Chương 158: Thành phố thịnh vượng
Độ dài 1,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:46:47
Trong tay tôi lúc này là cái bánh ngọt mà tôi vừa mua được lúc nãy. Đôi khi nhâm nhi một cái khi dạo phố cũng là ý hay.
[Ngon thật đấy.]
[Un, ngon lắm!]
Hiển nhiên là cả Roxy và Snow rất hảo ngọt. Đến cả Eris và Mimir cũng hay mua đồ ngọt trên đường đến Hauzen. Phụ nữ thực sự rất thích những ngọt ngào nhỉ?
[Nn? Fay không thích thứ này ư?]
Tôi vẫn đang suy nghĩ vu vơ nên đã vô tình để lộ khuôn mặt khá nhăn nhó và điều đó đã làm Roxy lo lắng.
[Không đâu, cái bánh phết mứt đỏ rất ngon đấy. Tên nó là gì nhỉ….]
[Mứt mâm xôi đấy.]
[Chính nó. May mà có những người từ lãnh địa Heart đến đây nên bọn anh mới trồng được thêm vài loại hoa quả.]
Việc không thể nhớ ra tên loại quả đã khiến Roxy phồng má giận dỗi nên tôi phải nhanh chóng chuyển chủ đề.
Greed thì đang cười như được mùa. Tôi thì hơi khó chịu nên đã vỗ mạnh vào thanh hắc kiếm.
[Nhờ nó mà nho hay mâm xôi mới có thể sinh trưởng tươi tốt trên mảnh đất Hauzen này. Một lần nữa, nếu Roxy mà không giúp thì có lẽ mọi chuyện vẫn chỉ đang nằm trên giấy. Cảm ơn em lần nữa.]
[Không, em chẳng làm gì cả. Anh nên bày tỏ sự biết ơn của mình với những người đã sẵn lòng đến Hauzen mới phải.]
[Em nói đúng….]
Vườn cây ăn trái cách khá xa nơi này nên hôm nay không thể đến chào hỏi họ rồi.
Tôi cảm ơn họ từ tận đáy lòng mình và bắt đầu thưởng thức mâm xôi.
Sau khi đến Hauzen, Roxy có vẻ như đang bị thành phố mê hoặc khi nó là một nơi rất khác so với lãnh địa nhà Heart.
[Fay, đó là gì thế?]
Nhìn theo nơi mà ánh mắt hạnh phúc kia đang hướng đến là một cái biển hiệu treo tưởng của một cửa hàng nào đó.
Rõ ràng nó là thứ rất khó để bắt gặp dù là ở vương đô đi chăng nữa. Biển hiệu của nhà như trọ đang tỏa sáng với những chấm đèn thay nhau lấp lánh.
[Đó là công nghệ ma thuật để thu hút khách hàng đấy. Nó sử dụng một loại sơn mà sẽ tỏa sáng khi phản ứng với ma lực trong không khí.]
Đó là thứ tôi học được từ Seto, nhưng bức thư anh ta gửi cho tôi đều luôn miêu tả về những loại công nghệ mới đang được dùng ở Hauzen.
Tôi cũng bị tấm biển kia hấp dẫn cho đến khi bị Snow kéo tay.
[Sao thế?]
[Cái người kia cứ nhìn chúng ta nãy giờ.]
[ [ Eeh? ] ]
Từ hướng đó, một người có vẻ như là nhân viên đang tiến về phía chúng tôi trong khi liên tục xoa hai tay vào nhau.
[Qua đêm không? Tôi sẽ khuyến mãi cho các vị. Có vài phòng đặc biệt dành cho các cặp uyên ương đấy.]
[Chúng tôi không phải như thế! Xin lỗi!]
[Roxy!]
Cô ấy ngay lập tức tóm lấy tay tôi và kéo đi.
Khi đã đi đủ xa khỏi nhà trọ kia, cô ấy mỉm cười.
[Ah….ngạc nhiên thật, không ngờ lại có người dám nói như vậy vào lúc sáng sớm thế này….]
[Anh không phiền đâu.]
[........chúng ta không thể làm vậy được. Trước tiên!]
Roxy dễ dàng nhận ra trò đùa của tôi. Cô ấy bĩu môi rồi búng nhẹ trán tôi.
[Chúng ta phải tìm ra nơi Myne đang ở. Nhưng để tìm một người như vậy trong cái thành phố này….]
[Số lương cư dân ở đây thật đáng nể.]
[Nhiều quá đi! Nhiều quá đi!]
Đến cả một con hẻm nhỏ cũng đã có hàng tá người đang đi lại xung quanh….
Có vẻ như đây là lần đầu tiên Snow thấy nhiều người như vậy nên em ấy đang nhảy nhót một cách háo hức. Điều đó khiến chiếc đuôi đang thò ra khỏi chiếc áo choàng trắng tinh của nên tôi phải tức tốc bảo em ấy bình tĩnh lại.
Dù gì Snow cũng là một Thần thú. Thoạt nhìn thì em ấy chẳng khác gì một người bình thường…..nhưng cái đuôi thì không. Mọi người hoàn toàn có thể thấy nó đáng sợ và gây ra những vụ ồn ào không đáng có.
Đó là lí do tại tôi đang cố gắng dạy Snow cư xử giống con người nhiều nhất có thể.
[Này, đứa trẻ kia! Đừng có phấn khích như vậy chứ!]
[Không! Em muốn chơi với họ.]
Có vẻ như việc những nghệ sĩ đường kia trình diễn thành quả tập luyện của mình đã khiến Snow nhầm tưởng rằng họ đang chơi trò gì đó.
[Họ không phải đang chơi đâu.]
[Mumuuu~]
Snow đang vùng rất mạnh để thoát khỏi sự kiềm chế của tôi.
Đúng như dự đoán….sức mạnh khu E của em ấy không thể xem thường được. Nếu chỉ có một mình thì những nơi em ấy đi qua sẽ chỉ còn là đống hoang tàn mất.
Tôi vẫn còn nhớ cái sức mạnh của em ấy đã dùng dưới hình dạng con bọ cạp khổng lồ.
Em ấy vẫn tiếp tục cựa quậy cơ thể như một con sâu bước đang cố thoát khỏi kén vậy.
[Em đấy.]
[Ahahaha.]
Tôi sắp không giữ nổi nữa rồi! Cứ thể này thì Snow sẽ tông thẳng vào mấy người kia mất.
Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, Roxy đã cho thứ gì đó vào miệng em ấy.
[Nn!?]
[Ngon không?]
[.....ngon lắm!]
Trong khi tôi vẫn đang vật lộn với Snow thì Roxy đã đi mua xiên bánh mì ngọt ở một quầy hàng gần đó.
Em ấy ngay lập bị nó mê hoặc và gần như quên luôn những người nghệ sĩ đường phố kia.
May mà Roxy nhanh trí nếu không thì con đường nó sẽ thành tro mất.
Cuối cùng tôi cũng có thể thả Snow ra.
[Em cứu một bàn thua trông thấy rồi đấy, Roxy.]
[Không có gì đâu, chỉ là vài món bánh kẹo rẻ tiền ấy mà! Hơn nữa em cũng đã học cách để đối phó với lũ trẻ rồi!]
Nhưng hoàn toàn trái ngược với lời nói, Roxy đang đặt lên hông và ưỡn ngực lên kia kìa.
Lúc trước, khi tôi vẫn còn là người hầu thì có lần chúng tôi đến vương đô và bắt gặp một đứa trẻ lạc đang ngồi khóc. Kể từ đó, cô ấy đã âm thầm học cách để chơi với lũ trẻ tốt hơn.
Có thể làm bạn với Snow lại càng tăng thêm sự tự tin của cô ấy rất nhiều.
Lần đầu gặp nhau, tôi vẫn nhớ Snow đã cố gắng giữ khoảng cách với Roxy như thế nào, điều đó đã khiến cô ấy luôn phải rủ vai buồn phiền khi những lần tìm cách tiếp cận đều chỉ nhận lại kết quả thất bại.
Giờ nghĩ lại thì họ đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Có vẻ như nỗ lực của Roxy cũng đã được đền đáp.
[Nhìn này, nhìn này. Đây là một cái khác.]
[Oooooo!]
Mà chờ đã, có phải họ thân nhau….chỉ vì Roxy đang cho Snow đồ ăn ngon không?
Nhưng nhìn vào biểu cảm đầy hạnh phúc của Roxy thì cũng chỉ có thể nghĩ rằng cô ấy đang cố gắng nhích từng bước một. Với một kẻ chỉ chăm chăm lao về phía trước như tôi thì có Roxy bên cạnh đã giúp tôi an tâm hơn rất nhiều.
Trong khi ngắm nhìn hai người họ cười đùa với nhau, tôi cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén từ phía sau.
Nó chỉ tập trung vào tôi vì chẳng có ai khác cảm nhận được cả kể cả Roxy và Snow.
Làm được điều này thì kẻ đó cũng không phải dạng vừa.
[Greed…]
『Đúng vậy, không nhầm lẫn gì nữa. Chính là hắn.』
Với sự xác nhận của Greed, tôi vẫn tiếp tục cảm nhận nó….không, phải nói là tôi đã hằn nó vào trong tâm trí mình.
Ánh nhìn này thuộc về kẻ đã một tay tiêu diệt con ma thú ẩn nấp phía dưới ốc đảo ở sa mạc. Với những lợi ích nó mang lại thì không ít những người bị trục xuất hay lạc lối đã tìm đến đó và xây dựng cuộc sống ở đó.
Con ma thú kia đã tạo ra một môi trường lí tưởng để thu hút con người đến gần mình và trong tương lai gần, nó sẽ đi ra khỏi nơi trú ẩn và ăn thịt hậu duệ của những người đó.
Vẫn còn thời gian trước khi chuyện đó diễn ra nên cũng chưa cần thiết phải tiêu diệt nó ngay lúc đó.
Nhưng hắn ta chẳng mảy may bận tâm đến những người sống ở ốc đảo.
Bởi vì từ ánh mắt của hắn ta, tôi cảm nhận được một quyết tâm loại bỏ bất kì sự xấu xa nào trên thế giới rất mạnh mẽ.
Nhìn lại, vẫn là một nụ cười luôn được trưng ra trên khuôn mặt của Libra nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng lạnh lẽo.
[Chào, Fate. Chúng ta lại gặp nhau rồi.]
Viền của bộ lễ phục cứ thế tung bay khi hắn tiến về phía tôi. Lần này thì Roxy và Snow đã nhận ra sự có mặt của hắn và ngay lập tức trở nên cảnh giác.
[Arara, ta đáng sợ đến thế ư?]
[Tất nhiên rồi. Vụ ở ốc đảo vẫn đang hiện rõ mồn một trước mắt tôi đấy.]
[Nn? Ốc đảo...à, vụ đó ư. Chẳng có gì đặc sắc cả. Nhưng quan trọng hơn, cậu vẫn có thời gian để thư giãn như thế này ư?]
Hắn tiến đến gần tôi hơn nữa, sau đó thì thầm.
[Nếu cậu không chịu đóng cánh cổng sớm đi thì thị trấn này cũng sẽ có kết cục giống ốc đảo đó….]
====================================
Tôi làm khá nhanh thế này có đảm bảo chất lượng không nhỉ? Anh em cho tôi cái nhận xét với để tôi điều chỉnh lại với. Tks ~~