Chapter 136: Tuyên Bố Của Roxy
Độ dài 2,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 12:32:52
[Fay! Fay!]
Ai đó đang gọi tên mình, khi vừa mở to đôi mắt dậy, cảnh tượng Roxy đang phồng má lại đập vào tầm nhìn của tôi!
Em ấy dường như đã sẵn sàng tiếp tục hành trình. Khoác trên người bộ đồ du hành màu trắng mới tinh cùng thanh kiếm đeo bên hông. Dáng vẻ giống như em ấy chẳng thấy có vấn đề gì nếu phải khởi hành sang địa điểm tiếp theo ngay lập tức.
Trong khi đó, tôi vẫn đang còn nằm ì trên giường với bộ ngủ.
[Xin lỗi. Anh ngủ quên mất.]
[Không sao cả, về mặt thời gian thì chúng ta chỉ chậm kế hoạch một chút thôi. Nhưng mà! Cái vụ này là sao đây?]
[Ơ…]
Roxy luân hồi chỉ vào hai bên ngay phía sau tôi.
Dõi theo ngón tay của em ấy….
[Uaah, sao lại!]
Mimir đôi lúc hay ngủ quên sau khi hút máu xong. Cho nên… tôi đành bó tay với việc ấy, nhưng bản thân chưa từng nghĩ tới chuyện có thêm một người nhập cuộc nữa.
Mái tóc màu xanh thiên thanh… Chỉ có người đó thôi.
[Eris!!]
Tôi thực sự rất ngạc nhiên với sự hiện diện của cô ta ở đây, khi tôi lật tung tấm chăn lên….
[Hả….]
Cô ta nghĩ cái quái gì vậy, cái dáng vẻ không thể hiểu nổi này là sao đây.
Không quần áo. Đồ lót lại càng không. Nói cách khác, cô ta như vừa mới chui ra từ trong bụng mẹ vậy: Không một mảnh vải nào trên người cả.
Roxy ngay sau đó bịt mắt tôi lại, lấy mất tầm nhìn của con người hiện đang không hiểu đầu cua tai nheo gì.
[Ý anh là sao đây! Fay.]
[Không… Chuyện gì đang diễn ra thế kia? Anh không biết gì hết.]
Tôi và Roxy cứ thế tranh cãi với nhau, và những tiếng ồn ấy đã đánh thức Mimir. Tiếng nuốt nước dãi chảy ra từ miệng chứng tỏ em ấy đã có một giấc ngủ ngon.
[Funya… Ồn ào quá đi… Có chuyện gì thế?]
[Vấn đề không phải ở đây. Mimir đáng lẽ phải ngủ trong phòng mình. Giờ ta đang gặp rắc rối đây này!]
[Ối, chắn hẳn hôm qua em đã quá mệt, và sau khi uống máu của Fate-sama, cơn buồn ngủ cứ thế ập tới nên em đành ngủ tạm giường của ngài. Thứ lỗi cho em nhé, nhưng không có vấn đề gì đâu vì dù sao chúng ta cũng là anh em với nhau mà.]
[Chuyện đó hoàn toàn có vấn đề đấy!]
Roxy mau chóng gắt gỏng với Mimir nhưng có vẻ lời nói đó không lọt vào tai của em ấy.
[Ô, hóa ra là Roxy-sama! Chào buổi sáng. Mới sáng ra đã tình tứ với Fate-sama rồi. Mà sao chị lại bịt mắt ngài ấy lại thế?]
[Đó là bởi vì… Eris-sama đằng kia vẫn đang ngủ mà chẳng có mảnh vài nào che thân cả.]
[Eris-sama? Hửm?... Hảaaaaaaa, Fate-sama! Ngài có gì đây! Ngài đã làm gì trong khi em đang ngủ bên cạnh thế? Hãy nói cụ thể ra xem.]
Roxy đang bịt mắt tôi lại; còn Mimir, rít lên một tiếng, nắm áo và kéo tôi lên.
Tha tôi đi, tên này mới vừa thức giấc mà!
Tôi không làm gì sai cả.
Chính tôi cũng thắc mắc tại sao Eris lại đang khỏa thân ngủ bên cạnh mình!
[Ta không biết gì hết. Eris! Dậy mau, Eris!]
Eris tỉnh giấc sau nhiều lần tôi gào tên cô ta.
Dù không thể nhìn thấy gì khi tầm nhìn bị che khuất, nhưng vẫn có thể biết được cô ta đang bám chặt vào tôi.
[Chào buổi sáng… Mới sáng ra đã có chuyện gì vậy? Ồn ào quá.]
[Cô chính là nguyên nhân chính đấy. Sao cô lại ngủ ở đây. Và lại còn khỏa thân nữa!]
[Thật à? Ta vốn tính ngủ ở phòng mình, nhưng vô tình ta lại ngủ nhầm phòng cậu. Xin lỗi nhé. Với lại khi đi ngủ ta thường không mặc gì. Cậu thấy đấy, thời tiết dần trở nên ấm áp hơn rồi. Hiểu rồi chứ?]
[Hoàn toàn không!]
[Hể, vậy ư, nhưng hôm nay ta lại cảm thấy như vậy.]
Eris vui vẻ đáp trong khi vẫn ôm lấy tôi. Tất nhiên bản thân vẫn không thể thấy bất cứ thứ gì bởi bàn tay của Roxy đang bịt chặt mắt tôi lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô ta rất rõ.
[Thế thì, chúc ngủ ngon!]
[Đừng có ngủ lại như thế chứ! Làm gì đó với cái tình huống này coi!]
Bản thân cảm thấy rằng Roxy đang dồn thêm lực vào cả hai bàn tay em ấy. Còn Mimir thì như thể muốn cắn nát cánh tay của tôi vậy.
Những ngày tháng thức giấc bình dị rất đỗi quen thuộc khi còn trong dinh thự tại Vương Đô hoàn toàn trái ngược với buổi sáng ồn ã hiện giờ. Tôi thực sự nhớ những lần được bé hầu Sahara gọi dậy.
Với lại bản thân đã từng du hành một mình hoặc là đi với Myne. Việc có ba cô gái đồng hành cùng có lẽ là một ải khó với một kẻ thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống như tôi đây.
Nếu sáng nào cũng thành ra như này, cơ thể tôi sẽ chịu không nổi đâu.
Tôi đã cố gắng để bắt Eris giải thích rằng tôi không có lỗi gì cả
Cuối cùng, tôi đã có thể hóa giải được hiểu nhầm giữa Roxy và Mimir.
[Eris-sama, ngài không thể cứ ngủ như vậy với Fay được.]
[Hể! Không được ư?]
[Đương nhiên ạ!]
[Thế thì, kể từ giờ ta sẽ mặc đồ vào. Giải quyết như vầy là được rồi.]
[Cũng không được. Eris-sama nên ngủ trong phòng của ngài ạ!]
[Eeeee~, như thế thì ta sẽ rất buồn và cô đơn lắm. Cô thấy đấy, Fate trông rất hạnh phúc mà.]
[Fay, có thật vậy không?]
Này! Đừng có chĩa giáo vào tôi chứ.
Thấy tôi lắc đầu nguầy nguậy, Roxy gật đầu đáp lại.
[Tôi thật là khinh suất, dù những việc quan trọng vẫn đang chờ ở phía trước. Eris-sama, từ giờ trở đi, xin ngài hãy ngủ trong phòng mình.]
[E~]
[Cả Mimir nữa. Em không thể cứ thể ngủ chung với anh ấy chỉ vì cấu tạo cơ thể của em cần phải dung nạp máu của Fay được.]
[Eee~]
Cả Eris và Mimir đều lên tiếng tỏ vẻ không hài lòng với ý kiến của Roxy
Tôi thì thấy, trước khi lên tiếng thì Eris nên mặc đồ vào dùm cái. Nếu không thì tôi sẽ bị bịt mắt suốt mất.
Tuy nhiên, trước khi tôi kịp nhắc cô ta, Eris đã nói điều đó với Roxy.
[Roxy lúc nào cũng ở cùng Fate cả, vì vậy chia sẻ một chút thôi chắc không có sao nhỉ?]
[Việc này…]
[Ngày hôm qua cả hai người “dung dăng dung dẻ” về thăm quê cậu ấy rồi.]
[Đúng thế, đúng thế.]
Mimir hùa theo Eris và bước gần tới Roxy.
Nhưng em ấy lại bác bỏ chúng, cùng lúc tăng biên độ âm lên.
[Không vẫn là không! Mimir là người chăm sóc của Eris-sama. Em phải sửa soạn thay đồ đi chứ! Nào, cả Eris-sama nữa.]
Đôi mắt đằng đằng sát khí của Roxy – người không mấy khi bật mode “Cuồng Sát” nổi nóng, lườm cả Eris và Mimir; hai người họ nhanh chóng rời khỏi phòng tôi, ai về phòng nấy.
Những lúc như thế này, em ấy là người duy nhất tôi có thể trông cậy vào. Khi bản thân vẫn còn bị bịt mắt và đang gật gù (tán dương Roxy),
[Fay nữa, điểm yếu lúc nào cũng sờ sờ ra đó, nên anh không được bất cẩn như vậy. Đừng làm bất cứ điều gì khiến em phải bận tâm nữa.]
[Anh xin lỗi.]
Hai người kia có những nước đi thật quá táo bạo, hoàn toàn không thể đọc ra được.
Dù có cẩn trọng đến mấy, chỉ cần có khả năng làm được, đối phương sẽ không do dự mà xuống tay.
Đặc biệt là lúc ngủ đầy rẫy sơ hở. Nhưng vì khi ấy bản thân đang trò chuyện và luyện tập cùng Greed và Luna ở thế giới tâm linh nên với tôi chuyện tỉnh giấc không hề đơn giản.
Roxy mỉm một nụ cười đầy tự hào với con người cuối cùng cũng được thoát khỏi đôi bàn tay bịt chặt mắt lại của em ấy. Mặt đối mặt với em, khi nhìn thấy biểu cảm đó, tôi biết có chuyện không lành rồi.
Roxy hiện giờ trông rất giống với hai con người kia. Khi trong lòng tên này còn đang lo lắng tột độ, em ấy cười nhiều hơn.
[Nếu tình trạng này tái diễn, kể từ phút này, em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở chung một phòng với Fay.]
[Hả?]
[Gì đây! Cái phản hồi tỏ vẻ không muốn đó là sao?]
Em ấy dí sát mặt tôi, cau mày.
Dĩ nhiên tôi rất biết ơn và thấy hạnh phúc với lời đề nghị đó….
[Không hiểu sao… anh cảm thấy lo lắng]
[Em cũng như vậy thôi. Nhưng em không thể bỏ qua được! Lần nào cũng thấy Mimir lẫn Eris-sama chui vào phòng Fay cả.]
[Đúng là vậy. Thành thật mà nói thì ngày nào cũng duy trì như này thật khó.]
[Un un, vì vậy em phải canh chừng anh mới được.]
Khuôn mặt đầy tự hào của Roxy khẽ nhuộm sắc đỏ. Có lẽ cả tôi cũng thế.
Những gì xảy ra hôm nay thật như một mớ hỗn độn, vì vậy nên tôi quyết định từ hôm nay sẽ ở chung phòng với Roxy. Giờ cũng đã quá muộn để quay xe rồi.
Việc này khiến tôi nhớ đến cuộc trò chuyện mỏng với Luna lúc ở thế giới tâm linh.
Với tôi, chia sẻ chung một phòng với Roxy giống như một giấc mơ vậy.
[Giúp đỡ lẫn nhau nhé.]
[Dạ vâng, vậy bắt đầu từ tối nay luôn nhé?]
Roxy vươn tay về phía tôi - người hẵng còn ngồi lì trên giường. Nắm lấy bàn tay ấy, tôi rời khỏi giường.
[Anh sẽ đi thay đồ. Roxy đã ăn sáng chưa?]
[Dạ chưa, em nãy đợi anh tỉnh giấc. Anh thay quần áo xong thì đến phòng ăn ngay nhé.]
Nói đoạn, Roxy mỉm cười với tôi rồi rời khỏi phòng.
Chỉ còn mình tôi, căn phòng chốc tĩnh lặng đến lạ.
Thật sự cảm thấy áy náy khi phải để em ấy đợi thêm một hồi lâu cho bữa sáng, nên tôi tức tốc thay quần áo thật mau.
Cầm thanh Hắc Kiếm đang tựa vào tường lên và sẵn sàng đi nào!
Khi rời phòng, Greed lên tiếng thông qua《Đọc Tâm》.
『Mới sáng ra đã nhộn nhịp rồi.』
[Thôi, bớt nói nhảm lại. Dù gì ông cũng đã nhìn thấy mọi sự từ đêm qua còn gì.]
『Thế, Mimir vẫn như mọi khi chứ? Eris thì chắc hẳn đã từng gặp Libra và thay đổi bản thân, nhưng bên trong cô ta vẫn còn khá bất ổn về mặt cảm xúc. Trông cô ta hệt như một cô nhóc luôn được nuông chiều đang run sợ và chỉ muốn ngủ chung với Fate vậy.』
[Ra vậy… Tên Libra này, có một mối nhân duyên sâu đậm với Eris.]
『Chính là vậy đấy. Ta đã chẳng hỏi xem đã có chuyện gì bất thường không. Cũng không hỏi gì với Luna luôn.』
[Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Eris, tôi nghĩ bản thân không nên hỏi cô ta về hắn.]
『Hahaha, bắt đầu tinh ý hơn rồi đấy! Ngươi đã trưởng thành một chút rồi.』
[Sao ông cứ đối xử tôi như một thằng nhóc vậy?]
Chuyện đó dù chỉ trong chốc lát thôi nhưng cũng đủ biến tôi thành trò cười ngu ngốc, vậy thì lần này phải ăn miếng trả miếng với Greed mới được.
[Luna đã rất cô đơn đấy. Bởi hôm nay Greed không đến thăm đó.]
『Fuhn, chả ảnh hưởng gì tới ta!』
[Thật không?]
『Ờ, đương nhiên rồi.』
[Bị bí lời rồi kìa.]
『Ta cũng không nói gì nữa đâu.』
Có vẻ như Greed đã bị chọc cho tức điên lên và quyết định im lặng luôn rồi.
Khi đề cập tới Luna, ông ta lúc nào cũng ngoan cố trốn tránh chủ đề, nhưng ngược lại thì rất có hứng thú nhỉ.
Tôi không cần phải tinh ý với Greed, nên tôi cứ được nước hỏi tới tấp.
Bước vào phòng ăn, tôi nghĩ bản thân nên làm gì. Có lẽ là nói với Roxy.
Em ấy khá hứng thú với Greed. Vì vậy nếu tôi nói về mối quan hệ giữa ông ta với Luna, em ấy chắc hẳn sẽ phấn khích lắm.
Đó là quyết định cho chủ đề nói chuyện trong bữa ăn sáng nay.
Hình dáng thật của Greed, người nãy giờ được đề cập tới và bấn loạn trong vỏ kiếm, hiện lên trong tâm trí tôi.