• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57: Tội ác của Shiba và đồng bọn

Độ dài 2,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:03

---------------------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

---------------------------------------------------

Theo đại ca của Mia, tức Yuki-senpai đang học năm 3 Cao Trung kể, cho đến tới trưa nay thì vẫn còn 3 nhóm người sống sót.

Một là nhóm do Shiba cầm đầu ở ký túc xá nam, hai nhóm còn lại gồm một nhóm trong ký túc xá nữ và một nhóm trong tòa nhà hoạt động CLB.

Mỗi nhóm chiến đấu mỗi kiểu.

Do lối suy nghĩ khác nhau nên họ không hợp tác với nhau.

Nhóm ở ký túc xa nam nằm dưới quyền độc tài của Shiba.

Bằng khẩu súng săn từ đâu ra không ai biết được, chúng tiêu diệt rất nhiều orc và lên cấp nhanh như vũ bão.

Và vì lên cấp quá nhanh nên chúng muốn làm gì với những học sinh khác cũng được cả.

Cả giáo viên cũng theo phe Shiba.

Ngay từ đầu, nhóm thuộc ký túc xá nữ cũng đã tìm cách thương lượng với thằng Shiba ngông cuồng đó.

Nhưng những người đến thương lượng bị hắn bắt giữ.

Nghe đâu chúng dùng những nữ sinh ấy để thỏa mãn những thành viên tinh anh trong nhóm ở ký túc xá nam.

Nghe thì có vẻ bẩn thỉu, nhưng tôi biết bọn nữ sinh thuộc khu cao trung đã buông xuôi trước hành động của Shiba từ lâu rồi.

Vậy nên đối với tôi, đó là điều tôi muốn thấy.

Tôi chỉ muốn gào vào mặt chúng “đáng đời mấy con đĩ bọn mày” mà thôi.

Nhóm thuộc tòa nhà CLB quyết định giúp những thành viên trong các CLB thể thao lên lv1 để tăng số lượng chiến bình nòng cốt.

Họ tìm thêm vài GV thể dục đưa về căn cứ của mình.

Tính đến buổi sáng ngày thứ hai, số lượng thành viên lên lv1 cũng đã lên đến 2 chữ số.

Hừm, vậy là ai cũng chiến đấu hết mình cả. Tôi nghĩ trong đầu như vậy.

Và tôi không thích vậy tí nào.

Nhưng ít ra họ cũng biết đi diệt orc.

Tôi cố tự thuyết phục bản thân rằng chuyện đó không có gì xấu cả.

“Nhưng mà Ninja-san, còn vụ đến trưa thì sao?”

“Đến buổi trưa thì chuyện thành ra như sau degozaru. Một lượng lớn orc tụ tập lại rồi đồng loạt tấn công vào ký túc xá nữ và tòa nhà hoạt động CLB degozaru.”

Hình như ngay trước trời điểm tôi cho con quạ đi do thám thì phải.

Đám đó có đến vài trăm con orc thường và vài con Orc Tinh Anh.

Lúc đó cũng tầm tầm thời điểm chúng tấn công Trung Tâm Bổ Trợ.

Nhờ tận dụng được địa hình xung quanh Tòa Nhà Bổ Trợ nên bọn tôi giành chiến thắng suýt sao.

Tuy cũng có vài người hi sinh nhưng số lượng mất mát vẫn ở mức tối thiểu.

Đáng ra nhóm bên ký túc xá nữ và tòa nhà CLB cũng phải tận dụng địa thế để thiết lập hàng phòng thủ mới đúng.

Cơ mà họ lại không có ai mạnh như Alice và Tamaki.

Dù có hạ được lũ orc thường, họ cũng không tài nào chịu nổi tiếng rống của bọn Orc Tinh Anh.

Và sự thật là họ bị địch áp đảo và đè bẹp. Những học sinh chiến đấu chống lại chúng hầu như chết sạch.

“Bầy orc không tấn công vào ký túc xá nam sao?”

Tamaki tròn mắt hỏi.

“Bọn bên ký túc xá nam chính là những kẻ dụ bọn orc sang ký túc xá nữ.”

“Khoan, hả? Vậy tức là…”

“Vì muốn tiêu diệt bất cứ ai chống đối mình nên thằng Shiba đó đã sai tay chân đi dẫn dụ bọn orc, khiến chúng phát hiện ra căn cứ của hai nhóm người kia. Trong net game, người ta hay gọi là “train” degozaru. Kể ra thì cũng phức tạp lắm…”

Không, phức tạp cái con khỉ ấy. Nói sao đây, cứ như là…

Tôi sốc.

Mới hôm qua tôi còn muốn giết chết Shiba, vậy mà giờ tôi vẫn có thể sốc đến độ này đây…

Không thể tin nổi.

Tamaki thì cứ chớp mắt liên tục. Chắc không hiểu gì rồi.

Vậy nên tôi xâu chuỗi các sự kiện lại cho con bé hiểu.

“Hả, khoan khoan khoan! Tất cả đều là người sống sót mà? Tại sao họ lại hãm lại lẫn nhau? Sao lại lạ vậy?”

“Không lạ gì đâu Tamaki à. Anh với Shiki-san đã tính tới khả năng này từ trước rồi.”

“Chị Shiki á….?”

“Cậu ta hiểu Shiba lắm. Cậu ta nói khả năng rất cao là hắn sẽ làm như vậy.”

Chính vì vậy nên khi động chạm với bên cao trung, bọn tôi phải thận trong hết mức có thể.

Bởi Shiba là một kẻ sẵn sàng diệt gọn bất cứ ai dám chống đối mình.

Dù có ra sao đi nữa, khi đối mặt với Shiba, tôi sẽ bị dày vò cực độ.

Giống như lang thang nơi địa ngục thăm thẳm vậy.

Sau khi nghe tôi nói và hiểu ra con người thật của Shiba là như thế nào, Yuki-senpai khoanh tay lại rồi thở dài.

Chắc chắn đằng sau cái khăn bịt mặt ấy là một vẻ mặt cay đắng.

“Kết quả, sau buổi trưa, 2 trong tổng số 3 căn cứ thuộc khu Cao Trung đã bị phá hủy degozaru. Những người sống sót thì đến những nơi bọn orc không thể tìm ra để ẩn nấp degozaru. Tại hạ đã làm quen được với vài nhóm và hiện đang đi loanh quanh để giúp những người sống sót ẩn nấp.”

“Được bao nhiêu người còn sống?”

“Nếu không tính những người chuyển sang vẫy đuôi với Shiba thì… có khoảng 20 người degozau. Trong số đó chỉ có khoảng 3 - 4 người trên lv1 degozaru.”

Thế này là nhiều hay ít hơn số lượng tôi dự đoán ta?

Chắc chắn trong tương lai, số này sẽ còn giảm.

Liệu họ có sống qua đêm nay được không?

“Hiện bên phe Shiba có bao nhiêu người?”

“Nếu tính luôn ba nữ sinh bị dùng làm sextoy thì khoảng 50 người.”

Đông dữ dằn.

Hiện vẫn chưa biết chúng có bao nhiêu người trên lv1, nhưng có khi số lượng đó nhiều hơn cả Trung Tâm Bổ Trợ cũng không chừng.

Nếu chúng mà là đồng minh thì đỡ biết bao.

Nhưng rõ ràng là không thể.

Chúng là kẻ thù tiềm tàng.

Nếu chỉ có mình Shiba cầm đầu thì cũng có thể không phải vậy.

Nhưng một khi chúng đã thành lũ chó đi theo Shiba, dù hắn không ra chỉ thị thì chúng vẫn sẽ hành động tàn độc.

Bằng không, chúng sẽ không bao giờ chiếm được quyền lực.

Nếu chúng không tấn công vào Trung Tâm Bổ Trợ thì ít ra chúng vẫn còn có giá trị.

Chỉ cần chúng tiêu diệt bớt orc cấp cao thì cứ để mặc chúng hành động cũng được. Kẻ thù của kẻ thù là bạn mà.

Nhưng một khi động vào Alice thì coi như Shiba đã động chạm đến chúng tôi rồi.

Rõ ràng hành động dùng súng đe dọa Shiki và ăn cướp cánh tay của Mia chính là hành động đe dọa trực tiếp chúng tôi.

Tôi rất muốn dốc toàn bộ MP ra để triệu hồi linh thú, sau đó tấn công vào ký túc xá nam rồi giết sạch cả học sinh lẫn giáo viên về phe Shiba.

Và cái quan trọng nhất chính là phải cứu Alice về. Nếu được vậy thì quá tốt.

Nhưng trên thực tế, hành động đó không thực tiễn tí nào.

Chúng tôi hoàn toàn có thể tiến hành một cuộc thương lượng chắc chắn sẽ bị từ chối. Nhưng đó chỉ là giả vờ mà thôi.

Trong khi đàm phán, chúng tôi sẽ bí mật hành động… và sau khi đàm phán xong, chúng tôi sẽ xử đẹp tất cả trong một lượt.

Hừm, tuy vẫn còn vài cách khác có lý hơn, nhưng giờ phải làm vậy thôi.

Tôi giải thích kế hoạt cho hai người.

Cả hai đều đồng ý.

Yuki-senpai là người chú ý kế hoạch này nhất.

Cái anh ta muốn chính là lấy lại cánh tay của em gái mình, tức Mia.

“Đã là anh trai thì ít nhất tại hạ cũng phải lấy đó làm động lực degozaru.”

Anh ta cười.

“Cứ giao cho tại hạ. Tại có “tay trong” trong ký túc xá nam degozaru. Chỉ cần liện hệ với họ, họ sẽ dụ được Shiba ra ngoài thôi.”

“Nè Kazu-san, tay trong là gì vậy anh?”

“Kêu là người nằm vùng hoặc gián điệp cũng được.”

À hiểu rồi, hóa ra không phải người nào trong ký túc xá nam cũng cùng một giuộc với nhau.

Chỉ cần tận dụng điểm này là anh ta hoàn toàn có thể tiến hành hoạt động gián điệp…

Dù rằng áo quần anh ta có hơi dị.

Dù rằng kiểu ăn nói của anh ta có hơi dị.

Dù rằng cái mẹ gì anh ta cũng hơi dị nhưng vẫn được việc ra trò.

                                    ※

Rồi thì cái chiến thuật mà tôi tốn nhiều công sức nghĩ ra đổ sông đổ biển trong khoảnh khắc.

Sau khi rời căn nhà ninja để tiếp cận ký túc xá nam, tiếng đánh nhau vang lên rõ mồn một.

Chúng tôi nhìn nhau.

Tuy giờ trời đã khuya, nhưng nhờ tôi niệm《Night Sight》lên cả Yuki-senpai nên chúng tôi vẫn thấy rõ mặt nhau.

Được bao nhiêu ma thuật hỗ trợ, tôi đã niệm hết lên Yuki-senpai rồi.

Bộ đồ ninja đã được yểm《Hard Armour》, vũ khí ninja này nọ cũng đều được yểm《Hard Weapon》.

Sau khi sức mạnh chiến đấu tăng lên đáng kể, Yuki-senpai thành tâm cám ơn thôi.

“Coi bộ có khá nhiều orc degozaru.”

Sau khi nghe thấy và dùng Detection để dò, Yuki-senpai nói vậy.

Ngay lúc đó, một tiếng gầm dữ tợn từ xa vang đến chỗ chúng tôi.

Coi bộ có Orc Tinh Anh rồi.

“Chắc chắn số lượng đám này phải lên đến hàng trăm là ít.”

“Vậy, bọn trong ký túc xá nam có dễ dàng phòng vệ được không?”

Tôi vận não nhớ lại khu vực xung quanh ký túc xá.

Khi nhìn từ mắt quạ thì… nói sao ta?

Nếu chúng phát hiện đợt tấn công này từ trước, nếu chúng biết đào hố để cản đường tiến quân của địch hoặc khiến cho đội hình bên địch bị xáo trộn thì… chắc là được.

Tôi hỏi Yuki-senpai coi chúng có tiến hành hoạt động nào giống như chuẩn bị giao chiến không.

Quả thật, câu trả lời là “không.”

“Ban ngày chúng bận lắm. Một là tìm cách phá hoại căn cứ của nhóm khác, hai là đi cày lv thôi.”

Hiểu rồi. Vậy cái lúc mà tôi thấy Shiba, chỗ đó không phải ký túc xá nam thứ nhất mà là ký túc xá nam thứ hai.

Chắc chúng qua bên đó săn orc.

Nhưng nếu là vậy thì…

Tôi cắn môi.

Tôi không quan tâm gì chuyện căn cứ của người sống sót bên khu cao trung bị phá hủy cả.

Nếu Shiba bị gì, tôi sẽ chỉ nói “đã thấy mày thảm hại thế nào chưa” thôi.

Nhưng chắc chắn Alice cũng ở trong đó.

Thể nào em ấy cũng sẽ dẫn đầu hàng tiên phong để chiến đấu.

Trong trận chiến khi trưa, nhờ có tôi với Shiki thay nhau quát tháo nên em ấy mới không lên cao và không bị bao vây.

Tuy suýt nữa là bị bao vây, nhưng sau khi thấy bọn orc hỗn loạn, bọn tôi đã tiến hành đánh trả khiến chúng không thể đối phó với một cuộc phản công có tổ chức được.

Lúc nào xung quanh Alice và Tamaki cũng có những đồng đội đáng tin cậy cả.

Tôi và Mia cũng luôn theo sát để hỗ trợ hai đứa.

Còn giờ thì trời đã khuya.

Chắc chắn ma thuật hỗ trợ trên người em ấy đã tan biến lâu rồi.

Bây giờ, nếu Alice mà tự mình đánh chặn bọn orc…

Thì là chuyện không thể.

“Ra giúp thôi”

Tôi không do dự mà nói luôn.

Trong đầu tôi, nụ cười của Alice lóe lên.

Đúng là tôi vẫn còn yêu Alice rồi. Tôi cười khổ.

“Cứ mặc kệ Shiba với lũ người bên khu cao trung đi, giờ phải cứu Alice đã. Tham chiến nào.”

“Vâng, cứ để em lo. Tuy em không hiểu mấy chuyện phức tạp nhưng chỉ cần cứu được Alice thì em sẵn sàng.”

“Hiểu rồi… degozaru. Vậy cứ để cánh tay của Mia cho tại hạ.”

Chúng tôi gật đầu rồi hành động.

Sau khi tách khỏi chúng tôi, Yuki-senpai lượn quanh vài lần rồi tiến vào ký túc xá nam thứ nhất.

Tôi với Tamaki leo lên cái dốc sau lưng lũ orc.

Sau khi nhìn vào sân trước và phòng ngủ tập thể của ký túc xá nam, bọn tôi thấy bên trong toàn orc là orc.

Gần đó, chúng dùng bàn ghế để dựng lũy phòng thủ. Vài ánh đèn chiếu sáng khu vực đó.

Có khả năng họ dùng máy phát điện để bật mấy cái đèn.

Bên trong cái lũy, một số học sinh thì ném, số khác thì dùng giáo đâm lũ orc xuyên qua mấy cái khe hở.

Giữa khu vực đó, một cô gái mảnh mai đang điên cuồng tàn sát orc.

Chính là Alice.

Rv4h8ZlWWU1IvkJKqFgpwtQf_dStpNiL2cD8qJefofxFAQ6lFyYs8cCxTux1vucIIcW49ljM6DPxr4v02slPrfKJCobKkcxrXf1ztUUFuKx1kr7TeiO9oOYkE2zJ5mL-U41uLfr8

Alice đang một mình đánh với một bầy orc.

Cứ mỗi lần em ấy vung giáo lên, một vài con orc lại ngã xuống.

Cứ mỗi khi em ấy đâm, một con orc tử thương.

Xung quanh cô bé vô song ấy, không một con orc nào dám tiếp cận.

Dù vậy nhưng thể lực của Alice không phải vô hạn.

Rồi sẽ đến lúc em ấy kiệt sức thôi.

Khi đó, em ấy sẽ không thể chống lại bọn orc đông như kiến được nữa.

Và đằng sau quân đoàn orc, có rất nhiều Orc Tinh Anh đứng chờ.

Căn nhất là còn có cả một con Hellhound nữa. Ngoài Orc Tướng ra thì ở đây đủ mọi thể loại rồi.

Lần này bọn orc đánh tổng lực.

Nếu Alice mà không có ở đây, ký túc xá nam thứ nhất đã thất thủ trong vòng một nốt nhạc.

Không, dù Alice có ở đây thì cũng…

“Chiến thôi”

“Ưm, cứ để cho em!”

Tôi triệu hồi linh thú rồi niệm ma thuật hỗ trợ cho chúng.

Lần này, trong số những linh thú cấp 5, tôi triệu hồi ra 4 Fire Elementals.

Những gã đàn ông trần truồng được ngọn lửa bao bọc xuất hiện.

Ngọn lửa cháy rừng rực trên đầu và thân chúng, còn trong tay phải là một thanh đại đao.

Nhìn thì có hơi hướng Trung Đông một tí. (????)

MP của tôi đột ngột tụt xuống còn 60. Nhưng không sao. Chỉ cần có bọn linh thú này là đủ.

Tôi dùng《Deflection Spell》 để khuếch đại rồi niệm 《Keen Weapon》,《Physical Up》,《Mighty Arm》,《Resist All : Fire》 lên  4 con Fire Elemental, Tamaki và chính tôi.

Ngoài ra tôi còn dùng《Clear Mind》lên mình và Tamaki nữa.

Cuối cùng, thứ chúng tôi cần nhất là《Deflection Spell》 và 《Haste》.

Gần như toàn bộ thành viên trong nhóm đều được ánh sáng đỏ bao bọc.

Còn lại 22MP.

“Tấn công!”

Tôi hét lớn.

Chúng tôi lao xuống dốc và đánh thẳng vào hậu phương bọn orc.

Cuộc chiến lúc nửa đêm bắt đầu.

Đây là trận chiến để cứu lấy Alice.

Bình luận (0)Facebook