Chương 159: Lời mời của Libra
Độ dài 1,622 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:46:48
Tôi không thể cứ giữ yên lặng khi bị đe dọa bởi một thứ kì cục như vậy được.
Và tôi lườm Libra.
[Đừng có đùa! Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu.]
Tuy nhiên, khuôn mặt của hắn ta vẫn chẳng mảy may dao động.
Cứ như thể hắn ta nhìn tôi….và mọi người không khác gì một mớ rác rưởi và chỉ có bản thân hắn mới là quan trọng nhất.
[Bây giờ….thì điên tiết cũng chẳng làm gì đâu. Oya oya, nhìn cái cách mà hai người kia nhìn ta kìa. Aaa….ta lại thành người xấu như mọi khi mất rồi nhỉ?]
[Tất nhiên rồi, từ khi ngươi dám đề cập đến việc hủy diệt Hauzen thì đó là chuyện đã được định sẵn.]
[Thật vậy ư? Nghĩ lại thì nếu cậu có thể ngăn cản được thảm họa đang giáng lên thế giới này mà chỉ phải hi sinh mỗi Hauzen thì cũng không đến nỗi là một vụ trao đổi lỗ đâu nhỉ?]
[Libra…..ngươi….]
[Hơn nữa, ta còn phải cho cậu bao nhiêu thời gian nữa? Khi đến cả việc tìm ra Myne cũng chưa thể hoàn thành?]
Hắn quay lại khiến bộ trang phục trắng muốt của mình cũng xoay theo trước khi nhìn tôi với vẻ mặt đầy khiêu khích. Và Snow ngay lập tức đáp trả.
Roxy hoảng hốt tìm cách giữ Snow lại nhưng chỉ một mình cô ấy là không đủ để làm chuyện đó.
Tôi cũng vào giúp một tay nhưng em ấy vẫn thoát được và lao thẳng về phía Libra.
[Ta ghét ngươi!]
Snow vẫn chưa tung ra cú đấm của mình mà đang dồn nén lại tất cả sức mạnh mà em ấy đang có rồi mới tung ra.
Nhưng Libra dễ dàng chặn nó lại và càng đáng kinh ngạc hơn khi chẳng có sóng xung kích nào phát ra kể cả khi phải chặn một đòn đánh với sức mạnh như vậy.
[Có vẻ như một vài thứ cảm xúc không cần thiết đã được sinh ra rồi. Thật đáng xấu hổ…..tuy nhiên.]
Libra nắm lấy đầu Snow và nhấc bổng em ấy lên. Tất nhiên là em ấy vùng vẫy để cố thoát nhưng mọi thứ lại không dễ dàng như vậy.
Tôi đã đặt tay lên thanh hắc kiếm của mình nhưng Libra phản xạ còn nhanh hơn cả tôi khi đưa ra một lời cảnh báo.
[Ta không làm hại cô ta đâu.]
Nói xong, bàn tay đang nhấc Snow kia từ từ hạ xuống.
[Ta chỉ cho cô ta xem lại vào đoạn kí ức thôi. Dù sẽ không nhiều nhưng nó sẽ tỏ ra hiệu quả ngay thôi.]
Hắn cười rồi lặng lẽ quăng Snow về phía tôi.
Cơ thể hắn trông cứ như đang phải đối phó với một thứ gì đó nhưng hoàn toàn không phải là con người.
[Snow!?]
Tôi bắt lấy Snow và nhanh chóng kiểm tra tình hình.
Có vẻ em ấy chỉ bất tỉnh thôi.
[Thấy chưa, ta chẳng hề làm hại cô ta đúng chứ? Dù gì thì bọn ta cũng đã quen biết nhau khá lâu nên ít nhất thì cũng sẽ lịch sử với cô ta.]
Vượt mặt tôi, Roxy lên tiếng với Libra - kẻ vẫn đang giữ cái khuôn mặt tử tế của mình mọi lúc.
[Ngươi vừa mới nói là cho em ấy xem những kí ức cần thiết. Ý ngươi là gì?]
[Ôi trời, đây không phải là Roxy Heart sao. Người như cô ở đây thì nguy hiểm quá đấy.]
Libra vừa lắc đầu vừa nói và hắn còn chẳng thèm bận tâm trả lời câu hỏi của Roxy.
Nhưng Roxy gạt lời châm chọc của hắn sang một bên và tiếp tục hỏi.
[Ta tự biết về thiếu sót của mình. Nhưng trả lời ta, kí ức gì cơ?]
[Vậy ra cô là loại con gái như vậy nhỉ. Tốt thôi, ta sẽ nói cho cô. Dù gì thì chúng ta đều là những thánh kị sĩ tốt bụng….]
Những thánh kị sĩ tốt bụng….? Cái phần cuối kia giống như một lời độc thoại hơn nên tôi không chắc ý hắn là gì.
Nhưng Libra vẫn trả lời câu hỏi của Roxy.
[Nếu ta giải thích cặn kẽ ra thì chúng ta sẽ còn phải đứng đây khá lâu đấy.]
Kể cả vậy, hắn vẫn mỉm cười và tiếp tục.
[Ta đã chia sẻ một vài kí ức của mình cho cô ta. Về nơi này rất lâu trước khi Hauzen được dựng lên.]
[Lẽ nào….?]
[Cậu cũng khá thông minh đấy nhỉ? Đoán hay lắm và cậu đúng rồi đấy. Nó là kí ức về khoảng thời gian khi Gallia vẫn đang thống trị thế giới này.]
Hắn chỉ vào đầu mình rồi chỉ vào Snow.
[Libra….ngươi….]
Tôi đã để hắn làm gì thế này….? Tôi định lao lên sống mái với hắn nhưng lại do dự.
[Sao thế, Fate? Cậu sợ à?]
[Cái này….]
Tôi nhìn Snow vẫn đang bất tỉnh rồi hướng thẳng về phía Libra.
[À, ta biết rồi. Nếu Snow tìm lại bản ngã trước đây thì cô ta có thể trở thành kẻ địch của ngươi. Dù thuộc khu E nhưng hiện ta cô ta vẫn khá vô hại nhưng ngươi đang sợ rằng cô ta sẽ tấn công ngươi khi tỉnh giấc.]
[…..]
[Có vẻ như dự đoán của ta chính xác rồi nhỉ.]
Libra rất hớn hở khi dễ dàng nhìn thấu tôi.
Nhưng Roxy thì không.
[Em ấy sẽ không làm vậy! Dù có mất kí ức đi nữa thì Snow vẫn là Snow. Đó là lí do tại sao Fate lại quyết định đưa em ấy theo nên ít nhất cũng phải tin tưởng em ấy chứ.]
[Roxy….anh xin lỗi.]
Có lẽ dư âm sau trận chiến với bọ cạp khổng lồ vẫn đang bám lấy tâm trí tôi. Thử tưởng tượng một con ma thú khổng lồ đang càn quét ở Hauzen thì tôi sẽ lao lên chiến đấu với không chút lí trí mất.
Libra chen vào.
[Điều đó sẽ do Snow quyết định. Càng sống lâu thì càng có nhiều thứ xảy ra trong suốt cuộc đời và thù hận sẽ càng tích tụ nhiều hơn. Đó là điều không thể tránh khỏi.]
Libra cũng là thần thú như Snow.
Từ những cuộc hội thoại trước đây có thể kết luận được họ đã sống trong khoảng thời gian mà Gallia đạt đến sự thịnh vượng.
Nhưng sự thật thì chẳng có cách nào kiểm chứng cả. Myne cũng từng nói rằng cô ấy đã sống qua thời kì đó, có lẽ tôi nên hỏi cô ấy thực sự chuyện gì đã xảy ra.
Nếu tôi chọn cách tin vào lời Libra thì liệu Snow có xem những kí ức đó như kí ức của mình? Hay nó chỉ đơn giản là chất xúc tác để em ấy khôi phục kí ức?
Nhưng dù theo hướng nào đi chăng nữa thì việc em ấy sẽ đối xử với chúng tôi như thế nào sau khi tỉnh giấc vẫn còn là một ẩn số.
Trong khi đó, Libra vẫn ngắm nhìn Snow.
Và rồi, hắn quay gót và cất bước đi như thể đã xong chuyện với chúng tôi.
[Ta đã giúp rồi đấy, giờ đến lượt cậu. Nếu thất bại thì cậu biết rồi đấy.]
[Libra…]
[Được rồi, hẹn gặp lại.]
Sau khi vẫy tay với chúng tôi, Libra tan biến giữa dòng người.
Chính vào lúc đó, tôi như trút được một gánh nặng luôn hiện hữu mỗi khi phải đối mặt với hắn.
Và có vẻ Roxy cũng vậy.
[Fay….anh có để ý rằng khi chúng ta gặp Libra thì người dân hành động rất kì lạ không?]
Tôi thấy nhẹ nhõm khi cũng đã để ý thứ Roxy vừa nói.
Dù cho chúng tôi có nói chuyện khá nhiều ngay giữa đường chính nhưng những người xung quanh vẫn đi lại rất thản nhiên.
Dù cho bầu không khí giữa tôi và Libra có căng thẳng đến mức lộ liễu như thế nhưng vẫn mọi người vẫn xem như không thấy.
Hơn nữa, hắn còn có thể chặn đòn của Snow một cách hoàn hảo và thậm chí là nhấc cả em ấy lên rồi quăng về chỉ với một tay.
Và điều đáng nói là nó chẳng tạo ra chút âm thanh nào cả.
[Lẽ nào đây là kĩ năng của Libra?]
[Em cũng không rõ, em còn đang mong Fay sẽ biết thêm gì đó với thẩm định cơ….]
[Hắn ta sẽ không để anh làm vậy đâu.]
Tôi đã học cách để làm vậy từ Aaron lúc trước.
Mắt của người dùng sẽ chuyển động rất đặc biệt khi kích hoạt thẩm định nên chỉ cần căn chuẩn thời gian thì hoàn toàn có thể vô hiệu hóa tạm thời thị lực của họ bằng cách điều khiển ma lực trong cơ thể.
Nhưng với sức mạnh ma pháp của khu E thì gây ra mù lòa bằng cách đó là điều hoàn toàn có thể.
[Thì….thẩm định có thể dễ dàng đào được những thông tin quan trọng của đối thủ nên cũng khá tiện lợi nhỉ.]
[Nhưng cũng đồng nghĩa với đó là có rất nhiều cách để chống lại nó. Hơn nữa, Libra cũng đá hấp thụ lực sống của toàn bộ ốc đảo nên chẳng cần đến thẩm định….thì anh cũng có thể cảm nhận được lượng sức mạnh không đáy của hắn.]
Roxy đã đúng.
Libra thường hành động rất thân thiện nhưng nếu hắn nổi giận thì sao…? Chỉ nghĩ đến thôi mà cũng thấy hoảng rồi.
Hắn có bầu không khí rất đặc trưng quanh mình như để nói rằng sức mạnh của hắn là quá thừa để áp đảo chúng tôi.
Cả hai chúng tôi nhìn lại nơi Libra vừa mới biến mất lúc trước.
Một lúc sau, Snow đã dần dần tỉnh lại.
Cả tôi và Roxy đều thở phào.
Dù cô ấy đã bảo rằng tôi phải tin vào Snow nhưng tôi vẫn phải dấy lên một nỗi lo….
Bởi vì Snow vừa tỉnh dậy cùng với ma lực khu E đang tuôn trào.....