Chương 145: Sự đe dọa của thần thú
Độ dài 2,043 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 12:33:16
Tất cả đòn tấn công của tôi đều trúng đích. Có vẻ con thần thú không thể sử dụng được toàn bộ sức mạnh của mình. Những bước di chuyển của nó chẳng có chút gì ăn khớp với nhau.
Hoặc có thể nói rằng nãy giờ nó chỉ hành động theo bản năng nên những điều tôi dự đoán từ trước đều không hề xảy ra.
Thế thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Dù không thể cắt được lớp vỏ chỉ với một nhát chém nhưng trâu đánh lâu cũng chết, cứ liên tục tấn công vào một điểm là được thôi.
Trong khi Tập trung Tinh thần vẫn còn hiệu lực, chắc tôi sẽ cố chém đứt 1 càng của nó vậy.
[Đi nào, Greed!]
『Đúng là cặp càng kia sẽ là một mục tiêu ngon ăn nhưng ngươi vẫn cần phải rất cẩn thận. Nếu bị nó bắt được thì chưa biết cơ thể sẽ còn bao nhiêu phần đâu! 』
Tôi biết chứ. Ở đây chỉ có 1 Greed nhưng có đến 2 cái càng.
Nên có thể lúc tôi mải đối phó với 1 cái, cái còn lại sẽ nhân cơ hội để chụp tôi?
Hơn nữa, cái ngòi cũng sẽ là một vấn đề đáng lo nhất là khi nó sẽ tấn công từ phía trên.
Thế này thì có khác gì ba đánh một không chột cũng què.
Đành phải trông cậy vào Eris vậy. Sắc dục-san lo giúp tôi phần đuôi nhé?
Vung thanh hắc kiếm và lao lên với mục tiêu là càng phải của con thần thú.
Tránh đòn từ bên trái, tôi lao vào tấn công. Dù hơi mất thời gian nhưng đã có một vết nứt nhỏ xuất hiện và đang lớn dần lên nhưng có gì đó không ổn.
Cái ngòi đang lao về phía này nhưng đã nhanh chóng bị đạn của Eris làm chệch hướng, đúng là không phụ lòng tôi mà. Cảm ơn nhé!
Với việc để Eris kiểm soát trận chiến từ tầm trung, gánh nặng của tôi đã giảm đi rất nhiều so với việc phải chiến đấu một mình. Đây cũng là lí do tại sao các mạo hiểm giả hay chiến binh thường lập đội trước khi tiến hành thảo phạt ma thú.
Và khả năng hỗ trợ của cô ấy cũng không phải là vô hạn.
Một viên đạn ma thuật màu xanh bắn thẳng vào tôi.
Ngay lập tức, sự hiện diện của tôi biến mất hoàn toàn. Đây là….viên đạn tan biến?
Quả là một thứ tuyệt vời để chống lại con bọ cạp chỉ biết phản xạ theo bản năng này. Cái càng dừng lại ngay khi tôi không còn xuất hiện trong tầm nhìn của nó.
Không để lỡ cơ hội, tôi lao lên trong khi nó chỉ biết di chuyển loạn hết cả lên vì mất đi mục tiêu.
Thậy vậy, Eris dồn hỏa lực sang càng trái để tôi tiếp tục tấn công càng phải.
Tuyệt thật.
Và Roxy vẫn đang làm rất tốt với nhiệm vụ của mình khi không có con darkness nào tiếp cận được Eris cả. Nhưng hình như cô ấy đang mạnh lên từng giấy thì phải? Có lẽ lượng lớn kinh nghiệm thu được từ lũ darkness đã giúp cô ấy thăng cấp liên tục trong suốt trận chiến.
Mọi thứ vẫn đang đi theo đúng kế hoạch nhưng hiệu lực của Tập trung Tinh thần sẽ sớm hết.
Tôi tiếp tục vung Greed-đang-chìm-trong-lửa.
Rắc
Âm thanh của sự vỡ vụn vang vọng khắp sa mạc. Chiếc càng phải cứ thế rơi xuống bãi cát.
Con thần thú cứ giơ càng liên tục một cách điên cuồng sau khi tôi “biến mất” nhưng giờ thì một cái đã hoàn toàn vô dụng rồi.
『Fate, cắt nó luôn đi! Để nó hồi phục thì phiền phức lắm.』
[Rõ]
Bỏ qua thái độ thì Greed luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích ở những thời khắc quan trọng như mọi khi.
Nhưng đây là lí do tại sao tôi không muốn quá phụ thuộc vào ông ta.
Cắt đứt hoàn toàn càng phải của thần thú. Dù sao thì ông ta vẫn đưa lời khuyên chính xác.
Không thể di chuyển cũng đồng nghĩa với việc điểm yếu sẽ lộ ra. Tôi đã chén xuyên qua được lớp vỏ thì cắt cái khớp kia cũng sẽ không thành vấn đề.
Nâng thanh hắc kiếm và bổ xuống phần khớp với toàn bộ sức lực.
Khoảnh khắc thanh kiếm chém trúng cũng là lúc con bọ cạp quay với tốc độ kinh hoàng và hất văng tôi bay qua cả Eris và lao thẳng đến chỗ Roxy.
[Fay!]
Cô ấy cố gắng để đỡ tôi nhưng quán tính lại lớn dự đoán.
Dù có càu nhàu một chút nhưng cuối cùng Roxy cũng đã chụp được tôi.
[Cảm ơn. Em ổn chứ?]
[Em vẫn ổn. Còn anh thì sao, Fay?]
[Nhờ có em đấy.]
Tôi nhanh chóng quay lại với mục tiêu của mình - con thần thú sau khi trấn an Roxy.
Một hình thù gì đó xuất hiện trên lưng của nó. Sao giống khuôn mặt của cha thế nhỉ?
[Cái quái….]
[Fay! Nhìn lũ darkness kìa!?]
Lũ darkness đang đồng loạt tiến về phía con bọ cạp kia.
Chuyện gì đang diễn ra đây? Vẫn chưa bắt kịp với tình cảnh hiện tại, chúng tôi chỉ biết á khẩu dõi theo.
Chỉ có Eris lên tiếng.
[Tệ rồi đây. Không thể nào….dù đã mất đi tri thức…..Fate, Roxy, tiêu diệt lũ darkness! Không để chúng đến gần thần thú!]
[Là sao chứ?]
Dù không hiểu trăng sao gì nhưng chúng tôi cũng nhanh chóng giúp Eris.
Trong khi giọng nói máy móc cứ vang lên trong đầu khi Bạo thực kĩ hấp thụ linh hồn, tôi cố gắng xác nhận lại tình hình hiện tại với Eris.
[Nó đang cố gắng ăn lũ darkness.]
[Hả!? Giống Bạo thực kĩ ư?]
[Không, chỉ đơn giản là ăn thôi.]
[....]
Chúng tôi giết hết đợt này đến đợt khác nhưng lũ sa nhân xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Chắc hẳn sự ồn ào của trận chiến đã dụ chúng đến.
Kuhh…
Dù cho không phải là ma thú của khu E nhưng cứ giết hết con này con khác thì dù ít cũng sẽ tích tiểu thành đại để rồi kích thích Bạo thực.
Không ngoài dự đoán, thứ tôi cố gắng kìm nén bắt đầu mất kiểm soát. Dù biết rằng sẽ có Luna bảo vệ linh hồn nhưng bản thân tôi cũng biết rằng mình sắp đến giới hạn.
Lũ darkness đang “hòa làm một” với thần thú chẳng khác gì bọt biển gặp nước.
[Thay vì ăn ta nên gọi là hấp thụ thì đúng hơn nhỉ?]
[Đúng vậy….]
Hàng đàn darkness đã biến mất không một dấu vết, để lại trước mắt chúng tôi là một con thần thú không-chút-tổn-thương.
Một con quái vật hoàn toàn khác lúc trước, uy áp kinh hồn đang tỏa ra xung quanh.
Hoa văn trên lưng nó đã bắt đầu rõ ràng hơn.
Một luồng sáng thần thánh xuất hiện trên cơ thể của thần thú Hoàng Đạo Thiên Yết.
Có khác gì một vị thần đích thực đâu chứ.
[Chuyện này….tệ rồi đây, ahaha…]
Một giọng cười kì lạ phát ra, có vẻ áp lực tỏa ra sau khi thay đổi của con bọ cạp kia đã khiến Eris không còn tỉnh táo nữa rồi.
Nếu xét về kinh nghiệm chiến đấu thì chúng tôi không thể bằng cô ấy. Tuy nhiên, cứ như có thứ gì đó khiến tâm trí cô ấy xáo trộn ngay từ trước trận chiến bắt đầu.
Tôi tôn trọng cô ấy. Giờ đã không còn là thời điểm thích hợp để đánh nhau nữa rồi.
Và Greed cũng lên tiếng.
『Có vẻ vết thương cũ lại tái phát. Nếu giữa cô ta và gã Libra đó có chuyện thì cũng không bất ngờ khi cô lại sợ thần thú như vậy. Còn chiến được đến giờ này là cô ta cũng đã cố lắm rồi』
[Ra vậy….cô ấy đến giới hạn rồi.]
『Eris là người điều khiển nhịp độ cuộc chiến nên ta không thể tiếp tục được. Rút thôi.』
[Rút ư?]
Nhưng Greed ơi chạy đâu bây giờ? Con bọ cạp kia đang bất chấp mọi thứ để giết bọn tôi kìa.
Đó là lí do nó hấp thụ một lượng lớn darkness và cặp mắt kia có khác gì đang kết án tử hình chúng tôi đâu chứ.
Nếu rút lui bây giờ thì chắc chắn nó sẽ đuổi theo. Điều đó đồng nghĩa với việc không thể trở về thành phố ngay lúc này được.
Chúng tôi chỉ có thể chạy vòng khắp sa mạc để câu giờ và hi vọng Eris sẽ kịp hồi phục lại.
Dòng suy nghĩ của tôi đứt đoạn khi nhận ra Roxy đang liếc nhìn về phía này.
[Có chuyện gì thế?]
[Không….xin lỗi. Giá mà em mạnh hơn….]
Tôi mỉm cười cười, xốc lại tinh thần rồi trấn an cô ấy.
[Em đã làm rất tốt rồi. Cũng đừng nhắc về vấn đề này nữa, điều đó chỉ khiến bầu không khí trở nên gượng gạo hơn thôi.]
[Nhưng…]
[Điều cần quan tâm bây giờ là tránh khỏi con bọ cạp kia càng xa càng tốt. Sau đó chúng ta sẽ tái thiết kế hoạch và tiếp tục chiến đấu. Đi thôi!]
Tôi mang Eris theo và nhìn lại.
Không có một dấu hiệu chuyển động nào nhưng con thần thú cũng không còn ở đó nữa.
Lời cảnh báo của Greed vang lên.
『Fate, phía dưới!』
[Hả!! Chết tiệt!?]
Cái càng khổng lồ đã âm thầm đột kích từ phía dưới tôi, sao nó có thể làm chuyện này không chút tiếng động nhỉ? Và phản ứng lúc này thì đã quá muộn rồi.
Tránh khỏi đòn này là điều bất khả thi, tôi quăng Eris về phía Roxy rồi đẩy cả hai người họ ra xa.
Còn thần thú thì vẫn cố gắng xé tôi thành 2 mảnh.
Nhảy lên và chém xuống phần càng đồng thời mượn đà để xoay hướng. Tôi đã né được trong gang tấc nhưng cũng có cái giá phải trả.
May mắn là không trúng nội tạng nào chứ vết thương cỡ này thì không thành vấn đề. Tự hồi phục và Tăng tốc: Tự hồi phục sẽ chữa lành nó trong 10 giây.
Nhưng phần càng còn lại thì không đợi tôi làm thế.
[Fay!]
[Đừng qua đây!]
Roxy rất muốn giúp nhưng chỉ đành bất lực khi chỉ số hiện tại không cho phép cô ấy.
Nhưng tất nhiên là cô ấy vẫn muốn giúp dù không thể làm được gì, đó mới là Roxy chứ.
Làm thế nào để thoát khỏi chuyện này…
Tôi thầm nghĩ trong khi vẫn nhìn cái càng kia lao đến.
Sẽ không kịp thời gian để hồi phục nhưng vẫn phải cố chặn nó trực tiếp.
Xác suất thành công gần như bằng không nhưng tôi vẫn nắm chặt thanh hắc kiếm của mình.
[Ee….]
Thứ đang lao tới đã không đến được nơi nó cần đến.
Ai đó đang án ngữ ngay giữa tôi và cái càng.
Người đó dùng một thanh giáo đen tuyền và dễ dàng đánh bật con thần thú.
Tấm lưng rộng ấy mang lại một cảm giác thật thân thuộc.
[Cha!?]
[May thật, con vẫn chẳng thay đổi tí nào. Ta đã bảo là đừng đi nhưng con vẫn lao vào….Cái tính cứng đầu này….y hệt mẹ con.]
Ông ấy quay đầu lại và mỉm cười.
[Nhưng con vẫn ổn thôi con trai. Nếu vẫn còn đánh nhau được thì theo ta.]
[…..]
Mặc kệ tôi đang cạn lời, cha tiếp tục nói.
[Con nói gì cơ?]
Ông ấy đang khiêu khích đây mà. Hoài niệm thật….
Hồi nhỏ, ông ấy thường dùng cách này để chọc điên tôi lên. Lúc đó, tôi thường hay cầm một thanh kiếm gỗ và giả vờ như mình là một chiến binh….tất cả cũng chỉ vì muốn trở nên giống cha.
Tôi đã luôn dõi theo tấm lưng của ông ấy nhưng giờ tôi cũng đã tiến xa trên con đường với tư cách là một chiến binh rồi.
Hay nói rằng cảm giác cũ - cảm giác hiếu thắng đầy trẻ con đã trỗi dậy trong tôi rồi.
Dù vẫn chưa thể hiểu mục tiêu của cha và khi ông ấy có thể là kẻ địch của tôi.
Nhưng chỉ lần này thôi, tôi sẽ tin tấm lưng đó….như hồi nhỏ.
[Con đến đây]
Tôi bước lên bên cạnh ông ấy. Có vẻ điều này đã khiến cha mỉm cười hài lòng.
Trong khi đó con bọ cạp vừa bò lên từ lớp cát kia có vẻ như đang rất hoảng loạn bởi sự xuất hiện mới này….