Chương 74: Năng lực của Globster
Độ dài 2,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:04
------------------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
------------------------------------------------
Còn lại khoảng 11 con Orc Cung Thủ.
Hiện tại, ở đây không còn con gì đủ sức đánh với chúng tôi nữa rồi.
Nhưng vấn đề là con Globster nằm sâu trong cánh trái quảng trường.
Nãy giờ nó vẫn phập phòng đều đặn. Có khi nào đến lúc sắp hạ màn, nó sẽ tung chiêu tất sát diệt gọn cả lũ chúng tôi không?
Nỗi lo ấy cứ lởn vởn trong tâm trí tôi.
“Mia, chuẩn bị tiến lên nào”
“Ưm, ok”
Sau khi tránh cái bẫy, chúng tôi chạy thật nhanh đến trung tâm quảng trường.
2 con Cung Thủ cánh phải bắn tên vào chúng tôi nhưng bị《Whirlwind》của Mia cản lại.
Cùng lúc đó, Alice tiếp cận chúng.
2 con Orc vừa bắn tên vào Alice vừa rút lui.
Sau đó bọn tôi để ý thấy 5 con Cung Thủ đang đánh nhau với 2 con Wind Elemental bên cánh trái cũng từ từ lùi vào trong hang.
Chúng định hội quân với con Globster hay gì vậy?
“Mia, tập trung hỏa lực《Lightning》vào cánh trái”
“Ưm, chặn không cho chúng đến đúng không”
Con bé lanh trí thật.
Mia liền nã vài phát《Lightning》để cản bước bọn Cung Thủ cánh trái.
May nhờ đứng ngay giữa quảng trường nên chúng tôi có thể dễ dàng đánh chặn chúng.
Và như bị động thái của chúng tôi thúc ép, cả 5 con Orc Cung Thủ cánh trái tức thì chạy vào phía sâu trong hang.
4 con đang đánh nhau với Tamaki cũng tức thì chạy đến chỗ con Globster.
“Oi! Oi! Đứng lại! Ai cho mà chạy?”
Tamaki vội đuổi theo.
Con dao găm trên tay em ấy chém một vệt thật ngọt lên lưng 1 con orc.
Có gì thì xài nấy. Tuy đó không phải vũ khí em ấy quen tay, và dù cách hơi xa nhưng bấy nhiêu vẫn đủ hạ gục nó.
Sau khi vứt cung thì sức chiến đấu của bọn Cung Thủ giảm đi đáng kể, nhưng chúng vẫn không nghĩ tới việc lấy lại cung.
Một con Cung Thủ nhảy ra trước mặt Tamaki chặn đường.
“Mẹ mày, cút ra”
Trảm quang từ con dao lóe lên.
Cổ họng con Cung Thủ bị chém đứt.
Trước khi máu xanh kịp phun lên người Tamaki, cơ thể nó đã bị đá văng đi như một thanh củi và xoay mòng mòng. Tamaki tiếp tục đuổi theo 2 con còn lại.
Nhưng khi đó 2 con orc kia đã chạy được một khoảng khá xa.
Còn đám bên cánh trái, 1 con bị《Lightning》của Mia hạ gục, 1 con bị Wind Elemental tiêu diệt.
Dù vậy nhưng những con còn lại vẫn tiếp tục chạy đến chỗ con Globster.
Tất cả gồm 2 con bên cánh trái và 2 con Tamaki để sổng.
Và trong khoảng khắc đó.
Toàn thân con Globster bắt đầu run rẩy dữ dội.
Rồi một ánh sáng màu xanh trắng lóe lên.
Lấy con quái vật đó làm trung tâm, một vòng tròn màu trắng với bán kính khoảng 10 bắt đầu hiện trên sàn hang động.
“Chết! Kazu-chi! Hình như là vòng tròn ma thuật đó!”
Mia hốt hoảng.
“Hiểu rồi. Tamaki!”
Lúc tôi nhận ra thì Tamaki đã phóng tới chỗ đó rồi.
Lúc con Globster bắt đầu run rẩy, con bé đã chạy tới.
Tôi vừa chạy vừa gào lên.
“Tamaki! Đừng có rượt nữa!”
“Hể? Sao vậy? Ôi đệt…. con quỷ sứ này….”
Tamaki bỏ ngoài tai lệnh của tôi.
Con bé điên cuồng chặt hết con orc này đến chém con orc khác.
Rồi thì Tamaki cũng vào trong phạm vi cái vòng tròn.
“Đừng!”
“Hể?”
Tamaki nhìn xuống chân.
Khi đó con bé mới nhận ra điều bất thường.
Nhưng đương nhiên phải vậy thôi.
Tôi hiểu ra từ lâu rồi.
Dù tôi và Mia đã hiểu ý nghĩa của cái vòng tròn trên đất từ lâu, nhưng Tamaki thì không.
Vì vậy nên Tamaki cứ ngớ người ra.
Tôi phóng đến chỗ con bé phê cỏ ấy và nắm tay nó.
“Tamaki!”
“Ể? Kazu-san?”
Trời ạ, không còn thời gian nữa rồi.
Tôi lôi bật cả người Tamaki ra ngoài.
“Wa…. wah~”
Ứng lực làm tôi mất thăng bằng vào lủi vào bên trong.
Cái vòng tròn bắt đầu phát sáng rực rỡ.
Ôi vãi…. thế là toi rồi à…
Chịu luôn.
Tôi nhìn về phía lối vào thì thấy Shiki vừa kịp chạy tới.
“Hai tiếng nữa!”
Giữa lúc bị ánh sáng trắng bao bọc và ngã xuống đất, tôi hét lên.
“2 tiếng nữa!”
Ban đầu thì Shiki đờ người ra nhìn tôi…
Nhưng nghe xong, mặt cậu ta nhưng đang muốn nói “à” và gật đâu.
Tinh ý ghê đó chứ.
Nhưng hiểu được là tốt rồi.
Nếu vậy thì khỏi phải lo nữa.
Tôi cố nhoẻn miệng cười với Tamaki đang bên ngoài vòng tròng màu trắng.
Tức thì
Ánh sáng trắng chói lóa choáng hết tầm nhìn của tôi.
Rồi tôi cảm thấy chóng mặt.
Xung quanh tôi cứ như một cái xoáy nước khổng lồ xoáy điên cuồng.
Khoảnh khắc tiếp theo
Ý thức của tôi tiêu biến.
※
Có tiếng nhạc.
Một giọng nữ da diết.
Một ngôn ngữ lạ lùng.
Chỉ biết đó không phải tiếng Nhật mà thôi.
Giai điệu ấy vừa buồn vừa nhẹ nhàng như một bản tình ca.
Không hiểu vì sao nước mắt tôi cứ trào ra.
Rồi như được chất giọng ấy dẫn lối, tôi há miệng ra…
Tiếng hét đâu đó vang lên...
※
Cơ thể tôi nhũn ra, không có lấy một tí sức lực nào.
Gần đó có tiếng rên rỉ.
Chắc là tiếng của bọn Cung Thủ rồi.
Kẻ thù đang ở gần đây.
Phải đứng dậy ngay.
Tôi ngẩng đầu lên và cố sức mở mắt ra.
Chói quá.
Tôi chỉ muốn thốt lên câu đó mà thôi.
Tôi lập tức nhắm mắt theo phản xạ rồi cuộn người tại chỗ.
May mà quân địch không tấn công.
Nhưng chắc chắn chúng đang ở gần đây.
Mẹ kiếp, chúng ở đâu được?
Còn lại 3 con Cung Thủ.
Đúng rồi, chắc bọn Wind Elemental cũng gần đây thôi.
Tôi liền ra lệnh cho chúng bảo vệ mình.
Xung quanh tôi, một cơn gió mạnh nổi lên.
Tôi giãn người và ngồi dậy rồi từ từ mở mắt.
Hình ảnh của bầu trời xanh và cánh đồng cỏ hiện ra.
“A….”
Sau khi giật mình, tôi thấy bọn Wind Elemental đang bên cạnh.
Hai con linh thú nhìn tôi rồi gật đầu như muốn nói “đang chờ lệnh”
Uầy, tất nhiên là tao sẽ ra lệnh cho tụi bây rồi, nhưng…
Tôi run rẩy đứng dậy.
Tôi nhìn xung quanh thêm lần nữa.
Coi bộ chúng tôi đang đứng bên một vách đá.
3 con Orc Cung Thủ phóng nhanh xuống dốc hòng bỏ chạy.
Và hình như gần đó không có kẻ thù nào.
Vậy… có nên thịt mấy con orc này không?
Theo lệnh tôi, 2 con Wind Elemental rượt theo bọn orc.
Tuy cách nhau khá xa nhưng vì bay trên trời nên tốc độ của bọn linh thú nhanh hơn hẳn.
Và một khi rượt kịp thì chắc chắn bọn linh thú sẽ hạ sát được chúng thôi.
Sau khi làm thịt 2 con orc, tôi lên level.
※
Tôi đứng bên trong căn phòng màu trắng.
Mới nãy còn có 4 đồng đội kề bên, nhưng giờ tôi chỉ có một mình.
Tôi thở ra một hơi dài não nuột.
Mà thôi, tôi cũng biết trước rồi.
Sau khi thế chỗ Tamaki thì tôi đã đoán ra rồi.
Tôi vừa bị dịch chuyển.
Sau khi rơi vào vòng tròn ma thuật của con Globster, tôi đã bị dịch chuyển tới chỗ nào đó có trời mới biết.
Cái đống thịt kinh tởm đó có khả năng dịch chuyển người khác.
Thật ra mà nói, lúc đuổi theo Tamaki tôi đã nghĩ trong đầu “hay để hai đứa bị dịch chuyển đi luôn nhỉ?”
Nếu mà vậy thì bây giờ tôi đã đỡ cô đơn và không phải suy nghĩ linh tinh rồi.
Ừ thì tôi nghĩ vậy, nhưng….. cơ thể tôi lại tự kéo Tamaki ra mới ghê chứ.
“Chịu thôi chứ biết sao giờ….”
Tôi một mình lẩm bẩm.
Câu nói ấy bị mấy bức tường trong căn phòng trắng hấp thu.
….Ôi, tôi sắp khóc tới nơi rồi.
Tôi lắc đầu để rũ bỏ sự nhút nhát của mình đi.
2 tiếng.
Ừ, tôi đã hẹn với Shiki rồi kia mà.
Chắc chắn Shiki sẽ hiểu chính xác ý nghĩa của câu đó thôi.
Tôi sẽ dùng ma thuật triệu hồi cấp 6《Summon Circle》.
Tôi đã vẽ vòng tròn gốc của《Summon Circle》ở Trung Tâm Bổ Trợ rồi.
Chỉ cần tôi kích hoạt ma thuật, dù trong vòng tròn có chứa ai hay cái gì, tất cả đề sẽ lập tức đến trước mặt tôi.
Liệu Shiki làm theo lời tôi không?
Hay…
Cậu ta sẽ bỏ rơi tôi?
Bỏ rơi.
Vừa nghĩ tới từ đó, tim tôi se lại.
Nhịp tim tăng lên.
A…. lại nữa rồi.
Tôi cứ tưởng mình thoát được cái hội chứng này từ lâu rồi chứ.
Tôi cắn môi rồi lắc đầu thật mạnh để xua tan sư nhút nhát của mình.
Rồi hét thật lớn.
Sau khi từ bóng tối thăm thẳm quay về, giác quan của tôi hồi phục.
Không sao cả.
Shiki không phản bội tôi đâu.
Chắc chắn Alice và Tamaki sẽ không bao giờ đồng ý bỏ rơi tôi.
Có lẽ Shiki sẽ phản bội, nhưng chắc chắn Mia và bọn Alice thì không bao giờ.
Nhưng nếu Shiki mà thuyết phục được 3 người mạnh nhất thì…
…..cũng dám lắm chứ.
Shiki là đứa quỷ quyệt nhất hệ mặt trời mà.
Tôi cũng chả biết là có sao hay không nữa.
Tôi liên tục cầu trời khấn đất.
“Haha…. tưởng sao, hóa ra mình chưa khá hơn được tí nào. Rốt cuộc mình cũng chỉ là…”
“Muốn khóc thì cứ khóc đê...”
Hả?
Tôi hốt hoảng quay lại.
“Ô de….”
Mia đứng ngay sau lưng tôi.
Và tự hào làm một tư thế thắng lợi.
“S...Sao Mia lại ở đây?”
“Lỡ tới”
“Lỡ á….”
Nhắc mới nhớ, trước khi nghe tiếng con bé, tôi có quay ra sau.
Đáng ra Mia phải đứng ở đó, nhưng khi nãy tôi lại không thấy gì cả.
Cũng có thể là do tôi không để ý…
Không lẽ từ nãy đến giờ, con bé núp sau lưng tôi à?
Nếu thật vậy thì con nhóc này hơi bị nhanh rồi đó.
“Thấy Kazu-chi có một mình nên em lo”
“Ừ thì… cám ơn em”
“Nhưng nhờ vậy nên em mới thấy Kazu-chi thảm hại khiếp”
Đù.
Tôi chợt nhớ lại cái vẻ xấu xí của mình.
Chắc giờ mặt tôi đang đỏ như cà chua rồi.
Mia há họng ra cười.
“Có gì đâu anh, ai chẳng có quá khứ đen tối”
Tôi ngẩng đầu lên trần nhà và rống lên như con bò tập gáy.
Bên trong căn phòng trắng tôi cứ lăn tới lăn lui như điên. Giờ tôi chỉ ước sao có cái quần để đội lên hoặc có cái lỗ để chui xuống mà thôi.
※
Sau khi bình tĩnh lại.
Tôi bắt đầu xác nhận tình hình với Mia.
“Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu coi mình bị dịch chuyển tới đâu đã”
Chúng tôi cần phải tìm hiểu xem bọn quái vật đang âm mưu cái gì, và chuyện gì đã xảy ra.
Tôi cũng tính tới chuyện dùng quạ và《Remote Viewing》rồi.
Tuy giờ mà làm vậy thì có hơi điên, nhưng kế hoạch của lũ quái vật lại có khả năng gây nguy hại đến lợi ích của chúng tôi nên quyết định ban đầu vẫn được giữ nguyên.
“Ừm, chắc khoảng 2 tiếng nữa là chị Shiki sẽ gửi Alice-chi với Tamaki-chi qua đây thôi”
Mia khẳng định.
“Sao em biết?”
“Dục tốc mới đạt” (拙速は巧遅に勝る)
Đúng thật.
Tôi và Mia nhìn nhau gật đầu.
Rồi tôi nhắm mắt lại.
Tôi nhớ lại cảnh vật nơi đó lúc quay đầu nhìn quanh.
Từ trên vách đá đó, tôi thấy một thành phố.
Đó là một thành phố pháo đài mà thế giới giả tưởng nào cũng phải có.
Tóm lại chắc chắn phải có người.
Người bản xứ của thế giới này.
Có lẽ nên đến gặp họ thì an toàn hơn.
Ngoài ra bọn tôi còn có thể thu thập được ít nhiều thông tin nữa.
Thôi thì trong vài tiếng tiếp theo, cứ dựa theo đó mà tùy cơ ứng biến.
Tôi hít một hơn thật sâu để trấn tĩnh.
Hiện tôi đã có 6 điểm skill, nhưng hãy cứ để dành đó.
Nếu ở đây chỉ có tôi với Mia thì tôi cần phải nâng ma thuật Triệu Hồi càng sớm càng tốt.
“Vậy đi ha?”
“Ưm”
Tôi bấm nút.
Rồi quay về chỗ cũ.
Kazuhisa: Level 21 | Ma thuật Hỗ Trợ 5/ Ma thuật Triệu Hồi 6 | Điểm Skill 6
※
Sau khi rời căn phòng trắng, chúng tôi nhìn theo bọn Wind Elemental đang rượt con Orc Cung Thủ.
Giờ chỉ còn lại một con. Nếu tình hình suôn sẻ thì linh thú của tôi sẽ làm thịt nó ngay thôi.
Mia với tôi leo xuống vách đá rồi lụm mấy viên ngọc của bọn Cung Thủ.
…..á quên nữa.
Giờ bọn tôi phải giữ ngọc cho cẩn thận mới được.
Hiện tôi đang giữ 7 viên ngọc xanh và 20 viên ngọc đỏ trong người.
Hỏi ra tôi mới biết Mia đang giữ 3 viên ngọc xanh và 30 viên ngọc đỏ.
Rồi chúng tôi ngẩng đầu lên nhìn vào cái thành phố xa xa lần nữa.
Khi đó tôi mới chợt nhận ra
“Nè Mia, cái thành phố đó…”
“Hửm? Chờ tí, để em đeo kính đã”
“Em bị cận á?”
“Nhưng bình thường thì không cần”
Mia lấy một kính đen hàng hiệu trong túi ra đeo lên, nhìn về phía cái thành phố đó rồi “hừm….” một tiếng.
Vài giây sau, em ấy kêu lên một tiếng “a”
“Khói đen…. hình như không phải khói bếp rồi…”
“Ừ, với lại bên trái còn có gì đó nữa….”
“Đeo kính rồi nhưng em cũng không nhìn rõ nữa…. quái vật hay gì vậy?”
“Ờm, chắc vậy rồi. Mỗi tội tụi mình chưa gặp qua con này thôi…”
Một con quái vật với làn da đỏ sạm dưới ánh mặt trời.
Con quái đó không có lông. Nó ôm những hòn đá khổng lồ lên rồi chọi thẳng vào bức tường của thành phố.
“Bự dữ.”
Mia miêu tả đặc điểm của nó chỉ bằng một từ duy nhất.
Chắc nó cao khoảng 4m.
Cả tảng đá nó cầm cũng phải gọi là khổng lồ nữa.
“Giant à?” (phiên âm ra tiếng Nhật là “Jaian” đó =]]])
“Chắc vậy rồi.”
Mia lầm bầm “Shingeki no Giant” (Tuy tên tiếng Anh của “Shingeki no Kyojin” là “Attack on Titan” nhưng nghĩa chính xác của chữ “Kyojin” là “Giant”, tức “khổng lồ”)
À thôi kệ đi, cũng giống quá mà.
“Xung quanh đây cũng có quái vật nữa”
“Mỗi tội đứng đây không thấy được gì”
Chúng tôi hơi hiểu ra tình hình rồi.
Mia và tôi nhìn xuống.
“Chúng đang tấn công vào thành phố đó thì phải”
“Hình như…. là vậy rồi”
“Vậy” giờ làm sao?
Tôi nín thở.
Người dân trong thành phố đó là ai cũng được. Bởi vì, kẻ thù của bọn quái vật ấy chính là đồng minh của chúng tôi.
Nhưng hiện tại, tôi hết sạch MP rồi. Nếu chỉ có mình Mia thì…
Coi bộ 2 tiếng sắp tới dài lắm đây.