• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 137: Nỗ lực nhỏ nhoi

Độ dài 2,025 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 12:32:52

Đây là chap đầu tiên mình solo nên nếu có góp ý gì mọi người cứ để ở phần cmt giúp mình ạ. Cảm ơn mọi người

=======================================================

Đúng như tôi nghĩ, bàn về mối quan hệ giữa Greed và Luna khiến Roxy rất hứng thú.

Còn Eris cũng chỉ xác nhận rằng hai người không hẳn chỉ là bạn.

[Vậy thì mối quan hệ đó là gì vậy?]

[Thần cũng muốn biết!]

Chỉ có những lúc như thế này mới khiến Roxy và Mimir tìm được tiếng nói chung khi cố gắng năn nỉ Eris với đôi mắt lấp lánh. Và nơi những đôi mắt đó hướng đến là một Eris đang rất tự mãn.

Dù tôi không phải là lí do….nhưng vẻ mặt của họ lúc này rất thú vị.

Liếc nhìn thanh hắc kiếm đang đặt trên bàn, vì không trực tiếp kết nối nên tôi không thể sử dụng đọc tâm để nói xem cái gã là nhân vật chính của câu chuyện kia đang nghĩ gì được.

Không. Biết rõ Greed qua thời gian đồng hành cùng nhau, tôi chắc hẳn rằng ông ta đang nghĩ:

(Fate! Nhớ đấy! Mối nhục này….ta sẽ không bao giờ quên!!)

Hoặc chí ít là tôi nghĩ vậy. Dù sao khi tôi mở khóa tầng tiếp theo, Greed cũng sẽ hồi phục phần lớn sức mạnh của mình. Và lúc đó, ông ta có thể dễ dàng giao tiếp với chúng tôi mà không cần thông qua Đọc tâm.

Đến lúc đó, chắc hẳn hội chị em này sẽ dội cho ông ta hàng đống câu hỏi. Cái cảnh ba cô gái nói chuyện cùng một thứ vô tri vô giác….Thật mong chờ ngày Greed có thể nói chuyện với người khác một cách thoải mái.

Khi tôi vô thức bật cười bởi những dòng suy nghĩ đó, Roxy - người đang ngồi bên cạnh tôi mỉm cười.

[Vui lắm ư?]

[Thực ra thì đây là lần đầu tiên anh du hành cùng nhiều người như vậy.]

[Hẳn rồi…. Fay từng đi cùng với Myne-san, đúng không?]

[Đúng vậy, cô ấy ít khi mở lời trừ khi cần thiết còn Greed thì không thể nói mà không dùng đến đọc tâm nên chuyến du hành đó thực ra cũng khá yên lặng.]

[Em vẫn chưa có cơ hội để tự mình trò chuyện với Myne-san. Hi vọng cơ hội sẽ đến khi chúng ta tới Hauzen….]

Dù cho Roxy có nói vậy, tôi vẫn ngờ rằng cô ấy sẽ chẳng thể kéo dài cuộc trò chuyện được. Khoảng thời gian đồng hành cùng Myne tuy ngắn ngủi nhưng cũng giúp tôi phần nào hiểu về cô ấy nên có thể khẳng định rằng cơ hội của Roxy sẽ rất mong manh.

Dù sao thì Myne cũng là một cô nàng cứng đầu, cố chấp và rất yêu tiền. Cái cuối chẳng mấy quan trọng nhưng rõ ràng cô ta là một người không dễ để bắt chuyện.

Với Myne - người đã sống rất lâu, chủ đề để bàn luận của những người trẻ không khiến cô ta hứng thú. Tuy nhiên….

[Khi Fay gặp lại Myne, anh muốn nói gì với cô ấy?]

Nụ cười của Roxy đã kéo tôi trở về lại thực tại, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ như tô điểm thêm cho mái tóc của cô ấy.

Trong khi đó, ý nghĩa sau lời nói của Roxy cuối cùng ngấm vào trong.

[Sao anh lại cười!?]

Cô ấy phồng má, tỏ vẻ khó chịu.

[Không, anh chỉ nghĩ rằng Roxy thật thú vị.]

[Hể!? Sao lại đột nhiên nói thế….]

Tôi chỉ đơn giản nói hết ra suy nghĩ của mình nhưng đã khiến Roxy bối rối. Như thế là quá đủ rồi.

Cô ấy từng nói, đó thực sự là một lựa chọn dễ đến không ngờ. Tôi học điều này từ Roxy, đôi khi chẳng cần đến vũ khí để thắng một trận chiến.

[Cảm ơn nhé, Roxy]

[Vâng….]

[Anh sẽ nói gì….khi gặp lại Myne ư? Đúng rồi. Tất nhiên!]

[Gì cơ, ý anh là sao?]

[Là….]

Thật khó để diễn tả thành lời ngay bây giờ.

Vẫn chưa thỏa mãn, Roxy xích lại gần hơn và giục tôi.

[Nói đi. Sao anh vẫn giữ bí mật với em chứ!?]

 [....chuyện này]

[Chuyện này?]

[Vì quan hệ của anh và Myne khá tốt nên anh có thể dễ dàng bắt chuyện với cô ấy. Đơn giản là chỉ cần cố hết sức thôi. Và để làm được điều đó, anh sẽ đặt niềm tin vào Myne dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa]

[Fay.]

[Tất cả là nhờ Roxy. Vì em vẫn chấp nhận dù anh đã đi một con đường vòng vèo như vậy….anh mà giống em dù chỉ một chút thì sẽ tốt biết mấy]

Nói ra điều đó quả thực rất xấu hổ nên tôi quay mặt đi và lấp đầy miệng mình với số bánh mì còn lại.

Thế rồi tôi cảm nhận được một bàn tay vươn lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

[Ngoan ngoan, tốt lắm.]

[Cái này là gì đấy!?]

[Một người chị nên khen ngợi khi em trai Fay của mình trưởng thành lên một chút chứ.]

[Thật đáng xấu hổ….]

[Em không để tâm đâu, nên ổn mà.]

[Dù em có nói vậy, mọi người….]

À, phải rồi.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của hai cô gái ngồi phía bên kia đang ngày càng sắc bén hơn.

Ban đầu chỉ là trò chuyện về mối quan hệ giữa Greed và Luna nhưng chúng tôi lại lạc sang một vấn đề khác. Eris nở nụ cười trong khi vẫn đang “múa” con dao xung quanh cổ mình còn Mimir chỉ im lặng nhìn tôi với cặp mắt vô hồn.

Nhận ra vấn đề, Roxy kéo tay mình ra khỏi tôi.

[Uuu…..]

Cô ấy rõ ràng đang xấu hổ khi khuôn mặt cứ dần dần đỏ lên.

Eris chỉa con dao trong tay mình vào chúng tôi.

[Ta nhận ra rằng cô đang cố chim chuột suốt từ sáng đến giờ. Có lẽ do chúng ta ngủ với Fate chăng?]

[Không phải như vậy!]

[Fu〜hn, không phải ư? Em nghĩ sao, Mimir?]

[Rõ ràng là vậy, thưa điện hạ]

[Mimir, không phải như vậy. Em hiểu nhầm rồi!]

[Không đúng ư?]

[Eris-sama….đồ bắt nạt. Uuuuuu]

Bị tấn công bởi 2 người, Roxy dần bị dồn vào chân tường. Tôi cũng muốn giúp cô ấy nhưng làm thế chẳng khác nào thêm dầu vào lửa nên đành ngó lơ vậy.

Lúc đó, Roxy liếc nhìn tôi để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng tôi chỉ có thể gượng cười.

Phải nói sao nhỉ, chỉ đi cùng Roxy đã khiến tôi bận túi bụi rồi.

Điều đó khiến hai cô nàng với tâm hồn phóng khoáng kia được tự do mà chẳng ai can thiệp. Eris và Mimir cũng vui mừng tận dụng cơ hội này để chạy nhảy lung tung.

Nên tôi quyết định lùi lại một bước và quan sát xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.

[Fay, nói gì đi chứ.]

[Đừng kéo anh vào chứ.]

[Được thôi.]

[Thôi nào.]

Câu trả lời chắc hẳn là sai rồi bời vì Roxy đánh tôi một cái ngay sau đó.

Sau bữa sáng ồn ào này, chúng tôi rời khỏi nhà trọ. Giờ thì Greed đã trở về lại dây đeo trên hông, tôi liên tục bị khủng bố với hàng loạt lời phàn nàn.

『Fate, ngươi làm tốt lắm.』

[Thế tôi phải làm gì đây khi ông chẳng thèm hé răng nói nửa lời đây? Nên tất cả những gì tôi làm chỉ là đặt ông lên bàn trong khi bàn luận thôi]

『Rất rõ ràng. Và Eris….cô ta hẳn chỉ muốn biến ta thành trò cười』

[Trí tưởng tượng của cô ấy khá sinh động. Hôm qua, tôi khá lo khi ánh mắt cô ấy rất lạ khi sau cuộc gặp của tôi với Libra. May mắn thay, chủ đề về tình yêu của Greed đã giúp đánh lạc hướng tâm trí của cô ấy đi một chút]

『Tốt cái con khỉ! Trước đây cô ta còn chẳng dám ho he gì khi ta vẫn còn xung quanh. Cô ta đã luôn như thế từ rất lâu rồi. Có thể trước mặt ngươi cô ta rất mạnh mẽ nhưng nếu không phải vậy thì cô ta sẽ chỉ gục ngã trong bất lực mà thôi』

Greed nói ra những điều khá bất ngờ về Eris

Nghe được điều này, tôi không thể không nhìn Eris- người đang đi trước mặt tôi.

[Nah, điều đó chẳng đáng ngại. Đó là Eris mà chúng ta đang nói mà. Thậm chí sáng nay….cô ta còn chơi khăm tôi bằng cách ngủ với cái tư thế kì lạ như được chuẩn bị trước]

『Hahaha, đúng là vẫn chẳng tinh ý như thường. Người thực sự không hiểu đúng không? Tên bạch kĩ sị cũng đã nói như vậy. Eris chẳng phải là loại phụ nữ mạnh mẽ như ngươi nghĩ.』

[Thật khó tin…]

『Đó là bởi ngươi vẫn chưa dành nhiều thời gian cùng cô ta. Nhớ lấy, nếu không cảm thấy gắn bó với ngươi, cô ta hẳn đã bỏ rơi ngươi từ rất lâu rồi.』

[Hẳn rồi.]

Greed không phải là kiểu người sẽ mớm cho tôi từng chút một nhưng tất cả những gì ông ta nói đều là sự thật dù hơi máy móc.

Vẫn có một khía cạnh của Eris mà tôi chẳng hề hay biết. Có lẽ một Eris yếu đuối mà tôi thấy trên đỉnh đồi đêm qua mới thực sự là cô ấy.

『Ngươi phải hiểu rằng. Việc gã đó - Libra dính dáng vào chuyện này là không thể tránh khỏi. Fate, ngươi cũng phải xem trọng chuyện này. Myne, cha ngươi, cánh cổng…. và giờ là cả Eris nữa, ngươi có thể kham nổi tất cả không?  』

[Không còn cách nào khác ngoài việc thực hiện nó]

『Vậy là ngươi đã hiểu. Không biết kẻ chỉ biết đến bản thân khi nói chuyện với Roxy trước kia đi đâu rồi nhỉ?』

[Đó là với Roxy. Tôi có con đường riêng của mình phải đi. Dù có thể không hoàn hảo nhưng tôi phải cố gắng hết sức.]

『Cơ thể ngươi sao rồi?』

[Hiện tại thì vẫn khá ổn nhờ có Luna và cả Mimir nữa.]

『Được rồi…. nếu cấp bách, ta sẽ đưa ngươi lời khuyên』

[Hử, sao thế? Giọng điệu lại thay đổi rồi.]

『Cứ nhớ lấy điều này. Bạo Thực kĩ là kĩ năng sử dụng linh hồn kẻ khác để tăng cường sức mạnh. Khi nó phát triển đến hết mức, chắc ngươi sẽ không thể chịu được đâu』

[…ý ông là gì?]

『Nhưng đó là lí do tại sao ta lại ở đây. Được rồi, nếu còn dông dài nữa, ba người kia sẽ không để ngươi yên đâu.』

Greed giục tôi đi về phía trước. Khi đến nơi, Roxy đã đợi tôi sẵn trên chiếc xe máy

Nhận thấy điều đó, cô ấy vẫy tay.

Khi tôi đã yên vị trên chiếc xe . Roxy kéo tay áo tôi một cách khá bất ngờ và nhút nhát một cách lạ lùng.

[Này….em có một yêu cầu.]

[Là gì thế?]

Rồi trong khi đang chỉ vào tay cầm của chiếc xe:

[Em thử lái được không?]

[Lái ư?]

[Vâng! Fay trông rất hạnh phúc khi lái xe khiến em khá tò mò. Nhưng em đoán chắc là Fay vẫn muốn rồi nhỉ?]

Tôi khoanh tay trước ngực, vờ như đang xem xét lời đề nghị mà thực ra chỉ có một câu trả lời duy nhất.

[Được rồi. Vẫn còn khá xa để đến Hauzen nên đổi ca nào]

[Được ư? Yay!]

[Thế thì khi ra khỏi Tetra, chúng ta sẽ đổi người lái.]

[Vâng!]

Roxy - người đang ngồi phía sau ôm chặt hơn mọi ngày khiến tôi có chút rạo rực.

Sao tôi cứ có cảm giác chuyện này là để khiến Eris và Mimir ghen tị nhưng thôi bỏ qua đi.

[Eris, tôi muốn đổi người lái với Roxy khi ra khỏi Tetra nên ta có thể chọn con đường nào rộng rãi hơn không?]

[Đành vậy. Thế thì ta cũng nên đổi chứ nhỉ. Mimir cũng có thể thử lái chiếc xe này. Em làm được không?]

[Vâng thưa điện hạ. Thần đã luôn chờ đợi từ lúc ngồi lên xe rồi.]

Xe máy ma thuật rất phổ biến, đúng không?

Chúng tôi rời Tetra sau khi tránh khỏi những người qua đường dọc theo con đường huyết mạch. Roxy và Mimir thì đang rất vui khi được lái xe, thậm chí họ còn bắt đầu thi với nhau xem ai là người sẽ lái nhanh hơn.

Bình luận (0)Facebook