Chương 58: Cuộc chiến ở ký túc xá nam thứ nhất khu vực Cao Trung
Độ dài 2,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:03
-------------------------------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
-------------------------------------------------------------
Chúng tôi tấn công theo đội hình mũi tên.
Tamaki dẫn đầu, còn tôi thì theo sau em ấy.
Xung quanh tôi là bốn con Fire Elemental.
Ở vị trí đầu mũi tên, Tamaki lao vào đám orc.
Thanh kiếm bạc trên tay con bé nhảy múa giữa màn đên và lướt đi như một vệt điện.
Hệt như một bộ phim tàn sát.
Vì đã nâng Kiếm Kĩ lên cấp 6 nên đến cả Orc Tinh Anh cũng không phải đối thủ của Tamaki.
Em ấy vừa lướt qua, cơ thể chúng đã rời ra thành nhiều mảnh.
Bằng trớn có sẵn, Tamaki xông thẳng lên đằng trước.
“Ê, gom hết lại đây cho chụy mày chém 1 lần coi!”
Ê ê.
Lên cao quá rồi đó gái.
Con bé đã xông lên vị trí mà tôi không thể hỗ trợ được nữa...
Vì bị một nhóm orc chặn đầu nên tôi không thấy được Tamaki.
Uầy uầy, thiệt tình…
Kiểu này thì làm sao cho bọn Fire Elemental lên yểm trợ sau lưng con bé đây.
Bọn Fire Elemental liền vung đại đao chém orc mở đường.
Cứ con orc nào đến gần Fire Elemental là con đó lại đau đớn gào lên vì bị ngọn lửa bao lấy người và thiêu đốt.
Nhưng đối với tôi và Tamaki, ngọn lửa của chúng không nóng tí nào.
Vì khi nãy chúng tôi đã dùng《Resist All: Fire》rồi.
Nhưng đó chỉ là để phòng xa thôi...
Hình như lửa của bọn Fire Elemental không gây ảnh hưởng lên đồng đội thì phải.
Chắc cái này cũng giống như cơ chế ngăn chặn đánh nhầm đồng đội trong MMOPRG rồi.
Giờ thì sao cũng được cả, bởi cơ chế này rất có lợi cho bọn tôi.
Được bọn người lửa bao quanh, tôi tiến lên phía trước.
Ngay lúc đó, tôi lên cấp. Chúng tôi được dịch chuyển vào trong căn phòng màu trắng.
※
Bên trong căn phòng, chỉ có tôi và Tamaki.
Nếu Alice còn trong nhóm thì em ấy cũng phải tới đây.
Đúng là em ấy rời đội thật rồi.
Thôi dẹp. Chắc chắn là Shiba ép em ấy chứ không ai khác. Cho qua thì hơn.
“Ê Tamaki, em lên hơi cao rồi đó”
“Em xin lỗi.”
Tamaki đưa hai tay lên che mặt rồi cười như thể mình nhút nhát lắm.
Thiệt tình chứ, rốt cuộc con bé đang hối lỗi hay đang đùa vậy?
Lúc nào Tamaki cũng lơ đãng cả.
“Phải mà được như bình thường thì tốt quá. Có Alice theo sao thì em ấy đã bọc hậu giúp em rồi.”
“Ưm, em biết. Em biết lúc nào cậu ấy cũng giúp đỡ mình, vậy nên Alice chính là người mà em muốn nói lời cám ơn nhất. Có khi em quý trọng Alice hơn cả Kazu-chi cũng không chừng.”
Hừm, cũng có thể.
Có vẻ như lúc nào Alice cũng lo lắng cho Tamaki.
Hai đứa thân nhau tới mức ý nghĩ gần như hợp thành một.
Có khi tôi mới là kỳ đà cản mũi giữa hai đứa cũng không chừng.
Nhưng thôi kệ đi, dù có là vậy cũng không sao cả. Với lại hình như hai đứa cũng không khó chịu gì.
Lần này nhất định tôi phải cướp Alice về và biến em ấy thành của tôi.
Ngoài ra còn một điều nữa.
Tôi cũng phải tuyên bố rằng Tamaki là của mình luôn.
Tôi quyết rồi.
Đây quả là một hành động tham lam và mất dạy, nhưng có lẽ hai em ấy sẽ chấp nhận thôi.
Đó là cách duy nhất để duy trì mối quan hệ của bọn tôi như hiện tại.
Không gì đong đếm được chúng tôi dựa dẫm vào nhau nhiều thế nào.
Cả Tamaki lẫn tôi đều là những kẻ yếu đối.
Chính nhờ vậy nên tôi mới nhận ra mình yếu đối đến mức nào.
Tôi không thể làm gì một mình được.
Nên kết luận, Alice là người tôi muốn, và Tamaki là người để tôi nương tựa vào.
Cho nên…
Tôi nhìn Tamaki.
“Nếu đưa Alice quay về mà em đã hy sinh thì không khác gì thắng ngựa sau xe cả. Anh biết là em mạnh, nhưng hiện tại bên ta không có người trị thương, thậm chí Alice cũng không có bên cạnh để bọc hậu cho em nữa. Nhớ phải luôn phối hợp với Fire Elemental, hiểu chưa?”
“Em hiểu rồi, Kazu-chi.”
Tamaki hăng hái gật đầu.
Ừm, năng động thì cũng tốt, nhưng con bé này…
Tôi thở dài…
Tôi nhấn nút quay về mà không nâng thêm skill nào khác. Rồi chúng tôi quay về thực tại.
Kazuhisa: Level 17 | Ma thuật hỗ trợ 5/ Ma thuật triệu hồi 5 | Điểm Skill 4
※
Sau khi chúng tôi từ phòng trắng quay ra không bao lâu, biển orc trước mặt bị chém thành trăm mảnh.
Hay nói đúng hơn là sau khi quay ra, Tamaki đã chặt vụn lũ orc cản đường.
Rồi chúng tôi tái lập đội hình và tiến lên.
Một con Fire Elemental báo lại vị trí của Alice. Một lúc sau, tôi cho chúng phóng lên để quan sát tình hình xung quanh.
Alice đang ở cánh trái phía trước.
Chuyện đáng lo là từ góc bên phải, một cái bóng lớn đen xì đang tìm đường xông qua.
Hellhound.
Tôi thấy lo quá.
Nếu con Hellhound phun lửa trúng Alice giữa lúc em ấy không có ma thuật kháng thì…
“Tamaki, có chuyện rồi. Mở đường nhanh lên”
“Vâng!”
Tôi thi triển《Deflection Spell》rồi dùng《Haste》.
Cả nhóm phát ra ánh sáng đỏ. Rồi chúng tôi đâm đầu vào biển orc.
Tamaki đánh thọc sâu mở đường, bọn Fire Elemental dọn dẹp cho rộng lối đi, còn tôi cũng tấn công hết sức.
Tôi chỉ cho duy nhất một con Fire Elemental bọc hậu để phòng hờ thôi.
Giữa chừng thì Tamaki lên thêm một cấp. Tôi liền kêu con bé để dành điểm skill.
Tôi muốn Tamaki nâng Kiếm Kĩ lên cấp 7 càng sớm càng tốt.
Một khi skill lên cấp 7, em ấy sẽ thừa sức cân Orc Tướng.
Chúng tôi rời căn phòng trắng ngay tấp lự.
Tamaki: Level 14 | Kiếm Kĩ 6/Thể Chất 1 | Điểm Skill 6
Sau khi Tamaki lên cấp 14, chúng tôi tiếp tục đâm chém đàn orc đông vô tận.
Vì tổn thất nặng nên bọn quái thú cũng bắt đầu biết sợ.
Sau khi hoảng vía, một phần trong đám orc bắt đầu bỏ chạy.
Pha tấn công móc lốp của chúng tôi thành công mỹ mãn.
Quân địch bắt đầu lâm vào trạng thái bị tấn công gọng kềm.
Và ngay khi đó, điều tôi chờ nhất xảy ra.
Từ trên sân thượng của ký túc xá nam sinh thứ nhất, một phát pháo hoa sáng chói bắn lên.
Đó chỉ là một quả pháo hoa mà của hàng tạp hóa nào cũng có.
Nhưng phát pháo hoa ấy đã bắn lên ngay giữa hai mặt trăn và chia đôi bầu trời của thế giới này. Từng tia lửa tuyệt đẹp bắn ra rồi rơi xuống.
Ngay bên dưới bông hoa lửa là bóng dáng một người.
Người ấy ăn vận như ninja cùng những trang bị nhẹ.
Anh ấy đứng trên đỉnh mái nhà và vẫy vẫy cái gì đó.
Chính là cánh tay trái của Mia.
Ngon! Cám ơn Yuki-senpai nhiều lắm.
Đáng ra cha này nên chuyển sang trang phục người nhện mới phải.
Tức thì…
Vì tưởng pháo hoa là ma thuật gì đó nên bọn orc hoang mang cực độ.
Lũ quái thai lai quái vật bắt đầu bỏ chạy.
Chúng tôi tập tức lao thẳng vào khoảng trống giữa hàng ngũ quân thù.
Rồi chúng tôi thấy được dáng hình Alice.
Thấy chúc tôi đến, Alice không kềm được vẽ sốc trên mặt.
“Alice, về với anh!”
Nói xong, tôi chạy thẳng về phía Alice.
“Ôi, khoan đã Kazu-chi!”
Tamaki hốt hoảng kêu lên.
Mặc kệ.
Tuy tôi là người nổi giận vì Tamaki hành động nông nổi, nhưng vừa thấy Alice là chân tôi tự động cử động ngay.
Nhờ có《Physical Up》và《Haste》, tôi xuyên qua cả đám orc.
Chúng không kịp phản ứng với kẻ đột ngột xâm nhập.
Tôi băng xuyên vòng vây mà lũ orc lập quanh Alice.
Rồi tôi nhận ra một điều.
Con Hellhound đã tách khỏi bầy orc và đang trên đường tới đây.
Cái túi bên dưới cổ họng nó đã phồng lên như bong bóng.
Nghĩa là nó đã chuẩn bị xong ma thuật.
Thôi chết, nó sắp khai hỏa đến nơi rồi!
“Alice!!”
Tôi ôm lấy Alice. Rồi trong tầm mắt tôi chỉ còn lại ngọn lửa đỏ thẳm.
Sức nóng kinh hoàng liếm vào lưng tôi khiến tôi rên lên vì đau đớn.
Nhưng trong vòng tay tôi
Khi cúi xuống, tôi thấy Alice đang trong vòng tay mình.
Tôi nở một nụ cười dịu dàng.
“Ka...Kazu-san”
“Tụi anh lấy được tay của Mia rồi. Về với anh đi.”
“Nhưng…. nhưng em….”
“Anh mong em quay về cùng bọn anh lắm đó”
“H…. Vâng!”
Ngọn lửa tắt ngấm.
Nhìn lại đằng sau, tôi thấy bóng dáng con Hellhound đang xông thẳng đến đây.
Con chó khổng lồ nhảy lên không trung.
Tôi ôm Alice rồi mời vào nhóm, em ấy không kháng cự.
“Vâng!”
Alice nói.
Tôi gật đầu.
Gần như cùng lúc đó, Tamaki xông ra khỏi bầy orc rồi cùng bật nhảy lên.
Giữa không trung, bóng hình em ấy lướt qua con chó xấu xí.
Thanh kiếm bạc chém sâu vào cơ thể con Hellhound.
“Alice, Kazu-san, coi chừng bị thương đó!”
Con Hellhound dài gần 3m bị Tamaki đấm văng đi rồi lăn tròn trên đất.
Dù đã trúng phải vết thương nghiêm trọng nhưng nó vẫn còn đủ sức gượng dậy.
Trảm quang màu bạc tức thì lóe lên, đầu con chó quỷ rơi xuống.
Thanh kiếm bạc dễ sợ thật.
Tuy cũng một phần nhờ tác dụng của《Haste》nhưng sức mạnh của nó vẫn rất đáng gờm.
Mà không, cả kĩ năng của Tamaki cũng rất kinh khủng nữa.
Rồi…
Âm thanh lên cấp bên tai tôi vang lên.
Hình như tôi lên lv 18 rồi.
※
Trong căn phòng trắng.
Tính cả tôi, ở đây có 3 người.
Tôi, Alice và Tamaki.
Alice nhìn chúng tôi bằng một vẻ mặt bất an.
Đầu tiên là Tamaki chạy đến rồi ôm Alice thật chặt.
“Cái con Alice ngốc này! Minh lo gần chết luôn đó!”
“Ta...Tamaki… mình xin lỗi….”
Tamaki liên tục xoa mặt Alice.
Alice nhìn con bé và cười gượng gạo.
Ôi thiệt tình chứ. Alice có khác gì mẹ Tamaki đâu.
Tôi gọi Alice rồi từ từ đi tới.
Alice e dè nhìn tôi.
“Mừng em về”
“S…...Sao Kazu-san... lại tới đây?”
“Nhiều chuyện lắm. Nhưng giờ thì chỉ bởi em đang ở đây mà thôi.”
Sau một lúc mâu thuẫn nội tâm, Alice nhìn thẳng vào tôi.
“Lúc em đi, có… chuyện gì xảy ra?”
“Alice. Lúc ngồi trong《Repel Sphere》, anh thấy em gặp Shiba rồi.”
Chỉ bằng một câu đó, Alice lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Mặt em ấy tái nhợt đi.
“Không phải vậy đâu. Anh… hiểu lầm rồi. Em… vì Anh Họ Shiba lấy mất tay trái của Mia nên em mới…”
Anh Họ Shiba cơ à…
Ngực tôi nhói lên một cái.
Để cảm xúc ấy không lộ ra, tôi giả vờ bình tĩnh.
“Anh biết. Tuy lúc đó chưa biết nhưng giờ anh đã biết rồi. Em là em họ của Shiba.”
Alice cúi đầu xuống. Đôi môi màu anh đào của em ấy mím chặt.
“Em xin lỗi. Phải chi hôm qua em kể chuyện anh ấy cho anh biết thì… Anh Họ Shiba nói, chỉ cần em đi theo thì anh ấy sẽ trả cánh tay Mia lại cho chúng ta. Chỉ cần em giúp họ tiêu diệt con Orc Tướng là được…”
Giờ tôi hiểu ra tình hình rồi.
Nhưng còn lâu thằng chó đó mới giữ lời.
À không, cũng có thể lắm.
Tôi nhớ ra rồi.
Tuy thằng Shiba gây không biết bao nhiêu chuyện ác ôn nhưng hắn vẫn giữ lời.
Đó chính là điểm gian manh của hắn.
Chỉ cần thành đồng đội của hắn, người ta có thể tin tưởng hắn hoàn toàn.
Rồi dần dần, người ta sẽ nghe theo lời hắn ta.
Như dính vào thuốc phiện vậy.
Thường những ai nghe theo Shiba sẽ có xu hướng dựa dẫm vào hắn.
Hẳn là Alice đã rơi vào cái bẫy này rồi.
Nhưng cái bẫy đã bị phá bỏ. Tôi chính là người đập tan cái bẫy đó.
“Em không cần nói gì đâu. Chỉ cần thế này là được rồi. Chuyện đã qua cứ để nó qua luôn đi.”
Tôi đưa tay lên má Alice.
Cùng đôi mắt ngấn lệ, Alice ngước lên nhìn tôi.
Tôi nhẹ nhàng đưa môi mình lên môi Alice.
Dù Tamaki đang đứng bên cạnh nhưng chúng tôi vẫn đá lưỡi và hôn nhau.
Dứt nụ hôn, Alice thở hổn hển. Em ấy nhìn tôi bằng gương mặt đỏ lựng.
“Kazu-san, em…”
“Em là của anh. Từ giờ đến khi vũ trụ tan biến, em sẽ mãi là của anh.”
“Vâng!”
Rồi tôi quay sang Tamaki.
Thấy em ấy cứ khó chịu nhìn chằm chằm, tôi xoa mạnh đầu em ấy.
Thấy hai chúng tôi làm vậy, Alice không ngăn được ngạc nhiên.
Giờ phải giải thích cho rõ ràng thôi.
Nếu giờ mà không giải thích cho ra lẽ, chúng tôi sẽ phải giấu chuyện này tới chết mất.
Tuy rất khó nói ra, nhưng tôi vẫn kể tườm tận mọi chuyện.
Chuyện tôi bất cần đời và lang thang vô chủ đích trong rừng.
Chuyện tôi giết hết con orc này đến con orc khác.
Chuyện Tamaki một mình đi tìm tôi.
Chuyện tôi được Tamaki cứu.
Chuyện xảy ra sau đó, tất cả mọi chuyện.
Cả cuộc trò chuyện nữa.
“Cũng tại em mà ra cả”
“Cũng tại anh quá yếu đuối mà ra cả.”
“Nhưng em mừng lắm. Em… em hạnh phúc…. vì….”
Tôi ôm Alice và Tamaki...
Thật chặt.
Dù vậy nhưng tôi vẫn siết chặt hơn nữa để cảm nhận hơi ấm và hương thơm của cả hai.
“Không có hai em, anh không làm được gì cả. Vậy nên, mong hai em hãy yêu anh”
Tôi nói ra rồi.
Tôi vừa nói một câu cực kỳ quá quắt.
Tôi vừa nói một câu không thể nào chấp nhận được.
Nhưng hiện tại, có lẽ đây chính là điều chúng tôi cần.
Từ giờ trở đi, nếu không bên nhau, chắc chắn chúng tôi sẽ không thế nào sống sót được.
Hôm nay chúng tôi đã phải đánh không biết bao nhiêu trận khó nhằng.
Nhờ dựa dẫm vào mối liên kết với nhau, chúng tôi đã giành được chiến thắng giữa không biết bao nhiêu tình huống bất lợi.
Để gắn kết với nhau hơn nữa, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Tất nhiên trong số đó cũng bao gồm mục đích giấu đi sự yếu đuối trong tim tôi nữa.
Nếu phải nói thật, khoảng khắc tôi thấy Alice và Shiba gặp nhau chính là khoảng khắc khủng khiếp nhất đời tôi.
Tôi chưa bao giờ ngờ mình lại yếu đuối đến vậy.
Tôi phải chấp nhận sự yếu đuối đó để mà tìm cách khắc phục.
Để làm vậy, Alice và Tamaki nhất định phải bên tôi.
Một người không thể nào đủ.
Tôi đã hiểu ra điều đó rồi. Giờ chỉ còn chờ câu trả lời của hai em ấy mà thôi.
Hai cô bé nhìn nhau, cuối cùng họ quay về phía tôi rồi cùng nhau gật đầu.
“Tụi em thuộc về Kazu-san”
Alice nói
“Bọn em sẽ cùng nhau giao phó bản thân mình cho anh”
Tamaki nói
“Phải từ từ thì chúng ta mới lấp đầy sự yếu đuối trong tim chúng ta, trong tim Kazu-chi được.”
“Ừ. Anh yếu đuối, quá sức yếu đuối. Anh không thể để sự yếu đuối chi phối mình như vậy được”
“Từ giờ đến chết, tụi em sẽ luôn giúp đỡ anh, mãi mãi!”
Tôi lần lượt hôn hai em ấy, rồi lại ôm thật chặt.
Bên trong căn phòng trắng ngần, chúng tôi cứ vậy mà ôm nhau.