• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(Fix)Chap 07 Bảng trạng thái

Độ dài 1,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 23:30:20

Tôi đến một cửa hàng quần áo trung thực và giá cả phải chăng mà bọn trẻ đã giới thiệu. Lý do tôi ghé qua là vì tôi vẫn còn mặc bộ đồ lúc bị triệu hồi, vì thế tôi trở nên khác biệt hẳn giữa đám đông.

Tôi chọn mua một chiếc áo sơ mi màu nhạt và một chiếc quần màu nâu để hòa nhập với những người đang đi lại trên phố. Giá cả hơi cao hơn tôi tưởng, tổng cộng là 7 đồng bạc, nhưng tôi vẫn thỏa thuận bán lại bộ đồ, Đồng phục và chiếc túi của mình cho cửa hàng với giá 3 đồng vàng, vậy là tôi đã có lãi được 2 đồng vàng và 3 đồng bạc.

Tôi đã nghĩ đến việc cất các đồ dùng như bút mực, tài liệu, điện thoại thông minh và những vật dụng nhỏ khác vào trong Hộp Vật Phẩm của mình, nhưng tôi không biết phản ứng của mọi người như thế nào khi trông thấy Hộp Vật Phẩm trong thế giới này, vì vậy tôi nghĩ mình không nên dễ dàng để lộ nó ra với người khác.

Trong những cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc, có những trường hợp có Hộp Vật Phẩm được coi là một kỹ năng vô cùng quý giá. May mắn thay, chủ cửa hàng đã tặng cho tôi một chiếc túi vải đeo vai miễn phí, vì thế tôi đã bỏ mọi thứ vào trong đó.

Đôi giày của tôi chắc hẳn cũng ổn như vậy.

Trước khi rời đi, tôi hỏi chủ cửa hàng về một quán trọ giá vừa phải gần đây. Ông ấy giới thiệu một quán trọ cách đó ba tòa nhà, vậy là tôi đi về hướng đó. Quán trọ mà chủ cửa hàng gợi ý có giá 4 đồng bạc một đêm, bao gồm cả bữa ăn.

Sau bữa tối, tôi quay lại phòng và kiểm tra mọi thứ cần phải kiểm tra.

Trạng thái: Mở.

[Tên] : Tsuyoshi Mukouda

[Tuổi] : 27

[Công việc] : Nạn nhân từ thế giới khác

[Cấp độ]:  1

[HP] : 100

[MP] : 100

[Tấn công]: 78

[Phòng thủ]: 80

[Nhanh nhẹn]: 7

[Kỹ năng] : Giám Định. Hộp vật phẩm

[Kỹ năng độc nhất] : Siêu thị trực tuyến

Như họ đã nói ở lâu đài, khi tôi nói "Mở trạng thái", một cửa sổ mờ xuất hiện trước mặt tôi với thông tin trạng thái của bản thân. Rõ ràng, chỉ những anh hùng bị triệu hồi có kỹ năng Giám định (mặc dù tôi không phải là anh hùng) mới có thể kiểm tra trạng thái của mình bất cứ lúc nào.

Theo lời họ, thông thường, người ta phải kiểm tra trạng thái của mình bằng cách sử dụng một công cụ ma thuật Giám định tại chi nhánh hội của thành phố hoặc đền thờ.

À, đúng rồi, họ có khoe khoang về việc công cụ ma thuật dùng để kiểm tra trạng thái là thứ mà các thợ chế tạo công cụ ma thuật trong quốc gia của họ đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi và công sức để phát triển, phải không nhỉ?

Tôi quyết định chuyển suy nghĩ của mình sang các kỹ năng của bản thân. Ờ, bỏ qua chuyện đó, họ cũng nói rằng mức trung bình thuộc tính của người dân ở thế giới này là khoảng 70, vậy nên tôi đoán mình chỉ mạnh hơn một chút so với phần đông mọi người. Các kỹ năng "Giám định" và "Hộp vật phẩm" là những kỹ năng chung của tất cả những người bị triệu hồi, chắc hẳn đó là một đặc quyền của nghi lễ triệu hồi.

Dường như Hộp vật phẩm của những người bị triệu hồi luôn có dung lượng rất lớn, và khi tôi ở lâu đài, tôi tình cờ nghe được ai đó nói rằng có một huyền thoại về một anh hùng trong quá khứ đã nhét hơn 1000 con quái vật vào trong Hộp vật phẩm của họ.

Tôi cũng được thông báo rằng những người bị triệu hồi sẽ có khả năng hiểu ngôn ngữ của thế giới này ngay từ khi họ đến. Điều này cũng có lẽ là một phần trong những đặc quyền của việc bị triệu hồi. Ý tôi là, đây cũng là một điều thường thấy trong các câu chuyện xuyên không.

Vấn đề lớn nhất chính là kỹ năng đặc biệt của tôi,"Siêu thị trực tuyến." Tôi biết siêu thị trực tuyến là gì. Là kiểu người thích ở nhà vào cuối tuần, tôi đã sử dụng chúng rất nhiều. Tôi không ghét nấu ăn, vì vậy lúc đó tôi thường nấu các món từ nguyên liệu tôi đã đặt mua, rồi vừa ăn vừa xem các bộ phim tôi đã ghi lại, hoặc là dành thời gian uống bia và đọc những tiểu thuyết web mà tôi tìm được.

Đó là thói quen của tôi vào những ngày nghỉ.

Nhưng vấn đề là, làm sao tôi sử dụng được kỹ năng này?"Siêu thị trực tuyến." Tôi đã thử đọc tên kỹ năng, nhưng không có gì xảy ra.

Vậy nếu tôi chạm vào nó thì sao? Khi tôi chạm vào những từ trên màn hình trạng thái của mình, cửa sổ trạng thái đã thay đổi.

"Nó chỉ là một trang web siêu thị trực tuyến." Đúng là trang web mà tôi thường xuyên sử dụng.

Hiện tại, tôi đã cho một chai nước 500ml giá 8 đồng sắt và hai ổ bánh ngọt giá 1 đồng đồng mỗi cái vào giỏ hàng. Dường như giá cả phản ánh mức giá ở Nhật Bản. Tuy nhiên, khi tôi thử thanh toán, nó hiện lên thông báo: "Số dư không đủ.

Xin vui lòng thêm tiền vào tài khoản." Một khung vuông xuất hiện thông báo ở dưới.

"Vậy, nó đang bảo tôi nhét thêm tiền vào sao? Tôi chỉ cần bỏ tiền vào đây à?" Khi tôi do dự bỏ một đồng bạc gần khung đó, nó tự động hút đồng bạc vào.

Và ngay khi tôi hoàn tất giao dịch, những hạt ánh sáng bạc tụ lại trước mắt tôi và dần dần hình thành một hình dạng. Đó là một chiếc hộp các tông mà trang web này dùng để giao hàng. Khi tôi mở hộp ra, tôi thấy chai nước và bánh ngọt mà mình đã đặt.

"Ôooo, cái này chắc chắn sẽ rất hữu ích!"

Đúng lúc, tôi nghĩ ,rằng những người tối cao làm việc cho vương quốc chẳng hiểu gì về kỹ năng đặc biệt của tôi, ngoài việc họ biết rằng nó không phải là một kỹ năng chiến đấu. Những anh hùng đi cùng tôi lúc ấy còn cười nhạo... Nhưng thực ra, đây lại là một kỹ năng rất hữu ích. Chỉ cần có tiền, tôi sẽ không gặp vấn đề gì về thực phẩm, và có lẽ tôi còn có thể kiếm đủ tiền để chi tiêu bằng cách sử dụng kỹ năng này. Nó không mạnh mẽ như việc trở thành "anh hùng," nhưng với kỹ năng này, tôi chắc chắn có thể trở nên rất giàu có ở thế giới này.

Theo thông tin tôi nghe được từ đám trẻ, muối là thứ đắt đỏ ở những quốc gia không nằm gần biển, và các loại gia vị như tiêu hay đồ ngọt chỉ dành cho giới quý tộc và những người có địa vị. Tôi có thể dùng kỹ năng này để mua rất nhiều muối, tiêu, hoặc đường với giá mà tôi đã từng mua ở Nhật Bản, rồi mang chúng bán lại với giá cao ở thế giới này. Nếu làm vậy, tôi chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lời lớn.Nếu để ý kỹ, hẳn sẽ có những mặt hàng khác cũng mang lại lợi nhuận. Dù sao thì siêu thị trực tuyến hiện nay cũng bán cả những mặt hàng tiêu dùng thông thường lẫn thực phẩm.

Vì vậy, tôi muốn đăng ký vào Hội Thương Nhân, nhưng làm điều đó ở đất nước này có lẽ không phải là lựa chọn khôn ngoan. Nếu họ phát hiện ra tôi có thể kiếm lời từ kỹ năng của mình, khả năng vương quốc sẽ bắt đầu can thiệp vào là rất cao. Nếu tôi quyết định đăng ký, tôi nên làm điều đó ở quốc gia bên cạnh.

Dù sao thì, mọi chuyện sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tôi cần nhanh chóng rời khỏi thị trấn này và vượt qua biên giới. Có lẽ sau đêm nay, tôi sẽ không còn cơ hội ngủ trên giường trong một thời gian vì phải tiếp tục hành trình.

Vì vậy, tôi đã đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai

………….

Bình luận (0)Facebook