Chương 174: Viện nghiên cứu Gallia.
Độ dài 2,270 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:35:31
Chúng tôi tiến về phía tây và đi ra xa khỏi viện nghiên cứu.
[Lối này.]
[Kairos, sao chúng lại đi đường này?]
[Đến đó là cậu sẽ biết ngay ấy mà. Cứ cảm nhận mùi hương đi.]
Cảm nhận mùi hương?
Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Ngay khi tôi vừa nghĩ như vậy thì câu trả lời đã hiện ra ngay trước mắt.]
[Cống thoát nước. Nơi thoát nước của viện nghiên cứu sẽ dẫn đến đây.]
[Chúng ta thực sự sẽ đi từ đây ư?]
[Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?]
Khuôn mặt của Kairos như muốn nói rằng chuyện này chẳng có gì phải ngạc nhiên cả.
Nhưng mặt khác thì Myne đang nhăn nhó một cách bất thường.
[Theo những thông tin mà ta có thì cống thoát nước là nơi có an ninh kém nhất của viện nghiên cứu. Và để mọi chuyện dễ dàng hơn thì nội ứng của ta sẽ tắt hệ thống an ninh của cống thoát.]
[Người đó có đáng tin không vậy?]
[Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà. Thế thì cứ như thế này nhé: cứ tin ta - kẻ tin vào người đó.]
Anh ta nói khoác lác.
Nhưng thật kì lạ khi có thứ gì đó muốn tôi tin tưởng vào những lời của của anh ta.
Có lẽ đó là lí do mà anh ta có thể dẫn dắt những người khác đứng lên chống lại Gallia.
Một bàn chân của tôi chìm trong dòng nước bẩn thịu. Uuuuuuuu!?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
[Đi nào, ta không nên lãng phí thêm giây nào nữa.]
Kairos đang cố gắng đẩy nhanh quá trình đột nhập nhưng có một người vẫn nãy giờ vẫn chẳng nhúc nhích chút nào!
[Myne, nếu cô không nhanh lên thì bọn tôi sẽ bỏ cô lại đấy.]
[....không thể được. Cái này là quá sức với trái tim thiếu nữ của tôi rồi.]
Không ngờ sẽ có lúc tôi sẽ được từ “thiếu nữ” thoát ra từ miệng của Myne đấy. Và như một lẽ dĩ nhiên, tôi bất giác bật cười.
Rầm!
Myne đập tôi bằng cạnh rìu….
[Đau đấy! Ý gì thế hả?]
[Nghiệp quật.]
Về khoản thì Myne vẫn giống như trong kí ức của tôi.
Đồ bạo lực! Chàng chiến binh trẻ tuổi này chỉ là một người qua đường vô tội thôi.
[Thật hết cách. Đây, leo lên lưng tôi đi. Làm vậy thì cô sẽ không bị ướt nữa.]
[Thế thì….xấu hổ lắm.]
Này, đừng đùa vậy chứ!
Cái cô nàng trơ trẽn kia mà lại thấy xấu hổ khi được cõng ư? Trò đùa gì đây!?
Cô ấy là kiểu phụ nữ sẵn sàng xuất hiện trước mặt tôi chỉ với độc những mảnh đồ lót trên người mà chẳng có chút ngại ngùng nào cả. Lúc trước còn có lần cô ấy còn tự hào khoe ra cái cơ thể của mình cho tôi nữa chứ.
Nên khuôn mặt đỏ rực của Myne lúc này thực sự khiên tôi rất chấm hỏi.
Lẽ nào, Myne đang ở trước mặt tôi là hàng giả ư? Chắc chắn rồi, cô ta chỉ là đồ giả mạo thôi!
Đó là điều rất kì lạ. Dù cô ấy vẫn vô cảm như tôi biết nhưng cũng bây giờ lại tràn đầy cảm xúc hơn rất nhiều.
Cô gái nào đây!?
Thấy cô ấy vẫn do dự, tôi đành chốt lời.
[Thế thì cô cứ ở đây vậy, tôi sẽ nói với Kairos-san cho.]
[Chờ đã, ta biết rồi mà. Ta sẽ cố….]
Cô ấy nắm chặt tay và kêu lên.
Rồi từ từ leo lên vai tôi.
[Nặng quá!? Nặng quá rồi, chúng ta sẽ chìm mất! Không được….chúng ta chìm mất….]
[Cái gì cơ!? Nói điều đó với một cô gái khi cô ấy vừa phải lấy hết can đảm để quyết định ư.]
[Đừng có giận chứ và cô hiểu nhầm rồi. Không phải là cô, người nặng ở đây là Sloth. Cô đã quên mất việc trả lại lượng khối lượng tích lũy từ trận chiến trước rồi chứ gì?]
[....ta quên mất.]
Myne xấu hổ che mặt đi vì việc làm của mình.
Khi chúng tôi bắt kịp Kairos thì anh ta ngay lập tức gõ đầu từng người một.
[Các người….có nhớ rằng đây vẫn là một cuộc đột kích không thế?]
[ [Vâng!] ]
[Phản hồi thì tốt đấy nhưng đây không phải lúc.]
Sau đó anh ta dọa rằng nếu chúng tôi gây ra thêm bất cứ một tiếng ồn nào nữa thì thứ nhận được sẽ là xác của chúng tôi chìm trong cái cống thoát nước này.
Xin lỗi nhé.
Nuốt ngược những lời đó vào trong, chúng tôi lặng lẽ đi theo Kairos.
[Cậu sẽ làm được nếu thử thôi. Mà sẽ khá rắc rối nếu cậu không thể làm được đấy.]
Nửa đoạn đường sau thì cũng đã một màu sắc khác pha trộn vào.
Kairos chỉ lên trần nhà nơi ánh sáng đang phát ra.
[Đây rồi, chúng ta sẽ lên bằng cái thang dính tường đó. Ta sẽ lên trước.]
[Được rồi, Myne, đến cô đấy.]
[Được.]
Tôi sẽ không thể leo được khi Myne vẫn còn trên vai mình như vậy.
Cô ấy nhảy xuống và leo lên rất nhẹ nhàng như thể chiếc rìu chẳng gây ra tí rắc rối nào vậy.
Và thế là tôi là người leo lên cuối cùng, nhưng đột nhiên Myne thét lên khi tôi ngước nhìn.
[Kyaaahhh…..Cấm ngươi nhìn lên.]
[Nhưng như thế thì khó trèo lắm.]
[Ngươi chỉ việc nhìn xuống thôi hoặc ta sẽ tặng ngươi một rìu.]
Có vẻ như cô ấy đang sợ việc sẽ bị tôi thấy quần lót của mình.
Lại nữa ư….Đây có phải là Myne oai phong và bất cần đời mà tôi biết không?
Theo như kí ức của tôi thì cô ấy còn chẳng thèm để ý nếu tôi có lỡ nhìn thấy quần lót một hay hai lần đâu.
[Ngươi vẫn đang nhìn, chán sống rồi đúng không!?]
[Uaa, dừng lại đi! Xin lỗi mà.]
[Ta nói một lần rồi nhé, yên lặng!]
Nhưng giọng của Kairos lại một lần nữa vang lên như tiếng sấm phía trên chúng tôi.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể leo lên hết cầu thang và ở đó xuất hiện một người phụ nữ đang mang trên mình một chiếc áo thí nghiệm. Cô ấy có mái tóc màu trắng pha lẫn chút sắc tím và một làn da ngăm. Và thứ ánh lên sau lớp mắt kính là một đôi mắt của một người tri thức.
[Xin chào. Ngoài Kairos thì rất vui được gặp mọi người. Tôi là Mikuria, mà chắc mọi người cũng nghe Kairos nói rồi nhưng tôi vẫn đang làm việc với anh ta. Theo tôi, cả anh nữa. Nếu ở lại đây lâu hơn nữa thì mùi sẽ tỏa đi khắp nơi đấy.]
[Rồi rồi.]
[Không cần phải lặp lại câu trả lời như vậy!]
[Người phụ này lại khá khắt khe ở một vài chỗ nhỉ.]
Kairos bị giục đến một căn phòng khác.
Chúng tôi chỉ biết đi theo ngay lập tức.
[Chờ đã.]
[Người phụ nữ này….có thể đối xử với Kairos như vậy. Không tệ đâu.]
Thứ đang khiến Myne hứng thú hơn cả chính là việc Kairos đang bị yếu thế.
Từ góc nhìn của tôi thì anh ta chẳng khác gì một đứa trẻ sắp sửa bị phạt cả.
Căn phòng mà chúng tôi bước vào khá giống một căn phòng riêng.
Và như thể đọc được sự tò mò của tôi, Mikuria nhanh chóng giải thích.
[Đây là phòng thí nghiệm của tôi. Và có một phòng tắm ở bên kia nên sẽ tốt hơn nếu mọi người đi tắm rồi chúng ta tiếp tục đấy. Quần áo sẽ được giặt giũ cùng lúc và chúng sẽ khô ngay thôi nên đừng lo lắng gì cả.]
Kairos và Mikuria biến mất vào phòng tắm.
Bỏ mặc tôi và Myne ở lại phòng thí nghiệm.
[Ngươi bốc mùi quá, tốt hơn nên rửa sạch cái cơ thể đó đi.]
[Vì bận mang một ai đó trên vai nên tôi mới bẩn hơn đấy.]
Tôi nói và chỉ vào những vết bẩn trên quần áo mình. Và Myne đáp lại với giọng điệu thất thần.
[Cái đó…..cảm ơn nhé.]
Oooooooooh. Thật ư!?
Myne mà chịu cảm ơn tôi ư?
Dù có lắc đầu bao nhiêu lần đi nữa thì đây vẫn là sự thật.
Myne này đúng là một cô gái tốt mà!
Myne mà tôi biết tham tiền đến nỗi thường xuyên giành giật phần ăn của tôi để tiết kiệm nhưng Myne ở đây lại hoàn toàn khác hẳn.
Cô ấy làm tôi muốn xoa đầu quá.
[Yoshi yoshi.]
Và sự thật là tay tôi đã làm điều đó.
[Ngươi làm cái gì thế hả?!]
Uwaaaaaa, suýt nữa thì!
Có cảm giác như cô ấy sắp cắn nên tôi đã nhanh chóng rút tay lại. Nếu chậm hơn tí nữa thì chắc tay tôi đã in dấu răng mất.
Cứ như một con mèo vậy.
Rất dịu dàng và ngọt ngào nhưng khi đã dựng lông lên thì sẽ không do dự mà cắn bạn.
Hoàn toàn khác với Myne mà tôi biết rồi.
[Có chuyện gì vui sao? Sao lại cười khi đang nhìn ta với cái ánh mắt đó hả!?]
Trái tim tôi đang đập rất rộn ràng. Không, tôi cần bình tĩnh lại.
Cô ấy chỉ hơi đáng yêu quá thôi má.
Dư âm này quá mạnh và nó sẽ còn kẹt lại trong trái tim tôi rất lâu nữa.
Nhưng rồi tôi nghe tiếng ai đó đang ho, hóa ra là Mikuria với một nụ cười.
[Hai người thực sự rất thân thiết nhỉ?]
[Không, làm gì có chuyện đó!]
Myne ngay lập tức lủi sang phòng bên cạnh.
Cứ thế vào phòng người khác như vậy liệu có được không nhỉ? Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Mikuria thì tôi có thể nói rằng cô ấy sẽ chẳng bận tâm đâu.
[Ổn mà. Cũng chẳng có thứ gì tôi cần phải lo lắng ở trong đó đâu.
[Thật tốt khi nghe điều đó.]
[Để tôi tự giới thiệu lại. Tôi là Mikuria, là phó giám đốc của viện nghiên cứu này. Mối quan hệ giữa tôi và Kairos ư?.....mà chỉ có thể nói là đã có rất nhiều chuyện xảy ra….giữa tôi và cái tên thốt nát đến tận lõi đó.]
[Tôi là Fate còn cô gái nhỏ lúc nãy là Myne.]
[Đáng lẽ anh sẽ đi một mình nên tôi cũng khá bất ngờ khi hai người lại đi cùng đấy. Nhưng vẫn rất vui khi gặp cậu.]
Cô ấy đưa tay của mình.
Và tôi bắt lấy bàn tay đó để hồi đáp.
[Hể!?]
Và ngay lúc đó, một hình ảnh tươi tuôn chảy trong đầu tôi.
Đọc tâm đáng lẽ không thể kích hoạt khi đây không phải là thế giới thực.
Khung cảnh được trưng ra là một viện nghiên cứu đang chìm trong biển lửa, và cảnh Kairos sắp sửa giết Mikuria.
Anh ta bóp cổ khiến cô ấy từ từ mất đi nhận thức.
Kairos đang khóc và đôi mắt của anh ta đang tóe ra thứ ánh sáng đỏ rực.
Mikuria đang cố dùng chút sức tàn còn lại của mình để nói điều gì đó. Nhưng do Kairos đang bóp cổ nên cô ấy chỉ có thể mấp máy đôi môi một cách vô nghĩa mà thôi.
[Fate, có chuyện gì sao?]
[Nnn!?]
Việc Mikuria gọi tên đã kéo tôi trở lại thực tại.
Cái quái gì….đó là gì vậy?
Rõ ràng đó là góc nhìn của cô ấy, tôi đột nhiên nhìn xuống và im lặng đi một thoáng.
[Hành trình vất vả lắm nhỉ? Dù gì Kairos cũng khá nghiêm khắc với người của mình. Nếu cậu cứ nghỉ ngơi sau khi tắm thì cứ tự nhiên, tôi vẫn còn việc phải làm nên cậu có thể tắm rửa trong lúc đó được không?]
Mikuria ngồi xuống cái ghế gần đó và bắt đầu vận hàng bảng điều khiển.
Cô ấy đang xem qua một tài liệu nghiên cứu nào đó và tiến hành chỉnh sửa nó.
Khi tôi lén nhìn vào bảng, thứ đập vào mắt tôi chính là dòng chữ [Thu thập Dạng sống]. Hả? Thu thập Dạng sống….chẳng phải giống Shinn - kẻ mà tôi đang phải chiến đấu ngay lúc này ở thế giới thực ư?
[Này, nhìm trộm tài liệu nghiên cứu của người là xấu lắm đấy. Thật thô lỗ.]
[Thứ lỗi cho tôi.]
Dù chẳng thế thấy được quá nhiều nhưng tôi vẫn kịp hiểu ra vài điều về cách chuyển hướng của nó.
Lẽ nào Mikuria đang cố gắng tạo ra thứ gì sử dụng thu thập dạng sống ư?
Theo như cái cách phản ứng vừa nãy thì không đời nào tôi đụng được vào kết quả nghiên cứu của cô ấy đâu.
Hẳn rồi, khi tôi thử nhìn trộm lần nữa, cô ấy ngay lập tức trách móc.
[Có vẻ Kairos đã xong rồi đấy, cậu nên đi nhanh đi.]
[Tôi hỏi một câu được không?]
[U~n, được thôi, nhưng ngắn gọn thôi đấy.]
[Cô là người tạo ra cái thu thập dạng sống đó ư?]
[Đúng vậy. Giờ thì đi mau.]
Và cô ấy đứng lên đẩy tôi đi luôn cho nó cẩn thận. Hết cách rồi.
Trên đường đi thì tôi gặp Kairos trong rất “tươi”.
[Giờ thì trông ta ổn rồi đất dù chẳng có gì thay đổi mấy. Vẫn sảng khoái như mọi khi.]
[Ý anh là gì chứ?]
[Cậu cứ đi tắm đi.]
Kairos đẩy, ép tôi vào phòng tắm.
Mà đúng là tôi cũng nên làm sạch cơ thể của mình trước.
Ban đầu khi nghe rằng phải đột nhập vào viện nghiên cứu, tôi cũng khá lo lắng về những chuyện sẽ xảy ra. Nhưng rồi mọi thứ diễn ra quá trơn chu và quá dễ dàng khiến tôi đâm ra thấy khó chịu.
Thực ra thì việc phải đối phó với bầy ma thú trên đường còn khó khăn hơn nhiều.
Tôi cởi bỏ mớ quần áo của mình, tắm rửa sạch sẽ rồi quyết định nghỉ ngơi một lúc….
==============================
P/s 1: Myne gì dễ thương vậy
P/s 2: Anh em sang ủng hộ pj mới của tôi với nhé (Tales of Reincarnation in Maydare)