• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34 : Đấy không phải cách sử dụng nó đâu

Độ dài 3,269 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:34:20

Hỏa diễm vốn bao phủ toàn bộ khu lưu vực đã yếu đi rất nhiều. Ngọn lửa đang tàn lụi dần trên vài ngọn cỏ bị dẫm đạp dưới chân. Tàn lửa lóe lên như thể đang cố chống cự, nhưng chẳng có lấy chút muội than nào trên giày của Yoohyun cả.

Nếu khả năng kháng lại các nguyên tố của bạn trên cấp B, vậy không những cơ thể mà quần áo và trang bị bạn mang theo cũng được thơm lây. Han Yoohyun đã nâng kháng lửa cấp A của nhóc ấy lên cấp S chỉ trong một năm. Nhóc ấy có nhảy vào hố lửa thì dù là cái cổ áo của nhóc ấy cũng chẳng cháy được đâu.

-Bbiii

『Maiya Mỏ Vàng làm ra một tiếng động nhẹ, không giống với nó chút nào. Đôi mắt đỏ với con ngươi nằm ngang lướt về phía Yoohyun, rồi nó làm bộ nâng cổ mình lên trong khi nửa mở đôi cánh. Đó rõ ràng là một thái độ thận trọng cảnh giác.

- Bbiik bbiik

Nó liên tiếp phát ra những tiếng động ngắn như thể cảnh cáo, và rồi.

Puhdeudek.

Nó bay lên trời.

Han Yoohyun dừng lại rồi ngước nhìn con chim. Một cái bóng phủ lên trên người nhóc ấy rồi bay đi mất. Mỗi lần con chim đó đập cánh, lửa như mưa lại trút xuống.

Chiik

Tiếng ngọn lửa giãy chết khi phải chống lại màn sương băng bao phủ trên đầu chúng tôi như một túp lều cứ liên tục phát ra.

“Cháu chưa từng nghe nói là Hội Trưởng có kĩ năng bay. Liệu có ổn không?”

Yerim nhẹ nhàng nói.

“Ok mà.”

Nhóc ấy không có kĩ năng bay nhưng có kĩ năng thay thế.

Nhưng sao nhóc ấy không dùng nó nhỉ? Hay nhóc ấy đang muốn nó thả lỏng cảnh giác? Nếu quái vật bay thấy đối thủ của nó không thể bay được, nó sẽ thả lỏng cảnh giác của mình kha khá, và lúc đó sẽ có cơ hội. Nhóc ấy thận trọng rồi.

-Bbiiiik!

Sau khi nó hạ thấp xuống gấp đôi mà đối thủ vẫn không di chuyển một cm nào, con chim ngả lưng ra sau, cười nom đang vui lắm. Nó đúng là ngu ngơ như bò đeo nơ. Dùng【Lục Liễu Diệp】 bây giờ là chuẩn rồi, nhưng... nhóc ấy vẫn không dùng.

‘Sao em ấy không di chuyển gì hết thế?”

Thận trọng là tốt nhưng thế là quá mức rồi. 【Lục Liễu Diệp】cũng có chức năng làm rối loạn tầm nhìn nên nhóc ấy có thể kết thúc ngay và luôn tại thời điểm này. Rốt cuộc nhóc ấy đang đợi gì thế?

Paak.

Đôi cánh lửa mở rộng hết sức có thể. Ở đoạn trục phần đuôi cánh, con chim chuẩn bị chậm rãi ngay trước khi tấn công. Rồi lập tức,

Tak!

Đôi cánh gập lại, và nó rơi xuống. Quả mỏ đấy đúng là có thể xuyên thủng chỉ trong một cái chớp mắt. Trước mắt là đòn tấn công mà đối với một cấp S không chuyên về phòng thủ cũng sẽ cảm thấy khó để đỡ lại, Han Yoohyun xoay người ít nhất có thể và né tránh.

Rồi, một thanh kiếm mỏng tự nhiên nhóc ấy lấy ở đâu đó ra, khôn ngoan đâm vào đôi cánh đang khép chặt.

Kwadeudek, máu thịt bị xé nát văng tứ tung, xương cũng bị bẻ gãy.

-Bbiehhk

Con Maiya Mỏ Vàng dùng chân của nó bò trên mặt đất rồi cuộn người lại. Trong khi khói bụi và tàn lửa đang bao phủ khắp tầm nhìn, con chim lấy ra cặp cánh dự phòng rồi khẩn trương tung mình lên.

Lạ thật. Không phải tôi đã nói là nó có cánh dự phòng rồi à? Sao nhóc ấy lại tấn công vào cánh của nó thay vì nhảy lên【 Lục Liễu Diệp】 rồi trực tiếp nhắm vào đầu nó luôn? Đương nhiên nếu bạn không có kĩ năng loại bay, tiêu chuẩn là phải xử lý một cặp cánh trước nếu nó có cánh dự phòng, nhưng....

‘Có khi nào..’

Nhóc ấy chưa có 【Lục Liễu Diệp】 chăng? Dù sao thì cũng không phải kĩ năng ban đầu nên có thể nhóc ấy chưa có được nó. Mịe, tôi nghịch ngu rồi. Nhóc ấy hẳn là sẽ không thua nhưng sẽ mất cả ngày luôn đó.

“Oa, Yoohyun oppa di chuyển gọn gàng thật.”

Yerim ngưỡng mộ nói. Danh hiệu của nhóc ấy lại thành oppa rồi.

“Nhưng con chim điên đó, có khi nào sợ rồi sẽ không xuống nữa không? Đúng là cháu nên đến giúp nhỉ? Bay lên với Hội Trưởng-“

“Vậy nhóc sẽ bị thiêu tới chết.”

Nhóc là cấp S thì sao chứ. Nhóc vẫn còn ở cấp thấp và thậm chí còn không có Kháng Lửa. Và 【Hơi Thở Lạnh Lẽo】 mới chỉ ở mức độ đỡ được những ngọn lửa không trực tiếp thôi.

“Kể cả khi vùng được【Kháng Lửa】của Yoohyun ảnh hưởng tới khá rộng, nếu nhóc không được em ấy ôm lấy như chú vừa nãy thì không được bảo vệ cả người đâu. Nếu nhóc cứ dính lấy và lại gần lại, thì hành động của nhóc sẽ bị hạn chế rất nhiều và khả năng cao nhóc mới là bên chịu đòn. Mặc dù Yoohyun có thể không sao nhưng Yerim à, nhóc có thể chỉ suýt soát sống sót thôi.”

“Nhưng có vẻ nó không định xuống đâu. Nó định nhốt chúng ta ở đây hả?”

“Con boss có bản năng bảo vệ lãnh địa của nó nên kiểu gì nó cũng sẽ xuống đây thôi. Tuy là sẽ mất thời gian đó.”

May là nó chỉ có một cặp cánh dự phòng thôi, nên nếu chúng tôi hên, chỉ cần cắt thêm một cái cánh nữa thôi là nó sẽ thua liền. Nếu hướng đánh không đúng hoặc nó bảo vệ tốt cánh của mình thì có khi sẽ lâu hơn. Tôi còn phải cho Peace ăn nữa, liệu chúng tôi có rời khỏi đây trước bữa tối được không nhỉ?

-Biik! Biik!

Con chim đang cực khổ chịu đựng chỉ thét lên chói tai và không hề vội vã lao xuống. Nhưng mà không thấy nó hoàn toàn bỏ chạy, xem ra nó cũng sẽ xuống đây sớm thôi. Cơ mà vấn đề là khi nào nó mới xuống ấy.

-Biii

Hơ? Có vẻ như con chim điên này đang liếc về phía chúng tôi. Có khi nào nó động não nghĩ rằng nó sẽ không bị đánh nữa không nhỉ? Với cả nó cũng đang lén la lén lút hạ độ cao xuống kìa.

Yoohyun có vẻ cũng để ý thấy rồi, vì nhóc ấy di chuyển về phía chúng tôi và thi triển kĩ năng.

“【Lục Liễu Diệp】!”

Gì, thế hóa ra nhóc ấy có... Này! Sao lại như thế!

Yoohyun chỉ đang sử dụng【 Lục Liễu Diệp】 như một kĩ năng khóa để gây trở ngại đến hành động và tầm nhìn của đối thủ thôi. Vậy tức là không phải nhóc ấy không có mà là nhóc ấy chưa biết dùng kĩ năng đó kiểu gì!

Mà dù sao thì, cửa sổ giải thích kĩ năng cũng đâu có hiền huệ mà dạy bạn mấy thứ như là “bước lên mấy cái lá này rồi nhảy lên đi~”. Nếu bạn chỉ nhìn vào cửa sổ giải thích không thôi, bạn sẽ chỉ nghĩ rằng đây là một kĩ năng hỗ trợ dùng cho việc quấy rối tầm nhìn.

Tôi nâng giọng hét lên.

“Này! Bước lên mấy cái đó đi!”

“Gì cơ?”

“Mấy cái lá đó! Giẫm lên rồi nhảy!”

Sau khi hơi sững lại một chút, Yoohyun nhảy lên. Rồi, mũi giày của nhóc ấy dẫm lên phiến lá xanh. Nếu chúng chỉ là lá thường thì đã không chịu nổi mà rơi xuống rồi, nhưng những chiếc lá liễu xanh vẫn cứ lướt trên không khí như chẳng hề hấn gì cả.

Những bước đầu tiên trông gượng gạo, nhưng Han Yoohyun nhanh chóng làm quen với việc di chuyển trong khi đang bước trên những phiến lá, lợi ích từ việc là một người nắm giữ chỉ số cấp S.

Cơ thể nhóc ấy lao vút qua không trung. Con Maiya vốn sợ đến lùi cả lại lao đến trước mặt nhóc ấy, nhưng nhóc ấy né như đang ở trên đất liền, không, còn dễ hơn cả thế cơ. Cùng lúc đó, cậu ấy điều khiển một đống lá quấy nhiễu tầm nhìn của con chim.

-Bbiik!

Con Maiya Mỏ Vàng đánh hụt và phải lùi lại. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đó, Yoohyun đi lên cao hơn cả con chim. Đặc biệt là ở trên cái đầu lửa đó.

‘Vậy là kết thúc rồi.’

Ngay lúc tôi nghĩ vậy, một thanh thương cắm thẳng vào đỉnh đầu con Maiya và,

Puhukk!

Đầu của con chim nổ tung như miếng pudding bị dập nát vậy. Vụ nổ đó chắc chắn là một hiệu ứng khác của thanh thương đó, mà thanh thương đó tên là gì ta?

Huỵch!

Con chim bay mất đầu rơi xuống nền đất. Yoohyun bước lên những phiến lá còn sót lại và nhẹ nhàng đáp xuống đất. Đúng như tôi đã nghĩ, kết thúc nhanh thật.

Ngay khi con chim vừa chết, một chiếc cổng màu xanh hiện lên nơi con boss dê ban đầu đứng.

“Hyung!”

Yoohyun chạy đến chỗ tôi với một gương mặt ửng đỏ.

“Ấn tượng quá! Ai lại nghĩ được rằng 【Lục Liễu Diệp】 có thể được dùng như kĩ năng bay chứ! Ý em là, như vậy tốt hơn nhiều so với việc để ai đó thi triển kĩ năng bay lên người em!”

Nhóc ấy vui cứ như thể một đứa trẻ con được nhận quà Giáng Sinh và quà ngày quốc tế Thiếu nhi cùng một lúc vậy.

“Em tiếc nhất là việc em không có kĩ năng bay đấy! Cứ nghĩ đến việc em có thứ tốt như vậy mà lại để nó ủ bụi, đến mức em còn tự thấy mình ngu luôn đó! Nhưng hyung vừa nhìn đã nhận ra ngay phương pháp áp dụng cho nó rồi!”

Không, đây đâu phải do anh tìm ra đâu. Vốn dĩ Yoohyun à, em mới là người tìm ra.. phải không nhỉ? Tôi không chắc lắm. Ngay sau khi Trung tâm Thức tỉnh xuất hiện và những nghiên cứu về Thức tỉnh giả trở nên sống động hơn, những Hội lớn sẽ thuê riêng những người nghiên cứu về kỹ năng về.

“Anh hiểu rồi, nên bình tĩnh lại đi. Có phải chuyện gì to tát lắm đâu.”

“Thế nào mà không to tát chứ? Cứ như thể em nhận được kĩ năng mới vậy. Và còn là một kĩ năng cực kì cần thiết nữa chứ! Em rất yếu về khảo tấn công diện rộng vì đặc trưng của mình, vì vậy quái vật bay với em là loại khó đối phó nhất. Nhưng giờ em chẳng cần phải mệt mỏi nhờ  vả người khác nữa! Hơn nữa thành viên trong hội mà có kĩ năng bay thì toàn là chỉ số thấp hết nên mang theo họ cũng khó. Đúng là tuyệt thật đó.”

Được rồi, được rồi. Đó đúng là chuyện nên vui. Nhóc vui thì anh cũng vui. Nhưng nhóc cứ khen anh về cái chuyện mà anh đã ăn gian, người hyung này cảm thấy xấu hổ rồi đấy.

“Đúng rồi, thời gian trôi qua cũng kha khá rồi, vậy nên Công hội và Hiệp hội chắc phải khẩn trương lắm rồi. Hẳn là loạn thành một bầy rồi đó.”

Chúng tôi nhanh chóng tìm đường ra.

“Nếu được anh có nên xem mấy kĩ năng của nhóc được không?”

Tôi nói ngay sau khi chúng tôi đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian【Đền Ơn Lần Cuối】, cách áp dụng các kỹ năng đã được sắp đặt sẵn cho tôi, nên tôi biết nhiều về kỹ năng của tên nhóc này hơn là bản thân Han Yoohyun của hiện tại.

“Vậy thì tốt quá!”

Yoohyun vui mừng trả lời.

“Em sẽ sắp xếp thời gian ngay lập tức, chỉ ngay sau đợt tấn công hầm ngục cấp A mới đây luôn.”

“Ahjussi, còn cháu thì sao?”

Yerim đang nghe theo cuộc hội thoại của chúng tôi chợt cắt ngang. Cháu cái gì chứ đứa nhóc này.

“Chú đã sắp xếp sẵn hầu hết mọi thứ cho cháu rồi. Lên đến cấp 30 đi, rồi quay lại.”

Sau khi ba kĩ năng xuất hiện, tôi ít nhất cũng nên xem qua một lượt. Tôi không biết mình có giúp được gì cho Yerim không, nhưng chắc hẳn vẫn tốt hơn là để cho con bé tự nghĩ một mình chứ.

Khi chúng tôi đi ra ngoài, đúng như đã đoán, những gương mặt ngập tràn nôn nao lo lắng đã tụ tập sẵn ở đó. Đến cái mức mà có hẳn một đội cổ vũ nho nhỏ tiến lên khi thấy bộ dáng không bị tổn thương của chúng tôi.

“May quá ngài không bị làm sao, Hội Trưởng!”

“Có vẻ như Thợ săn Park Yerim cũng không bị thương!”

À, đương nhiên sự lo lắng tập trung hết lên người Yoohyun và Yerim, và tôi với Myeongwoo chỉ là người qua đường Ất Giáp thôi. Mọi chuyện vẫn ổn và cứ như thế cho đến khi.

“Han Yoojin-ssi, cậu không sao chứ.”

Kim Sunghan đến trước mặt tôi. Không, anh phải hỏi han Hội trưởng của anh trước chứ. Sao anh lại nói với tôi làm chi? Và vì đây là tấm lá chắn với tinh thần trung thành cao cả của Haeyeon, mọi người đều đang kì quái nhìn về hướng này.

“Tôi ổn, tôi không sao.”

Nên đi chăm sóc cho Hội trưởng của anh trước đi. Xin đó. Và như để xát muối vào vết thương, kể cả tên nhóc Yoohyun ấy cũng đang nhìn tôi. Ách, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào tôi. Nhưng mà nhóc ấy là một đứa em còn định cố giấu tôi đi nên chắc em ấy sẽ không nói gì thừa thãi đâu.

“Có vẻ như em phải đến Hiệp hội một chuyến, nên hãy về hội cùng với Sunghan đi.”

“Yeah, được rồi.”

Không như ở trong hầm ngục, đó là một giọng nói hơi nghiêm lại. Đúng như dự đoán, khi có nhiều cặp mắt ở xung quanh, nhóc ấy không để lộ ra gì hết. Đây đúng là một thái độ đáng tuyên dương.

Đương nhiên Yoohyun, cả Yerim cũng rời đi với người của Hiệp hội Thợ săn trước. Trong khi trên xe đi về hội, tôi mở Cửa Sổ Trạng Thái của mình ra.

‘Tôi lên được cấp 10 vào phút chót phải không? Chuẩn rồi.’

Bạn có thể nhận được một ít kinh nghiệm chỉ bằng việc đứng gần con boss. Nhờ vậy một cửa sổ lên cấp hiện ra, nhưng vẫn chưa thấy cửa sổ thông báo nhận được một kĩ năng mới đâu cả.

‘Như mình nghĩ, mấy cái kĩ năng vẫn thế. Nhưng cái này...’

Một điểm kì lạ nổi bật hơn hẳn. Có vẻ như màu sắc đã thay đổi chút ít.

[Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo (L)]

Giữa những danh hiệu, Sát Long Nhân vẫn y như cũ, chỉ có Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo là đã đổi màu thôi.

Nó trông đo đỏ. Đúng là đỏ thật, màu đỏ thật luôn đấy. Được gia tốc nhanh gấp ba lần chắc?

‘Cái này... trông như... mìn nổ vậy.’

Tôi không nghĩ là tôi có thể kiểm tra đâu. Tôi muốn cứ thế phớt lờ nó cơ. Nhưng vấn đề là tôi không thể phớt lờ nó được cơ.

Người tạo ra cái hệ thống à, chính xác thì đây là có ý gì chứ? Ngươi không thể mở cửa sổ chat ra hai chiều ra lần nữa à?

Mặc dù tôi tự lẩm nhẩm một mình, không có bất kì câu trả lời nào sau đó cả. Tôi thở dài một lần rồi mở cửa sổ danh hiệu Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo. May mắn là không có gì thay đổi với mấy cái kĩ năng hết. Ngoại trừ một thứ.

[Đứa Nhỏ Của Tôi Là Nhất (L)]

Cái này cũng đổi màu rồi.

Quao, cái này cũng đỏ nè. Quả mìn đỏ lên. Nhìn vào xong tôi thực sự không nghĩ mình dám làm gì đâu. Như kiểu nó đang hét lên “Tao là bẫy đó”. Nhưng tôi cũng đâu thể không kiểm tra suốt phần đời còn lại được đâu.

Ài, thế nào cũng được.

[Đứa Nhỏ Của Tôi Là Nhất (L) - Tốc độ tăng trưởng của đối tượng được ảnh hưởng bởi từ khoá + 100% (/>∀<)/ Fighting! ┕(^ㅁ^┕)

Thời hạn: 3 ngày.

Có thể sử dụng lên những đối tượng đã bị ảnh hưởng sẵn mà không cần dùng đến từ khóa

Không được dùng chồng lên một đối tượng.

Lần hồi chiêu để sử dụng lại trên cùng đối tượng: 30 ngày

Từ khóa: Anh yêu em

Không thể sử dụng được trên những đối tượng đã biết được tác dụng của từ khóa

Những mục tiêu đã bị ảnh hưởng thành công (5)

(Han Yoohyun - S)(Park Yerim - S) (Có sẵn)(Có sẵn )(Có sẵn )(Có sẵn)(Có sẵn)(Có sẵn)(Có sẵn)(Có sẵn)(Có sẵn )(Có sẵn )(Có sẵn)(Có sẵn)(Có sẵn)(Có sẵn)(Có sẵn)(Có sẵn)(Có sẵn)(Có sẵn )(Có sẵn)(Có sẵn)(Có sẵn )(Có sẵn)(Có sẵn)(Có sẵn)(Có sẵn)(Có sẵn)(Có sẵn)(Có sẵn)

Trang tiếp]

Fighting cái gì chứ. Chả dễ thương tí gì hết, biến đi. Với lại cái gì mà có sẵn chứ. Ban đầu vốn đâu có như này đâu.

Tính thêm cả hai chỗ đã điền thì có đến tận ba mươi cái, nhưng có cả chữ trang sau nữa, tôi cảm thấy não tôi đang chập mạch rồi.

‘Cái đó, ừm... Không phải là, không thể nào đâu.’

Nó muốn bảo tôi lấp vào mấy chỗ trống có sẵn đó à? Không thấy Yoo Myeongwoo và Kim Sunghan ở đó, với cả cấp S nữa... Miẹ.

Điên rồi.

Kể cả khi【Kháng Sợ Hãi】 đang bật lên, tim tôi vẫn đập bình bịch. Nếu không có nó chắc tôi đã hét lên rồi.

‘Bảo là ‘Tìm thấy rồi’... ý nó là nó đã tìm thấy danh hiệu Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo, khả năng là người nắm giữ kĩ năng 【Đứa Nhỏ Của Tôi】 à?’

Với lại mẹ nó, lùa đến tận 30 cấp S á? Không, có khi còn hơn cả 30 ấy chứ. Vì tôi còn mở trang sau được nữa mà.

‘Tôi không làm được đâu, mẹ nó, có chết cũng không được. 30 thôi đã đủ chết rồi, mi nghiêm túc đấy à?’

Như kiểu lương tâm của cái thứ đã tạo ra hệ thống bị tuyệt chủng sớm vậy. Cấp S quốc nội còn chả lên đến con số mười, vậy nó bảo tôi đi lùa cả trên toàn cầu luôn chắc? Vậy ít nhất nó cũng giảm nhẹ cái điều kiện đi chứ. Tôi muốn yêu cầu thay đổi từ khóa  và bỏ cái hiệu ứng thêm thắt kì quái kia đi. Nếu không thì tôi không làm đâu, không thể làm.

‘Ý tôi là, ngay từ đầu đã chẳng có lý do gì để tôi phải nghe theo chỉ dẫn của một thằng dở mà đến mặt tôi còn chả biết.’

Nếu nó định bắt tôi làm điều điên rồ thế này, nó nên giải thích cặn kẽ hay gì đó chứ. Không phải như kiểu là biểu tượng ‘fighting’, giải thích đi, giải thích. Kể cả trong mấy quyển tiểu thuyết, truyện tranh hay phim ảnh, mấy tên như này luôn nói chuyện mơ hồ nên mọi thứ đều rối tung hết cả lên; và rồi bây giờ đến cả ngoài đời cũng như vậy luôn.

Giải thích! Mi mà không làm thì ta cũng không làm luôn.

‘Tôi đã có hắc lịch sử lùa bốn bạn đến rồi, tôi có điên đâu mà…’

Khoan. Chắc chắn chỉ có bốn thôi mà. Tôi kiểm tra cửa sổ kĩ năng lại lần nữa.

[Những mục tiêu đã bị ảnh hưởng thành công (5)]

... Sao lại là năm?

Bình luận (0)Facebook