Brunhild: The Dragon Slayer
Agarizaki YuikoAoaso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.10 (Hết chương 2)

Độ dài 2,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-23 17:45:08

Thực ra, Brunhild vẫn còn sống.

Có một số báo cáo về cái chết của cô, nhưng không phải ngẫu nhiên lại có sự hiểu nhầm. Thương tích của Brunhild chỉ vô phương cứu chữa, nếu như cô đơn thuần là người phàm. Cứu sống cô khi ấy không là gì khác ngoài thân thể của chính cô, một thân thể lớn lên tại Eden, mạnh mẽ và bền bỉ gấp bội bất cứ ai. Cô được đưa đến viện quân y trong nguy kịch.

Tình hình cô hiện đang là không thể ước đoán. Ngoài các y bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân, không ai được trực tiếp thăm nom cô bây giờ.

Một tuần sau trận chiến, Đại tá Sachs là người đầu tiên được đến thăm, với thời gian cho phép không lấy làm dư dả.

Khi Sachs bước vào phòng, tình trạng của cô gái vẫn còn rất mong manh. Toàn thân bị băng bó, với ống truyền tĩnh mạch cắm vào một bên tay, hai mắt thì nhắm nghiền như thể đang say ngủ. Lấp ló dưới lớp băng… là làn da cháy đen, sưng đỏ và phù nề.

“Brunhild…”

Sachs không định nhắc tên để khiến cô chú ý, nhưng thương tích của cô thực quá đỗi kinh hoàng, khiến anh ta không thể kiềm lòng mà thốt lên.

Bỗng nhiên, Brunhild chợt thức dậy.

Cặp mắt cô hé mở. Đôi đồng tử chậm rãi liếc về phía anh ta.

“Đại… tá…”

“Không cần nói làm gì. Hôm nay ta chỉ muốn biết cô thế nào thôi.”

Sachs trả lời bằng giọng điềm đạm nhất có thể, cố gắng xoa dịu lấy tâm can của Brunhild, nhưng thực lòng anh ta đang tương đối lo lắng, không muốn cô tự làm bệnh tình tồi tệ thêm.

“Đừng để ý đến ta. Ta ghé thăm chỗ cô một chút xong ta về.”

“Khoan… đã. Đại… tá. Làm ơn… đừng… vội đi…”

Một dòng nước rỉ ra từ khóe mắt cô gái. Giọng nói cô run rây, và chắc chắn không chỉ do thương tích gây ra.

“Liệu tôi đã… đóng góp… được gì… chưa? Chức thiếu úy… của tôi… chỉ là trên… danh nghĩa… phải… không… ạ…?”

Sachs nghe mà ngỡ như vừa bị cái chày mòn giáng thẳng vào sau gáy.

“Tôi không muốn… chỉ là… kẻ… bù nhìn…”

Sachs sực hiểu ý cô.

Anh ta biết rằng cô đã chiến đấu dũng mãnh như một con sư tử.

Anh ta cũng hiểu rõ, rằng tình trạng bây giờ… là hệ quả của chính sự liều lĩnh từ cô.

Anh ta đã tự hỏi, rằng tại sao mà cô chiến đấu đến mức đó…

Không lẽ nào con bé… không muốn phiền đến mình phải chịu trách nhiệm ư?

Nhớ lại thì thời khắc ngay trước buổi giải trình với tổ chức Tupone, cô đã nói thế này.

“Đường đường là sĩ quan, tôi không thể cứ mãi làm phiền Đại tá được.”

Đường đường là sĩ quan.

Vậy nên bản thân tôi… có thể tự cáng đáng những chuyện như thế được.

Sachs đã sống trên đời tới tận 40 năm. Anh ta biết rất rõ, rằng lời nói vô tình có thể khiến người ta phải tổn thương sâu sắc.

Nhưng thế thì chẳng lẽ… anh ta đã làm vậy với một đứa trẻ ư?

Không chỉ mỗi ngoại hình, mà trí tuệ Brunhild cũng trưởng thành hơn tuổi.

Đáng lẽ không bao giờ anh ta được phép quên…

Rằng đơn thuần Brunhild chỉ là một đứa trẻ…

Một đứa trẻ nay mới mười sáu tuổi không hơn…

“Cô… không phải bù nhìn.”

Sachs rất muốn bước tới mà nắm chặt tay cô, nhưng tiếc là không thể.

“Thiếu úy Brunhild đã làm tốt nhiệm vụ rồi. Nhờ cô mà biết bao sinh mạng đã được cứu. Những nỗ lực của cô… đã vượt quá mong đợi từ một thiếu úy rồi. Không, không một chức vụ nào… có thể sánh được với công lao đến từ cô.”

“Đại… tá…”

Cặp mắt cô sáng ngời. Một giọt nước mắt rơi, chảy dọc theo gò má.

“Đại tá… Đại tá Sachs…”

Nỗi sợ dần trỗi dậy trong tâm khảm của cô.

“Lúc lũ rồng bao vây… tôi đã nghĩ… đà này… mình chết rồi. Rồi bỗng tôi… lồng ngực… tôi đau nhói… Tôi… không biết… tại sao…”

Tôi muốn… được gặp cha.

“Tôi đã nghĩ… như thế…”

Lồng ngực Sachs thắt lại.

Ôi, Sigebert…

Có lẽ lần này ông… đã lựa chọn sai rồi.

Nước mắt bỗng rơm rớm trên khóe mắt anh ta, dẫu đã đến cái tuổi già dặn và trải đời. Anh ta cố tìm cách nuốt ngược lại vào trong, không để một thiếu nữ chứng kiến mình rơi lệ.

Ông mới là người nên ở bên cạnh con bé, chứ không phải là tôi.

“Cô cứ việc yên tâm. Nhất định ta sẽ làm cái gì đó.”

Nhiệm vụ của Sachs là bảo đảm an toàn cho báu vật của quốc gia, nhưng nếu vì thế mà đến thăm cô đầu tiên, trong khi cô vẫn đang trong tình trạng thế này… anh ta thấy gì đó không đúng ở tại đây.

Một y tá bước vào và nhắc tên anh ta. Mười phút thăm bệnh nhân đã sắp đến giới hạn.

“Brunhild, ta phải… tạm biệt thôi. Cô cứ việc nghỉ ngơi, cho khỏe hẳn lại nhé.”

“Đừng…”

Khuôn mặt cô trĩu xuống vì nước mắt tuôn rơi, như con đập không ngăn được dòng nước tuôn trào.

“Đừng đi… Làm ơn… ở lại đây. Một mình… tôi… không muốn… một mình…”

Cô động đậy tìm cách vùng dậy khỏi chiếc giường. Một y tá thấy thế liền hối hả can ngăn.

Gạt bỏ hết đắng cay, Sachs bước qua cánh cửa mà rời khỏi căn phòng.

Anh ta quyết tâm sẽ mang Sigebert trở về đoàn tụ với Brunhild.

-----

Một tuần nữa trôi qua.

Bạn bè và người thân hiện đã được trực tiếp đến phòng bệnh thăm cô. Brunhild đã vượt qua giai đoạn nằm liệt giường, và bằng cách nào đó, tự mình ngồi được dậy mà không nhờ đến ai.

Sigurd ghé thăm cô, trên tay là chút quà động viên cô mau khỏi.

Cậu gõ lên cánh cửa, và một giọng phần nào rầu rĩ chợt cất lên.

“Mời vào.”

Brunhild nằm một mình trong căn buồng cá nhân, khuôn mặt nom mong manh tựa như sắp tan ra mà lơ lửng giữa trời. Khuôn mặt và tay cô quấn chi chít băng trắng, đến mức cậu nhìn vào còn thấy đau cho cô.

Thế nhưng, vừa thấy mặt cậu ta, Brunhild đã lên tiếng.

“Gì đấy? Là ngươi à?”

Cô nhấc thân trên dậy trông rất là thảnh thơi.

“Tưởng mày nguy kịch chứ.”

Miệng làu bàu, Sigurd ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường cô.

“Bọn báo chí đi xa quá thể đáng rồi đấy. Chẳng ngờ tụi nó lại trơ trẽn như thế kia… À đúng rồi, nổi lên dạo gần đây… có bọn ‘The Flugel’ kể ra cũng hay lắm. Đọc báo mà tao tưởng đang đọc tiểu thuyết cơ. Tao đối đầu lũ rồng lên tới hàng ngàn con, cầm lấy thanh đại kiếm Balmunk bằng một tay, xong bị chém nghìn mảnh mà hi sinh anh dũng. Kiểu kiểu vậy.”

Muốn đọc thì qua chỗ kệ sách mà tìm đi, Brunhild trả lời thế. Tuy biết đấy là kiểu khôi hài của riêng cô, Sigurd vẫn không sao gượng cười hưởng ứng nổi.

Cô mà không bị thương, thì chắc Sigurd đã túm lấy áo Brunhild mặt nặng mày nhẹ rồi.

“... Tao lo cho mày đấy.”

Chắc phải gắng gượng lắm, cái miệng cậu mới chịu nặn được câu này ra. Brunhild nghe mà có chút bất ngờ.

“Ta sinh ra lớn lên tại Eden, mang thân thể cường tráng hơn hầu hết loài người. Ngay đến cả thương tích chí mạng với phàm nhân, ta dù hứng trọn vẫn suýt soát mà qua khỏi. Đừng nói ta là ngươi bắt đầu tin mấy chuyện đồn thổi rồi đấy chứ?”

“Vấn đề không phải là có cường tráng hay không.”

Từ cái đêm diễn ra cuộc tấn công, có một điều Sigurd luôn trăn trở.

Cuộc hội thoại trên cầu chợt lướt qua tâm trí của cậu ta.

“Nhờ mày bảo vệ lấy thị trấn cùng mọi người,” Sigurd đã trao gửi khát khao lại cho cô. Cậu chưa từng nghĩ cô sẽ gục trước bầy rồng, một phần bởi Brunhild, người đã cứu cậu ta, đơn giản quá mạnh mẽ, một phần vì tức thời không nắm rõ quân số kẻ thù là bao nhiêu. 

Cậu căm hận bản thân, vì đã quá ngây thơ và nông cạn. Nếu không giao cho cô trọng trách nặng nề ấy, thì có khi Brunhild đã không phải chịu cảnh thập tử nhất sinh rồi.

“May mày vẫn bình an vô sự thì tốt quá…”

Brunhld mất một hồi nhìn Sigurd chăm chăm, xong mới trả lời lại bằng một giọng ngơ ngác.

“Vì ta mà không lẽ… ngươi lại phải… lo lắng đến thế ư…?”

“Tao là không nhắc lại nữa đâu đấy.”

Khóe mắt cô chùng xuống, giọng nói thì đột nhiên yếu ớt và rụt rè.

“Thế thì… ta… xin lỗi…”

“Tao cũng có… bực mình hay gì đâu.”

Như giấu vẻ ngượng ngùng, Sigurd đem món quà thăm bệnh trao cho cô. Món quà rơi bịch xuống chiếc giường cô đang ngồi.

“Gì đây?”

“Khẩu phần quân đội đấy. Vẫn chưa hoàn thiện đâu, nhưng dù gì cũng là phiên bản mới nhất rồi. Mày nói ăn cái gì cũng không cảm thấy ngon, nên coi như mặc xác hương vị thế nào đi, tập trung vào dưỡng chất cho mày là đủ rồi.”

“Được đấy! Ý tưởng là rất hay.”

Cặp mắt cô sáng bừng, còn giọng nói theo đó cũng hớn hở hẳn lên. Cô mở lấy bịch quà bằng cánh tay băng bó, và thấy bên trong bịch có ba thanh lương khô.

“Ba thanh là khẩu phần cho một bữa đấy hả?”

“Không. Khẩu phẩn một ngày đấy.”

“Ngon!”

Sigurd lần đầu thấy Brunhild vui thế này.

“Ngươi cũng biết nghĩ cho phụ nữ phết đấy chứ.”

“Vui được vì cái này chắc chỉ có mày thôi…”

Nhưng nếu cô thích thì lần sau cậu chuẩn bị nhiều thêm chút cũng được.

Ngày nào cô cũng phải vật lộn với thức ăn, và chỉ cậu biết cô khốn khổ tới mức nào.

“Riêng về hương vị thì cái này hơn là rõ. Dám chắc chẳng nếm được cái vị gì cả đâu.”

Ánh mắt cô dừng lại ở tại ống truyền nước.

Sigurd bèn dò hỏi, rằng cô lúc cử động có bị ống truyền nước gây bất tiện gì không. “Cũng không hẳn là không,” Brunhild khẽ bật cười.

“À với cả… phía quân đội sao rồi? Y bác sĩ nhất quyết không tiết lộ cho ta, bảo là có thể sẽ gây hại đến sức khỏe. Ta mới được đọc báo từ mấy ngày trước thôi.”

“Nghe đồn mày sắp sửa được quân đội thăng cho hai cấp thành đại úy.”

“Ơ kìa, tưởng quân đội không tin mấy báo lá cải chứ,” Brunhild nhếch khóe miệng.

Sigurd lại tiếp lời bằng một giọng trầm tư.

“Vụ thăng chức mới chỉ ở mức tin đồn thôi. Chưa cần quan tâm tới. Nhưng với người dân thì mày khá có tiếng tăm, nên huân chương danh dự hoàn toàn là có thể, thậm chí còn thắng cử nếu quyết định chuyển hướng sang chính trị cũng nên.”

Tính ra ngoại hình nó cũng không đến mức nào, Sigurd thầm nghĩ thế, nhưng vì đang bực mình nên không muốn nói ra.

“Vậy à… Chính trị ư… Ra là thế…”

Cô úp lòng bàn tay lên miệng mà nghĩ ngợi.

“Để ta nghĩ xem sao. Nhưng đấy không phải chuyện ta muốn nghe bây giờ. Vụ tấn công vừa rồi hẳn đã làm thị trấn phơi bày hết điểm yếu của mình rồi đúng không? Đã nghe giới cầm quyền có ý định đối phó thế nào về sau chưa?”

“Tao có nghe rồi, nhưng…”

Sigurd chợt ấp úng. Brunhild liền nhướn mày nhìn cậu ta.

“Nhưng là nhưng cái gì? Ta nghĩ cần điều động phía Chuẩn tướng Sigebert về đóng quân lâu dài tại vương đô, hoặc…”

Sự thật giống hệt như những gì cô vừa nói.

Dân chúng đều hết lòng trông đợi phía Chuẩn tướng đóng quân tại vương đô. Sau tất cả bi kịch Brunhild đã trải qua, người dân cần có một điểm tựa tinh thần mới. Đại tá Yohan Sachs, người có mối quan hệ tâm giao với Chuẩn tướng, đang trên đường thuyết phục Sigebert quay trở về. Phản ứng từ Chuẩn tướng xem chừng rất thờ ơ, nhưng không hiểu tại sao, phía Đại tá nhất quyết vẫn không chịu bỏ cuộc.

Nhưng con bé tại sao lại phải tò mò chứ?

… Câu trả lời phía sau chẳng có gì tốt đẹp.

Cô gái định báo thù cho người mình yêu thương.

………

Sigurd nhắm chặt mắt.

… Có thật mày định giết cha tao không?

Cậu ta nghĩ nếu hỏi thì cô sẽ trả lời.

Không hiểu sao, cô luôn luôn thẳng thắn khi trò chuyện với cậu.

Thế nhưng… Sigurd lại sợ hãi.

Nếu cô chỉ lãnh đạm trả lời “Phải” thì sao?

Cậu biết phải làm gì đối với cô bây giờ?

Cậu ngưỡng mộ cha mình. Cậu không muốn ông phải chết dưới một tay ai.

Thế nhưng cậu cũng hiểu nỗi lòng của Brunhild, người đã phải mất đi gia đình thân yêu nhất.

Cậu nghĩ mình đang là nạn nhân ở tại đây, một nạn nhân muốn cứu cái mạng của cha mình…

Hay đúng ra mà nói, cô gái ngồi trước mặt mới chính là nạn nhân.

Cô đang sống yên bình, thì bỗng dưng loài người tìm tới mà tấn công, tất cả nhằm chiếm đoạt tài nguyên vào tay mình. Không lẽ gì cô phải tha thứ cho một ai.

Biết bao những suy tư lao vụt qua tâm trí, nhưng cũng chẳng có nhiều thời gian mà âu lo. Mất cùng lắm năm giây chờ đợi cậu phản ứng, Brunhild lại tiếp lời, tựa không thể tiếp tục chứng kiến thêm.

“Sai số lớn nhất mà ta không ngờ được ra… là hóa ra ngươi lại tốt với ta đến thế.”

Sigurd vờ không nghe. Cậu ta không hỏi cô thật sự có ý gì.

Đến tận lúc cuối cùng, cậu ta cũng chẳng thể hỏi cô có dự tính giết chết cha mình không.

Như tìm cách chạy trốn, cậu ta đặt câu hỏi.

“Tại sao mày lại chỉ thành thật với mình tao?”

Thế nhưng, câu trả lời…

“Bởi ta muốn chuộc lỗi.”

… Giống hệt thứ cậu ta muốn phủ nhận mọi giá.

“Cho việc… giết cha ngươi.”

Sigurd không tìm được lời nào mà đáp trả.

“Nếu ngươi muốn, thì cứ cản bước ta.”

Cô bắt đầu tiết lộ cho mình Sigurd nghe.

Vào đêm ngày hôm đó, hay đúng hơn, vào chính ngày hôm đó, cô đã làm cái gì.

Bình luận (0)Facebook