Chương 177: Thanh Hắc kiếm được giao phó
Độ dài 2,482 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:35:33
[Không….không thể như vậy được. Mọi người không thể ở đây được.]
[Myne!?]
Myne đang ôm đầu và đánh rơi thanh hắc phủ của mình sang một bên.
[Tại sao….ta đã thích nghi rất tốt với Phẫn nộ kĩ mà. Sao ngươi lại làm vậy khi đã hứa rằng sẽ thả mọi người?]
[Myne, bình tĩnh lại đi.]
Trong khi đó một người phụ nữ hay nói đúng hơn là từng phần của cô ấy xuất hiện từ con ma thú kì quặc kia.
Mái tóc trắng muốt và làn da cũng trong suốt.
Đôi mắt đỏ rực cũng giống như Myne.
Và tôi suýt nữa đã gọi tên cô ấy trong ngạc nhiên nhưng tiếng hét Myne đã ngăn tôi làm điều đó.
[Lunaaaaa!]
Luna chỉ lặng lẽ nhìn Myne.
Nhưng điều đó là quá đủ để khiến Myne phải choáng váng rồi, cơ thể cô ấy vẫn ở đó nhưng đang liên tục rung lên.
Tôi nắm lấy vai và gọi cô ấy nhưng có vẻ cũng chẳng có ích rồi.
[Fate, cậu nghĩ sao? Chúng ta làm gì đây?]
[Kairos-san?]
Quay mặt lại với con ma thú kia, Kairos hỏi tôi.
“Thật ư?” Là điều tôi đã nghĩ nhưng khi nhìn xung quanh, tôi cũng đã nhận ra.
Dòng chảy thời gian đã dừng lại ngoại trừ tôi và Kairos.
Con ma thú dị dạng chằng hề di chuyển và đến cả giọt nước kết tinh cũng đang nằm yên trong không khí.
[Fate, ta đã luôn quan sát cậu thông qua Bạo thực kĩ.]
[Cô đã luôn quan sát ư?]
[Đúng vậy. Giờ cậu đã có thể thử và hợp tác cùng những linh hồn mà mình đã hấp thụ. Đó là lí do tại sao tôi cuối cùng cũng có thể xuất hiện như bây giờ. Đây là điều tôi muốn nói với cậu.]
Kairos nhẹ nhàng xoa đầu với Luna - thứ đang nhô ra giữa đống thịt lộn xộn của con ma thú kia.
[Sớm thôi, mấy thứ này sẽ tấn công chúng ta. Và Myne với mặc cảm tội lỗi đã đánh mất tinh thần và không thể khuất phục kĩ năng của chính bản thân mình. Rồi sau đó cô ấy đã trốn khỏi đây để lại ta chiến đấu một mình. Kết cục thì thất đáng buồn. Chắc cậu cũng đã thấy được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai thông qua Mikuria rồi nhỉ?]
[Cái đó….]
[Rốt cuộc ta lại nuốt chửng người mà bản thân luôn quan tâm do ảnh hưởng của Bạo thực kĩ. Điều đó cứ thế tái diễn một cách điên cuồng không có hồi kết.]
Anh ấy nói với một khuôn mặt đầy nuối tiếc nhưng rồi lại chỉ tay vào ngực tôi và mỉm cười.
[Tuy nhiên, có ai đó đã thay ta sử dụng Bạo thực kĩ. Và cậu có thể làm được những điều mà ta không thể. Vậy nên….giao thứ này cho cậu.]
[Kairos-san…]
Anh ấy rút thanh hắc kiếm ra khỏi vỏ và đưa cho tôi.
[Ta biết mà, cậu sử dụng anh chàng này hợp hơn ta rất nhiều. Hơn rất nhiều là đằng khác. Mà Greed đôi khi khiến cậu khó xử và rất khó để đối phó nhưng anh ta vẫn luôn có ý tốt thôi. Cậu lúc nào cũng có thể tin vào anh ta.]
[Đúng vậy.]
Tôi nhận thanh hắc kiếm từ tay Kairos.
Vừa tay thật. Chẳng có thứ vũ khí nào có thể cho tôi được cái cảm giác an toàn này.
Khi tôi siết chặt các ngón tay mình trên tay cầm, Greed cuối cùng cũng lên tiếng.
[Cuối cùng ngươi cũng đã đến. Bắt ta đợi hơi lâu đấy, Fate.]
[Greed….ông. Đáng lẽ dòng thời gian thì ông chẳng hề biết tôi mới phải chứ.]
[Ta chỉ nhớ lại khi đi được nửa đường đến đây thôi. Vì Kairos đã phong ấn kí ức của ta. Này, Kairos! Sao ngươi lại làm thế với ta hả?]
[Bởi vì anh sẽ lại ngáng đường thôi. Với lại tppo cũng cho cậu ta thấy rằng anh vẫn chẳng hề thay đổi chút nào suốt chừng ấy thời gian.]
[Ông ta thật sự phiền….tôi cũng hiểu mà.]
[Này, cả ngươi nữa à!?]
Bị quây bởi cả tôi và Kairos, Greed chỉ đánh đầu hàng.
[Nhưng lần này mọi chuyện sẽ có một kết cục hoàn toàn khác. Chẳng phải Luna là một phần quan trọng trong kế hoạch của ngươi sao? Giờ thì ngươi sẽ làm gì nào, Fate?]
[Chẳng phải quá rõ ràng rồi ư? Tất nhiên chúng ta sẽ giải thoát cho Luna ra khỏi đó rồi.]
Đầu tiên là đưa Luna ra khỏi con ma thú đó - thứ đang bị đóng băng cùng dòng thời gian.
Nếu không, sẽ không có cách nào để chạm đến Myne cả.
Kairos gật đầu đồng thuận và đặt tay lên vai tôi.
[Gặp lại sau.]
[Kairos-san! Tay của anh!?]
[Mà mọi chuyện là như thế đấy.]
Bàn tay đặt trên vai tôi đang trong suốt dần.
[Có vẻ như hết thời gian mất rồi. Một khi biến mất thì ta sẽ không thể can thiệp được nữa. Nói cách khác, không ai có thể kiềm chế linh hồn của Myne nữa nên rất có thể cô ấy sẽ tấn công ngươi vì dù gì đây cũng là thế giới của cô ấy.]
[Thế giới của Myne?]
[Cũng không tệ như cậu nghĩ đâu.]
Kairos nhìn vào con ma thú kì lạ kia.
[Phần tối tăm nhất trong trái tim của Myne đã lớn hơn nhiều sau khoảng thời gian dài như vậy và nó đã lấy hình dạng đó.]
[Vậy là mặt tối trong trái tim của Myne?]
[Đúng vậy. Nhưng nó đã kết hợp với Phẫn nộ kĩ để phát triển mạnh mẽ hơn theo cấp số nhân qua thời gian. Ban đầu vẫn có thể kiểm soát được. Nhưng cuối cùng thì nó đã trở thành một thứ mà cô chẳng thể tự mình kiểm soát nữa rồi. Vậy nên cô ấy cần một ai đó để giúp mình.]
Myne đang co mình lại bên cạnh tôi trong đau đớn.
[Trong cậy vào cậu đấy, Fate.]
Tôi vung nắm đấm của mình thể hiện niềm tin.
[Vâng!]
Một âm thanh tựa như kính vỡ vang lên cùng lúc đó và dòng thời gian đã trở lại.
Kairos đã không còn ở đó nữa rồi.
Mà thay vào đó, hình dạng của tầng hầm nơi chúng tôi đang ở đã nhanh chóng thay đổi.
Nhưng cái lạnh vẫn còn đó thậm chí còn đang lạnh lẽo hơn.
[Fate, hơi lạnh này đến từ trái tim của Myne. Đừng có để nó đánh bại đấy.]
[Tôi biết rồi.]
Myne vẫn đang co rúm người trong sợ hãi.
Mặt khác, con ma thú kì lạ đã bắt bò đi xugn quanh với sự điên cuồng của nó, đúng là ảnh hưởng của Phẫn nộ kĩ.
Những con người bên trong cái mớ hỗn độn đó đang bắt đầu rên rỉ và nguyền rủa Myne.
Và chỉ có Luna vẫn đang yên lặng nhìn Myne, nhưng cô ấy cũng nhanh chóng bị kéo vào trong cơ thể con ma thú.
[Luna….như vậy liệu có ổn không?]
[Lên nào, Fate.]
Căn hầm đang xuống cấp dần, vết rỉ và mục lan dần ra và nước bắt đầu tràn vào từ các chỗ hở.
Con ma thú gầm lên bằng tất cả những cái miệng nó có và lao thẳn về phía Myne.
Nhưng tôi vấn đang ở đây, án ngữ giữa đôi bên.
[Thứ này….nó đang nhắm vào Myne.]
[Chặn nó lại! Không được để nó chạm vào cô ấy.]
[UOoooooh]
Tôi đẩy nó lui một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.
Lên nào!
[Đừng có mất cảnh giác!]
[Cái-!?]
Nó phóng xúc tu ra và lần này là nhắm vào tôi.
[Nếu đã vậy thì xem ai mới là kẻ mạnh hơn nào.]
Myne từng nói rằng Bạo thực kĩ là thứ khủng khiếp nhất trong số các Đại tội kĩ.
Nếu nó chạm trán với Phẫn nộ kĩ….mà dù sao thì tôi cần tách chúng ra trước.
[Ngươi cũng đã nghe nói rồi nhỉ? Về việc so sánh sức mạnh giữa 2 đại tội kĩ khác nhau?]
[Đúng vậy.]
Trước khi nó chạm vào tôi, tôi phải chạm vào nó trước!
Con ma thú tung xúc ra cố kéo tôi về phía nó.
Bên trong đó là hàng loạt cảm xúc tiêu cực của rất nhiều người đang bị trộn lận vào nhau.
Mỗi người đều rất khó để nhận ra vì giọng của họ quá nhỏ.
[Sao thế? Không làm gì được ta ư?]
Nó đang cố gắng nung chảy và hấp thụ tôi nhưng lại chẳng thể gây ra chút sát thương nào.
Ai mà ngờ Bạo thực kĩ lại có ích theo kiểu này chứ? Từ trước đến này chỉ mang đến đau khổ mà thôi.
Việc Bạo thực kĩ đang có hiệu quả trong việc chống lại Phẫn nộ kĩ đang đóng vai trò rất lớn khi mặt tối trong trái tim Myne đã đồng hóa Phẫn nộ kĩ vào chính nó.
Cuối cùng cũng nhận ra rằng không thể hấp thụ được tôi, con ma thú giờ đây lại cố gắng nhổ tôi ra khỏi cơ thể nó như một vật thể lạ.
Tôi chẳng lỡ mất sơ hở này và gọi tên của cô gái từ tận đáy lòng mình.
[Luna!!]
Tôi đưa tay ra và chờ đợi.
Nếu không có Luna thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Vậy nên hãy trở về cùng nhau nào!
Nó sắp nhổ tôi ra rồi! Khoảnh khắc tôi nghĩ vậy….
[Fate!]
Cô ấy đã đáp lại và nắm lấy bàn tay đang vươn ra của tôi.
Nhất định sẽ không buông.
Khi con ma thú có thể nhả được tôi ra, Luna đã ở đó và đang nắm chặt tay tôi.
[May quá.]
[Chờ đã, đau lắm đấy….tôi vẫn ổn mà.]
Ngay trong cái ôm của tôi, đôi mắt của Luna vẫn hướng về Myne.
[Đừng có nhu nhược như thế chứ, chị.]
Luna còn chẳng thèm bận tâm đến đống bầy nhầy kia mà chỉ bước thẳng về phía Myne.
Mặc kệ con ma thú kia như vậy có ổn không thế? Nó cũng là bóng đen trái tim Myne mà nhỉ?
[Nó chẳng đáng bận tâm nữa vì Bạo thực kĩ đã khiến nó suy yếu rồi. Minh chứng cụ thể nhất là tôi có thể tự giải phóng bản thân. Và chúng ta còn vấn đề nghiêm trọng hơn.]
Myne vẫn đang trong tình trạng cực kì sợ hãi.
Luna cũng cúi xuống và ôm lấy cô ấy.
[Ổn rồi. Chị không cần phải đeo lên cái mặt nạ đó và tỏ ra mạnh mẽ nữa đâu.]
Giọng nói của Luna là cách duy nhất để chạm đến trái tim của Myne chứ không phải là ai khác.
[Chị không cần cảm thấy tội lỗi nữa đâu. Bọn em chẳng hề oán trách gì chị đâu. Em xin lỗi vì đã không thể nói điều này cho chị vào lúc đó.]
Luna từng nói với tôi rằng Myne đang đối mặt với mặc cảm tội lỗi và hối hận rất lớn.
Lí do là bởi cô ấy đã nghĩ rằng những người còn lại trong phòng thí nghiệm kể cả Luna đã bị bỏ rơi chỉ vì Myne là người duy nhất tương thích với Phẫn nộ kĩ.
[Nếu có một người có thể làm vậy thì những người còn lại sẽ được thả khỏi phòng thí nghiệm. Đó là điều mà mấy ông chứ ở viện đã nói.]
[.....Tuy nhiên.]
[Lũ ác quỷ đó đã lừa chúng tôi.]
Myne khóc trong đau đớn.
[Không sao đâu. Và cậu cũng biết rõ chuyện này rồi . Mọi người sẽ không trở lại dù có ra sao đi chăng nữa. Việc chị sống sót là quá đủ với chúng tôi rồi. Mà có một sự thật là tôi và những người khác vẫn đều yêu quý chị ấy như nhau thôi.]
Cánh cổng sắp sửa mở ra. Nhưng vẫn có những người sẽ chẳng bao giờ trở lại.
Đầu tiên là bởi những người đó đã không còn tâm niệm gì ở thế giới này nữa rồi.
Cha tôi đã trở lại nhưng Mẹ thì không.
Đó chính xác là điều mà Luna muốn nói.
[Nhưng nếu nó mở ra hoàn toàn thì vẫn có khả năng mọi người sẽ trở lại. Chị đã kiếm rất nhiều tiền cho khoảnh khắc đó đấy. Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau xây dựng một ngôi làng mà phải không?]
[Chị à….em nói một lần nữa thôi nhé. Từ bỏ đi. Đó là tất cả những gì em muốn chị hiểu nhất là khi đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp mặt và nói chuyện như thế này.]
[Không, Luna!!]
Luna chậm rãi nhác Myne - người đang vùi mặt khóc trong lồng ngực của cô ấy lên.
[Thật khó coi. Người chị mà bọn em luôn ngưỡng mộ đi đâu mất rồi hả?]
Luna nhìn tôi trước khi tiếp tục nói.
[Bọn em đã không còn có thể đồng hành cùng chị được nữa rồi. Hãy sống cho hiện tại đi chị à.]
[Luna.]
Dù cơ thể vẫn đang sống ở hiện tại nhưng tâm trí Myne đã mắc kẹt trong quá khứ từ rất lâu rồi. Hai thứ vốn là một nhưng lại bị tách ra. Tôi tự hỏi cái cảm giác sống mà cơ thể và tâm trí chẳng cùng nhau thì sẽ đau đớn đến thế nào nhỉ.
Dù cho là một chiến binh tài năng như Myne đi chăng nữa, sống quá lâu trong cái trạng thái đó rồi cũng sẽ dẫn đến những điều không ổn thôi.
Myne - người vẫn đang khóc lẩm bẩm.
[....Chị rất sợ.]
Nghe thấy vậy, Luna cười và quay sang phía tôi.
[Sẽ ổn thôi. Dù gì thì giờ chị cũng đã có một người sẵn sàng đi xa đến mức này vì mình rồi mà. Đó là lí do tại sao….hãy thân thiết với Fate nhé. Nếu không….em sẽ không tha thứ cho chị đâu.]
Bàn tay của Luna nhẹ nhàng xoa đầu của Myne…. đang dần trong suốt đi.
Nhận thấy điều đó, tôi định lên tiếng để cảnh báo cô ấy nhưng Luna chỉ lắc đầu trước khi tôi kịp nói bất cứ thứ gì.
[Fate, nhờ cậu chăm sóc chị ấy nhé.]
[Được thôi….]
Tôi đi về phía Myne và cố gắng nắm lấy tay cô ấy nhưng cô ấy chẳng hề nhúc nhích.
[Phải tiêu diệt thứ đó trước.]
Trước mặt chúng tôi là con ma thú kì lạ.
Nó vẫn đang thốt ra những câu chửi rủa đầy mùi hận thù nhưng Myne của hiện tại đã không còn bị ảnh hưởng nữa rồi.
Cô ấy nhặt thanh hắc phủ của mình lên và vung mạnh về phía con ma thú.
[Chị, cảm ơn….vì đã bảo vệ em suốt khoảng thời gian qua.]
Cùng với lời của Luna, thanh hắc phủ chém xuống.
Con ma thú vỡ vụn sau đòn đó và hóa thành những hạt ánh sáng. Và cùng với đó là bầu không khí ấm áp đã trở lại và thay thế cho cái lạnh trước đây.
Thế giới xung quanh bắt đầu biến mất, tôi thấy Myne đang lẩm bẩm thứ gì đó khi đang nhìn về phía tôi. Một nụ cười tươi như hoa đang xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy - một thứ mà tôi rất muốn được thấy lại trong tương lai không xa.
[Fate….ta….]
Tôi chẳng thể nghe hết những lời cô ấy muốn nói….
============================
Sắp hết vol 7 rồi ~