”

Yerim bối rối đảo mắt một vòng. Trúng phóc. Biết ngay là có mà.

“Nó....thực ra....cháu đã cố không để lộ ra...”

“Không sao đâu, cứ nói đi.”

Miễn là không nói tôi giống mẹ nhóc là được.

“Khi còn nhỏ....lúc mà sống ở căn nhà đó, có một ahjussi nhà bên hay chăm sóc cho cháu.”

Ahjussi! Yayyyyy! Ông chú hàng xóm bên cạnh nhà Yerim mà tôi không hề biết tên, cám ơn anhhh.

“Anh ấy trẻ hơn ahjussi, nhưng hồi đó cháu cũng còn nhỏ. Mẹ nói đó là học sinh sống ở nhà bên, nhưng cháu nhìn thấy anh ấy rất ra dáng một người trưởng thành, nên cháu đã gọi là ahjussi. Không phải vì anh ấy giống một ahjussi, mà vì anh ấy trông khá yếu ớt. Đủ đến khiến cháu của lúc đó lo lắng.”

Ánh mắt Yerim hướng về phía tôi, nhưng trông có vẻ cô nhóc đang nghĩ về quá khứ hơn. Con bé tiếp tục nói, nhớ lại những kỉ niệm.

“Nhà của cháu lúc đó khá đẹp, nhưng nhà bên cạnh thậm chí còn to và đẹp hơn. Sân trước nhà đó cũng đẹp nữa. Ở đó có một chiếc xích đu màu trắng và một con chó to. Cơ thể ahjussi khá yếu nên chú ấy không ra khỏi nhà nhiều. Thay vào đó chú ấy chơi với cháu gần như mỗi ngày.”

“Nhóc có vẻ thích anh ta lắm.”

Yerim gật mạnh.

“Đúng vậy, cháu rất thích chú ấy. Sau đó, cháu dành nhiều thời gian với ahjussi hơn cả ba mẹ. Ba cháu thì bận còn mẹ thì đến nhà thờ làm từ thiện với bác hàng xóm từ khi cháu thân thiết với ahjussi.”

Nên đó là lý do vì sao ahjussi.... học sinh ấy trở thành người chăm sóc ảnh hưởng nhất tới con bé? Mọi chuyện sẽ khác nếu ba mẹ Yerim còn sống, nhưng họ đã qua đời lâu rồi.

“Và cháu nghĩ rằng sau này khi lớn lên, mình sẽ mạnh hơn ahjussi, vì vậy cháu sẽ bảo vệ chú ấy...”

Con bé tỏ ra buồn bã. Tôi không cần phải nghe từ tiếp theo nữa vì tôi đã đoán ra được phần nào.

Sau khi kìm lại được nước mắt hay một tiếng thở dài, Yerim ngước nhìn tôi với ánh mắt thất vọng.

“Nó nhất định khiến chú cảm thấy tồi tệ đúng không? Khi cháu nhìn vào ahjussi, cháu lại nghĩ về một người khác...Thông thường, mọi người sẽ không như thế.”

“Không, không sao đâu. Chuyện này cũng đâu phải phạm tội gì, nhóc đã nói đó là người nhóc thích. Đúng hơn là, nhóc có nghĩ rằng thật tốt khi nghĩ về tôi theo cách đó?”

Dĩ nhiên, sẽ có nhiều người cảm thấy không thoải mái, nhưng trong trường hợp của tôi, là do tôi tự làm tự chịu. Dù bệnh tật nhưng cậu ấy vẫn là một nam sinh giàu có tốt bụng, vậy là quá đủ rồi.

Nghe vậy, Yerim tỏ ra an tâm và cười tươi.

“Thật sao? Quả nhiên ahjussi là người tốt. Cháu đã nghĩ chú là người vô cùng tốt kể từ lần đầu gặp nhau rồi.”

.....Nhóc đã gào về cưỡng hiếp theo luật với tôi đấy.

“Nhóc có nhớ cái nơi mà lần đầu tiên nhóc nghĩ về ahjussi đó khi nhìn chú không?”

“Có. Ở nhà hàng bít tết, sau khi chú nói mấy câu vô nghĩa. Dáng vẻ dễ gần đó khiến cháu có cảm giác quen thuộc.”

Nếu là sau khi tôi nói tào lao, thì chính xác là sau khi tôi nói từ khóa ‘tôi yêu nhóc’ .

Đúng như dự đoán, nó nhất định là hiệu ứng do sự ảnh hưởng của từ khóa.

“Cháu nhất định sẽ bảo vệ ahjussi!”

“Được rồi, cảm ơn nhóc.”

Yerim sát lại gần như mọi khi, nhưng một phần của trái tim tôi trở nên lạnh đi không giống như bình thường. Nghĩ đến là tất cả do kỹ năng, tôi có chút ái ngại.

....Dù sao thì, nếu tôi cẩn thận, sẽ không có vấn đề gì xảy ra, nên tại sao tôi lại phải lo lắng quá? Có phải do gan của tôi không? Vì tôi đã uống quá nhiều hôm qua? Hay có lý do nào khá-

Đột nhiên.

“Cậu chờ có lâu không?”

Yoo Myeongwoo mở cửa và bước ra.

“Không hẳn. Đi thôi. Chúng ta sẽ muộn đấy.”

Hôm nay là buổi học lý thuyết, tôi nên nghe một lúc rồi trở về sớm để nghỉ ngơi.

Lớp lý thuyết cho thợ săn mới nhỏ hơn tôi tưởng. Không giống như cơ sở của hiệp hội có thể chứa đến hàng trăm người, ở đây chỉ có 5 bộ bàn ghế. Sau đó nó sẽ là một bất ngờ nếu Haeyeon, bang hội rất gắt gao trong việc kiểm tra cấp độ lại nhận đến tận 5 người mới một lần. Thậm chí bây giờ, ma mới thật sự chỉ có Yerim.

‘Cái ghế này thật êm.’

Nó chắc chắn vô cùng đắt.

Mất một lúc sau khi chúng tôi ổn định vị trí, người đứng lớp lý thuyết xuất hiện. Mở cửa bước vào là một người phụ nữ khoảng hai mươi tuôi đi một đôi sandals sáng màu và mặc bộ váy dài phong cách nhiệt đới.

Không khí ở đây giống như sắp được nghỉ hè đến nơi rồi ấy, vậy cô ta là người đứng lớp thật ư? Và có vẻ tôi đã thấy gương mặt đeo cái kính tròn đó trước đây rồi.

“Xin chào.”

Người phũ nữ đứng trước bục giảng đặt tài liệu cô ấy mang đến xuống và nói.

“Tôi là Suk Hayan. Tôi là người sẽ đứng lớp lý thuyết của các bạn hôm nay.”

Suk Hayan! Khi tôi nghe thấy tên cô ấy, tôi nhớ ra. Chuyên gia nghiên cứu về hầm ngục, Doctor White.( trans ra phèn ói nên để vậy nha.)

Cô ấy là thiên tài trẻ tuổi, người nghiên cứu về hầm ngục và thức tỉnh giả với chuyên ngành thống kê của mình trước khi sang Mỹ góp công lớn trong việc khám phá ra quy luật hình thành của hầm ngục.

Cô ấy nhìn ngoài đời trông trẻ hơn so với trên tivi, nên tôi không thể nhận ra ngay được. Tôi nhớ là cô ấy lớn tuổi hơn tôi, nhưng với lớp trang điểm và quần áo khá khác, cô ấy có một khuôn mặt baby.

Tại sao một người ấn tượng như thế lại ở đây? Hiện tại cô ấy vẫn ở Hàn Quốc, nhưng vẫn chưa đủ trình độ để huấn luyện người mới.

“Đầu tiên, tôi sẽ nói về kiến thức cơ bản của hầm ngục.”

Suk Hayan đặt bản photo lên từng bàn một. Sau đó, cô ấy dừng lại và đứng ngay trước bàn của tôi. Đằng sau cặp kính đó, là đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng về phía tôi.

Cái gì thế?

“...Cô có gì muốn nói với tôi à?”

“Cậu là Han Yoojin-ssi đúng chứ?”

Nói xong trông cô ấy có vẻ mong đợi.

“Phải. Đúng vậy.”

“Tôi đã nghe rất nhiều về cậu từ bác, ý tôi là người đứng đầu bộ phận nhân sự của Haeyeon.”

.....Người đứng bộ phận nhân sự? Bác? Giờ thì tôi nghĩ lại, họ của hai người này giống nhau. Không, trước đó, cô đã nghe được những gì chứ? Suk Simyeong, ông chú ấy đã đảm bảo là sẽ giữ bí mật việc đó hơn cả thông tin cá nhân của trưởng hội, ông ta đã không giữ lời và mở miệng à? Trên hết, có thứ gì đó chưa được xác minh kể từ trước khi tấn công hầm ngục?

Ông ta không phải loại người đó.

“Tôi không biết cô đã nghe những gì, nhưng trưởng phòng Suk đánh giá tôi hơi cao một xíu.”

“Có vẻ như cậu hơi khiêm tốn. Bác tôi không phải loại người hay đánh giá cao ai đó. Bác ấy là người kỹ tính.”

Suk Hayan nói. Ừ thì, ông chú đó thực sự khá kỹ tĩnh. Nhưng, tôi vẫn đúng việc ông ta đã hiểu lầm về tôi hơi nhiều.

“Tôi không hề khiêm tốn. Trước đó, cô có thể kể lại chú ấy đã nói gì về tôi không?”

“Tôi được nghe rằng cậu khá hiểu biết về thức tỉnh giả và hầm ngục, đủ để khiến chú thực sự ngạc nhiên.”

Vậy là ông ấy không nói mấy chuyện về việc có thể biết trước các loại ngục tối. Thật an tâm khi tôi không hề đánh giá sai ông ấy. Tôi giữ nguyên vẻ điềm tĩnh và nở một nụ cười.

“Quả nhiên đó là một lời đáng giá quá cao rồi? Nếu cô mong chờ đến tìm tôi chỉ vì những điều trưởng phòng Suk nói, tôi cảm thấy rất có lỗi.”

“Tôi đến Haeyeon để gặp Dokkaebi. Tất nhiên, việc đảm nhận khóa huấn luyện là vì Han Yoojin-ssi.”

“Cô không nói đến dokkaebi thực sự mà đang nói đến một thợ săn?”

“Đúng vậy. Một thợ săn nổi tiếng với kỹ năng đặc biệt.”

Nếu là Dokkaebi, thì tôi biết khá nhiều về họ. Không, không thể nói là tôi biết nhiều được.

Đúng như biệt danh, họ đeo một cái mặt nạ dokkaebi và mặc trang phục biểu diễn madangguk truyền thống (một dạng nghệ thuật sân khấu Hàn quốc ngày xưa), và những thợ săn đặc biệt này không tiết lộ tuổi tác, giới tính và tên của họ, thậm chí 5 năm sau vẫn vậy.

Lý do khiến những người đó dù không đăng ký tại Hiệp hội nhưng vẫn được nhiều người biết đến là nhờ kỹ năng đặc biệt của họ.

Dịch chuyển tầm trung và ẩn nấp. 

Khác với di chuyển tức thời không thể vượt qua tường hoặc những thứ tương tự, dịch chuyển tầm trung cho phép bạn xuất hiện ở bất cứ đâu. Và khi kỹ năng  ẩn nấp được thêm vào, rất khó có thể bắt được họ, vì thế nên họ giống một Dokkaebi.

‘Cách họ sống cũng rất tốt.’

Có thể cho phép bản thân đi vào bất cứ nơi đâu là kỹ năng vô cùng nguy hiểm. Nếu bạn lỡ cho người khác thấy, bạn sẽ trở thành mục tiêu của mọi người bất cứ lúc nào.

Nhưng Dokkaebi lại dũng cảm cho cả thế giới biết về khả năng của họ.

‘Tôi có đủ mọi loại bí mật, nhưng để đảm bảo an toàn, tôi sẽ không bao giờ tiết lộ chúng.’

Với thể loại thông báo đó.

Ban đầu, họ là thợ săn rất khó bị bắt giữ vì đặc tính kỹ năng của họ. Nhưng bây giờ, thay vì bị tấn công, vị trí đã đảo ngược thành cần được bảo vệ. Vì không có bất cứ ai trên thế giới này, đặc biệt là các tổ chức, mà không che giấu bí mật.

Nhờ vậy, Dokkaebi không liên minh với bất cứ nơi đâu và hoạt động tự do. Họ hiếm khi tấn công hầm ngục, và thay vào đó, họ đóng vai trò như người đưa tin, chuyển giao đồ vật, thư từ quan trọng và những thứ tương tự.

Bởi vì họ là người có thể khui ra được bất kì bí mật nào, nên họ luôn được thư giãn hơn bất kì ai hết.

‘Và sau vài năm, việc họ có thể tạo ra cổng dịch chuyển với khoảng cách cực xa đã bị đưa ra ánh sáng.’

Có một cuộc náo động rằng họ có thể là vua dokkaebi hay thần thay vì chỉ đơn giản là một nhóm mang tên dokkaebi. Vì những kỹ năng hữu ích đó, họ rất được săn đón, nhưng Dokkaebi không dùng nó ngoại trừ dành cho mục đích giải cứu.

Dĩ nhiên trong lúc hầm ngục bị quá tải, họ đã cứu rất nhiều người trong các vụ thiên tai, nhờ đó họ trở nên nổi tiếng ngoài mong muốn.

Kể cả thế danh tính của họ vẫn có chút kỳ lạ, nhưng họ là những người tốt bụng và rất ấn tượng.

“Tôi không biết họ có ở Haeyeon. Tôi cũng muốn gặp họ nữa.”

“Không có lý nào là không thể. Nếu anh đồng ý trao đổi với tôi vài việc đến lúc buổi hẹn bắt đầu.”

“Cô có đứng lớp không đấy, người hướng dẫn?”

“Anh nói rất giống với một giáo sư.”

Suk Hayan đảo mắt và bước lên bục giảng.

Nội dung bài giảng mà cô ấy đang tiếp tục vô cùng xuất sắc. Cô ta am hiểu về hầm ngục và thức tỉnh giả một cách đáng kinh ngạc, lời giải thích cũng rất hay và dễ nghe, như thể nó đọng lại luôn trong tai bọn tôi vậy. Và cô ấy sử dụng tài liệu nghe nhìn rất điêu luyện.

Đến mức tôi vô thức tập trung vào những thứ mà tôi đã biết rồi. Nhưng cũng có vài điểm cô ấy đã sai. Dù cho cô ấy có nghiên cứu chăm chỉ bao nhiêu, tài liệu của cổ vẫn chỉ là dữ liệu đã có từ 3 năm trước, nên nó chắc chắn sẽ không bằng những kiến thức đã tích lũy được 8 năm.

“Với điều này, buổi học lý thuyết cho thợ săn mới kết thúc ở đây. Giáo sư của của tôi, cám ơn vì đã lắng nghe bài giảng đầy thiếu sót này.”

....Giáo sư quần gì thế. Sao lại nói thế với một người thậm chí chưa từng đặt chân qua ngưỡng cửa trường đại học như tôi.

“Nó không quá thiếu sót đâu. Bài giảng rất tuyệt vời. Rất dễ nghe và cũng dễ hiểu nữa.”

Do cô ấy gọi tôi là giáo sư, nên tôi cũng đưa ra đánh giá. Sau đó Suk Hayan đảo mắt cô ấy lần nữa.

“Tôi rất cảm kích vì lời động viên của cậu, nhưng khi cậu có biểu cảm như thể tôi đã nói sai gì đó, ánh mắt của cậu rất giống với giáo sư của tôi. Nên tôi có cảm giác như mình đã quay lại thời sinh viên.”

Trông tôi như thế thật à?

“Lúc đó là khi tôi đang giải thích về sự thức tỉnh. Thức tỉnh thường xảy ra khi bạn cảm thấy bị đe dọa, và kỹ năng ban đầu là hiệu ứng sẽ dùng để bảo vệ bản thân. Phần đó.”

Cô ấy rất lanh lợi và có trí nhớ khá tốt. Một lần nữa, cô ấy đã mang trên mình danh hiệu ‘thiên tài’.

Tôi cười trừ.

“Nó không hẳn sai. Hầu hết khá đúng. Nhưng kỹ năng ban đầu thông thường...”

“Thông thường?”

Hai mắt Suk Hayan mở to. Đó là biểu cảm đang chờ đợi được nghe những từ tiếp theo. Có ổn không nếu tôi cứ nói về vấn đề đó một cách dễ dàng như này? Thậm chí nó còn chả phải thông tin quan trọng.

“Tôi thấy các kỹ năng được chia thành hai loại là năng khiếu và ảnh hưởng môi trường. Thay vì bảo vệ bản thân, có rất nhiều kĩ năng thậm chí không thể dùng cho giao chiến.”

“Tuy nhiên, có phải đa phần chúng là dạng chiến đấu và hỗ trợ chiến đấu?”

“Nó là đa phần chứ không phải toàn bộ. Và môi trường sẽ yếu tố quyết định nhiều nhất vấn đề đó. Nếu cô để ý kĩ, tỉ lệ người thức tỉnh có kĩ năng không liên quan đến giao chiến đã tăng lên.”

Dĩ nhiên, tình huống kiểu ‘huk, đứng lên đi tôi ơi, mày sẽ chết đấy!’ là trường hợp dễ nhất để thức tỉnh, nên kỹ năng chiến đấu sẽ chiếm ưu thế hơn. Nhưng bây giờ, khi các hầm ngục hiếm khi mở ra, tỉ lệ người thức tỉnh mỗi ngày vẫn đều tăng lên.

Khoảng thời gian trước, thậm chí hiệp hội thợ săn còn có cả người có kỹ năng câu cá và gọi giun.

Suk Hayan im lặng một lúc và nghiêng đầu, rồi cô gật nhẹ.

“Được rồi, tôi sẽ kiểm tra. Và lần nhếch môi kia...”

“Khoan, chờ đã. Có phải cô định kiểm tra từng người một không?”

“Tôi không có thời gian, nhưng cũng có thể kiểm tra vài người, và Han Yoojin-ssi có khá nhiều thời gian rảnh.”

“Nhưng không phải thời gian mà cô Suk Hayan-ssi có thể sử dụng.”

Suk Hayan lộ ra biểu cảm không biết phải làm sao.

“....Có thứ gì mà cậu muốn không? Tôi có nên gửi cậu mấy thứ như kiểu phí nghiên cứu không?”

“Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi.”

“Tôi sẽ kiếm cho cậu khách sạn 5 sao. Và có view đẹp.”

Tự dưng lại khách sạn gì đây? Cái nhà của tôi cũng có view đẹp mà.

‘Mình nên làm gì đây?’

Nếu gần gũi một chút không phải chuyện gì xấu. Nhưng cô ấy chuẩn bị đi Mỹ rồi...Khoan đã, nếu tôi đưa cho cô ấy gợi ý, có khi nào cô ấy sẽ dễ dàng tìm ra quy tắc hình thành hầm ngục ở Hàn quốc không? Hmm...số lượng hầm ngục khá ít cho việc đó.

Số lượng hầm ngục tỉ lệ thuận với dân cư và diện tích lãnh thổ. Nên, để tiếp tục nghiên cứu quy tắc hình thành hầm ngục, thứ đòi hỏi rất nhiều dữ liệu, Suk Hayan không còn cách nào khác là ra nước ngoài. Khi không còn chỗ nào cho phép người nước ngoài điều tra hầm ngục của họ.

Lợi nhuận kiếm được sẽ không đùa được đâu, thật là lãng phí. Không có cách nào để cô ấy nghiên cứu ở đây sao?

“Tôi muốn gặp Dokkaebi, nên hãy cho tôi gặp họ một lúc. Tôi không thể trả lời tất cả mọi thứ đâu.”

“Thật sao? Rất cám ơn anh!”

Suk Hayan mừng rỡ vỗ tay.Có đến mức đó không?

Bình luận (0)Facebook