Brunhild: The Dragon Slayer
Agarizaki YuikoAoaso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.5

Độ dài 1,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-12 18:00:17

Vào ngày thứ tư, họ đến bảo tàng lịch sử với mục đích tìm hiểu về sát long nhân. Cô gái mong sẽ có những thông tin hữu ích.

Cô chẳng có hứng thú gì về những tòa kiến trúc của thị trấn, nhưng bảo tàng này thì khác.

Nếu như… cô có thể tìm được thứ cô cần thì sao?

Bên trong bảo tàng, cô đọc về huyền thoại cổ xưa khi những con rồng còn cai trị bầu trời trên những vùng đất rộng lớn, nghiên cứu về cách mà những kẻ diệt rồng sử dụng vũ khí để giết kẻ thù của mình, cô hưng phấn. Trái tim cô đang nhảy múa trong điên loạn.

Chẳng còn cách nào khác. Cô phải chiến đấu, để quét sạch nhân loại với sự giúp sức của dòng máu rồng đang chảy trong huyết quản của mình.

Với đôi mắt của mình cô ghi nhớ toàn bộ thông tin vào đầu mình. Rồi nhận ra việc mình phải làm sau này.

“Haha…”

Cô bật cười trong vô thức. Những vị khách tham quan bảo tàng nhìn cô với đôi mắt ngờ vực khi cô ém lại tiếng cười.

Đó hoàn toàn không phải lỗi của cô; làm sao cô lại có thể không cười được cơ chứ? Đó là điều không thể lý giải bằng câu từ.

“Khoa học nhân loại đã tiên tiến đến mức này…” cô thì thầm trong sợ hãi.

Những con tàu đã tấn công hòn đảo lúc trước chỉ là những tàu “trinh sát”, và cũng coi như là vứt bỏ món đồ “hết giá trị”, trong kho vũ khí quân đội con người.

Đám thủy thủ cũng vậy, đều là những kẻ mang án tử hoặc bị lưu đày, không phải dân quân với bất kỳ kinh nghiệm chiến trận nào.

Trên màn hình chiếu ở một góc, một máy chiếu với những hình ảnh đen trắng.

Con rồng, lớn hơn nhiều so với ngân long, đang chiến đấu chống lại con người-hay đúng hơn, là những cỗ máy. Khối kim loại trông giống như ô tô, với chiếc thùng dài và dày được gắn trên đầu.

Người hướng dẫn cho biết đó là xe tăng thiết giáp hạng nặng, chiếc thùng ấy là trụ pháo Balmung.

Cái trụ pháo quay về hướng con rồng, sau đó mọi thứ trở nên trắng xóa và im lặng. Một lỗ đục xuyên qua ngực của con rồng. Con rồng khổng lồ rơi xuống, và cùng với nó, mặt đất rung chuyển dữ dội. Giống như một bức màn, những đám mây bụi cuộn lên và bao phủ tất cả mọi thứ.

Sao có thể chống lại thứ sức mạnh đó chứ?

Cô nhận ra rằng, quyền năng của rồng giờ đây chỉ còn là quá khứ.

◆◆◆

[Trốn với con, sống với con trong hình dáng con người này. Một thị trấn nào đó cách xa nơi này đi,] cô van nài.

Cô kéo tay con rồng, ngay lập tức rời khỏi nơi đó. Cô lo sợ, sợ rằng cái lỗ kinh khủng ấy sẽ xuất hiện trên ngực y.

[Ta không thể làm vậy được. Con cũng biết mà.]

[Con không muốn] Cô ngấn lệ. Tại sao, tại sao chứ? [Sao lại là Chúa chứ? Thánh thần, quỷ dữ, thiên thần, con không quan tâm. Con…]

Giọng cô ngày càng nhỏ đi. Lý do gì khiến y lại ở lại chứ? Lý do gì--

[Con yêu người] Giọng nói ấy phát ra trong vô thức.

Y gật đầu. [Ta cũng yêu con.]

[Không, không phải như thế,] cô đáp, [Như một người cha, đúng vậy… Nhưng còn hơn thế nữa…]

Y nhướng mày, rồi lấy tay che mặt.

[… Điều đó là không được phép ở Vườn Địa đàng đâu]

[Chỉ bởi vì con là con người và người là rồng ư?]

[Con đã biết rõ vấn đề không phải nằm ở đó mà]

Chẳng có gì là sai trái cả, cô biết điều đó chứ. Ngay cả tình yêu giữa thỏ và sói còn được chấp nhận. Vấn đề là mối quan hệ của họ như cha và con gái, có lạnh nhạt hay không thì cũng nằm trong những điều cấm tại Eden.

Nhưng kể cả khi biết điều đó, cô cũng không thể ngăn bản thân lại được.

[Con muốn sống một cuộc sống cùng người]

[Oh] Y lầm bầm, nhưng không đáp lại, cô biết đức tin của y quá mãnh liệt.

[Vậy là người khăng khăng muốn chết ư.] Dù không muốn nghe câu trả lời, nhưng cô vẫn quyết định hỏi.

[Đúng vậy]

[Vậy thì con cũng sẽ đi theo người]

[Nhưng con là-]

[Nếu con hiểu được điều gì từ thành phố này, thì đó là bọn chúng không hề quan tâm gì đến loài rồng,] cô nói, [Đó là lý do, chỉ có con, con sẽ luôn bên cạnh người]

Gương mặt cô khiến con rồng bất ngờ.

Y không chắc cái nào mới là đúng.

[Con sẽ đến Vương quốc Hằng cữu cùng người. Ở đó… con có thể yêu người được chứ?]

[Ừ, ta đảm bảo điều đó ở Vương quốc Hằng cữu.]

Ở Vương quốc Hằng cữu không có luật lệ. Đó là một nơi tự do, không bị cái chết xiềng xích.

Cùng với đó, họ rời khỏi vùng đất con người.

Cô đã đổi thay sau chuyến đi. Như thể cô đã rời bỏ những ràng buộc trần tục của mình tại thành phố loài người. Y chắc chắn rằng nếu cô cứ như thế, Chúa sẽ cứu rỗi cả hai khi nơi này đối mặt với sự diệt vong.

◆◆◆

Qua nhiều năm, hòn đảo vẫn yên bình.

Thiên đường của muôn thú, hoa trái sum suê trên những cành cây của khu rừng tươi tốt, Thánh địa vẫn sừng sững và uy nghi.

Bốn ngày ở thành phố con người chẳng khác gì là cơn ác mộng. Nơi tồi tàn đó không tồn tại ở đây. Chắc chắn rồi, một thế giới yên bình như hòn đảo nào, hoặc đó chỉ là do cô tự huyễn hoặc bản thân mình.

Bốn năm trôi qua, cô giờ đây đã tròn mười sáu tuổi.

Đắm mình trong dòng máu rồng, dùng Trái Ban Thông Tuệ và Trái Ban Sự Sống như bữa ăn bình thường và uống Rượu tiên Nectar như thứ thức uống giải khác, cô giờ đây đã gần như đạt đến vẻ đẹp của một tuyệt thế giai nhân. Vẻ đẹp của cô giờ đây như được tạo tác từ đôi tay của Chúa vậy. 

Trái tim cô trở nên nhạy cảm hơn và biểu hiện thì đầy mê hoặc. Bất kể là ngày hay đêm, cô đều cất nên tiếng ca cho y. Những bản tình ca đầy tuyệt diệu. 

Giọng cô ngọt ngào đến nỗi đến chính y cũng suýt bị quyến rũ theo. Nó khiến cho y tự hỏi, sẽ dễ dàng hơn nếu mình nghe theo cô ấy?

Con yêu người.

Ta yêu con. Y đáp lại.

Con thích người.

Ta cũng thích con, y trả lời.

Tuy nhiên, y vẫn đóng chặt cánh cửa trái tim mình, y không muốn chuyện này đi quá xa.

Nhưng đó là vì cô. Nếu y không phạm vào luật và tiếp tục như thế này, cả hai sẽ có thể gặp lại nhau ở nơi dành cho họ.

Xem xét việc sự hủy diệt đang đến gần trong vài năm tới, chẳng có gì ngu ngốc hơn việc đáp lại tình yêu của cô lúc này. Thật ngu ngốc khi từ bỏ cõi vĩnh hằng chỉ vì vài năm tuyệt đẹp trên hòn đảo đang chết dẫn chết mòn này.

◆◆◆

Ngày diệt vong đã đến mà không có lấy lời báo hiệu.

Y đang ngủ trong Thánh địa cùng cô trong bộ váy thường lệ. Cô đang ngân nga những âm điệu tình yêu vào tai y .

Giọng ca đáng yêu ấy đột ngột ngừng lại ngay sau đó.

Đầu tiên là mùi. Cô nhận ra có mùi chua nhẹ.

Sau đó, một tiếng ầm ầm làm rung chuyển Thánh địa. Con rồng giật mình ngồi dậy, cả hai lao ra ngoài.

Nếu chiến tranh xảy ra, cô nghĩ rằng mình sẽ chống lại những chiếc chiến xa.

Tuy nhiên, giờ đây cả hai đang chứng kiến một lượng lớn những vật thể bay bằng sắt thép, đầu độc cả một vùng trời bằng những miếng sắt bẩn thỉu.

Đúng vậy, con người gọi chúng là “không quân”.

Y gọi ra những chiếc móng sắt nhọn rồi bay lên bầu trời. Trận không chiến bắt đầu.

Y xé toạc chúng bằng móng vuốt, nghiền nát bằng răng nanh và thiêu rụi thành tro bằng lửa.

Đó không phải là trận chiến của người không có cánh như cô.

Ngân long vô cùng mạnh mẽ. 

Không cần biết có đông bao nhiêu đi chăng nữa, chúng cứ rụng rời đi từng chiếc từng chiếc một.

Lòng can đảm, sự dũng cảm và cơ thể có khả năng làm bất cứ điều gì… lồng ngực cô đập rộn ràng theo từng chiến thắng của y. Con rồng bạc là biểu tượng của sự bất khả chiến bại đối với cô.

Ngay lúc ấy, cô không mường tượng được việc con rồng sẽ thua kiểu gì, kể cả vũ khí con người có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa.

Không quân của chúng rút lui và con rồng đuổi theo.

Cô đuổi theo họ bằng mắt. Điều cô có thể làm lúc này là đứng nhìn mà thôi.

Ban đầu, cô nghĩ bản thân đã nhầm.Y không có bất kỳ thương tích nào hiện hữu, nhưng dù vậy y đã bay thấp dần đi.

Khi họ bay đến vịnh, nỗi sợ của cô đã thành sự thật.

Đôi cánh của y mất đi niềm tự hào vốn có khi y lao xuống. Cô không thể tin vào mắt mình, y đang hô hấp một cách khó nhọc.

Cả hai đều đã thấy trận càn quét trên không vào lúc đầu trận chiến, nhưng chuyện thật sự xảy ra lại khác với những gì họ nghĩ.

Chẳng lẽ đó là công dụng của đám khói có mùi chua chát lúc đầu? Đòn tấn công đầu tiên là đầu đọc trước.

Thắng thua đã được phân định ngay từ trước khi bắt đầu cuộc chiến. Ngay cả không quân cũng chỉ là mồi nhử để lùa y ra.

Đó là một hợp chất hóa học chỉ có tác dụng với rồng, được tạo ra với lý do duy nhất là làm tê liệt chúng càng nhanh càng tốt. Vào thời điểm xuất hiện, con rồng đã đáp xuống bãi biển đầy cát trong khi đang thở dốc.

Bình luận (0)Facebook