• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Văn tự bí ẩn

Độ dài 1,972 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:03

-------------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

-------------------------------------------

Tamaki và tôi quay về thực tại.

Bọn orc tức thì vây kín xung quanh.

Trận chiến tiếp tục.

Nhưng giờ đã có Tamaki bên tôi rồi.

Em ấy đã nâng Kiếm Kĩ lên cấp 6 và trở thành một kiếm sĩ hàng đầu.

Bằng thanh kiếm bạc của con Orc Tướng trong tay, Tamaki như đang khiêu vũ trong bóng tối. Thanh kiếm bạc vun vút lao đi, để lại những trảm quang màu bạc giữa màn đên.

Mỗi một trảm quang hiện lên, một con orc bị chém hạ.

Đối với Tamaki, orc thường hay Orc Tinh Anh cũng đều là những con quái nhãi nhép cả.

Phần tôi, trong trận chiến giữa màn đêm, tôi chỉ cần thi triển ma thuật hỗ trợ cấp 5《Night Sight》lên cho em ấy là đủ.

“Wow wow, ban đêm mà sáng như ban ngày luôn! Kinh ghê Kazu-san ơi! Quá đã!”

Tamaki như thăng lên 9 tầng mây.

Nội đứng nhìn con bé nhảy loanh quanh thôi cũng đủ vui rồi.

Vì đã nhìn rõ trong bóng tối nên con bé tắt cái đàn pin rồi lượn vòng vòng như một bóng ma.

Giữa chừng thì tôi lên lv 16.

Vì cũng không cần làm gì nên tôi rời căn phòng trắng luôn.

“Cơ mà phải nói là cấp 6 kinh thật….”

“Hehe…. em là người đầu tiên có skill cấp 6 đó nha!”

Cứ mỗi nhát chém là một con orc vong mạng.

Chúng tôi dùng sức mạnh áp đảo của mình để quét sạch bọn orc.

Đến nỗi kẻ thù còn không kịp bỏ chạy.

Trận chiến kết thúc.

Tamaki khoái chí nhặt mấy viên ngọc dưới đất lên.

Nói thêm là em ấy hốt được một đống ngọc đỏ.

“Trên đường tới đây em lượm được hàng hà sa số ngọn luôn. Có phải Kazu-san giết bọn orc đó không? Cứ như anh để lại vết cho em theo vậy á.”

“À…. ờm…. tại anh thấy xung quanh mấy trụ đá có nhiều orc quá nên…. anh định diệt hết chúng….”

Bất thần, tôi thấy một trụ đá to tướng trước mặt.

Rốt cuộc cái của nợ này là cái giống gì vậy?

Sao lũ orc lại tụ tập xung quanh mấy cái thứ này?

“Nè Kazu-san, trong trường mình có mấy cây cột này không?”

“Anh mới nhập học năm nay nên cũng không biết gì về ngọn núi này cả. Anh cũng như em thôi.”

“Hmm, hình như là không thì phải”

Tamaki bối rối nghiêng đầu, rồi dùng cái đèn pin soi trụ đá thêm lần nữa.

“Coi nè anh. Ở đây có mấy cái ký tự lạ mà trước giờ em chưa từng gặp qua lần nào hết.”

Đúng như con bé nói, ở phần giữa trụ đá có mấy cái ký tự màu đỏ nhìn giống như con rắn được khắc lên mặt.

Độ cao vào khoảng ngang tầm mắt chúng tôi.

Vậy… rốt cuộc đây là cái thể loại văn tự gì vậy?

“《Read Language》”

Tôi liền dùng thử ma thuật mình mua từ Mia Vendor.

Sau khi kích hoạt ma thuật ấy rồi tập trung vào mấy cái văn tự màu đỏ…

“Cố định tọa độ, rà soát không gian, giới hạn phạm vi…”

“Anh sủa cái gì dạ?”

“Bậy, nghĩa của mấy cái văn tự đó”

“Em hông hiểu gì luôn…”

Chuẩn đó cưng, anh cũng vậy nữa…

Suy nghĩ lại nào. Mấy văn tự cà khịa trên đây nói là chuyển cái gì đó, dịch chuyển cái gì đó hoặc là làm gì đó cái gì đó…. tóm lại là chúng tôi thấy mấy chữ này không liên quan cái giống gì cả.

Nói thiệt là tôi bắt đầu để ý cái này tôi.

Giờ tôi chỉ muốn lập tức quay về để hỏi ý kiến Shiki thôi.

Nhưng giờ không phải lúc để…. quay về.

Tôi lắc đầu rồi nhìn sang Tamaki.

“Cái này thì để sau quay lại điều tra cũng được. Giờ phải sang khu Cao Trung trước.”

“Vâng, cứ để em lo liệu đám nhãi nhép dọc được cho!”

Tamaki vỗ vào ngực mình một phát tràn đầy khí thế.

Vỗ xong thì con bé hụt mẹ hơi. Bộ tưởng skill Thể Chất lv 1 mạnh lắm hả gái?

Biết nói sao đây… tôi thấy ngứa gan quá.

Nhưng cũng nhờ con bé bên cạnh nên tôi vững dạ hơn.

Có Kiếm Kĩ cấp 6 trong tay, cộng thêm bọn linh thú từ ma thuật triệu hồi cấp 5, chúng tôi hoàn toàn có thể dễ dàng chiến thắng bất kỳ đối thủ nào, trừ con Orc Tướng.

Thấy con bé há họng ra cười, cả tôi cũng cười theo.

Có một cô bé năng động kề bên, tôi cũng trở nên năng động hơn hẳn.

Mới nãy thôi, tôi còn mặc kệ cả thế giới này và không còn biết trời trăng gì. Giờ nghĩ lại mới thấy, chuyện lúc ấy cứ như chưa từng xảy ra vậy.

“Tamaki, anh nói lại lần nữa. Cám ơn em”

“Anh nói gì vậy Kazu-san? Cái đó thì, em cũng vậy mà”

Đang ưỡn ngực tự hào, Tamaki nở một nụ cười thơ ngây.

Nhưng…. cũng nhờ có sự ngây thơ ấy nên chuyện mới được như thế này.

Có điều là lúc nhìn em ấy, tôi thấy không thoải mái cho lắm…

“Kazu-san đừng lo. Tại không để ý gì xung quanh nên Alice mới hơi thẳng thắng tí thôi.”

Tưởng tôi vẫn còn lo chuyện Alice nên em ấy nói thẳng.

Nhưng Tamaki à.

Tuy biết Alice là người như vậy, nhưng anh vẫn không muốn em nói ra đâu.

Nhưng rốt cuộc tôi lại nuốt ngược những lời đó.

Khi tôi nhìn lại đồng hồ thì đã là 8 giờ tối rồi.

Tôi đi lang thang gần 2 tiếng luôn mới ghê chứ.

Đúng là lúc đó tôi khùng nặng thật.

Làm Tamaki chạy khắp xứ tìm tôi.

Thật tình, chắc tôi làm con bé lo lắm.

Nhưng không chỉ có mỗi Tamaki.

Hẳn là Shiki, Mia và những người khác cũng lo cho tôi nữa.

Nhưng giờ tôi không thể về được.

Giờ tôi đang có chuyện nhất thiết phải làm.

Và những điều nhất thiết phải tìm hiểu cho ra lẽ.

“Đi thôi Kazu-san”

“Ừ.”

Tamaki và tôi nhằm hướng khu Cao Trung mà thẳng tiến.

 ※

Khoảng 30p trôi qua.

Sau khị hạ được không biết bao nhiêu orc, cuối cùng chúng tôi cũng vào được khu Cao Trung.

Giữa chừng thì Tamaki lên cấp 13 và để dành điểm skill.

Ngoài ra bọn tôi còn dành ra ít thời gian để âu yếm trong căn phòng trắng nữa.

Lúc đến gần khu Cao Trung, Tamaki nói nét mặt tôi có vẻ hơi căng thẳng.

Thế là em ấy ôm chặt người tôi để giúp tôi bớt bối rối.

Thôi đéo kể nữa đâu. Chỉ cần biết nhờ vậy mà tôi đỡ căng thẳng là được rồi.

Bởi nếu tôi mà lo sợ đến nỗi cả cơ thể lẫn linh hồn đơ như cây cơ thì khổ.

Nghĩa lại thì Tamaki đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi có cám ơn bao nhiêu cũng không bao giờ đủ…

“Hạnh phúc quá. Kể ra em cũng may mắn lắm mới giúp ích được cho Kazu-san thế này”

Tamaki nói vậy, và tôi cứ xoa đầu em ấy.

Cô bé trung thành như một chú cún ấy nhắm mắt lại vì hạnh phúc.

Rồi cười ngượng nghịu.

Tamaki: Level 13 | Kiếm Kĩ 6/Thể Chất 1 | Điểm Skill 4

Vì không định xông trực tiếp vào khu Cao Trung nên hiện tại chúng tôi đang đi được nửa đường vòng trong rừng.

Tôi đã thu hồi hết toàn bộ linh thú.

Chỉ trừ 2 con Wind Elemental thôi.

Nếu đông quá thì lúc chúng tôi vạch cỏ tiến lên, có khả năng kẻ khác sẽ nghe được tiếng xào xạc.

Dù có nhìn vào bộ ngực của 2 con Wind Elemental thì tôi cũng không bị nhức đầu nữa.

Nhưng đổi lại, không hiểu sao Tamaki lại buồn ra mặt.

Con bé ỉu xìu đưa tay lên ngực mình.

“Bự hơn mình luôn….”

“Thật sự mà nói, anh thấy lớn nhỏ không quan trọng, quan trọng là hình dáng kìa.”

“Kazu-san, sao tự nhiên anh lại dùng kính ngữ vậy?”

“Tại chuyệnnói như bình thường thì xấu hổ lắm chứa sao”

Rồi chúng tôi vạch cỏ ló đầu ra và nhìn về phía cánh cổng dẫn vào khu Cao Trung.

Ngay trước cổng là một bầy orc đang lang thang.

Hmm, coi bộ hơi khác với tình hình tôi trinh sát được lúc trưa rồi.

Nhưng kệ đi, đây là tòa nhà chính nên tất nhiên phải có nhiều orc.

Có lẽ trong tòa nhà này cũng có một con Orc Tướng nữa.

“Xông thẳng vô không Kazu-san?”

Tamaki vừa lôi thanh kiếm bạc ra khỏi vỏ thì tôi lắc đầu.

Nói thêm là hồi nãy, tôi đã triệu hồi ra cái vỏ kiếm đó cho con bé.

Nói cho đúng hơn là tôi đã dùng ma thuật triệu hồi cấp 4《Summon Weapons》để gọi ra cả kiếm lẫn vỏ, xong rồi vứt thanh kiếm đi để lấy cái vỏ.

“Phải xác nhận tình hình trước đã.”

Tôi cố kiềm lại cảm xúc nóng vội trong đầu.

Đầu tiên, bọn tôi sẽ đi vòng qua khu trường để đến ký túc xá nam.

Ngoài ra còn phải nhắc tới cây súng săn của Shiba nữa. Nhưng tôi chưa kịp giải thích thì…

“Kazu-san khỏi lo! Nếu hắn có súng thì chỉ cần chịu khó ăn đạn rồi nhào tới chẻ đầu hắn là được!”

Bộ não toàn cơ bắp đáp lời tôi.

Công nhận con bé này rất hăng, nhưng nếu không có người cầm cương kềm lại thì thể nào cũng có ngày chết cả lũ.

Hơn nữa, Alice là người duy nhất dùng được ma thuật trị thương, và hiện em ấy đang bên phe địch.

Chúng tôi quay ngược lại khu rừng rồi lẫn vào những bụi rậm mà đi.

Giữa đường, bọn tôi gặp 2 con orc đi lẻ.

Sao khuya thế này rồi mà chúng vẫn còn lang thang ở đây? Tuy tôi cũng muốn tìm hiểu cho rõ ràng, nhưng giờ phải giết nó trước đã.

Hừm, hình như là chúng đang tìm gì đó…

Tìm cái gì hay tìm ai?

Có ai trốn vào rừng à?

Ngay lúc đó, ở đằng trước, Tamaki ngừng bước.

“Kazu-san”

Tamaki nói cùng một vẻ mặt lo lắng.

“Có người ở đây. Nấp mau.”

“Làm sao em biết?”

“Vì lúc đi chung với chị Shiki, em cũng có cảm giác hệt như bây giờ vậy.”

Ra vậy, mà nói vậy chứ tôi méo hiểu gì hết…

Có phải vì skill cao nhất của tôi mới cấp 5, còn Tamaki thì đã có Kiếm Kĩ cấp 6 không?

Dám lắm chứ.

Cơ mà trò chuyện kiểu méo gì vậy?

Nếu có người sở hữu skill Detection ẩn nấp gần đây, có khi nào kẻ đó đã phát hiện bọn tôi rồi không?

Có khi nào những con orc bị chúng tôi thịt khi nãy đến đây để săn tìm người đó không?

Thằng quỷ sứ đó là bạn hay là thù?

Nếu đó mà là học sinh bên khu Cao Trung thì…

Tôi triệu hồi Wind Elemental ra bên cạnh mình rồi chuẩn bị tinh thần giao chiến bất cứ lúc nào.

Ngay lúc đó…

“Làm ơn khoan degozaru”

Từ bóng cây gần đó, một giọng nam trầm vang lên.

Cái mọe gì cơ? Degozaru á?

“Tại hạ không muốn đánh nhau degozaru, giờ tại hạ ra mặt liền degozaru. Làm ơn đừng tấn công tại hạ degozaru.”

“Ơ…. hắn…. Kazu….”

Tamaki bối rối hết cỡ nhìn tôi.

Tôi nhìn trực tiếp vào hướng đó.

Sau một lúc do dự, tôi ra lệnh cho bọn Wind Elemental lui về phía sau.

Ít nhất thì cái giọng này cũng không phải của Shiba.

Hơn nữa, nếu đó là Shiba thì hắn sẽ không bao giờ nhét thêm cái từ “degozaru” xàm lông vào cuối câu nói.

Cũng có thể là đồng lõa của Shiba lắm…

Nhưng nếu hắn chịu lên tiếng thì ít nhất chúng tôi cũng có thể thương lượng với nhau.

Rốt cuộc thì từ trong bóng cây đó, thằng lập dị nào sẽ chui ra đây?

Có khi nào là một thằng ông nội quấn vải đen khắp người không?

Bậy, để tôi nói lại cho rõ.

Thằng ông nội ấy ăn mặt hệt như ninja vậy.

“Tại hạ đang đóng giả làm ninja degozaru”

“Khỏi nói, nhìn cũng biết rồi.”

Nhìn vào thằng ông nội đó, tôi chết lặng.

Nói chung là cạn lời.

Rốt cuộc thánh này là ai?

Bình luận (0)Facebook