• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 162: Cánh cổng cổ đại

Độ dài 1,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:47:00

Nước ngầm đang nhỏ xuống từ phía trên đầu chúng tôi, và không biết chuyện đó đã diễn ra được bao lâu rồi khi đã tạo một con suối lớn đang chảy trên mặt đất.

Tiếng nước bắn vang lên rất rõ cùng với tiếng bước chân của chúng tôi.

Ban đầu, tôi đang lo là mình sẽ phải đối mặt với mấy con ma thú đang lẩn trốn ở bên trong nhưng lại chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có thứ gì đó ở đây ngoài chúng tôi. Chỉ có âm thanh của giọt nước rơi xuống và trôi đi thôi….

Tôi nhớ lại những điều mà Eris đã nói với mình.

Rằng những kẻ nắm giữ Đại tội kĩ được sinh ra chính là nhờ nỗi căm hận được tích tụ lại của loài người.

So với thái độ và cách suy nghĩ trước đây của tôi cũng đủ để nói rằng tôi đã rất ngạc nhiên rồi.

Hết lần này đến lần này, những cảm xúc tăm tối cứ thế lần mò vào trái tim tôi. Tệ nhất phải kể đến trận chiến với Rafal ở vương đô. Chỉ cần giấu đi khuôn mặt của mình đi dưới lớp mặt nạ thì cứ như thể đang có một tôi nào khác đang hành động chứ không phải tôi vậy.

Có ý định giết gã Lanchester đó ngay trước ngai vàng. Hơn thế nữa, trong suốt vụ ở khu quân sự, tôi đã khiến tên bảo vệ đó phải nếm trải cảm giác mà hắn đã gây ra cho những người khác nhưng lại chẳng cảm thấy mình có chút tội lỗi nào cả.

Tôi biết đó không phải là chuyện hay ho gì. Những sự giam cầm luôn xuất hiện khi có áp lực đặt lên vai tôi. Và đôi khi cảm xúc của tôi cũng tuôn trào một cách vô tội vạ.

Nhưng nhờ có Roxy mà tôi có thể gạt bỏ được mọi thứ. Trực quan nhất chính là việc tôi đã không bao giờ đeo lên chiếc mặt nạ nữa rồi.

Trong khi tôi vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Greed lên tiếng qua《Đọc tâm》.

『Lúc đó, ảnh hưởng Bạo Thực kĩ mạnh đến mức ngươi còn chẳng thể nghe được giọng của ta.』

[Đều tại tôi….tôi đúng là một tên tồi tệ mà….]

『Đó là con đường mà bất kì ai đang nắm giữ Bạo thực kĩ cũng sẽ phải bước qua dù muốn hay không. Tất cả những gì ngươi cần làm là trải nghiệm và vượt qua nó. Nếu thất bại thì sẽ mọi chuyện sẽ chấm dứt nhưng ta tin là Fate sẽ làm được thôi.』

[Hể ~, hôm nay ông lại động viên tôi luôn cơ đấy.]

『Ngươi là chủ nhân của ta nên đó là điều ta phải làm rồi』

Việc Greed khen ngợi cũng khiến tâm trạng tôi tốt lên phần nào. Nhưng tất nhiên là ông ta vẫn không quên để lại thêm vài câu nói ngớ ngẩn….

[Nhưng vẫn phải cảm ơn ông. Thế thì ông có gì cần phải nói với tôi không?]

『Sao ngươi lại nghĩ vậy?』

[Ông nghĩ tôi đi cùng ông bao lâu rồi hả??]

『Hahaha, đúng là vậy nhỉ. Nghĩ lại thì thời gian chúng ta bên cạnh nhau còn nhiều hơn ngươi với Roxy.』

Sau một vài câu qua lại nhẹ nhàng thì Greed chuyển sang tông giọng đầy nghiêm túc.

『Có một điều đang khiến ta thắc mắc.』

[…..là gì vậy?]

『Động lực của ngươi khi nó không chỉ đến từ ảnh hưởng của Bạo thực.』

[Ý ông là sao?]

『Chỉ là phán đoán của ta thôi. Tại sao nhỉ? Vì ngươi hoàn toàn khác so với chủ nhân trước đây của ta. Với ngươi thì…..』

Âm thanh đến từ Eris và Roxy vang lên cắt ngang lời Greed trước khi ông ta kịp nói hết câu.

Hiển nhiên là tôi đang không để ý đến những xung quanh trong suốt cuộc hội thoại vừa rồi.

Khi dõi theo hướng mà họ đang nhìn, thứ đập vào mắt là một cánh cổng lớn đến nỗi nếu so sánh với cổng ngoài của Vương đô thì chẳng cân kèo chút nào cả.  [note37467]

[Cái cổng này….trông vững chắc thật.]

Tôi định chém nó thành vài mảnh nhưng Greed đã ngăn tôi lại.

Nghĩ lại thì hình như tôi từng thấy kim loại này ở đâu rồi thì phải.

[Đây là adamantite. Vật liệu cứng nhất trên thế giới nên thường được dùng để gia cố các lớp tường bảo vệ bên ngoài của pháo đài Babylon]

[Đúng như Roxy nói. Đến cả vũ khí Đại tội cũng không dễ phá hủy nó đâu. Trừ khi Fate là một bậc thầy kiếm kĩ còn không thì chẳng nên thử làm gì.]

Eris nhìn tôi và cười toe toét.

[Vâng, vâng, tất nhiên là tôi chưa đạt đến cảnh giới đó rồi. Nhưng còn cô thì sao, Eris?]

[Ta thuộc dạng hỗ trợ nên cũng chẳng có cách nào cả.]

[Thế thì cái lưỡi lê trên khẩu súng đó để làm gì vậy? Hi vọng nó không phải khóc thầm khi chủ nhân của nó lại tỏ ra yếu đuối như vậy.]

[Cậu biết là ta cũng có thể nói điều tương tự với cậu mà nhỉ?]

[.....đúng vậy.]

Đó là điều chẳng thể chối cãi.

Tôi được Aaron dạy về kiếm đạo và cũng được Greed hướng dẫn thêm trong thế giới tâm linh.

Nhưng trình độ của tôi vẫn chưa thể so với họ được.

Roxy lên tiếng để giúp tôi.

[Fay là kiểu dùng sức mạnh để nói chuyện mà.]

[....cảm ơn em.]

[Mà đúng là vậy nhỉ. Ta cũng đã ngỡ rằng cậu ấy sẽ chẳng thể nào thịt được con Tenryu. Nhưng Fay lại là kiểu trưởng thành theo từng trận chiến. Ta thật sự rất trông chờ vào cậu đấy.]

[Dừng lại đi! Tôi chẳng muốn vướng vào mấy trận chiến kiểu đó thêm một lần nào nữa đâu.]

[Nhưng nhờ đó mới có cậu của hiện tại - người đang đứng đến với chúng ta.]

Đang có mặt ở một nơi bí ẩn như thế này….mà lại nói mấy thứ đáng ngại như vậy. Trời ạ….tôi bắt đầu thấy mùi không ổn rồi.

Nhưng làm thế nào để mở cánh cổng này đây?

Eris cố đẩy ra nhưng chẳng thèm nhúc nhích.

[Fuu~, cách này không ổn rồi.]

[Còn quá sớm để đầu hàng đấy.]

[Bởi ta là người thử nên mới thất bại. Đúng không, Roxy?]

[Đúng vậy…đến Eris-sama còn chẳng thể làm gì thì một người như thần càng không có hi vọng….]

Roxy trông có vẻ lo lắng.

Sau khi an ủi cô ấy, tôi lại nhìn vào cánh cổng.

[Snow đã thực sự đi qua đây ư?]

[Có lẽ vậy. Cô ta là một Thần thú nên hẳn có những khả năng đặc biệt nào đó.]

[Đặc biệt ư….]

Tay tôi vô tình đẩy nhẹ và cánh cổng bật mở.

[Hể!?]

[Không thể nào….sao lại thế được?]

[Fay!?]

Cả Eris và Roxy đều há hốc mồm.

Tôi cũng đang bất ngờ. Nhưng sâu trong thân tâm tôi biết….rằng chuyện này chắc hẳn liên quan đến cha.

[Vậy là tôi cũng đủ điều kiện rồi.]

[Giờ nghĩ lại thì cha cậu cũng là Hoàng đạo Kị sĩ mà nhỉ?]

[Đúng vậy, Libra cũng từng nói như thế. Và dựa vào những gì ông ấy đã làm ở sa mạc thì đó chắc hẳn là sự thật rồi.]

[Ra vậy….vậy ra cậu là con lai.]

Ban đầu Eris đã hơi khó chịu nhưng nhanh chóng nở lại nụ cười của mình.

Libra đã để lại một vết thương lòng quá lớn cho cô ấy. Nên cũng không lạ khi Eris lại ôm nỗi hận với các Hoàng đạo Kị sĩ.

Nhưng theo biểu cảm hiện thì có lẽ cô ấy vẫn thấy ổn với tôi.

[Nhờ có Snow mà ta cũng dần chấp nhận được rồi. Và nhìn xem, ta vẫn có thể dính vào Fate như mọi khi này.]

[Này.]

[Nào nào.]

Eris ôm chầm lấy tôi.

Giờ tôi lại có cảm giác cô ta lúc nào cũng làm chuyện này  là để vượt qua được vết thương với Hoàng đạo Kị sĩ.

[Cô đang ôm chặt quá đấy.]

[Không đâu hoặc cũng có thể là có, nhưng làm chuyện khiến ta cảm thấy tốt hơn nhiều.]

Tôi cố đẩy Eris ra nhưng hoàn toàn vô ích.

[Đừng có sức mạnh của khu E vào mấy chuyện như thế này chứ.]

[Nó là một phần của việc chuẩn bị mà.]

[Làm gì có chuyện đó!]

Eris vẫn quấn lấy tôi không tha.

Trong khi tôi đang bất lực không biết phải làm gì, một cái nhìn lạnh lẽo xuất hiện từ phía sau.

Khi tôi quay lại, tôi mới nhớ ra rằng không phải Roxy vẫn đang nhìn từ nãy đến giờ sao!?

[Hai người thật sự rất thân thiết nhỉ?]

[Không, không phải như em nghĩ đâu!]

[Thế sao Eris-sama lại cười nói vui vẻ thế nhỉ?]

[Cô nói gì đi chứ!]

[Đây là liệu pháp trị thương nên không cần lo đâu. Ta chẳng định làm gì khác đâu nên cứ yên tâm.]

Nhưng Roxy đời nào cho qua chuyện đó.

Rồi cô ấy bắt điểm lại những “chiến công” của Eris.

Ngủ khỏa thân trên cùng giường, đi vào phòng tắm nam…. Đây mà là “liệu pháp” ư?

Chẳng thuyết phục chút nào cả.

[Anh hỏi một câu được không?]

[Là gì vậy?]

[Bây giờ em đang cảm thấy thế nào?]

[Rất tốt!!]

Đúng là Roxy tốt bụng và hiền lành….

Nhưng mắt tôi đang lừa tôi đúng không?

Làm gì có chuyện tôi thấy một con Tenryu đang nhảy múa sau lưng cô ấy được.

Một áp lực kinh hoàng mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây.

Có khác gì….lúc tôi phải chạy trốn Aaron đâu chứ!

Vào những lúc thế này, chỉ còn một cách thôi.

[Được rồi, cánh cổng mở rồi. Chúng ta đi thôi.]

[Ah, Fay, đứng lại đó!]

[Em nói gì thế?]

[Rõ ràng là anh đang nghe mà! Và tại sao Eris-sama vẫn cứ bám lấy Fay vậy? Thả anh ấy ra đi chứ!]

Nhưng dù thế nào thì chúng tôi vẫn tiếp tục tiến lên….

Bình luận (0)Facebook