(Fix)Chap 42 Tôi thật ngu ngốc mà T_T
Độ dài 1,275 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 23:32:14
Nhưng khi nghe mấy nhà thám hiểm này nói về chúng, tôi đã tìm ra được điểm đến của mình. Chắc chắn tôi sẽ đến một trong hai vương quốc Erman hoặc Leonhardt. Cả hai đều ổn định, vậy nên đi đâu cũng chẳng sao cả. Vấn đề là liệu Fel có hiểu được lộ trình nếu tôi cố giải thích cho Fel không. Đây chính là lúc cần một tấm bản đồ sẽ thật sự hữu ích.
"Giá mà tôi có một tấm bản đồ..."
"Hửm? Chú em muốn có một tấm bản đồ à?" Lãnh đạo nhóm có vẻ đã nghe thấy tôi lẩm bẩm một mình.
"Eh, ahh, đúng rồi. Không cần quá chi tiết đâu, nhưng tôi nghĩ nếu có một tấm bản đồ thì sẽ rất hữu ích." Khi tôi nói vậy, bốn người nhà thám hiểm liếc nhìn nhau rồi bắt đầu thì thầm.
"Thật ra, chúng tôi có một tấm bản đồ." Cái gì, thật sao?
"Có một nhà thám hiểm kỳ cựu đã đối xử tốt với chúng tôi, và khi ông ấy về hưu, đã cho chúng tôi tấm bản đồ này." Ôi trời, thật tuyệt vời. Tôi ghen tị quá. Tôi cũng muốn có một tấm bản đồ!
"Đương nhiên, nó không chi tiết như bản đồ của các quan chức quân đội đâu, chỉ thể hiện các quốc gia nằm ở đâu..." Vâng vâng, tôi không cần chi tiết đến vậy đâu.
Miễn là tôi biết các quốc gia nằm đâu so với nhau là được.
"Vậy là thế này... nếu cậu muốn, chúng tôi có thể cho Chú em bản đồ này." C- Cái gì? Thật sao?!
"Chúng tôi đã thuộc lòng bản đồ này rồi, nên dù không có cũng không sao. Vậy cậu nghĩ sao về 1 vàng?" 1 vàng? Hmmmm...
Tôi muốn có bản đồ, nhưng 1 vàng là khá nhiều... Tuy tôi hiểu rằng giấy tờ cũng đắt đỏ. 1 vàng... thật khó để quyết định.
"Liệu tôi có thể xem qua không?" Tôi hỏi. Nhìn qua một lần sẽ giúp tôi dễ dàng quyết định hơn.
"Được thôi." Lãnh đạo nhóm lấy từ trong túi ra một tấm bản đồ gấp lại. "Đây, Chú em xem đi."
Tôi mở tấm bản đồ ra và nhìn qua. Ừm, đúng là nó khá sơ sài. Nhưng tôi sẽ có thể hiểu được vị trí các quốc gia nhờ vào cái này. Tôi muốn có nó, nhưng giá cả khiến tôi hơi do dự.
"Tôi nói trước cho Chú em biết, tấm bản đồ này khá quý giá đấy." Tôi biết mà; hiệu sách không có nó, và trong thư viện cũng chẳng thấy đâu.
"Nhưng vì Chú em đối xử tốt với chúng tôi, tôi sẽ giảm giá một chút. Cậu lấy 8 bạc nhé?" 8 bạc? Tôi thật sự muốn có bản đồ, và giấy tờ đắt đỏ mà. Hmmm... Được rồi, cứ mua đi.
Có một cái vẫn tốt hơn, và 8 bạc cũng đủ để tôi coi là một khoản chi hợp lý. "Được rồi, tôi lấy tấm bản đồ này với 8 bạc."
"Được rồi, vậy thì giao dịch xong." Tôi đưa 8 bạc cho người lãnh đạo và cất tấm bản đồ vào túi.
"Giờ thì chúng tôi phải dậy sớm mai, nên phải về đây."
"Chắc rồi. Cảm ơn mọi người đã kể cho tôi nghe tất cả những điều đó. Cảm ơn cả về tấm bản đồ nữa."
"Không có gì. Hẹn gặp lại." Nói xong, bốn người họ rời khỏi quán bar.
Tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ việc tìm bản đồ, nhưng không ngờ lại có thể mua được một cái ở đây— thật là may mắn!
*Phù*
*Hì hì.*
...Hả? Có mấy người trông giống như nhà thám hiểm đang nhìn tôi và cười.
"Phụt... Này, các cậu đừng có cười như vậy."
Một trong số họ nói với những người còn lại.
Cậu nói vậy trong khi vẫn đang cười đấy...
"À, có phải tôi làm gì sai không?" Tôi hỏi, một chút tức giận xen lẫn khi bị mọi người cười nhạo.
Người đàn ông đáp lại, "Xin lỗi, xin lỗi," nhưng mặt chẳng hề tỏ vẻ hối lỗi gì cả. "Vừa rồi, chúng tôi có nghe câu chuyện của cậu. Cậu bị lừa rồi."
Hả? Anh ta đang nói gì vậy? "Lừa"? Ý anh ta là gì?
"Cậu đã mua bản đồ từ bọn họ, đúng không?" Tôi gật đầu, nhưng không hiểu sao anh ta lại nói vậy.
"Hiệp hội Nhà Thám Hiểm bán những cái đó đấy."
...Cái gì? Không thể nào... Hiệp hội Nhà Thám Hiểm... bán... bản đồ?
...Chờ đã, cái gì cơ?
"Tôi cũng có một cái này. Xem nè?”
Bản đồ mà anh ta đưa cho tôi sau khi nói vậy hoàn toàn giống với cái bản đồ mà tôi vừa mua từ những nhà thám hiểm kia với giá 8 bạc. Trong khi tôi đang đứng đờ ra, nhìn chằm chằm vào bản đồ, anh ta lại tiếp tục thả một quả bom nữa.
"À, mà này, cái bản đồ đó, Hiệp hội Nhà Thám Hiểm bán chỉ có 1 bạc thôi."
1... bạc... từ 1 bạc thành 8 bạc...
GAAHHHHH, MÌNH BỊ LỪA RỒI!
"Chắc chắn là bọn họ lừa cậu rồi, từ 1 bạc thành 8 bạc! Gahahaha!" Cả đám nhà thám hiểm trong quán rượu cùng cười phá lên.
Chết tiệt, đây không phải chuyện buồn cười. Thực sự làm tôi muốn khóc.
"Cái bản đồ này là do Hiệp hội Nhà Thám Hiểm tự làm, họ hỏi thăm thông tin từ các nhà thám hiểm. Nên giá của nó được đặt ở mức vừa phải, để ai cũng có thể mua được, mặc dù là làm bằng giấy."
"Anh ta nói đúng đấy. Thực ra cũng có những nhà thám hiểm không mua mà chỉ dùng trí nhớ, nhưng phần lớn mọi người đều mua bản đồ. Họ còn thêm vào những chi tiết về địa hình và các làng mà họ đã đi qua, kiểu như, 'ở đây có hồ, hay thậm chí ghi chú những loại quái vật xuất hiện ở khu vực đó'. Nói chung là, họ sẽ ghi thêm những chi tiết riêng và biến nó thành bản đồ của riêng mình."
"Cũng có những nhà thám hiểm chỉ ở trong một quốc gia, họ sẽ sao chép bản đồ của riêng quốc gia đó và vẽ thêm những chi tiết chi tiết về khu vực đó nữa. Tất nhiên, những bản đồ đó là bảo vật của nhà thám hiểm, nên họ sẽ không dễ dàng cho người khác xem đâu."
"Nhớ lại thì, tôi nghĩ là Hiệp hội Thương Nhân cũng bán loại bản đồ tương tự."
"Ừm, cả nhà thám hiểm và thương nhân đều di chuyển nhiều." Các nhà thám hiểm đang cười đều tham gia góp chuyện, mỗi người một câu.
Vậy là không chỉ Hiệp hội Nhà Thám Hiểm, mà ngay cả Hiệp hội Thương Nhân cũng bán những bản đồ này... Nhưng chủ hiệu sách lại chẳng nói gì về chuyện này. Mặc dù hiệu sách cũng thuộc Hiệp hội Thương Nhân, nhưng vì là hiệu sách nên có lẽ ông chủ không cần phải đi du hảnh qua các quốc gia hay thậm chí là các thị trấn khác, nên có thể ông ấy không biết. Dù sao đi nữa, những nhà thám hiểm đang cười kia à, sao các anh không bảo tôi những điều này sớm hơn nhỉ...
"Vì cậu đã bị lừa, nên cậu đáng bị như vậy thôi!"
...Họ đều nói đúng.
Grrrrnnnnn, tôi ghét cái cảm giác này nhưng họ nói đúng.
Chuyện như thế này chắc chắn không phải tội ác gì ở thế giới này. Có lẽ tôi chỉ còn cách bỏ qua, chấp nhận đây là một bài học xương máu mà thôi.
Tôi chỉ muốn khóc...