• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52: Chíp (1)

Độ dài 4,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-30 12:45:16

Hiện tại ít nhất cũng chẳng dễ gì để tôi ngăn lại xúc cảm mãnh liệt muốn quay đầu lại. Tôi cứ có cảm giác như mình đã trở thành nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị, phải giả vờ đến cùng, làm như không nghe thấy tiếng bước chân kẽo kẹt đang tiến đến gần hơn từ đằng sau.

‘Mình vẫn còn đang sử dụng Thằn Lằn Dính Tường.’

Để đề phòng, tôi chỉ dùng nó một chút trước khi chúng tôi đi đến hội Seseong. Vì ngay cả  Yoohyun, người quen thuộc với tôi lúc bình thường cũng chỉ có thể hơi cảm nhận được nó mà thôi. Không cần biết Sung Hyunjae tuyệt đỉnh đến mức nào, hắn ta chắc hẳn cũng không dễ dàng nhận ra đâu. Tên đó sẽ làm mấy việc như đưa mũi vào người tôi rồi ngửi ngửi như đứa em trai của tôi à?

“Ah, Hội Trưởng!”

Kang Soyoung cuối cùng cũng nhận ra rồi quay đầu lại, nên tôi cũng có thể quay đầu lại nhìn. Đó là một người đàn ông trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi mặc dù đang sắp cận kề tuổi tứ tuần, hắn ta đang mặc một bộ đồ nhẹ nhàng, thoải mái. Chiếc áo với cúc ở cổ tay mở ra, cổ tay áo cuộn lên một nửa và hắn ta cũng không mặc thứ gì kèm theo chẳng hạn như cà vạt. Hắn ta xem ra thực sự có thời gian rảnh rỗi, nên tôi không thể nói ‘oh, đến tận đây trong khi anh chắc chắn đang bộn bề công việc’ hay đại loại như vậy với cái bộ dạng đó của hắn được.

“Trông cậu khỏe mạnh thế này thật khiến tôi nhẹ nhõm. Tôi đã lo lắng rất nhiều đấy.”

Oa, cái loại biểu cảm và giọng điệu đó khiến tôi nổi hết da gà da trâu lên luôn. Nếu tôi chỉ hơi ngây thơ hơn một xíu thôi, tôi có khi đã nhanh chóng tin hắn và bị hắn làm cho cảm động rồi.

“Cố ý đến tận đây và hỏi thăm tôi, đến mức mà tôi cảm thấy thật sự nuối tiếc.”

Tôi nói, bỏ qua những suy nghĩ thầm kín rằng anh phiền lắm nên xin hãy biến đi dùm cái. Nghe thấy lời tôi, Sung Hyunjae mỉm cười. Cấp S ai cũng như vậy cả, nhưng hắn ta trông khá ưa nhìn đấy. Các người đúng là có tất cả mọi thứ rồi.

“Cậu đã tới tận đây, nên sao tôi có thể không lộ mặt chứ? Trên tất cả, Han Yoojin-gun sẽ nuôi con của t-“

"Cảm ơn rất nhiều vì đã lo lắng cho tôi!”

Phắc, Moon Hyuna thật sự, thật sự! Chả nhẽ tôi phải sống để nghe mấy thứ như vậy sao! Tôi chắc chắn sẽ trả thù! Mọe, cô cứ đợi đấy. Nếu tôi không trả đũa lại, tôi không phải người.

Ngay lúc đó, Peace nghe tôi la lên đã nhanh chóng chạy đến. Rồi bé ấy nhìn thẳng lên con người vừa mới xuất hiện.

-Kkeuoooong

Có lẽ bé ấy đã cảm nhận được một loại e sợ vì bé ấy dính ngay lấy chân tôi. Nhìn thấy cảnh đó, Kang Soyoung ra hiệu về phía Sung Hyunjae, nói rằng không sao đâu.

“Đừng lo Peace à. Đây là Hội Trưởng của chị. Anh ấy không nguy hiểm... ờ, đáng sợ.... ưm, đáng sợ, ừm, vậy nên... anh ấy là người tốt... cũng không phải....”

… Có vẻ như cô gái trẻ này không thể nói dối nhở.

“Nhưng dù sao thì anh ấy cũng là một người tốt!”

Có vẻ như với tư cách là một hội trưởng, hắn ta đích thực là một người tốt. Nếu Peace có thể hoàn toàn hiểu được tiếng người, có khi nào bé ấy đã lùi lại vài bước rồi không? Nhưng vì nhóc ấy không thể, nhóc ấy chỉ nghiêng đầu, hỏi ‘má đang nói chi vậy má.’

“Không sao đâu. Hiện tại bọn ba đang ở cùng một phe. Nên con có thể đi chơi đi.”

“Dù sao tôi cũng định giữ mối quan hệ như thế này.”

Sung Hyunjae nói, giọng nói hắn ta tràn ngập tiếng cười. Định giữ mối quan hệ là thế nào... Có khi nào Haeyeon và Seseong đã bắt tay với nhau không? Thái độ của Yoohyun hôm nay khá kì cục. Mặc dù nhóc ấy đang ở đỉnh cao của nhiệt huyết tuổi trẻ, danh hiệu của nhóc ấy vẫn là Hội trưởng, nên chắc chắn không chỉ do ảnh hưởng từ Kang Soyoung thôi đâu. Chả nhẽ bọn họ đã bí mật mở hội nghị với nhau à?

“Chỉ bằng những lời của anh thôi cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.”

“Đấy là giọng điệu cho thấy rằng cậu không thể tin tôi.”

“Đó là vì tôi đã phải sống một cuộc sống khó nhọc cho đến bây giờ, theo cách riêng của mình.”

Kể cả khi bạn bỏ qua 5 năm trước khi hồi quy, cuộc đời tôi cũng chẳng bình yên gì. Cũng không phải chỉ có một hai người nhắm đến số gia sản ít ỏi được để lại cho lũ trẻ đâu. Thế giới này khá khắc nghiệt đấy.

“Han Yoohyun, tên nhóc đó, bảo vệ là tốt, nhưng cậu cũng phải đưa ra thông tin một cách chính đáng chứ.”

Sung Hyunjae tặc lưỡi và lắc đầu. Tôi nghĩ rằng ông chú này đang nói xấu Yoohyun, nên tôi có chút tức giận, nhưng tôi nhịn xuống khi nghe thấy từ ‘thông tin’.

Đúng là Yoohyun không kể gì cho tôi nhiều. Trên hết, tôi là người trực tiếp bị cuốn vào vụ bắt cóc, nhưng sau tất cả, tôi còn chẳng biết chút gì về việc vụ đó đã được giải quyết như nào. Khi tôi hỏi, cậu ta chỉ qua loa nói ‘Hyung không cần phải lo về nó đâu, nó được giải quyết ổn thỏa hết rồi’.

Nếu tôi chưa từng hồi quy và thật sự có được một kỹ năng nuôi dưỡng ma thú, tôi có khi đã bị nhốt vào một chỗ, mù mờ với mọi việc, nghĩ rằng thương lượng hay cái quần gì đó, đứa em trai nhỏ của tôi sẽ giải quyết hết, hoàn toàn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra hết. Nghĩ đến chuyện đó, tôi hơi nổi da gà lên.

“Em trai tôi, thật sự có một mặt khiến người ta không chịu được.”

“Mặc dù cậu ta không thường như vậy đâu.”

... Chả nhẽ tôi lại phải ngồi uống rượu với đứa em nhỏ đấy lần nữa sao? Tôi đang bị người ta ôm đồm hằng ngày đây nè. Đúng là tôi nghĩ cả hai chúng tôi cần một nơi để có một cuộc nói chuyện thẳng thắn tất cả với nhau.

“Nếu ổn thì cậu có thể ngồi xuống đây một chút và nói chuyện không?”

Sung Hyunjae nói, nhìn tôi với biểu cảm chua xót.

Tôi nên làm gì đây?

Tôi cũng không định tiếp tục giả vờ như mình chẳng biết gì hết. Mục tiêu của tôi là trở thành một ông chủ nhà an phận, nhưng đúng là tôi cần bỏ ra chút công sức ít ỏi nhất để bảo vệ những gì mình có.

Nhưng ngay bây giờ, tôi đang ở bên trong Hội Haeyeon, nơi mà chỗ nào cũng có tai mắt của em trai tôi, nên tôi chẳng nghe ngóng được gì hết. Cũng không khó để sau này tôi có thể dời về người xử lý thông tin trong tương lai, Do Hamin, nhưng hãy gác chuyện đó lại sau khi tôi đã dựng xong cái tổ của mình đã.

Bây giờ còn chưa đập đi để xây nên còn lâu mới thi công được, tôi có nên nghe một chút thông tin từ miệng Hội Trưởng Seseong không?

“Vâng, như vậy cũng được.”

Tôi gật đầu, mang trên mặt nụ cười như thể mình không biết gì hết.

Chúng tôi chuyển cái bàn ra cạnh dàn dây leo ở một phía trong công viên. Kang Soyoung đã rời đi, nói rằng cô ấy sẽ mang vài đồ ăn thức uống đến. Có lẽ Peace chẳng có tí niềm tin nào ở Sung Hyunjae hết nên bé ấy không đi chơi nữa mà lên đùi tôi ngồi. Nhưng có vẻ như không có dấu hiệu cho thấy bé sẽ dính người quá mức như trước đây nữa. Xem ra việc ra ngoài đi dạo đúng là đã có tác dụng rồi.

“Có một vài điểm tôi không hiểu ở cách hành xử gần đây của Han Yoohyun.”

Sung Hyunjae nói bằng giọng nói dễ dãi đặc trưng. Đứa nhỏ đúng là trở nên có chút kỳ quái do tác dụng của từ khóa - nó quá nghiêm trọng rồi chăng? Nhưng nhóc ấy đã để tôi ra ngoài rồi, nên dường như nhóc ấy cũng tốt lên rồi.

“Mọi chuyện có thể sẽ khác trước khi cậu có được kỹ năng nuôi dưỡng quái thú, nhưng Han Yoojin-gun của hiện tại có sức mạnh để sở hữu và nuôi dưỡng ảnh hưởng của mình tùy theo cậu muốn. Tôi nghĩ miễn là cậu tự phô diễn bản thân mình một cách đúng đắn, cậu sẽ có thể mạnh hơn cả những hội khổng lồ đang phát triển ổn định hiện tại. Thêm nữa, cậu đã đặt nền tảng sẵn thông qua cuộc thương lượng lần trước rồi.”

Cái gì đây, hắn ta đánh giá cao tôi rồi. Mặc dù nếu tôi muốn, không có gì là tôi không thể làm được hết.

“Nhưng tôi không có tham đến nhường đó. Như tôi đã nói hôm trước, yêu cầu cho những con ma thú sẽ giảm dần.”

Nghe lời tôi nói, Sung Hyunjae cười nhẹ.

“Cậu thật sự nghĩ vậy sao?”

“... Không phải hiển nhiên sẽ như vậy sao? Ngoại trừ việc điên rồ như sử dụng những con ma thú cấp cao đúng một lần duy nhất xảy ra.”

“Đương nhiên hẳn là sẽ không có ai làm điều như vậy. Nhưng những ma thú đó, cấp cao nhất có khả năng chiến đấu tương tự như những Thợ săn cấp A, cấp S. Thay vì sử dụng chúng như ma thú, chúng có thể được coi như là thành viên trong đội, hay thậm chí có hẳn cả một đơn vị quái vật chiến đấu.”

Queo, đúng là thế thật.

“Nuôi quái thú có lẽ sẽ chỉ được cho phép ở một mức độ có thể kìm hãm được thôi. Kể cả với Seseong cũng khó để sở hữu nhiều hơn 4 hay năm con ma thú cấp cao nhất.”

Thuần hóa không phải một kỹ năng có thể hoàn toàn kiểm soát quái thú như một loại robot hay rối gì đó. Kể cả cứ nhìn vào Peace đi, mặc dù tôi có mề đay chủ nhân, bé ấy vẫn sẽ càu nhàu và làm ra hành động không lường trước được.

Những quái thú đã được thuần hóa không làm hại chủ nhân của chúng, và sẽ đi theo họ như thể họ là lãnh đạo trong nhóm chúng. Chỉ đến mức như vậy thôi. Nếu bạn có thể hoàn toàn kiểm soát và xử lý chúng, những thuần hóa sư sẽ được coi như những Thợ săn đi dọn dẹp hầm tối, dẫn dầu cả một nhóm quái vật. Thay vì làm công việc đặc biệt là thuần hóa rồi chuyển quái thú đi như bây giờ. 

Nên mặc kệ chúng có là quái thú bình thường hay quái thú đã được thuần hóa, những Công hội hay tổ chức liên quan chỉ có thể sở hữu một số lượng có thể kìm hãm được để đề phòng.

“Bây giờ thì như vậy, nhưng tương lai sẽ ra sao?”

Sung Hyunjae tiếp tục nói, nở một nụ cười lớn.

“Han Yoojin-gun. Những thứ như luật lệ chỉ có thể tồn tại nếu có các quốc gia và xã hội mà thôi.”

“Đúng là như vậy.”

“Từ ngày những hầm ngục lần đầu tiên xuất hiện cho đến nay, số lượng và mức độ khó của các hầm ngục đã và đang tăng dần lên. Hiện tại đang ở thời điểm mà những hầm ngục có thể được quản lý hoàn toàn trong khi vẫn có chỗ để thở. Và khi Trung tâm Thức tỉnh xuất hiện sau này, mọi chuyện sẽ dễ hơn được một chút. Nhưng chỗ thở ấy sẽ tồn tại bao lâu? Cá nhân mà nói, nếu dài thì được 5 năm. Nếu nó khoảng chừng đó, khá nhiều thứ sẽ thay đổi.”

.... Đúng là một tiên đoán chính xác. Đương nhiên, đến năm năm sau theo tôi biết, luật hạn chế việc nuôi quái thú vẫn như vậy. Nhưng nếu tôi nghĩ về nó, đúng là lúc đó chẳng có lí do gì để luật lúc đó thay đổi cả. Vì những con ma thú cấp cao nhất có thể khiến luật thay đổi có tồn tại đâu.

Thuần thú sư cấp cao nhất là cấp A, nên ngay cả những con ma thú cấp cao nhất cũng rất hiếm. Bởi vì bạn phải thuần hóa những con quái thú với cấp B và năng lực thấp hơn, và rồi nuôi chúng để chúng trở thành ma thú cấp cao. Cũng dựa vào may rủi bởi vì không phải con quái vật nào cũng có thể lớn lên vượt quá cấp độ của mình được.

“.... Vậy anh đang nói rằng từ bây giờ có thể thực hiện các cuộc tấn công hầm ngục chỉ bằng những con quái thú thôi sao?”

“Không đến mức đó, chắc hẳn là nó sẽ lẫn vào nhau. Không phải như ma thú, mà như một loại Thợ sẵn đặc biệt. Và cậu sẽ trở thành người duy nhất có thể ổn định nuôi dưỡng những thợ săn cấp S và cấp A.”

Tôi nghe nó như một điềm báo xấu nói rằng ‘như vậy, không phải cậu sẽ không thể nghỉ hưu suốt cuộc đời mình sao?’. Sao tôi lại không nghĩ đến việc luật có thể thay đổi chứ? Không, nhưng, không phải quái thú tụ lại thành bầy ở bên ngoài các hầm ngục chỉ là nhất thời thôi sao? Đương nhiên như vậy vẫn sẽ tốt hơn là để những hầm ngục cấp cao bị quá tải....

“Tôi nên nói thế nào bây giờ nhỉ, chuyện này đang trở nên phiền phức đó.”

“Vẫn còn thời gian, nên cậu có thể chậm rãi tìm chỗ đứng cho mình. Trên tất cả, trừ khi có ai đó với kỹ năng tương tự xuất hiện, giá trị của cậu còn cao hơn cả các Thợ săn cấp S. Cũng không có việc gì mà phải sống khúm núm như vậy hết. Cậu có thể hành xử thế nào tùy thích.”

“Anh đang bảo là tôi muốn hành xử thế nào cũng được ư?”

“Đúng vậy. Mọi người tính làm gì nếu cậu hành xử một chút hống hách độc đoán chứ? Năng lực đó của cậu không thể nào thay thế được cơ mà.”

Sung Hyunjae tinh quái cong vành mắt.

“Cậu có thể làm bất kỳ thứ gì cậu muốn. Kể cả không phải là những hội từ lần thương lượng trước, nếu đó là một hội có khả năng sở hữu được những con ma thú cấp cao, cậu có thể gọi cho họ rồi yêu cầu đủ mọi thứ, và họ có dám ho he nửa lời phản đối không? Đương nhiên không chỉ trong quốc nội mà còn là ở nước ngoài nữa. Có cả tá hội nước ngoài đang xếp hàng dài cố được nói chuyện với cậu. Tôi có nên đưa cậu thông tin liên lạc của một trong số họ không? Cậu có muốn thử gọi không?”

“.... Không, như vậy hơi quá rồi.”

Liên lạc với bất kỳ hội nào rồi đòi hỏi bất kì cái gì ư? Hắn ta đang nói cái gì vậy chứ? Tôi còn chưa bao giờ tưởng tượng đến việc thể hiện quyền lực một cách thái quá như vậy đâu. Vậy tức là những người có thể làm chủ quyền lực của mình trước đây cũng làm như vậy à? Chỉ có một tòa nhà thôi là tôi đã thỏa mãn trăm đường rồi.

“Vị trí hiện tại của cậu là ở mức độ đó. Cứ thử đưa ra một cái liếc mắt kiểu ‘a, tôi mệt rồi nên tôi không thể nuôi chúng lớn được’ sau khi nhận những con quái thú cấp cao nhất còn non. Ngay lập tức hẳn một danh sách hiệp hội dài hết cả hội trưởng muốn liên lạc hỏi xem cậu có cần thứ gì không?”

Ý tôi là, xét về mặt đạo đức nghề nghiệp thì như thế hơi... Ông chú này đúng là không có tính cách tốt đẹp chút nào, như đã đoán. Sao hắn ta lại ngồi lên người người khác và rồi thúc giục họ như trâu như bò để thể hiện quyền lực của mình chứ? Hắn ta nghĩ rằng vì việc phải chân thành nuôi dưỡng cũng nằm trong khoản thương lượng nên đấy không phải việc của hắn chắc?

“Đây là điều mà Han Yoohyun chắc chắn không thể không biết được, nhưng mặc dù vậy, cậu ta vẫn đang cố bảo vệ thái quá như một chú gà mẹ ủ ấp cho đứa con non của mình. Thái độ như vậy không giống với cậu ta.”

Sung Hyunjae nói với giọng điệu như thể chính hắn ta cũng không biết sẽ đến mức này. Cái đó, từ khóa.... Vì người nuôi dưỡng là cùng một người nên có vẻ hiệu ứng đã được tăng gấp đôi lên.

“Có lẽ phần nào đó là vì chỉ số cấp của tôi quá thấp. Kể cả khi tôi đang ở trong vị trí có thể khống chế sức mạnh của mình rộng rãi khắp nơi, nếu có tên điên nào đó nhào vào tôi, tôi có thể bị giết.”

“Việc đó có thể giải quyết bằng cách giữ một con quái vật cấp cao nhất ngay bên cạnh cậu. Dù sao thì ý tưởng dùng quái thú con cao thứ hai của Haeyeon để bảo vệ cậu cũng đang được trao đổi một nửa rồi.”

“Như vậy sao?”

“Cậu ta cũng không nói cho cậu cái này à? Việc này được dự tính là sẽ để MKC gánh, chịu trách nhiệm cho chuyện bắt cóc lần trước.”

Đây là điều kiện tốt với tôi, nhưng Yoohyun, tên nhóc này, thực sự hoàn toàn bỏ qua người trực tiếp liên quan luôn đó. Hẳn nhóc ấy sẽ nói cho tôi một khi mọi chuyện đã được sắp đặt, nhưng gợi ý cho anh đây trước thì nhóc sẽ bị đau chỗ nào chắc?

“Tôi không biết việc này có giống như chuyện Moon Hyunah đã làm hay không,”

Nhìn thấy biểu cảm của tôi, Sung Hyunjae nhún vai. Cô ta đã chặn âm thanh lại bằng kĩ năng của mình, vậy cho nên những gì Sung Hyunjae biết là những điều Moon Hyunah đã tự mình nói cho tôi à?

“Không, chuyện này hơi khác một chút. Tôi cũng cảm thấy rằng hành động của em trai tôi có quá đà thật. Nhưng là do cậu ấy lo cho tôi, và cậu ấy sẽ không thể can gián nếu tôi rời khỏi Haeyeon lần nữa, nên tôi đang phớt lờ đi.”

“Tôi khuyên cậu nên nói chuyện này ra.”

“Được, tôi chắc chắn sẽ làm vậy.”

Trong khi chúng tôi đang nói về những thứ khác, Kang Soyoung đã trở lại với đồ ăn thức uống trong tay. Kể cả nhìn hình thức của chúng cũng thấy cao cấp và là những món ăn nhẹ với hương vị tuyệt vời, nhưng chúng hơi kém hơn những gì Myeongwoo làm cho tôi ăn. Nghĩ đến việc cậu ấy sẽ trở nên bận rộn sau khi lấy được kĩ năng Lò Rèn, tôi lại bắt đầu trầm cảm rồi.

“Đây là một chút thành ý.”

Sung Hyunjae đưa ra một hộp phụ kiện nhỏ với chứng chỉ đính kèm với nó.

“Cậu có lẽ đã nghe từ Soyoung rồi, nhưng chúng tôi sẽ sớm nợ cậu một món nợ, nên hãy nghĩ về nó như một thứ có ý nghĩa rằng xin hãy chăm sóc chúng tôi thật tốt.”

Đây là hối lộ à? Thấy tấm chứng chỉ, nó chắc cũng phải là một trang bị hạng S. Nó tăng chỉ số mana theo số nguyên và có thêm cả một tấm khiên hạng B. Oa. Nó là chỉ là cấp B thôi nhưng cứ nghĩ đến việc đây là một trang bị có hiệu ứng kĩ năng xem. Trang bị với hiệu ứng kĩ năng vô cùng hiếm có, kể cả là lúc nào đi nữa. Khi tôi mở hộp phụ kiện ra, trong đấy là một đôi khuyên tai có hình dáng giống với đôi khuyên Hắc Tiên đã bị lấy cắp mất. Nó chỉ khác ở màu sắc của viên đá là màu đỏ thôi.

“Chuyện này hơi phiền toái đó.”

“Phải phiền toái thì mới có tác dụng được. Và đây nữa.”

Rồi hắn ta lấy ra từ trong túi trữ vật khúc xương cánh của con gì đó. Nhìn thấy sự xuất hiện của cái xương cánh đã được sấy khô hết mà vẫn còn chút thịt trên đó, Peace vểnh tai lên.

“Hầu hết những con quái thú cấp cao ăn thịt đều thích xương rồng.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến việc này đó. Không chút ngần ngại nào, Peace lập tức cắn lấy khúc xương rồng được đưa ra. Thấy bé con kéo nó lại bằng hai chân trước như thể đang định ôm lấy nó như vậy, có vẻ như bé thật sự thích nó lắm.

... Sung Hyunjae, ông chú này, hắn có lẽ là con người tốt hơn tôi tưởng.

Mới sáng ra, một tin nhắn tới báo cáo về việc đã thành công mua được vé vào độc quyền cho một hầm ngục cấp F cách hội Haeyeon 20 phút đi bằng taxi.

Đó là một hầm ngục đã được yêu cầu từ hai đêm trước. Cố tình đổ thêm tiền để sở hữu một hầm ngục cấp F có giá trị thấp hiếm gặp lắm, nên chẳng có ai cạnh tranh cả.

Ngay khi tôi nhận được tin nhắn về việc mua được vé vào độc quyền, tôi liên lạc với Yoohyun bảo rằng tôi không định đi ra ngoài và sẽ nghỉ ngơi ở nhà. Khi tôi nói với nhóc ấy rằng tôi cảm thấy trong người hơi ốm, nên tôi chỉ định uống chút thuốc rồi đi ngủ, tôi đã phải rất khó khăn mới ngăn được nhóc ấy xuống để gặp tôi. Tôi cũng bảo nhóc ấy giữ bí mật vì để người khác biết thì phiền phức lắm.

“Tôi mua mấy thứ như này từ khi nào nhỉ?”

Tôi đang tự hỏi không biết có thứ gì để che mặt không, nên tôi đã lục tung cái va li đã được tôi dỡ ra một nửa rồi, đến khi một cái mũ chống nắng hiện ra. Nó có thể che hết mọi thứ trên mặt với tấm vải đi kèm trừ đôi mắt, nên có vẻ như tôi chắc chắn sẽ không bị lộ mặt đâu. Sao tôi lại đi mua nó chứ? Ánh nắng năm ngoái nóng lắm à? Hay tôi từng cần cái gì đó để che mặt lại?

Khi tôi để Môn Thạch vào trong túi trữ vật, và mang theo đầy đủ dụng cụ. Mặc dù chúng đều chỉ là để tăng các chỉ số lên theo số nguyên mà thôi. Tôi cũng có hàng tá lọ thuốc ma thuật và tôi chắc hẳn không cần đến đồ ăn dự trữ phòng trường hợp khẩn cấp đâu. Dù tôi không chỉ đi nửa đường và thực hiện một cuộc tấn công, với cấp hiện tại của tôi, chắc sẽ ngốn đâu đó tầm một giờ.

‘Là môi trường rừng phải không nhỉ?’

Theo như trang bán hầm ngục giải thích, bên trong hầm ngục là một khu rừng nhỏ và quái vật sẽ xuất hiện trong đó là lũ Khỉ Rêu. Sẽ hơi khó nếu tôi không có kĩ năng đánh tầm xa, nhưng tôi có mấy cái xúc tu dài 4 mét cơ, nên tôi sẽ giải quyết được chúng trong một nốt nhạc. Con boss là một con rùa khổng lồ ở trong cái hồ nằm ở cuối khu rừng.

Có lũ khỉ lanh lợi đu cây và một con rùa với khả năng phòng thủ cao, đối với một cấp F thì độ khó sẽ cao đấy.

Có lẽ vì thế nên có hẳn cả đề phòng được thêm vào rằng họ khuyên chúng tôi nên tấn công với một đội có một cấp E hoặc cao hơn.

Nếu có thể, tôi có nên thực hiện một cuộc tấn công rồi đi ra ngoài không? Vì nếu tôi đã sở hữu nó rồi, thì chắc hẳn sẽ vẫn còn ít tiền thừa sau khi đã bù đắp xong hết đống tiền dùng để mua vé vào độc quyền.

-Geureureureung.

Khi tôi cầm lấy cái mũ rồi đi ra ngoài, Peace đang cào lên khúc xương rồng mới có được hôm qua, đến nhảy qua nhảy lại trong khi tạo ra tiếng ồn. Tôi gãi vùng xung quanh cái sừng và an ủi nói.

“Ba sẽ ra ngoài một lát, nên trông nhà ngoan nhé. Sẽ không mất thời gian đâu.” 

-Kkioong

“Và làm vỡ đồ đạc ít thôi.”

Myeongwoo hẳn sẽ quay lại vào buổi tối, nhưng để đề phòng, tôi đã bảo cậu ấy là tôi sẽ thả Peace trong phòng và đi ngủ. Tôi đã bảo rằng nếu tôi không bắt máy thì là do tôi đang ngủ, và đừng vào nhà vội mà hãy chờ một lát. Kể cả Peace có ngoan thì để bé với một cấp F cũng hơi khó.

“Ba sẽ quay lại.”

Tôi còn đang lo nghĩ rằng bé ấy sẽ cố đi theo, nhưng Peace không vượt qua cửa trong và ngoan ngoãn ngồi xuống rồi nhìn tôi. Bé ấy đúng là một đứa nhóc ngoan. Rồi, giờ tôi chỉ cần đi ra ngoài một cách an toàn nữa thôi.

Bình luận (0)Facebook