Chapter 134: Tetra Về Đêm
Độ dài 2,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 12:32:50
Eris nói rằng trong số các Hiệp Sĩ Hoàng Đạo phải kể đến Libra – người từng được biết đến với danh xưng “Kẻ điều phối”.
Ngay cả khi nhân danh phục vụ Chúa, anh ta là một người không hề do dự, dù có phải chống lại đức tin của bản thân chăng nữa.
Vẫn theo lời kể trên, đó cũng là người sẽ không ngần ngại lập khế ước với Quỷ chỉ để đạt được mục tiêu: Thanh trừng những kẻ đe dọa trật tự thế giới.
Thứ đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi chính là những chủ nhân của kỹ năng Đại Tội. Nếu thật sự là vậy, không đời nào anh ta sẽ nhân nhượng chúng tôi – những người nắm giữ thứ kỹ năng vượt quá khả năng của Chúa.
Nhưng khi thuật lại cho Eris về việc này, cô ta lại cười.
Ngay lúc này, một việc quan trọng hơn đang xảy ra... "Cánh cửa tới Vùng Đất đó" hiện chính là ưu tiên hàng đầu của Libra.
Nó là một sự tồn tại sở hữu sức mạnh có thể phá hủy cả thế giới quan. Đơn cử như việc hồi sinh những người đã khuất.
Eris nói rằng chúng ta có thể lợi dụng Hiệp Sĩ Đền Thánh đó cho đến khi đóng được Cánh cửa. Cô ta còn bảo tôi phải thủ tiêu anh ta ngay sau đó.
Hình như Eris có mối liên hệ mật thiết nào đó với Libra thì phải. Việc này lộ rõ ra khi cô ta ghét ra mặt đến mức nhiệt thành tiễn con người này xuống địa ngục.
Nhưng mọi chuyện chỉ có vậy, cô ta hoàn toàn không đề cập đến việc gì đã diễn ra trong quá khứ. Có lẽ đó là thứ Eris muốn giấu trong lòng, không muốn tâm sự cho ai cả. Tôi chỉ biết có thế.
Chúng tôi cứ thế cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh ban đêm từ đỉnh đồi thêm một lúc lâu.
[Ta xin lỗi… Fate.]
[Không sao cả. Dù sao thì cũng có những thứ tôi không thể tiết lộ cho người khác.]
[À, đúng thế ha. Cậu cũng đang giấu Roxy mà nhỉ. Cô ấy đã biết về tình trạng hiện tại của cậu chưa?]
[Chưa… Tôi vẫn chưa nói cô ấy biết. Nhưng chắc bí mật cũng bại lộ khi cả hai bị (con Goblin Pháp Sư) hoán đổi cơ thể rồi.]
Nhưng Roxy không bao giờ tự mình hỏi tôi cả.
[Thế mới đúng là cô ấy. Cậu nên vui mừng khi gặp được một cô gái tốt, luôn sẵn lòng hi sinh để ở bên cậu.]
[Tôi luôn luôn cảm thấy như vậy, không cần cô nói đâu.]
[Đã vậy thì cậu nên đáp lại tình cảm của Roxy một cách tử tế đi. Nhất là khi thời gian còn lại của cậu không còn nhiều nữa.]
[... Chuyện này.]
[Cậu biết mà. Cô ấy thậm chí tự nguyện từ bỏ vị trí Thánh Kỵ Sĩ cao quý của mình chỉ để hỗ trợ cho cậu. Cần ta phải nói rõ hơn nữa à?]
Eris hỏi tôi với ánh nhìn xa xăm. Đôi mắt ấy không hướng về bầu trời mà như hướng về một thứ gì xa vời vợi.
Trong khi liếc nhìn về phía trời đêm, tâm trí tôi thẫn thờ nghĩ về Roxy.
Lúc ở Gallia... tôi đã che giấu thân phận và chiến đấu bảo vệ Roxy dưới lớp Độc Lâu Diện Cụ. Bản thân vẫn còn nhớ rõ, ở thung lũng xanh, khi mặt đất sụp xuống, hai người – bị tách biệt khỏi mọi người, đã gặp lại nhau lần nữa. Chúng tôi đã nói về ti tỉ thứ, một cuộc trò chuyện khá dài. Khi ấy, em vẫn chưa nhận ra người đeo mặt nạ ấy chính là tôi, đó là bởi khả năng ức chế cảm nhận do chiếc mặt nạ mang lại. Tuy nhiên, Roxy không lộ ra chút cảnh giác nào, mà chỉ nhẹ nhàng nói người đeo diện cụ nọ rất giống một người mà em ấy nhớ tới - Fate. Những câu từ đó truyền tới tai, chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên đến lạ.
Giờ nhớ lại, chuyện đó thật sự nực cười và Roxy luôn lấy quá khứ đó ra để trêu tôi. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ ước một cái hố nào đó chui xuống cho xong.
Thậm chí là ngay sau khi trở về Vương Đô.
Sau trận chiến khốc liệt với Rafal, Roxy vẫn chấp nhận một kẻ như tôi.
Miễn con người vẫn mắc sai lầm, họ sẽ mãi mắc sai lầm. Đừng kẹt mãi ở đó, mà phải vượt qua nỗi đau và tiếp tục tiến lên phía trước.
Rất nhiều người lính tùy tùng Roxy đã bỏ mạng trên đất Gallia. Đau lòng là điều tất yếu, nhưng nếu cứ mãi chìm đắm trong hối tiếc ấy thì ta khó mà dẫn dắt những người còn lại.
Mỗi vị trí đều có trách nhiệm riêng tương ứng. Đây chính là điều tôi học được qua những lần dõi theo em.
Tôi chỉ là một kẻ non nớt và vô tình làm tổn thương Roxy không biết bao nhiêu lần. Nhưng trên cả, em ấy vẫn luôn lo lắng cho tôi.
Bản thân có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ Roxy; à tất nhiên là bao gồm cả Eris, Aaron, Myne và Mimir. Roxy chung quy lại vẫn là người tôi biết ơn sâu sắc nhất.
Tôi không thiếu tinh tế đến mức đó. Nhưng kể ra thì cũng nhờ Greed luôn cười tôi là đồ ngu nữa.
Sự ấm áp em ấy mang lại là một thứ rất đặc biệt.
Lúc còn là một người hầu hay khi đã là một chiến binh, thật sự khó cử khi nghĩ rằng nơi mình đang đứng quá khác biệt với Roxy.
Nhưng khi được em ấy ôm chặt và nói [Mừng anh trở về], bao nhiêu muộn phiền cứ thế tan vào hư không.
Tôi nhìn khuôn mặt đang nghiêng của Eris, khẳng định.
[Tôi yêu Roxy.] [note33328]
Tiếp đó, Eris quay về phía tôi, mỉm cười.
[Cuối cùng cũng chịu nói ra. Nhưng người cậu nên bày tỏ là Roxy, chứ không phải ta. Mà cứ cho là từ nãy tới giờ cậu đang luyện tập để tỏ tình với ta cũng được!]
[Tuyệt vời quá ha….]
[Ahahaha! Đương nhiên rồi, ta là Nữ hoàng Điện hạ mà. Trong trường hợp khi đang thổ lộ với Roxy và không may gặp sự cố gì, đừng ngần ngại tìm ta an ủi nhé.]
Trêu ghẹo tôi như thế xong, Eris bỗng giải phóng toàn bộ sức đê mê của cô ta.
Cảm giác này… Không thể rời mắt khỏi cô ta được.
[Nàyy, sao lại sử dụng năng lực vào lúc này thế hả!]
[Chà, không sao đâu. Ta chỉ là xác nhận xem quyết tâm ấy của cậu là thật hay không thôi. Nếu không nói điều đó với Roxy, cậu sẽ bị mê hoặc của ta đánh bại nhỉ. Rồi sau đó là ngoan ngoãn trở thành món đồ của ta.]
[Điều này… thật điên rồ.]
[Bởi vì ta là một Nữ hoàng. Nên ta có quyền được ích kỷ.]
[Nữ vương rắc rối hợp hơn đấy.]
Và một lần nữa, chúng tôi lại thưởng thức cảnh đêm của thành phố nhỏ Tetra.
Đêm nay trời se se lạnh. Mùa xuân chắc sẽ đến sớm thôi.
[Mau quay về nhà trọ nào.]
[…]
Eris chỉ đơn thuần lắc đầu lặng thinh.
Tôi thì ổn với điều đó thôi, nhưng đâu đó Eris muốn được ở một mình.
Hình như cô ta cần suy nghĩ về điều gì đó một mình. Có lẽ là vị Hiệp Sĩ Đền Thánh mang tên Libra kia.
Thế nên tôi quyết định quay về nhà trọ trước.
Để mặc Eris một mình và bước xuống ngọn đồi. Greed lên tiếng thông qua《Đọc Tâm》.
『Để cô ta một mình như vậy có ổn không đấy?』
[Tôi dù ở lại cũng khiến bầu không khí khó xử thêm thôi.]
『Hahaha, ngươi cũng chịu vận động bộ não rồi à? Nhóc con trưởng thành từ khi nào thế?』
[Dừng lại đi!]
Đột nhiên giọng của Greed - người hay giễu cợt tôi, trở nên trầm xuống.
『Ngươi rồi sẽ phải đối đầu với cha mình đúng không?』
[Đúng vậy… Cha lại là thành viên của tổ chức với tên gọi Hiệp Sĩ Đền Thánh. Ông biết việc này không?]
『Sao ngươi lại nghĩ thế?』
[Tôi chỉ đoán vậy thôi, bởi Greed luôn đầy rẫy những bí mật mà.]
『Nhận ra rồi à? Fate vẫn đứng ở đây, dù cho ta không tiết lộ bất cứ điều gì. Ngươi nên tự hào về việc đó.』
Quả thực rất rõ ràng. Nếu không nhờ sức mạnh của Greed, tôi đã không có được như ngày hôm nay.
Dù ẩn giấu nhiều bí mật là thế, nhưng ông ấy nhất định sẽ nói vào những lúc cần thiết.
Hơn nữa, đây là vấn đề gia đình giữa cha mẹ và con cái.
Cha đã từng dặn rằng đừng đuổi theo ông. Nhưng tôi không còn là một đứa trẻ nữa.
[Tôi sẽ tự đưa ra quyết định cho bản thân.]
『Được thôi. Thế thì tiến về Hauzen đi. Và đừng quên tập luyện đấy, mắt ngươi nãy có cơn đau nhói lên rồi, nên ta nghĩ ngươi hiểu rõ đấy.』
[Độ không tuyệt đối… Phải làm gì đó với đòn tấn công kia mới được.]
Điều đó có nghĩa là tôi phải thuần thục Hắc Trượng ở cấp bậc thứ tư hơn nữa.
Ít nhất, hắc hỏa của tôi có thể kháng lại băng giá của cha.
Bởi vì chỉ cần dính chưởng thôi, cả người đều sẽ bị lớp băng dày bao quanh và tứ chi khó có thể cử động được.
[Hôm nay lại nhờ ông vậy.]
『Ngươi hăng hái quá đấy! Tốt nhất nên bàn với Luna về chuyện đó đi. Ả ta dạo này cũng đang gắng sức lắm.』
Dường như Luna muốn nói gì đó với người chị Myne của mình.
Đó là lý do, đúng như Greed nói, cô ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Tôi có thể thấy được điều đó lúc chiến đấu với cô ấy. Luna có thể kiểm soát đáng kể sức mạnh của mình. Nhưng lần đó,... cô ấy có vẻ không thích giao tranh.
Hoặc là vì sợ hãi.
Tôi cũng vậy. Khi chiến đấu, thứ cảm giác tương tự ấy tựa chất đống đâu đó trong tôi.
Miễn còn sở hữu《Bạo Thực》, trận chiến vẫn sẽ mãi tiếp tục không có điểm dừng.
Chỉ có cái chết mới là thứ sẽ giải thoát cho tôi.
[Gần đây Luna nói rất nhiều.]
『Ả ta vốn là một con người miệng lúc nào cũng luyên thuyên. Con mụ đó cuối cùng cũng đã khôi phục trở lại.』
[Nhưng sao Greed lại hiếm khi nói chuyện với cô ấy thế?]
『Việc nà-, có nhiều nguyên do lắm!』
[Fu~hnn…]
Ông ta nói lắp rồi kìa… Sao vậy ta!??
Không giống Greed thường ngày chút nào. Giờ nghĩ lại, lúc ở thế giới tâm linh, ông ta lúc nào cũng tỏ vẻ xa cách với Luna.
Có ý gì vậy nhỉ?
Tò mò quá đi mất!
[Này, nói tôi biết đi]
『Không. Đừng có cái gì cũng tọc mạch như thế!』
[Sao ông lại đột nhiên hành động kì lạ thế Greed?]
『Ta không biết. Ta không biết gì hết!』
Cứng đầu thật. Thêm nữa, có cảm giác ông ta đang hốt hoảng vậy.
Mới mẻ thật… Tôi chưa bao giờ thấy được khía cạnh này của Greed trước đây.
Và khá là chắc kèo ông ta sẽ không hó hé thêm bất kì thứ gì nữa.
[Nếu đã vậy, tôi sẽ hỏi Luna]
『Này! Chờ, chờ đã!』
[Đây vừa nói đấy thôi, cô ấy dạo gần đây thường hay tâm sự với tên này. Chỉ cần tôi ngỏ lời thì chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời thôi.]
Không còn lựa chọn nào khác ngoài đi hỏi chính chủ về mối quan hệ thật sự của họ thôi.
Tôi cũng chẳng thể làm gì hơn được.
[Được rồi, cứ quyết định vậy đi.]
『Được thôi, ta không còn cách nào khác ngoài việc bịt miệng Fate nhỉ.』
[Này!]
Ông ta rút cuộc vẫn vô lí như mọi khi.
Rảo dọc đường chính, dòng người qua lại cũng thưa thớt dần. Giờ đã quá nửa đêm.
Ấy vậy nhà trọ vẫn sáng đèn và nhân viên chào mừng tôi trở lại.
Đây là chỗ dành cho các chiến binh nghỉ chân và nhiều người trong số họ thường đi săn về đêm nên nơi đây hầu như mở cửa cả ngày dài.
Đó là lý do tôi chọn nhà trọ đầy tiện nghi này. Theo sau đó là chiếc giường êm ái cho khách trú qua đêm có những giấc ngủ thoải mái.
Về điểm này, tôi cũng khá là kỹ tính, như phái nữ vậy.
Thắp một ngọn đèn dầu trong căn phòng tối.
Độ sáng vừa phải. Ngọn lửa leo lắt mời gọi cơn buồn ngủ trong tôi.
Vừa ngáp ngắn ngáp dài, tôi tựa Hắc Kiếm vào bức tường gần đó. Sáng mai hẵng tắm vậy. Khó có thể từ chối ham muốn ngủ mạnh mẽ kia, tôi rúc mình vào giường.
[Hử?]
Tôi tự hỏi… cảm giác mềm mại này. Đây không phải là giường nằm.
[Ahhh…]
Một âm thanh kì lạ phát ra!? Không thể nào, thứ này là!?
Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra mình đã hoàn toàn quên béng một chuyện.
[Ngài đang chạm vào đâu đấy!]
Trúng phóc, quả nhiên là Mimir – người vừa nhảy xuống giường.
Em ấy phồng má phản kháng. Cách thức này hình như có vấn đề, nhưng Mimir có lẽ đã đợi tôi ở đây khá lâu rồi.
[Là bởi vì em cứ trốn ở đâu không.]
[Do em cứ chờ và chờ mãi, nhưng ngài vẫn chưa về… Em dần cảm thấy buồn ngủ…]
[Em có thể nghỉ ngơi trong phòng mình mà.]
[Dù biết là thế, nhưng em chịu hết nổi rồi!]
Có vẻ như Mimir đã đến giới hạn rồi.
Nói cách khác, em ấy muốn hút máu tôi lắm rồi.
Đôi mắt đỏ tươi như máu đang sáng lấp lánh. Giờ em ấy trông có khác gì một con thú đói khát đâu chứ.
[Nhanh nào… Nhanh nào… Em không chịu được nữa!]
[Được rồi, làm ơn bình tĩnh lại! Đã quá nửa đêm rồi đấy.]
[Em đã đợi ngài cả đêm rồi! Nên là, em “vào” đây!]
[Chờ đ-. Oái!]
Chẳng hỏi han gì, em ấy nhảy xổ vào rồi đẩy tôi ngã ra giường theo quán tính.
Cứ như vậy, cặp răng nanh nhanh chóng cắm phập vào cổ tôi, máu ứa ra.
Chỉ những lúc thế này, Mimir mới lộ bản chất tàn bạo của mình.
[Này, chầm chậm thôi….]
Người dường như vì mệt lả đi, ý thức cứ thế mất dần…
Mimir rời khỏi cổ tôi cùng với một nụ cười trên môi. Chất lỏng màu máu vẫn còn đang nhỏ ra từ miệng em ấy.
[Cứ để mọi thứ cho em, ngài hãy nghỉ ngơi đi.]
Mimir nhẹ nhàng hé miệng. Cặp răng nanh nhọn lóe lên dưới ánh sáng từ ngọn đèn dầu.
Rồi em ấy nhẹ nhàng “vào” một lần nữa. Tôi hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ cơn đau nào, và lần này ý thức đã không còn trụ nổi nữa rồi.