Brunhild: The Dragon Slayer
Agarizaki YuikoAoaso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.2

Độ dài 2,837 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-31 20:30:24

Đứa con của loài rồng hồi phục nhanh thần tốc nếu so với loài người.

Chỉ mất đúng một tháng, cô đã lành lặn mà xuất viện trở về ngay.

Viễn cảnh giới báo chí tới tấp săn đón cô cũng đã được dự đoán, nên thời gian xuất viện đã không được công khai, và Brunhild dùng đến cổng sau mà xuất viện. Quy trình vẫn không đổi, so với khi cô gái xuất viện lần đầu tiên.

Ấy thế mà, đám phóng viên báo chí lần này lại đoán định chính xác được thời gian, và đã đứng phục sẵn cổng sau từ lúc nào. Bên trong bệnh viện này chắc hẳn có tay trong.

Đám phóng viên nhanh chóng bao vây lấy Brunhild, tấn công tới tấp cô bằng hàng loạt câu hỏi.

Thành viên nhà Siegfried tìm cách định can ngăn, nhưng Brunhild ra hiệu tỏ ý không cần tới, trả lời từng câu hỏi với nụ cười trên môi.

“Tôi chỉ làm những gì bản thân cần phải làm, trên cương vị một người thiếu úy quân đội thôi.” 

“Tôi chưa thấy bản thân có gì đáng khen ngợi.” 

“Nhiệm vụ của người lính, đó chính là bảo vệ những người dân vô tội.”

“Phàm với một tộc nhân nhà Siegfried như tôi, trọng trách ấy phải nói là lẽ hiển nhiên rồi.”

Từng câu trả lời đều toát lên được khí chất mẫu mực người quân nhân, cũng như một hậu duệ Siegfried đáng tự hào.

Và chính vì mẫu mực đến không còn gì chê, những câu trả lời ấy, đối với đám phóng viên, chẳng có gì thú vị.

Những câu hỏi hóc búa bắt đầu được đưa ra.

“Liệu cô có sợ hãi, khi đối mặt với lại lũ rồng lúc đó không?”

Cuối cùng rồi cũng tới, cô tự nhủ trong lòng.

Brunhild bèn tỏ vè ngập ngừng và lúng túng, dù trước đó lên tiếng không một chút khó khăn.

Đó chính xác là thứ đám phóng viên mong chờ.

Ấp úng được một hồi, cô trả lời bằng giọng nghe thều thào thấy rõ.

“Tôi… Lúc đó tôi không sợ.”

Và thế là tiếp đó, đám phóng viên lại càng thêm phần kịch liệt hơn, như những đợt mưa tên giăng kín cả bầu trời.

“Có thật là lúc ấy cô không hề sợ không?”

“Cô có tự thấy mình còn đang thiếu gì đó, để có thể trở thành dũng sĩ diệt rồng không?”

“Cô có nghĩ thiệt hại sẽ được giảm bớt không, nếu xuất hiện khi đó là dũng sĩ thực thụ?”

“Cô có suy nghĩ gì về cha của mình không?”

“Cô có ước khi ấy cha mình hiện diện không?”

Mọi câu hỏi như thế, cô gái đều trả lời theo một cách giống nhau.

Đôi vai cô run lên, hai tay chôn vùi lấy khuôn mặt mà nức nở “Tôi thành thực xin lỗi.”

Brunhild thừa biết rõ, rằng nếu chỉ mập mờ xin lỗi như thế kia, đám phóng viên có thể thừa sức mà phóng tác theo ý của riêng mình.

Đang giả vờ buồn bã, cô bỗng ngỡ như mình nghe thấy một giọng nói hoài niệm phía bên tai.

“Bản thân trái tri thức không phải là tội lỗi. Tội lỗi là khi ta lường gạt và dối trá bằng tri thức có được.”

Ngẫm lại lời cha nói, cô con gái lúc này mới quặn lòng buồn đau.

-----

“Nữ dũng sĩ diệt rồng chọn từ chối cái chết”

“Lý do phía đằng sau nước mắt khi xuất viện”

“Dũng sĩ diệt rồng mang hình hài một thiếu nữ”

“Bi kịch người con gái thiếu thốn hình bóng cha”

“Người con gái dũng cảm, và người cha chọn cách nhắm mắt mà làm ngơ”

Trí tưởng tượng phong phú là yếu tố đem lại những tiêu đề như trên.

Dĩ nhiên, sức ép từ quân đội là thứ mà bình thường báo giới phải nghĩ tới, nhưng lần này chẳng ai tìm cách ngăn cấm cả. Chính một vị đại tá, người luôn coi Brunhild như thành viên gia đình, đã cho phép thực tại trần trụi được lột ra.

-----

Về lý do phía sau giọt nước mắt của cô…

Khắp Nibelungen, chỉ có đúng duy nhất một người là biết được.

Và đó… là Sigurd Siegfried.

Đang tranh thủ lật giở tờ báo lúc ăn sáng, Sigurd bỗng ngỡ như đầu óc mình quay cuồng. Cậu chẳng phải Brunhild, thế nhưng miếng bánh mì trong miệng cậu khi ấy… lạo xạo như đang nhai một nắm cát vô vị.

Phải ngăn được nó lại.

Brunhild là người bạn đầu tiên của cậu ta. Cậu ta là kiểu người sỗ sàng và nóng tính, hiếm khi tạo cho ai được chút thiện cảm nào. Bất cứ ai tìm cách hòng lấy lòng cậu ta… đều chỉ thiết tha đến một thứ là danh lợi.

Nếu có thể, cậu không muốn hận thù làm mờ mắt Brunhild. Miễn quyết định của cô là buông bỏ hận thù, cậu cũng chẳng thiết gì chuyện ghen tị với cô, khi lên chức sĩ quan không cần đào tạo gì, hay hoài nghi cha mình, vì quyết định trao lại cơ nghiệp cho cô nữa. Không cần phải đến mức cả hai chịu làm lành… cậu chỉ ước cô gái đừng giết cha mình thôi.

Giả như mà kế hoạch do Brunhild lập ra bị tan thành mây khói, không đời nào Sigebert chịu để cô thoát tội. Vành móng ngựa là thứ sẽ đối diện với cô, và với tội ác ấy, không gì thích đáng hơn một bản án tử hình.

Giá có cách nào đó… nhằm cứu được cả hai.

Nguyện ước ấy xuất phát từ tận cùng thâm tâm, thâm tâm một thiếu niên mới đến tuổi mười bảy.

Nhưng dù thế đi nữa, Sigurd cũng chỉ là một thiếu niên không hơn, vậy nên giải pháp là hoàn toàn ngoài tầm với. Không, không hề… tuổi tác cậu không hề liên quan gì ở đây.

Đây không phải vấn đề… chỉ cần dùng lời nói là có thể xong xuôi. Bất kể có nhìn nhận cách nào đi chăng nữa.

Lửa hận thù trong cô đã dữ dội lắm rồi.

Sigurd chẳng thể nào dập tắt được nó nữa. 

Vì mục đích của mình, cô sẵn sàng giết chết không biết bao mạng người vô tình lướt ngang qua. Lũ rồng cô điều khiển gây thiệt mạng lên tới năm mươi tư người dân, đồng thời gây thương tích cho hơn ba trăm người, trong số đó thậm chí có cả chính Brunhild. Một con người không từ thủ đoạn để thành công, dù có phải đánh đổi sinh mạng mình chăng nữa… Sigurd làm thế nào mới thuyết phục được đây?

Cậu trăn trở suy nghĩ đến tận quá giờ trưa. Chẳng biết từ khi nào, lúc cậu ngẩng đầu lên… kim đồng hồ đã chỉ đến số ba mất rồi.

Bỗng có tiếng gõ cửa trước cửa phòng cậu ta.

Cậu dặn lòng sẵn sàng đương đầu trước Brunhild, nhưng tiếng gõ hình như có phần hơi khác lạ. Bình thường cô gõ cửa rất nhẹ nhàng khoan thai, nhưng lần này lại nghe rất vội vàng hối hả.

“Mời vào.”

Đại tá Sachs là người tức tốc bước vào trong.

Cậu bật dậy khỏi ghế, đứng nghiêm giơ tay chào.

“Rất vui được gặp cháu. Chỉ là… hôm nay có chuyện gấp ta cần bàn bạc ngay.”

Sigurd vẫn lặng im, giữ nguyên lấy tư thế.

Sachs đóng lại cửa phòng, rồi quay sang cậu ta.

“Cha cháu có một chuyện muốn nhờ đến cháu ngay.”

Sachs rút từ trong túi tấm mề đay hồng ngọc.

-----

Tối hôm đó, Sigurd dừng lại trước cửa phòng của Brunhild, tìm cách hòng bước qua mà không phải gõ cửa. Cánh cửa tuy bị khóa, nhưng nhờ vào “sức mạnh” vừa mới được ban cho, cậu dễ dàng mở khóa mà tiến vào trong phòng.

Brunhild ngồi bên bàn, vật lộn mà tiêu hóa bữa ăn trước mặt cô.

Cô gái hơi giật mình lúc phát hiện cậu ta, thế nhưng ngay lập tức làm ra vẻ lạnh lùng.

“Đã bảo ngươi đừng có dính dáng rồi đúng không?”

Mặc kệ lời cô nói, Sigurd tiến gần hơn.

Bước đến cạnh cô rồi, cậu đưa mắt nhìn xuống. Một khí chất đáng sợ bao trùm lấy cậu ta.

Cặp mắt đỏ ngước lên, nhìn ngược lại phía cậu.

“Balmung bây giờ đã… nằm trong tay tao rồi.”

Cậu hùng hồn tuyên bố.

“Người danh chính ngôn thuận thừa kế từ cha tao… là tao, chứ không phải là mày.”

Từ hôm nay, Sigurd đã trở thành một dũng sĩ diệt rồng.

“Chuẩn tướng hẳn neo đậu tại một cảng phương xa. Làm thế nào mà ngươi dám quả quyết đến vậy?”

“Đại tá Sachs là người đứng ra làm trung gian.”

“Ra vậy.”

Brunhild nhoẻn miệng cười.

“Nếu vây thì tốt quá. Cuối cùng cha của ngươi cũng công nhận ngươi rồi. Coi như là nhà ngươi thỏa ước nguyện rồi nhé. Kể ra cũng tiếc nhỉ. Ta còn chẳng bao giờ được công nhận như ngươi…”

Giọng cô chẳng chút gì thù địch hay bi ai, thoáng chốc khiến cậu ta suýt thì mất cảnh giác.

Cậu gắng giữ giọng cho oai nghiêm nhất có thể.

“Bởi tao mạnh hơn mày.”

Cậu phải tìm mọi cách nhằm đe doạn Brunhild.

“Balmung không giống như thứ mày thường nghĩ tới. Nó thậm chí còn hơn cả tưởng tượng của mày. Đừng nghĩ mày có thể đánh bại được tao nữa… khi mà tao giờ này có Balmung trong tay.”

“Vậy rốt cuộc Balmung cụ thể là cái gì? Giờ tiết lộ tại đây, thì kế hoạch của ta sẽ đơn giản hơn đấy.”

“Đừng hòng tao nói cho.”

Chẳng lẽ gì cậu ta buông bỏ lấy lợi thế đến giờ mới đạt được.

“Giờ thì nghe cho kĩ. Tao không đùa giỡn đâu. Miễn còn có Balmung, mày không thể nào thắng, cho dù có đối mặt với tao hoặc cha tao. Tao sẽ không sai khiến, hay ép uổng cái gì. Vậy nên mày…”

Đừng có… giết cha tao.

Giọng nói đầy oai nghiêm bỗng nhu nhược yếu đuối, như khẩn khoản cầu xin điều gì trong tuyệt vọng.

“Tao không định ra vẻ cảm thông gì ở đây… rằng tao biết mày đã chịu khổ đến mức nào. Có khi tao còn không hình dung được ấy chứ. Nhưng mày… dừng lại đi. Mày với lại cha tao… tao không mong bất cứ một ai phải chết cả. Tao không muốn thấy mày… dấn sâu vào con đường tội lỗi này thêm nữa. Chỉ vì từng nếm trải chốn địa ngục trần gian, chỉ vì muốn trả thù thay cho một ai đó… không có nghĩa phải đi tàn sát người vô tội.”

Cậu bắt buộc phải nói, dù muốn hay dù không.

“Nhất… nhất định… thời gian… rồi… cũng… sẽ…”

Nhưng quả nhiên… rốt cuộc cậu vẫn cứ không thể thốt thành lời.

Brunhild bèn khép lại thay cho phần cậu ta.

“Đúng rồi đấy. Thời gian rồi cũng sẽ chữa lành mọi vết thương, phải không nhỉ?”

Cô gái đưa tay lên, cởi bỏ từng cúc áo dọc theo bộ quân phục.

Cánh tay phải hiện ra, từ trong ống tay áo.

Chiếc váy ngủ cô mặc thuộc dạng váy hai dây, do đó cánh tay cô, từ bả vai trở xuống, đều hoàn toàn trần trụi.

Lớp vảy màu trắng bạc che phủ khắp cánh tay.

Sigurd ngoảnh mặt đi, còn Brunhild tiếp lời.

“Sigurd, nhìn kĩ đi.”

“... Kể cả không thì tao cũng biết rồi cơ mà. Tay phải mày…”

“Ngươi chưa biết hết đâu. Sigurd, nhìn kĩ vào.”

Sigurd bèn từ từ ngẩng mặt mà nhìn lên.

Ngón tay trái Brunhild chỉ gần sát về phía mu bàn tay bên phải.

“Lớp vảy rồng hiện tại chạy dài đến tận đây.”

Ngón tay trái vuốt nhanh về phía khuỷu tay phải.

“Chỉ trong vòng sáu tháng, cánh tay ta giờ đây đã hồi phục thế này.”

Lớp vảy rồng trước đó từng lan đến bả vai, thế nhưng giờ chỉ đến khuỷu tay là dừng lại.

“Loài người thật đúng là… tái tạo nhanh đến mức đáng sợ có phải không?”

Brunhild chua chát cười.

“Ta quyết định từ khi nói chuyện với hắn ta trong bệnh viện hôm ấy. Ta đã thề với mình sẽ giết chết hắn ta, bằng chính cánh tay mà cha ta đã truyền lại. Thế nên giờ ta không còn nhiều thời gian nữa. Ta phải giết hắn ta, trước khi nào lớp vảy trên tay này không còn.”

Ngay đến thương tích cũng khiến cô nhớ về cha.

Sigurd chỉ còn biết bâng khuâng nhìn xa xăm. Cậu tự hỏi bản thân có thể được gì nữa… hòng thành công trong việc thuyết phục cô tại đây.

Tình cờ thay, cậu ta chợt để ý một cuốn sách trên kệ. So với những tựa sách lằng nhằng nằm xung quanh, rõ ràng quyển sách ấy trông ưa nhìn hơn nhiều.

Đó là cuốn truyện về một cô gái loài người được sói hoang nuôi nấng.

Brunhild cũng nhận ra Sigurd đang nhìn gì.

Nhìn vào cuốn sách tranh, cậu ta thấy lòng mình nhẹ nhõm đi đôi chút.

Ở tại Novelland, không người dân nào không biết đến câu chuyện này.

Cô gái về sau được một thợ săn nhận nuôi, và bắt đầu tiếp xúc với thế giới loài người. Trải qua quãng thời gian còn đó nhiều bỡ ngỡ, cũng như nhiều trắc trở, cô gái đã làm bạn với loài người thành công, khép lại câu chuyện với một cái kết có hậu.

Nếu có quyển sách đấy, thì chứng tỏ…

Từ sâu trong thâm tâm, Brunhild cũng chỉ mong được hạnh phúc như thế.

Chỉ khi có cậu ta, cô gái mới cất lên được những lời chân thật.

Ban đầu cậu đã nghĩ cô là kẻ khó ưa, nhưng hóa ra cô cũng cười đùa như bao người, dù trò đùa của cô dở tệ đi chăng nữa. Cũng có những lúc cô dữ dằn đến khiếp hãi, hoặc muốn nhảy cẫng lên chỉ vì một món quà. Cô thích làm như mình là tai to mặt lớn, nhưng cậu nhận thấy rằng, dạo gần đây cô cũng tương đối là dễ thương.

Một con người như thế… không thể không hối hận khi tàn sát loài người, dẫu có vì trả thù cho cha mình chăng nữa. Có lẽ cô không hề mong muốn phải giết người. Cô giết người vô tội là bởi vì cô không còn lựa chọn nào khác. Nếu có thể, chắc chắn cô không muốn bất cứ ai bị thương.

“Vậy à. Ra đó là cách ngươi nhìn nhận câu chuyện ấy.”

Chẳng có gì thay đổi. Brunhild vẫn như đã nhìn thấu được cậu ta.

“Nếu ngươi là con người, ngươi sẽ nghĩ như thế. Người viết chắc cũng mong người đọc nghĩ như vậy. Ta đã khóc khi ta lần đầu đọc được nó. Lần đầu ta bật khóc kể từ khi đặt chân đến thế giới loài người.”

—Ta khóc vì nỗi sợ choán lấy tâm trí ta.

“Cô gái dần quên đi loài sói nuôi nấng mình, loài sói đang ngày ngày bị những tên thợ săn nổ súng mà bắn giết. Cô trở thành con người, như bao tên con người tầm thường ở ngoài kia. Câu chuyện dạy cho ta, rằng cảm xúc dù cho mạnh mẽ đến mức nào… rốt cuộc rồi cũng sẽ tan biến vào hư vô.”

Cách nhìn của Brunhild… hoàn toàn khác biệt với một phàm nhân như cậu.

“Ta quyết định sẽ không bao giờ đọc nó nữa, nhưng vẫn giữ trong phòng như một lời nhắc nhở. Ta mới đến thế giới loài người được nửa năm, thế nhưng ta… đã không còn nhớ nữa. Ta đã thử nhắm mắt mà hồi tưởng hình bóng cha mình giữa đêm đen, nhưng hiện trước mắt ta… chỉ là một hình bóng xa xôi đầy mơ hồ.”

Tao với mọi người cũng khác gì với mày đâu, Sigurd chợt nghĩ thế.

Cậu dám chắc không ai nhớ kĩ từng chi tiết trên mặt cha mình cả.

Nhưng nói vậy thì cũng chẳng thể lay chuyển cô.

Hai người đều không thể hình dung được chính xác khuôn mặt của người cha, nhưng dù có cùng chung biểu hiện đi chăng nữa, khác biệt về bản chất vẫn quá là đáng kể.

Trên phương diện đấu khẩu, cậu vốn đã biết mình không có cửa với cô, dù miệng lưỡi linh hoạt đên đâu đi chăng nữa. Brunhild là kiểu người khôn ngoan đến đáng sợ.

Muốn giành được chiến thắng, Sigurd ngoài hành động không thể làm gì hơn.

“Tao quyết không để mày giết chết được cha tao, nhưng đồng thời thì tao cũng sẽ không giết mày. Tao hoàn toàn có thể giết mày nếu tao muốn, nhưng nhất quyết tao không vì thế mà xuống tay. Tao cho mày giữ lại nửa cái mạng mà sống, nhưng đừng có ép tao. Đừng ép tao làm thứ mà tao không muốn làm.”

Tuôn hết một tràng xong, Sigurd rời khỏi phòng.

Trên đôi bàn tay cậu là một bịch lương khô.

Đáng ra là tao định tặng lại cho mày đấy… thay cho lời xin lỗi vì khiến mày sợ tao.

Sigurd siết chặt lấy món quà trong bất lực.

Ngọn lửa bừng cháy trong cặp mắt đỏ rực ấy… chẳng có dấu hiệu gì là đã nguội bớt đi.

Bình luận (0)Facebook