Brunhild: The Dragon Slayer
Agarizaki YuikoAoaso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C1.6 (End Chapter 1)

Độ dài 2,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-02 10:15:05

Hướng về phía biển cả, đôi mắt xanh đăm đăm nhìn quân thù.

Một hạm đội rẽ sóng mà tiến qua, cách bờ biển chừng hai mươi cây số. Có một chiến thuyền to, với nhiều chiến thuyền nhỏ hộ tống. Trên chiếc thuyền lạ kia, một khẩu pháo đang nhắm vào con rồng.

Khẩu pháo ấy, không phải thứ xa lạ gì với cô.

Cô gái bỗng sực nhớ.

Rằng bốn ngày nơi vương quốc loài người, chúng tuyệt đối không chỉ là giấc mơ.

Hay có khi, những tháng ngày trên đảo, mới chính là giấc mơ đầy ngọt ngào.

Pháo Balmung.

Nòng pháo đó, nó nhắm vào con rồng nằm phủ phục.

Cô chạy tới che chắn.

Cô không biết mình có cản được không. Nhưng cô vẫn chạy hết tốc lực.

Cô vươn tay phải qua.

Đúng lúc ấy, đêm đen bị ánh sáng xé toạc.

Không kịp nghĩ gì thêm, cô gái bị hất văng lên trời. Luồng sáng bắn nát thân thể cô, từ tay phải cho tới nửa lồng ngực.

Uy lực là quá sức khủng khiếp.

Dẫu lấy thân làm khiên, thì nhất định cũng chẳng ý nghĩa gì.

Cô liền ngã vật xuống, toàn thân nằm sõng soài. Nhờ ơn dòng máu rồng, cô vẫn chưa chết ngay. Nhưng dù thế, cô vẫn không sao cử động được.

Gắng gượng ngoái sang bên, cô nhìn phía con rồng.

Con rồng cũng giống cô. Không, phải nói còn thảm thương hơn nhiều.

Một nửa thân thể bị thổi bay. Lớp vảy ngỡ bất khả xuyên phá, nay cũng như cục kẹo bị tan chảy. Chiếc cánh thì nát bươm, rơi lả tả những mảnh xuống bờ vịnh.

Chất lỏng màu thủy ngân, nó tuôn trào như thác từ con rồng.

Không thể khác được nữa. Con rồng đã chết rồi.

Đôi đồng tử màu xanh, giờ không còn lấy một chút sức sống.

Thảm thực vật phía sau cũng bốc cháy.

Con rồng vĩnh biệt cõi trần gian, bỏ lại đó hòn đảo chìm trong lửa.

Khoảnh khắc ấy, những vết đen lốm đốm tâm can cô, cứ như những tàn lửa đang phấp phới.

—Kì lạ thật.

Cảnh tượng kia, con rồng đã mường tượng biết bao lần. Không lý nào nó cần phải hoang mang. Đây đáng lẽ là dịp để vui mừng, khi cả hai cuối cùng cũng bên nhau, cùng nhau tới vương quốc của vĩnh hằng,

Con rồng biết là thế, nhưng…

Khi nhìn người thiếu nữ, con rồng lại rơi lệ.

Do cấu tạo thân thể, loài rồng không thể nhỏ nước mắt. Từ nhãn cầu nát tươm vì đạn pháo, máu cứ nhỏ giọt rơi, như thể muốn nói hộ tiếng lòng.

—Hình bóng ấy…

Cô gái ngọ nguậy cổ. Cô nhìn chiếc thuyền chiến, thứ vừa mới giết hại con rồng.

Đứng bên cạnh họng pháo là một người đàn ông. Ở khoảng cách như này, người phàm tuy không thể nhìn thấy, nhưng cô, người tắm trong máu rồng, lại thấy rất rõ mặt hắn ta.

Mái tóc hắn màu đen, đôi mắt có dạng tam bạch nhãn. Hắn nhìn phía con rồng, không mảy may dù một chút cảm xúc…hay đúng hơn, thoạt đầu cô nghĩ vậy. Nhưng thực ra, thứ hắn nhìn là hòn đảo Eden, giờ đang oằn mình trong lửa dữ.

Miệng hắn chợt mấp máy. Người thiếu nữ nghe không sót một lời.

"Hầy, lại nữa chứ… Sao cái bọn rồng đây… đến chết vẫn cứng đầu thế nhỉ? Nhìn có chướng mắt không… Tao chỉ muốn thứ quả kia thôi mà…"

Gã đàn ông chặc lưỡi, bảo tính ra mọi thứ chỉ phí hoài.

Cô nghe mà choáng váng.

Những tàn lửa nhỏ nhoi, giờ rực cháy như lò lửa luyện ngục.

—Phí hoài ư?

Hắn dám nói mọi thứ chỉ phí hoài?

Thiêu rụi vườn địa đàng, tàn phá sự bình yên, cướp đi những sinh linh cô yêu tận đáy lòng.

Đến như thế, mà còn phí hoài ư?

Ngọn lửa trào dâng mãi không dừng. Ngọn lửa của giận dữ, hận thù, và đau thương, như thiêu sống tâm can cô bây giờ.

(Không được chết)

Dòng máu tuôn ra từ con rồng, cô lần nữa lại dầm mình bên trong.

(Không nuốt được)

Nếu như vậy cũng còn không đủ nữa…

Bờ cát thấm đẫm màu thuỷ ngân. Cô kề môi lại đó, vật lộn hớp chất lỏng vào họng. Nhưng dù thế, ngay đến cả một giọt cũng không trôi. Cô đành phải thè lưỡi, liếm chút máu xong lại rụt vào trong, mất một hồi mới nuốt được xuống họng.

(Nếu giết được tên đó…)

Đôi mắt cô đỏ rực màu hận thù.

(Nếu giết được hắn ta, có chết mình cũng chịu)

Ngoài đó ra, cô không màng gì nữa. Từng ngụm dịch thể từ sinh mệnh cô yêu, cô uống rồi lại uống, nhưng dù cố đến đâu, tầm nhìn trước mắt cứ tối dần.

Chẳng mất nhiều thời gian, tâm trí cô trượt dài trong đêm tối.

Đến cuối cùng,

Rồng với người vẫn không hiểu lòng nhau.

Tàu tấn công đổ bộ Fredegund.

Đó chính là chiến thuyền với năm tàu hộ tống, thứ bắn hạ Ngân Long trấn giữ đảo Eden.

Thuyền trưởng là Sigebert Siegfried, sĩ quan hải quân thuộc vương quốc Novelland.

Ông cũng là tộc trưởng của gia tộc Siegfried, một gia tộc có truyền thống diệt rồng. Thế nhưng, khi nhìn vào ngoại hình, chẳng ai liên tưởng ông tới một dũng sĩ diệt rồng hết.

Đôi mắt có dạng tam bạch nhãn. Giọng nói trầm khàn và nghiêm nghị. Không những thế, giọng điệu lại còn rất khoan thai. Trên cổ ông, là một chiếc mề đay màu hồng ngọc.

Sigebert nhìn hòn đảo bốc cháy, ánh mắt hiện nguyên vẻ chán chường.

(Eden lại cháy thêm lần nữa)

Những hòn đảo được loài rồng cai quản, tất cả chúng gọi chung là Eden. Rải rác khắp toàn thể đại dương, chúng tràn ngập những tài nguyên lạ thường—chẳng hạn như loại quả ban tri thức vô song, thứ tưởng như chỉ có trong truyền thuyết…hay ít ra, người ta đồn đại vậy.

Nói “đồn đại” là bởi, chưa từng có một ai thực sự giành được nó.

Nhưng cứ hễ người ta định đổ bộ lên đảo…hay đúng hơn, cứ hễ giết con rồng, cả hòn đảo sẽ tức thì bùng cháy. Tuy nhiên, nếu không giết được nó, thì chiếm đóng hòn đảo sẽ hết sức khó khăn. Từng có lần, ông còn tính quyên sinh, chỉ để cố bắt sống một con rồng. Nhưng dù thế, khi bắt được nó xong, cả hòn đảo cũng chìm trong biển lửa.

Vì vậy nên, mỗi khi kết liễu một con rồng, thứ còn lại chỉ có “Tro Eden,” hay tàn dư của hòn đảo ngày nào. Nhưng chính thứ tro kia, lại cũng là nguồn tài nguyên quý giá. Dù có hóa thành tro, sinh vật nơi Eden vẫn rất giàu năng lượng.

Lúc này đây, tất thảy các Eden đều đang bị nhắm tới, để tương lai bị biến thành tro bụi.

Nói đúng ra, việc cần làm là tìm cách chiếm đóng, mà không phải biến hòn đảo thành tro, nhưng có những tình thế không cho sự lựa chọn. Vì năng lượng đến từ tro Eden, chúng trở thành mục tiêu bị tấn công, của tất cả quốc gia trên địa cầu

Xét trên bình diện chung, Quân đội Đế quốc Novelland, trong đó có Chuẩn tướng Sigebert, có lợi thế tấn công hơn phần lớn nước khác, và cũng chưa bao giờ bị bỏ lại phía sau.

Và lợi thế họ có, đó chính là Sigebert Siegfried, bậc kỳ tài trong công cuộc diệt rồng. Tuy công nghệ phát triển như vũ bão, thì với chừng đấy thôi, vẫn rất khó để giết một con rồng. Những khi ấy, chính dũng sĩ diệt rồng sẽ ra tay.

Chỉ với đúng một đòn, khẩu đại pháo Balmung, vốn không ai ngoài ông biết đảm đương, sẽ thủ tiêu bất cứ con rồng nào. Chỉ có máu Siegfried mới tạo nên được nó. Những nước khác không sao phục chế được.

Ở tại Novelland, tài nguyên thiên nhiên rất khan hiếm. Do đó, họ buộc phải vượt lên, hơn tất cả trên bình diện quân sự. Trong phạm vi châu Âu, Novelland được coi là cường quốc, nhưng phần nhiều là bởi tro Eden, thứ tài nguyên mà họ độc chiếm được. Có thể ngay bây giờ, các nước khác chưa chạm tới Eden, nhưng sớm thôi, một trong đó sẽ tìm ra lời giải.

Vì lẽ đó, họ quyết tâm độc chiếm mọi hòn đảo, không cho những nước khác kịp trở tay, dù có phải để chúng thành tro bụi.

Được máy bay vận chuyển tới Eden, lục quân Novelland vẫn miệt mài dập lửa, nhưng thực tình cũng khó thu gì thêm, ngoài tro bụi giống như bao lần khác. “Hoa trái nơi Eden, không hiểu sao lại cháy từ bên trong,” các nhà nghiên cứu đã từng nói, Cứ như thể thần linh quyết không chịu rơi vào tay loài người.

Một chiếc máy bay đáp xuống tàu. Bản thân Sigebert cũng không rõ, rằng phi đội số một đã mang tro về chưa.

Có điều, không lâu sau, một người bạn của ông đã hốt hoảng xộc tới.

“Nguy to rồi! Siegfried! Có một con quái vật ở trên đó!”

Johann Sachs là tên người đàn ông. Ông ta trông hết sức luống cuống, song vẫn là một Đại tá Hải quân. Sigebert tuy chức vụ cao hơn, nhưng không có chuyện ai phải câu nệ. Dù thế nào đi nữa, với tư cách chỉ huy, dùng kính ngữ cũng là cả vấn đề, khi xung quanh vẫn còn những người khác.

“Bình tĩnh đi. Năm nay cậu bốn mươi rồi đấy.”

“Cậu thì khác gì tôi?! Chết dở! Mau đến đó! Nhanh lên! Tôi chết giờ! Hay phải chết cậu mới sáng mắt ra?”

Chuẩn tướng Sigebert đành tới kho máy bay, trông như bị viên Đại tá dắt tới.

Một thiếu nữ đang ngủ trên sàn kho. Mái tóc cô ngời sáng màu trắng bạc.

Ngoại hình cô mang đậm nét trưởng thành. Cô mang chiếc váy màu đỏ thắm, nhưng không thấy cánh tay bên phải đâu. Chỗ vết thương bị mất máu nghiêm trọng.

“...Sự tình là thế nào? Đây là người phụ nữ liều mình vì con rồng có đúng không? Tôi cũng có thấy rồi.”

Có lẽ bởi thừa hưởng huyết mạch anh hùng từ tổ tiên, ai trong tộc Siegfried cũng mang thể chất vượt lẽ thường. Dù cách xa hơn hai mươi cây số, ông vẫn nắm sự tình trong bàn tay.

Rất hiếm khi nhân loại sinh sống tại Eden. Và dù có đi nữa, họ đáng ra cũng phải thành tro tàn, như con rồng hay những thức trái cây. Giới nghiên cứu phân họ làm hai kiểu. Một là trôi dạt đến Eden, để cùng nhau tự sát với con rồng. Hai là sinh ra đã ở đây, và đồng thời bốc cháy với muôn loài. Sigebert còn chẳng rõ họ dựa vào đâu mà phân chia.

Người thiếu nữ thuộc vào kiểu đầu tiên.

“Cho con được chết cùng với ngài.”

Dù cho ông không nói gì đi nữa, thì số mệnh của cô cũng an bài. Mất cánh tay là chuyện đáng bận tâm, nhưng vụ nổ còn lấy đi lồng ngực phải. Chỉ với một bên phổi, không đời nào cô còn sống được thêm.

“Đồ ngu này! Nhìn phía tay trái đi!”

Sachs thét muốn khản giọng.

“...Hả?”

Trên cổ tay mảnh mai của cô gái, là hình xăm gia huy của quý tộc.

Hình bóng con Ngân Long,

Bỗng hiện lên trước mắt kẻ si tình.

Cô chạy tới ôm chầm lấy Ngân Long. Lớp vảy vốn cứng rắn, nay nhũn ra như hoa trái thối hỏng. Càng siết chặt cái ôm, cánh tay cô càng ngập sâu trong đó.

Bỗng có gì khẽ rơi xuống đầu cô.

Toàn thân con rồng dần hóa lỏng, thành thứ gì đặc quánh rơi xuống làn tóc cô, đọng lại từng giọt nơi tóc mái. Cô liếm vào trong miệng.

Vùi khuôn mặt vào lòng con Ngân Long.

Như muốn nhai, muốn ăn, rồi nhai, rồi hớp, rồi uống, rồi lại liếm.

——Như muốn trao môi hôn…

Tâm hồn hai bên quyện làm một.

Cô không thấy tệ lắm. Khoan đã, cô muốn làm rõ thêm. Cô thấy mình lâng lâng trong khoái lạc.

Không màng đến ý chí đối phương, cứ vậy giẫm đạp lấy, cưỡng ép hòa chung một nhịp đập…

Thật thoải mái làm sao.

Lôi cuốn đến ghê người.

Bình luận (0)Facebook