Brunhild: The Dragon Slayer
Agarizaki YuikoAoaso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết

Độ dài 1,006 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-10 17:15:18

Những hạt mưa tầm tã đập tới tấp mái chòi.

Cô gái kể chuyện xong, nhưng chẳng có vẻ gì là bình mình sắp tới.

Bộ quân phục ướt nhẹp lúc này đã khô cong. 

Cô gái khoác trên mình bộ quân phục màu đỏ, ngồi trước mặt chàng trai với mái tóc màu trắng. Suốt một hồi, chỉ tiếng lửa tí tách chen được vào không khí tĩnh mịch giữa cả hai.

“Ta đã nói con rồi.”

Chàng trai trẻ cất lên giọng nói đầy tiếc nuối.

“Ta đã nói với con không biết bao nhiêu lần, rằng đừng nên đem lòng thù hận với con người, rằng đừng vì hận thù mà giết hại một ai.”

Cô gái mặc quân phục lặng im không trả lời.

“Ta đã từng ước mơ. Rằng một ngày nào đó, ta và con, tại đây, cùng có những ngày tháng hạnh phúc và yên bình. Bởi vì… ta yêu con.”

Và con cũng yêu cha.

“Ta muốn được bên con. Được bên con đến khi thời gian thành dĩ vãng. Dù huyết thống hai ta khác nhau đi chăng nữa, ta vẫn là…”

… Vẫn là cha của con.

“Ta sẽ mãi hận con. Hận con vì tất cả những gì hằng yêu quý. Ta sẽ mãi hận con, và thương hại cho con. Ta sẽ mãi hận con, vì đem đến cho ta một khoảng trống mãi mãi không thể nào lấp đầy. Ở tại một thế giới… nơi không có hồi kết.”

Cô gái không bào chữa. Cô biết mọi sai lầm đều thuộc về phần mình.

“Có lẽ sắp đến lúc ta phải rời đi rồi.”

Cô gái đứng bật dậy.

Bên ngoài mái chòi nhỏ, cơn cuồng phong hung dữ sẽ không bao giờ nguôi.

Thế nhưng… cô vẫn phải bước ra, và đối diện với nó.

Cô phải dầm mình trong làn nước mưa vĩnh hằng, phải lang thang vô định giữa màn đêm tăm tối, với những luồng gió gào thốc tháo ập vào tai.

Cô không có tư cách ẩn náu trong mái chòi.

Chỉ những ai chưa từng làm trái lời thần linh… mới được phép sưởi ấm thân mình bằng ngọn lửa.

Ngay cả với Ngân Long, lời dạy của thần linh là chân lý tuyệt đối. Không một ai được phép cầu xin lòng nhân từ. Thậm chí ngay lúc này… thần linh chắc hẳn đã nhân từ rồi cũng nên.

Bởi nếu như không phải, thì làm sao mà cô, kẻ tội nhân xứng đáng bị địa ngục giày vò, lại được phép dừng chân bên mái chòi này chứ?

Mái chòi này tọa lạc bên trên một ngọn đồi, và ngọn đồi theo lời dân thường sống xung quanh… được mệnh danh là “Vương quốc vĩnh hằng.”

Dẫn lối cho cô gái tìm đến mái chòi nhỏ… chỉ có thể là đấng thần linh rủ lòng thương.

Cô cứ thế bước đi. Bước lại gần cánh cửa hướng ra phía bên ngoài.

Cô dồn toàn lực vào cánh tay phía bên trái, cánh tay vẫn vẹn nguyên, không một miếng vảy rồng, đẩy cánh cửa mở ra. Mưa gió ùa vào trong, làm ướt nhẹp sàn nhà.

Ngân Long liền bất giác bật dậy khỏi chiếc ghế.

Nó sẵn sàng cùng cô đối diện với đêm tối, thậm chí nếu có thể, nó còn muốn tiến vào đêm tối cùng với cô.

Thế nhưng… con rồng không được phép.

Phàm những kẻ địa ngục đã rộng cửa đón chờ, thì Vương quốc vĩnh hằng mãi mãi là giấc mơ.

Cũng giống hệt như thế, phàm Vương quốc vĩnh hằng đã đón chào một ai… kẻ đó sẽ mãi mãi bị địa ngục chối từ.

Ngân Long chỉ có thể đứng nhìn cô rời đi.

“Ta sẽ nói với con, bất kể bao nhiều lần…”

Giọng con rồng run lên.

“Ta sẽ mãi hận con, hận con vì khiến ta phải thay đổi suy nghĩ. Không cần biết thời gian có trôi qua bao lâu, không cần biết bao nhiêu ngôn từ phải dùng tới, ta sẽ không bao giờ truyền tải hết hận thù đang âm ỉ trong tim. Ta sẽ luôn hận con, mãi mãi, và mãi mãi. Nhưng mà…”

Đúng lúc này…

Một giọt lệ rơi xuống, lấp lánh tựa pha lê.

“Cảm ơn con.”

Vì sát cánh bên ta.

Vì chiến đấu bên ta.

Vì phẫn nộ thay ta.

Vì lo lắng cho ta.

Vì luôn nghĩ đến ta… tới mức như thế này.

Tiếng sụt sùi vọng tới.

Cô gái mặc quân phục không ngoảnh lại một lần.

… Không, không phải.

Đúng là có như thế, nhưng thật ra không phải.

Quả thực con luôn chỉ nghĩ đến một mình cha.

Con yêu cha… và đến giờ vẫn yêu, bằng cả trái tim này.

Thế nhưng tình yêu ấy… chắc chắn không đẹp đẽ như cha tưởng tượng đâu.

Con muốn bắt nhốt cha, muốn giết bất cứ ai dám ra mặt cản đường, muốn giấu cha sao cho không một ai tìm thấy, muốn được hành hạ cha, muốn được cưỡng bức cha, ăn tươi nuốt sống cha đến không còn lại gì.

Một tình yêu ích kỷ, xấu xa, và tăm tối.

Không hề có chút nào tinh thần tử vì đạo.

Cô gái từng thoáng nghĩ, rằng có lẽ nên chọn bộc bạch trước mặt cha. Cô không thấy có gì bản thân cần che giấu, kể cả sự man rợ bên trong tâm tưởng kia.

Thế nhưng, dù đã quá muộn màng, dù đã không thể nào sửa chữa được gì nữa…

Cô vẫn không quay đầu.

Tuyệt đối không quay đầu.

“Chỉ với một lời thôi, mà giữa chốn bình minh không bao giờ tỏa sáng… con lại thấy có thể bước đi đến vĩnh hằng.”

b4de39c8-04b7-49c9-8372-68b5160afb28.jpg

Dù chỉ một chút thôi…

Cô vẫn luôn khát khao được cha mình nhớ tới… như là thứ gì đó thuần khiết và xinh đẹp.

Đứa con gái loài rồng bước chân khỏi mái chòi.

Ngân Long định đuổi theo, thế nhưng cơn cuồng phong khiến con rồng chùn bước.

Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt Ngân Long.

Lúc bóng dáng cô gái tan biến vào màn đêm…

… Cũng là lúc bình minh soi rọi xuống ngọn đồi.

Màn đêm nuốt chửng cô… tan biến vào hư vô, như cách cô biến mất.

c0523c8a-9ce1-481f-88bb-e741e5734db5.jpg

Bình luận (0)Facebook