Chương 4
Độ dài 5,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-29 20:30:22
Buổi trao thưởng diễn ra dưới ánh nắng rạng ngời. Trên trời không gợn mây, mà chỉ một màu xanh trải dài ngút tầm mắt.
Khách mời gồm hàng loạt chính trị gia lừng danh, cùng tướng lĩnh sĩ quan cấp cao trong quân đội. Trong số các tướng lĩnh, thậm chí còn có cả chỉ huy của quân đoàn Brunhild hiện tham gia.
Vô số những phóng viên từ những tờ báo lớn, với máy ảnh chỉ chờ bấm tanh tách trên tay, cũng đều đã nô nức có mặt mà chờ đợi.
Những lá cờ chiến đỏ, cùng những băng rôn đỏ chạy dọc khắp sân khấu, tung bay phấp phới với mỗi cơn gió ngang qua.
Ngay trước mặt sân khấu, là những hàng ghế ngồi hình cánh quạt trải đều, được lấp đầy đến khi không còn lấy chỗ trống, ấy thế mà khách khứa đứng xem vẫn đông nghẹt.
Brunhild đứng phía sau sân khấu dựng bằng gỗ, trên người là quân phục trang trọng hơn thường ngày, chỉ dành riêng cho những dịp như ngày hôm nay. Mái tóc màu trắng bạc khiến cô trông vương giả không khác gì hoàng gia, nổi bật hơn tất cả binh lính cùng hàng ngũ, dẫu đều chung vinh dự được trao tặng huân chương.
Thế nhưng, bất chấp bầu không khí, người thiếu úy xinh đẹp lại gục đầu u sầu, nét mặt như đau đáu nỗi niềm gì phía sau.
Đại tá Sachs lúc này đứng bên cạnh cô gái, không giấu nổi thái độ sốt sắng kèm bực dọc.
“Cái tên khốn này nữa…”
Vẫn chưa thấy bóng dáng Chuẩn tướng Sigebert đâu.
Không chỉ dừng ở việc thuyết phục và nài nỉ, Đại tá thậm chí còn xoay xở vụ tiếp đón, đến mức phải thay đổi cả lịch trình của mình, tất cả là để khiến Sigebert chịu nán lại ít lâu tại vương đô, trước khi lại khởi hành cho một hải trình mới.
Ấy thế mà… dù chỉ còn mười phút trước tiết mục khai màn, Đại tá vẫn chẳng thấy bóng dáng bạn mình đâu.
-----
Sigurd đứng đơn độc giữa đám đông thường dân. Trừ người được trao thưởng, chỉ sĩ quan kì cựu mới được phép hiện diện trên sân khấu hôm nay.
“Chào…”
Một giọng nói vọng đến Sigurd từ phía sau.
Cậu ta ngoảnh lại nhìn, thì gặp ngay cặp mắt tam bạch nhãn thân quen.
“Cha…”
Sigebert đứng lặng im, không nói một lời nào. Sigurd cũng chẳng biết phải nói gì với cha.
Cậu nên nói với cha, rằng Brunhild lúc này định ám sát ông chăng?
Hay là…
Cậu nên nói với cha, rằng đừng nên đặt chân lên sân khấu lúc này?
Một vài giây trôi qua mà ngỡ như vĩnh hằng. Tiếng ồn ào nhốn nháo văng vẳng phía đằng xa.
Sau một hồi đắn đo, Sigurd dặn cha mình.
“Đừng bước lên sân khấu. Brunhild đang nhắm vào cái mạng của ông đấy.”
Nếu có một khoảnh khắc hai người thấu hiểu nhau, thì chắc chẳng đâu xa ngoài chính khoảnh khắc này.
“Ta biết từ trước rồi. Từ lúc ta với nó chạm trán lần đầu tiên…”
Sigebert cũng lên tiếng mà đáp lại.
Những suy nghĩ sâu kín cứ thế mà cất lên.
“Nó là một… con đàn bà kinh khủng. Lợi dụng hết tâm trí người này đến người kia. Sigurd, đừng bao giờ… để nó lại gần con.”
Lời khuyên của Sigebert vừa đúng lại vừa sai.
“Ta có nghe nói rồi. Trong số những con rồng tấn công vào vương đô, chỉ mười con Bạch Long… là vẫn chưa giết được. Trùng hợp thay, ‘cha’ của nó… cũng thuộc chủng Bạch Long.”
Nó có… đôi mắt xanh… và lớp vảy… trắng bạc.
Miệng thì thầm, Sigbert nhìn chằm chằm vào con trai.
“Ta xin lỗi.”
Lần đầu tiên trong đời, Sigurd được nghe thấy lời xin lỗi từ cha.
“Ông đang… nói gì đấy?”
Không còn được minh mẫn về trí tuệ ngôn ngữ, Sigebert chẳng thể nào nói hết điều muốn nói. Nhưng Sigebert hiểu rõ, rằng nếu để vuột mất cơ hội hiếm hoi này, hai cha con họ sẽ… không bao giờ có dịp chuyện trò lại lần hai.
Chỉ đến khi bản thân sắp trút hơi thở cuối, không ít vị anh hùng trong sử sách ngày xưa… mới biết sinh mạng mình ngắn ngủi đến mức nào.
Ngay tại thời khắc này, điềm báo của cái chết hẳn cũng đã chạm được đến trực giác ông ta. Tuy không rõ nguyên do, ông ta biết con trai sẽ mãi không thể nào tái ngộ mình lần nữa. Chính vì thế, ông ta mới tìm đến con trai mà ly biệt.
“Ta từng nghĩ nếu ta chiếm đoạt hết Eden… thế giới sẽ không ai… buộc phải trông đợi vào dũng sĩ diệt rồng nữa… thế nhưng ta… chắc không… kịp mất rồi. Toàn bộ sự nghiệp này… ta giao lại cho con. Và rồi… đến lượt con…”
Cậu con trai ông ta cương quyết mà lắc đầu.
“Không có chuyện đấy đâu. Tôi biết nên tôi mới dấn thân con đường này.”
Trước khi để Sigurd chạm tay vào Balmung, Sachs đã giải thích rằng Balmung như mầm bệnh ăn mòn cơ thể người. Bất chấp mọi hiểm nguy, Sigurd vẫn quyết tâm nối nghiệp theo cha mình, bởi muốn được bảo vệ người dân giống như cha, và cũng bởi không còn cách thức nào khác nữa… để chặn đứng người bạn duy nhất cậu có được.
Sigebert đưa mắt lên ngước nhìn phía sân khấu.
“Nhất định nó sẽ chọn ra tay ngay tại đây. Tuy không có bằng chứng, nhưng…”
“Ông sẽ cản bước nếu có chuyện xảy ra hả?”
“Không. Ta sẽ giải quyết nó.”
“Giải quyết có nghĩa là…”
… Ông sẽ giết con bé… đúng không?
Sigurd hỏi cha mình.
Nghe giọng cậu run rẩy, cùng danh xưng “con bé” cậu dành cho Brunhild, Sigebert nhìn thấu ngay cảm nghĩ bên trong cậu.
Hẳn cuộc đời cậu ta… giờ đã không thể thiếu hình bóng cô mất rồi.
Tuy nhiên, một khoảng cách rõ ràng vẫn luôn tồn tại giữa Sigebert và con trai.
Sigurd chọn lo lắng và quan tâm cho cô, ngay cả khi biết rõ bản chất cô thế nào.
Nếu đúng theo dự tính, Sigebert sẽ cùng với con trai giết Brunhild, thế nên ông ta mới trao Balmung cho cậu. Thế nhưng, nếu Sigurd nảy sinh quan hệ thân thiết với đứa con của loài rồng, bất chấp đã nhìn ra mặt tối của cô gái, thì kế hoạch ban đầu ông ta đã đặt ra…
…………
Liệu trước khi không còn vấn vương nơi trần thế, Sigebert có thể nào… hành xử với con cái đúng nghĩa một người cha?
“Chưa bao giờ ta từng ra dáng một người cha. À không, đến bây giờ…”
Không lý gì ông ta phải lừa dối chính mình.
Sigebert đặt tay phải lên cổ cậu con trai. Một tiếng nổ lách tách lúc này bỗng vang lên. Sigurd mở choàng mắt nhìn cha mình trừng trừng. Một luồng điện thoáng chốc truyền đến cổ cậu ta, nhưng khó mà nhìn thấy dưới ánh sáng ban ngày. Hình bóng của Brunhild lướt nhanh qua tâm trí, trước khi ý thức cậu lịm đi trong bất lực.
Cất tiếng gọi một người binh lính trực gần đó, Sigebert lệnh anh ta đưa con trai trở về dinh thự nhà Siegfried.
Tiếng kèn đồng nổi lên, và buổi lễ trao thưởng đã chính thức bắt đầu. Âm thanh tựa sấm rền khuấy động cả khán đài, và tiếng trống hùng dũng vang vọng khắp không trung. Nắm bắt được thời cơ, những chiếc máy ảnh cũng chớp nháy hết tốc lực.
Brunhild, cùng thủ tướng cũng như quân nhân được trao thưởng, bước chân lên sân khấu.
… Phải giết nó tại đây.
Chấm dứt cái mạng nó, cho dù nó có là em gái con trai ta.
Nó không phải người nữa, mà là một con rồng.
Sigebert hướng về phía sân khấu mà bước đi.
-----
Brunhild là quân nhân được trao thưởng cuối cùng. Đây cũng là tiết mục được trông chờ nhất tại lễ trao thưởng hôm nay.
Mãi đến khi khai mạc mới thấy mặt bạn mình, Sachs bực dọc quở mắng, nhưng sau đó một hồi vẫn nhoẻn miệng cười tươi.
“Thôi kệ đi. Biết ngay là kiểu gì ông cũng chịu đến mà.”
“Cậu cũng… chạy mau đi.”
Sachs còn chẳng hiểu nổi Sigebert đang nói gì.
Một kết quả có lẽ ai cũng đoán được ra.
Chỉ duy nhất Brunhild mới thấy được ngọn lửa hận thù trong mắt mình. Trong mắt người xung quanh, cô chỉ là anh hùng với số phận bi thương.
Bất chấp có nhìn ra sự thật đi chăng nữa, nếu không thể thuyết phục mọi người cùng tin theo, thì sự thật ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Không có gì khó hiểu, khi lời Sigebert nói chẳng thuyết phục được ai.
-----
Như chỉ đợi Sigebert bước chân lên sân khấu, đám đông liền ùa lên tràng pháo tay nhiệt liệt. Cũng đợi chờ ông ta… là cô gái tóc trắng đứng chung sân khấu này.
Cầm trên đôi tay mình tấm huân chương Balmung, Sigebert lẳng lặng mà bước đến chỗ Brunhild. Cô gái liền nhoẻn cười thân thiện mà đón chào.
Hai tay khoanh sau lưng, cô gái hình như đang giấu giếm một thứ gì. Là vũ khí, hay là gì đó khác?
Đôi tay cô đột nhiên vung về phía ông ta… nhưng hóa ra chỉ có một bó hoa vô hại. Rất nhiều những bông hoa, rực rỡ đủ sắc màu, được gói trong đủ thứ giấy bóng kèm ruy băng.
Tất cả chỉ là một trò đùa đầy bất ngờ, nhằm mang lại tiếng cười cho khán giả xung quanh. Tiếng nhạc vẫn rộn rã âm hưởng một ngày hội.
Con khốn này… Lại còn bày trò nữa.
Hai người bước gần nhau, đủ gần để trao nhau món đồ trên tay mình. Brunhild giơ bó hoa, còn Sigebert vẫn giữ khư khư tấm huân chương. Ông ta chợt lên tiếng.
“Mày đúng là một đứa… khiến tao muốn phát bệnh.”
Ông ta thậm chí không che giấu vẻ thù ghét. Tuy nhiên, giữa sân khấu lúc này chỉ có đúng hai người, đã thế không gian còn ầm ĩ tiếng hò reo, cùng tiếng nhạc đến từ ban nhạc quân đội nữa. Vì vậy nên, chỉ có mình Brunhild biết ông ta nói gì.
“Tao còn chẳng dám nghĩ mày là con của tao.”
“Thôi nào, đừng vậy chứ. Phải có ông thì tôi mới chào đời được mà. Đáng buồn là vậy đấy.”
Brunhild nhoẻn miệng cười.
“Quả nhiên tôi… làm sao mà có thể trở thành rồng được chứ. Bất luận có thế nào, tôi vẫn là người thôi. Bất kể hồi tưởng lại lời cha mình chăng nữa….”
Đừng để lửa hận thù thiêu cháy tâm hồn con. Miễn trái tim trong trắng, thì dù chết thảm thương, con nhất định cũng sẽ có ngày gặp lại ta… tại Vương quốc Vĩnh hằng.
“Giờ thuyết phục cũng chẳng giúp ích được gì đâu. Tấm thân tôi giờ đã… không kiềm nén được thêm ngọn lửa này nữa rồi.”
Brunhild dang đôi tay ôm chầm lấy Sigebert. Cô buông rơi bó hoa, vòng đôi tay qua gáy người đàn ông cao hơn hai cái đầu.
Đám đông gào ầm lên, vỡ òa trong hạnh phúc.
Trong mắt của quần chúng, cô gái chẳng khác gì một đứa trẻ xúc động trước tình cảm của cha, mặc cho Sigebert còn chẳng ôm lấy cô gái.
“Ta muốn… được giết ngươi.”
Giọng nói đầy sát ý, ngân lên da diết như khúc tình ca nồng nàn.
Cô gái không trao cho Sigebert một cái ôm.
Điều ấy chỉ có người trong cuộc mới biết được.
Brunhild khóa chặt lấy đôi tay quanh ông ta. Sigebert cố gỡ ra, nhưng đôi tay ẩn chứa một sức mạnh phi phàm, khiến ngay cả Sigebert cũng phải tốn thời gian.
Đóa hoa nằm bơ vơ, lăn lóc trên mặt sàn.
Một ngòi nổ lấp ló phía sau những cánh hoa. Ngòi nổ này tiếp tục nối với một quả bom, bên trong là kim hỏa gắn với một lò xo. Lò xo đẩy kim hỏa tiếp xúc với thuốc súng, mồi lửa tiếp nhiên liệu cho quả bom phát nổ.
Những cánh hoa tan tành tản mác khắp không trung.
Mặt sàn gỗ bắt đầu nứt vỡ ngay chính giữa.
Ánh lửa màu đỏ thẫm, lấm tấm những quầng đen, bắt đầu giương nanh vuốt mà cào xé điên dại.
Những quân nhân nhận thưởng, thậm chí cả thủ tướng, lúc này chỉ còn là những mảnh thịt và xương. Khách mời gần sân khấu cũng ngập chìm trong lửa. Dưới tác động vụ nổ, gỗ vụn và đất đá lao vun vút tới những hàng ghế cách xa hơn, khiến không ít khán giả chịu thương vong nặng nề.
Brunhild dùng loại bom chuyên dụng cho phá hủy nhà cửa và cầu đường. Cô gái ăn trộm chúng từ lực lượng pháo binh, và với kích thước nhỏ, chẳng ai phát hiện chúng đã được cô giấu nhẹm phía sau những đóa hoa.
Mỡ vàng văng tung tóe, cùng những giọt máu đỏ tầm tã mà tuôn rơi, rơi xuống những khuôn mặt còn chưa kịp hoàn hồn. Khói lửa lẫn bụi bặm phủ kín lấy sân khấu, che khuất mọi sự tình diễn ra phía đằng sau.
Sigebert và Brunhild, hai người đứng gần nhất với vị trí phát nổ, không còn cơ hội nào tai qua nạn khỏi nữa.
Dĩ nhiên, đó là khi… bọn họ chỉ là những phàm nhân như bao người.
“Giờ mới chịu lòi đuôi…”
Một bóng hình đen ngòm chấp chới mà hiện lên.
Sigebert hầu như không nhận phải thương tích gì, mặc cho bộ quân phục trên người rách tả tơi. Đôi mắt tam bạch nhãn chăm chú nhìn lên cao.
Brunhild, trang phục cũng tả tơi, đang lơ lửng trên trời. Nửa thân trên bên phải lúc này đã lộ ra, phơi bày lớp vảy bạc chỉ còn bao phủ lấy cổ tay và bàn tay. Một chiếc cánh mọc lên phía sau cánh tay phải, níu tấm thân cô gái khỏi mặt đất dưới chân.
“.........!”
Khuôn mặt cô nhăn lại như có phần khiếp hãi. Bất chấp việc hứng trọn hỏa lực đủ sức khiến một cây cầu sụp đổ, Sigebert vẫn không hề trầy xước một miếng da.
Nhờ sức mạnh Balmung, hay đúng hơn, sức mạnh từ thánh thần, Sigebert thực ra không hoàn toàn là người nữa, mà xét về thân thể, ông ta giống thiên thần hay là thần linh hơn. Thần linh và thiên thần đều được cấu thành từ hợp chất tên ether, một hợp chất không thể bị bất cứ thứ gì trên nhân giới phá hủy. Kể cả Brunhild có dùng đến pháo chống tăng, thì với Sigebert cũng chẳng có gì đáng ngại.
Đứa con của loài rồng quay lưng khỏi ông ta, không muốn nán lại thêm kẻo nguy hiểm tính mạng.
“... Đợi đã. Mày mới là ngôi sao của buổi tiệc cơ mà.”
Sigebert giương tay phải chĩa về phía Brunhild. Xung quanh lòng bàn tay, nguồn năng lượng chói lóa bắt đầu tập trung lại.
Những tia sét tích tụ thành hình một ngọn thương. Luzifer, Thủy Tổ của loài rồng… cũng chính là nạn nhân của thứ vũ khí ấy.
“Không giết mày tại đây… thì khó cho tao lắm. Nhỡ đâu chớp mắt cái mày đã chuồn thì sao?”
Bàn chân của ông ta dậm cái uỳnh xuống đất.
Vung cánh tay lực lưỡng, Sigebert như họng pháo ném văng ngọn lôi thương.
Tia chớp của thần linh lao nhanh như ánh sáng, thiêu cháy lấy tấm lưng đứa con của loài rồng.
Một tiếng thét the thé vọng đến tai ông ta. Brunhild rơi tự do, toàn thân bọc trong lửa.
Chống trả khá yếu đuối… Chắc vẫn chưa chết đâu.
Ngay bản thân Sigebert cũng không nắm được hết sức mạnh của thần linh, và mãi mãi không thể nếu tiếp tục là người. Chỉ có thần linh mới thấu tường được tất cả, đặc biệt về sức mạnh do chính mình tạo ra.
Chính vì thế, để tia sét có thể đánh trúng vào mục tiêu, phải có những thiết bị giúp tính toán chuẩn xác đích đến và đường bay, như linh kiện điện tử hay thấu kính quang học. Tổng hợp lại với nhau, chúng tạo nên khẩu pháo được thế giới biết đến với tên gọi Balmung. Nếu không có khẩu pháo, tia sét sẽ yếu đi, cả về độ chính xác lẫn sát thương gây được.
Trên đôi chân bọc trong đôi giày quân dụng đen, Sigebert nhẹ nhàng mà băng băng nhảy lên trời.
Thần linh thì không cần cất cánh để mà bay.
Cũng sở hữu sức mạnh xuất phát từ thần linh, bay lượn với Sigebert nhìn chung rất dễ dàng.
Trên đường bay, Sigebert thấy vài con Bạch Long vụt qua đầu. Kích thước không quá lớn, chúng bất chợt trồi lên, như đã mai phục sẵn trong đám đông nãy giờ. Sigebert định tấn công, nhưng chỉ trong chớp nhoáng, chúng đã tách nhau ra, con thì hướng Đông Tây, con thì hướng Nam Bắc. Mục tiêu của bọn chúng… nhiều khả năng chính là người dân vương đô này.
Trên cương vị người lính, ông ta đáng lẽ phải ưu tiên việc dồn sức đánh bại lũ Bạch Long. Thế nhưng…
“Chừng này chưa đủ khiến tao phải nao núng đâu.”
Không như cậu con trai hay người bạn lâu năm, Sigebert chưa bao giờ nhân từ với kẻ thù. Ông ta sẽ lùng diệt đến tận cùng gốc rễ, bất chấp có liên lụy người vô tội hay không.
Mặc kệ lũ Bạch Long tìm cách đánh lạc hướng, Sigebert lao một mạch đến vị trí Brunhild. Đó là một công viên tại Nibelungen, có thảm cây khá dày, và một vài tán cây đã nhen nhóm bốc cháy, chắc hẳn do ngọn lửa bao bọc thân thể cô.
Vừa lúc chỉ cách cô chưa đến vài mét nữa, Sigebert bỗng nghe thấy tiếng rung chấn dữ dội.
Mặt đất thoáng nhô lên, rồi cây cối tiếp theo bật gốc vụt lên trời. Một con Bạch Long lớn, lớn đến mức khổng lồ, gào rú mà hiện lên. Nhìn vào đôi mắt đỏ, Sigebert liền nhận ra kẻ thù mình nhắm tới.
Tia sét đã sẵn sàng trên tay phải ông ta.
Một trận tử chiến với loài rồng sắp bắt đầu.
-----
Tiếng nổ nơi quảng trường tuy không chạm đến tai, nhưng khát vọng bỏng cháy có lẽ vẫn khiến cho Sigurd kịp thức dậy.
Cậu vội chạy tới nơi tổ chức lễ trao thưởng. Kí ức dần trở lại với tâm trí cậu ta, từ lúc bị người cha dùng sét đánh bất tỉnh, rồi được một người lính đưa trở về dinh thự nhà Siegfried.
Khoan đã. Thế… Brunhild…?
Cậu vừa sực nhớ ra, thì lũ Bạch Long cũng bay vụt lên bầu trời.
May mắn thay, hoặc có thể là không, an ninh tại thị trấn hiện vẫn đang duy trì trạng thái báo động đỏ. Những cỗ xe thiết giáp đỗ dọc hai bên đường, nhanh chóng có động thái đáp trả lũ Bạch Long. Thường dân cũng khẩn trương mà tiến hành sơ tán… chỉ trừ một ông lão đang nằm lại giữa đường.
“C… Cứu với…”
Không may bị quật ngã bởi một con Bạch Long, ông lão bị ghìm xuống, hứng trọn lấy một cạp từ hàm răng con rồng.
Sigurd muốn nhanh chóng tìm tung tích Brunhild, thế nhưng…
“Khốn nạn!”
Cậu không thể cứ để người vô tội chết được.
Nắm chặt bàn tay phải, Sigurd dần nhìn thấy ánh sáng trắng xung quanh.
May quá. Vậy là tao… có khi cũng dùng được.
Cậu tích tụ năng lượng bên trong lòng bàn tay. Tuy độ chính xác cùng uy lực vẫn còn kém, đòn tấn công từ cậu vẫn giết được con rồng. Rống một tiếng thảm thương, con rồng ngã gục xuống, nằm bất động hoàn toàn.
Sigurd tiến lại gần ông lão bị tấn công. Thương tích gây mất máu, nhưng nếu ông lão được đưa đi chữa trị ngay, thì vẫn còn có thể hi vọng sống sót được.
Thấy bóng dáng một người trung niên đứng gần đó, Sigurd nhờ người này tới giúp mình một tay. Tuy ban đầu luống cuống, nhưng khi hiểu sự tình, người này liền gật đầu làm theo lời cậu ngay.
Nghe nói là tổng cộng có mười con Bạch Long…
Không có gì bất ngờ, khi một con Bạch Long, giống hệt con Bạch Long Sigurd giết khi nãy, bổ nhào xuống trước sự chứng kiến của cậu ta… và tiếp tục nhắm đến thường dân mà oanh tạc.
Phải ngăn lại nó ngay…!
Lao tới con Bạch Long, cậu tích tụ sấm sét trong lòng bàn tay mình.
-----
Công viên từ thiên đường tràn ngập bóng cây xanh… giờ hóa thành địa ngục chìm sâu trong biển lửa, dưới những đòn tấn công của con rồng mắt đỏ, cùng những đòn đáp trả từ Sigebert Siegfried.
Gầm một tiếng oán than lay động cả không khí, con Bạch Long giương vuốt định xé toạc đối phương, nhưng Sigebert nhẹ nhàng lướt đi mà né tránh, với tấm thân linh hoạt di chuyển giữa bầu trời. Con rồng đạp một cú như nghiền nát thế gian, nhưng vẫn không đánh trúng Sigebert được một lần.
Nhân lúc con Bạch Long chưa kịp về thế thủ, người dũng sĩ diệt rồng liền phóng sét tấn công. Con Bạch Long đau đớn mà thét lên dữ dội.
… Phiền thật chứ.
Ông ta đã phóng thích tám lần sét khác nhau, mỗi lần đều đủ sức triệt hạ một con rồng, nhưng con Bạch Long vẫn gồng mình đứng trơ trơ.
Có thể do nó mang cùng dòng máu với mình… hoặc do không hoàn toàn có cùng huyết thống với bè lũ loài rồng chăng?
Sức mạnh từ Balmung là sức mạnh diệt rồng, nhưng con rồng trước mặt lại không phải thuần chủng, nên sát thương theo đó cũng một phần giảm đi. Không những thế, dòng máu nhà Siegfried, vốn tăng sức chống chịu trước sức mạnh thánh thần, cũng là một lợi thế dành cho con Bạch Long. Một khi đòn đánh từ ông ta chạm đến nó, uy lực đã giảm đi chín phần mười mất rồi.
“Tao đây không có hứng tra tấn bọn rồng đâu.”
Ông ta sẽ không thua… chỉ là sẽ cần thêm thời gian để đánh bại.
Sigebert bay lọt qua hai chân của con rồng. Tích tụ bên tay phải một tia chớp hình dao, ông ta rạch một đường qua chân trái đối phương, để lại một vết thương lồ lộ cả máu thịt. Con Bạch Long chỉ biết thống thiết gào rú lên.
“Nên mày cũng ngoan ngoãn chịu khó hợp tác đi. Không chống cự thì tao sẽ ra tay nhân từ.”
Con Bạch Long mắt đỏ vẫn không chịu buông xuôi, dù chắc đã biết trước thất bại khó tránh khỏi. Bị dồn đến đường cùng, nó điên cuồng vùng vẫy hai chân và hai tay. Đến giờ Sigebert mới thừa nhận rằng bản thân đang thấy một đứa trẻ… một đứa trẻ khờ khạo, ương bướng, và tham lam.
Kinh nghiệm không cho phép Sigebert mất chủ quan. Không đời nào đối phương có thể chống cự mãi, mà sức lực sớm muộn cũng sẽ cạn dần đi. Giữ khoảng cách sao cho đối phương không cào cấu hay khạc lửa trúng mình, cuối cùng ông ta cũng tìm thấy được thời cơ. Chỉ một tia sét nữa, và rồi con Bạch Long sẽ tiêu biến hoàn toàn.
Lớp phòng thủ kiên cố quả thực khiến Sigebert gặp không ít khó khăn… nhưng tấn công mới là chìa khóa cho thắng lợi.
-----
Vì sao Sigurd lại đặt chân tới công viên? Liệu đó có đơn thuần chỉ là sự tình cờ?
Nghĩ lại cậu mới thấy, lũ Bạch Long không hề có dấu hiệu phản kháng khi bị cậu tấn công. Hễ một con chết đi, con khác lại sà xuống, tiếp tục thay con kia đe dọa tới mạng người. Chúng cứ thế tuần tự xuất hiện trước cậu ta, như câu giờ không cho cậu ta tìm Brunhild, buộc cậu phải ra tay kết liễu từng con một.
Giả như có ai đó thao túng lũ Bạch Long, thì kẻ đó chắc hẳn phải biết rõ một điều…. rằng khác với kẻ đó, Sigurd là một người có trái tim thiện lương, và không thể bỏ mặc người khác bị giết hại.
Khi đã hạ gục đến con Bạch Long thứ mười, Sigurd cũng nhận ra… trước mặt mình đang là một con rồng khổng lồ, cùng người cha hiển nhiên đang chật vật trước nó.
Nó có… vảy… trắng bạc.
Cậu lập tức hồi tưởng lại những lời của cha, lúc hai người gặp nhau trước thềm lễ trao thưởng. Con rồng mà cha cậu giao đấu lúc này đây… cũng có lớp vảy bạc phủ kín toàn thân mình.
Con rồng này, không lẽ… chính là con đầu đàn, của lũ Bạch Long kia…?!
Một tia chớp non nớt dần bắt đầu hình thành.
Lập luận của Sigurd không hề đáng ngạc nhiên.
Từng có một cô gái, trong một viện quân y, kể lại cho cậu nghe một câu chuyện li kì, trong đó có nhắc cô biến con người thành rồng, nhưng không hề nhắc rằng… cô có tự biến mình thành rồng được hay không.
Sigurd nén thật chặt năng lượng vào tay phải, quyết tâm giết con rồng với một đòn duy nhất. Con rồng còn không hề để mắt đến cậu ta, do đang phải tập trung đương đầu với cha cậu. Nói cách khác, đòn tấn công nhất định sẽ đáp trúng mục tiêu.
Sau khoảng chừng mười giây, Sigurd đã tập trung toàn bộ nguồn năng lượng có thể kiểm soát được. Dồn hết sức bình sinh, cậu phóng thích sức mạnh Balmung trao cho mình.
Thế nhưng, không biết có phải vì chỉ chăm chăm tìm cách tận dụng cơ hội không, người dũng sĩ non trẻ… khi đó đã hoàn toàn lãng quên một chi tiết. Phải đến khi mọi thứ đã không thể vãn hồi, Sigurd mới muộn màng mà bàng hoàng nhận ra.
Nó có… đôi mắt xanh…và lớp vảy… trắng bạc.
Lời cha cậu nhắn nhủ đầy đủ là như thế. Có điều, đôi mắt của con rồng cậu định giết hại kia…
… Lại chính là cặp mắt màu đỏ đầy thân thuộc.
-----
Liệu thực sự con rồng… có không hề để mắt đến Sigurd hay không?
Con rồng tưởng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng chuyển động của nó hoàn toàn có ý đồ.
Sigebert bị con rồng tóm chặt vào trong tay. Con Bạch Long mắt đỏ… định lợi dụng ông ta làm tấm khiên che chắn, ngăn không cho Sigurd ám hại nó thành công.
Xét về mặt thân thể, Sigebert hầu như được cấu thành từ ether. Không gì trên nhân giới, từ vũ khí nhân loại đến sức mạnh loài rồng, đủ sức khiến thân thể ông ta chịu tổn thương.
Tuy nhiên… sức mạnh từ thần linh là một câu chuyện khác.
Vừa chạm phải tia sét phóng thích từ con trai, Sigebert liền cháy đen mà không kịp hoàn hồn, dù nãy giờ cùng lắm chỉ thương tích ngoài da. Đến tận lúc chết đi, có lẽ ông ta cũng… không biết mình vì ai phải chịu nông nỗi này.
Phải một lúc trôi qua, Sigurd mới ngộ ra… mình đã phạm tội lỗi tày trời đến mức nào. Nửa thân trên bên phải, bao gồm cả bên phải của con rồng tan biến… cùng với cha cậu ta.
Khắp thân mình con rồng chằng chịt những vết thương. Máu tuôn từ vết thương không có màu bạc trắng, mà chỉ có màu đỏ gớm guốc và tối tăm.
Không một chút sợ hãi, ánh mắt của con rồng đăm đăm nhìn cậu trai.
Sigurd lúc này không đoái hoài hiện tại nữa. Tâm trí cậu chìm trong dòng kí ức ùa về.
Đôi vai gầy run rẩy, khuôn mặt nhìn lảng đi… cậu đã từng được gặp một cô gái như thế. Cô lên tiếng xin lỗi, nhưng cậu không hiểu sao cô lại xin lỗi mình.
Xin lỗi vì ép cậu phải ra tay giết cha, khi mà cô không thể tự tay làm điều đó?
Xin lỗi vì ép cậu phải gánh chịu tội lỗi, khi số phận đưa đẩy cậu trở thành sát nhân?
Không còn đủ sức lực giữ thăng bằng trên không, con rồng ngã phịch xuống thảm cỏ sắp cháy rụi.
Đầu con rồng ngẩng lên, ngay sát mặt Sigurd.
“M… Mày…”
Sigurd lên tiếng trước.
“T… Từ đầu… mày đã tính… thế này… rồi đúng không?”
Không có tiếng trả lời.
Cặp mắt đỏ vô hồn… như bất động tại chỗ, nhìn cậu mãi không thôi.
“Sao không… trả lời tao?”
Không một tiếng đáp lại.
“Chỉ có trước mặt tao… mày mới dám cất lên tiếng lòng của mình mà…”
Vẫn không lời hồi đáp.
Đến tận thời khắc này, Sigurd mới nhận ra. Không phải là con rồng đang không muốn trả lời… mà nó chỉ đơn thuần không thể trả lời thôi.
Từ cái khi rơi xuống… con rồng đã chết rồi. Thế nên nó mới có cặp mắt vô hồn kia.
Những vết thương lỗ chỗ… chính là thứ cướp đi sinh mạng của con rồng. Cứ mỗi một vết thương, con rồng lại bước thêm một bước tới cái chết.
Và vết thương chí tử…
… Chính là do tia sét cậu phóng thích gây ra.
Máu đỏ chảy thành vũng bao xung quanh con rồng.
Rốt cuộc cậu có thể… khẳng định mình thật sự hiểu được lòng cô không?
Sachs, Sigebert, thậm chí con Ngân Long mà cô gọi bằng “cha.” Dĩ nhiên, cả cậu nữa.
Không một ai… không một ai thật sự hiểu được lòng cô cả.
Ai dường như cũng chỉ nhìn thấy những gì cô phơi bày ra bên ngoài. Một thiếu nữ thông minh, mang sức mạnh phi phàm, hay xinh đẹp như hoa… đại loại kiểu như thế.
Nhưng thật ra…
Cặp mắt đỏ tưởng như nhìn thấu được mọi thứ… thực ra chỉ phản chiếu duy nhất một bóng người. Cô có thể thông minh, nhưng nhiều khi phiến diện đến mức độ ngu dốt. Cô có thể mạnh mẽ, nhưng lại khóc như mưa khi biết được Sigurd coi cô như bạn bè. Cô có thể chững chạc hay trưởng thành hơn tuổi, nhưng sâu trong tâm trí, cô vẫn cứ chỉ là một con nhóc khó ưa.
Brunhild là như thế. Một con rồng… cũng như một con người.
Cậu từng coi cô gái là một đứa khó ưa, là một mối phiền nhiễu, hay là một tồn tại không thể nào lý giải.
Thế nhưng đến cuối cùng, cậu lại quý mến và hết mực trân trọng cô, thậm chí tìm mọi cách để cô không phải chết.
Chưa bao giờ trong đời, cậu muốn tự tay mình… chấm dứt cuộc đời cô.
Chỉ trong vòng một ngày, cậu đã phải mất đi… không chỉ một mà tới hai thành viên gia đình.
Hai người có thể nói… đã chiếm trọn cảm tình, chi phối mọi quyết định trong cuộc đời cậu ta.
Không rõ Sigurd đã nán lại đến khi nào, nhưng khi cậu hoàn hồn, ngọn lửa đã dập tắt từ lúc nào không hay, và đông đảo người dân đang vây quanh con rồng.
Một người bỗng lên tiếng.
“Là dũng sĩ diệt rồng…”
Một người khác tiếp lời.
“Dũng sĩ diệt rồng đã ra tay cứu chúng ta!”
Mọi người cùng hò reo và vỗ tay tưng bừng.
Những lời cảm tạ cứ tuôn xuống như làn mưa, nhưng với cậu thiếu niên… tất cả giờ chỉ như những âm thanh xa lạ.
Danh hiệu từng khiến cậu phấn đấu bằng mọi giá… hóa ra cũng chẳng thể xoa dịu được khoảng trống đang lấp đầy con tim.