Chương 63: Những người còn lại
Độ dài 2,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:03
-----------------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
-----------------------------------------------
Shiki từng nói Trung Tâm Bổ Trợ hiện đang có 31 thành viên.
Trong số đó, nếu tính luôn tôi và Alice thì có 10 thành viên thuộc nhóm ngày thứ nhất, 21 người còn lại vừa đước cứu về hôm qua.
Đa phần ai cũng bị lũ orc hiếp dâm tàn bạo.
Sau khi cứu, Alice đã cùng《Cure Mind》để giúp họ tĩnh tâm lại.
Sau một đêm, phần lớn cơn mệt mỏi của những nữ sinh ấy đã tan biến.
Trong số đó thì có 12 tân binh sôi sục ý chí chiến đấu.
Nếu tính cả Nagatsuki Sakura từ hôm qua, trong nhóm 21 người đó đã có đến 16 nữ sinh muốn cày cấp rồi.
Dù đã dùng《Cure Mind》để điều trị nhưng 5 nữ sinh kia vẫn sợ hại và do dự chưa dám ra chiến trường.
Còn bạn của Alice và Tamaki, tức Sumire, quyết định trở thành thành viên hỗ trợ, vì con bé biết mình không hợp chiến đấu.
“Em khác với hai bạn ấy. Alice thì luôn cảnh giác xunh quanh, còn Tamaki thì đầu óc lúc nào cũng trên mây cả.”
Cái thể loại kết hợp gì thế này.
Nếu sinh vật đó mà lên tiền tuyến đâm chém thì đúng là nguy khốn thật.
Làm hậu quân cũng được, nhưng cứ nghĩ tới cái cảnh con bé hốt hoảng rồi bắn Thổ Thuật và Hỏa Thuật loạn xị thì…
Và con bé cung định lên lv1 rồi. Sau khi mấy đứa kia xong phần của mình, con bé cũng định tìm 1 con orc để làm thịt.
Con bé học ma thuật Trị Thương và ma thuật Triệu Hồi.
Vừa để tạo ra đồ ăn thức uống, cũng vừa để chữa bệnh khi thiếu người.
Có người đảm nhiệm vai trò đó cũng tốt.
Nếu dư thời gian, tôi muốn kéo con bé lên lv3 càng sớm càng tốt.
Sau đó thì Nagatsuki Sakura đến bàn với tôi chuyện trang bị phòng vệ.
Trước tiên tôi triệu hồi cho em ấy một cái giáp da.
“Nặng quá, em không nhúc nhích nổi”
Sau khi mặc thử một lần, con bé nhận định vật phẩm ấy không hợp với mình.
Trong lúc quần thảo với con Orc Tướng và Hellhound chiều hôm qua, em ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.
Tuy đó là một hành động cực kỳ nông nổi, nhưng cũng nhờ lòng can đảm mà em ấy thể hiện trong tình huống đó, bọn tôi mới thắng được.
Nhờ sức mạnh thể chất có được trong những hoạt động thường nhật của mình, em ấy đã xoay sở dụ được con Hellhound.
Và cái quan trọng nhất chính là dùng những ký năng ấy để thực chiến.
“Hừm, vậy em cần trang bị phòng vệ kiểu nào?”
“Loại nào vừa nhẹ, vừa chắc mà vừa không vướng víu ấy”
Ờm, ở đây mà có con hàng đó thì cả cái Trung Tâm này đi săn orc như săn vịt rồi.
“Cái này thì hơi khó”
“Không thì áo thể dục thôi cũng được”
Con bé muốn thực chiến lắm rồi. Tuy tôi muốn con bé phải đeo ít món đồ phòng vệ, nhưng…
Nếu mấy món đó cản trở em ấy cử động thì lại càng khổ…
Có nhất thiết phải hi sinh khả năng phòng thủ của em ấy không?
“Để coi, làm một cái giáp chỉ bảo vệ phần thân trên thôi được không?”
Phần thân dưới của em ấy mới là phần chính tạo ra những pha bay nhảy thần sầu hôm qua.
Vậy nên đành giao phó hết phần bên dưới lại cho cái bloomer bảo vệ thôi…
Tôi lấy áo giáp của em ấy rồi dùng một cái dao nhỏ để cắt mấy chỗ nối ra.
Sau khi chỉ chừa lại phần giáp ngực và hai miếng đệm vai, tôi trả Sakura.
Thế này thì ít nhất cái giáp vẫn có thể bảo vệ được những bộ phận quan trọng nửa trên cơ thể.
Sau khi thử, Sakura gật đầu hài lòng. Gương mặt em ấy tươi hẳn lên.
“Cám ơn Kazu…. senpai”
“Không cần gọi anh là senpai chi cả. Anh đâu có làm gì đáng để em kính trọng như vậy”
Sakura lắc đầu.
Sau khi nhìn xung quanh coi có ai không, em ấy tiếp lời “không phải vậy đâu”
“Anh là người có sức mạnh để chịu đựng nghịch cảnh. Cái bọn em cần bây giờ chính là một người lãnh đạo”
“Em…”
“Vì em cũng trường qua khu Cao Trung luyện tập nên em có biết anh đó”
Ra vậy, tôi gật đầu.
Thì ra con bé đã thấy được bộ dạng tôi từ trước tới nay rồi.
Bộ dạng của một thằng bị ăn hiếp quanh năm suốt tháng.
“Thay vì buông tay chịu chết, anh đã mài dũa nanh vuốt để chờ cơ hội trả thù. Nhờ ánh mắt ấy nên em mới nhớ rõ anh đó.”
“Lúc đó nhìn anh gớm vậy à?”
Sakura gật đầu.
“Chỉ cần dấn thân vào sự ganh đua trong sự nghiệp thể thao là anh biết liền thôi. Ai có được ánh mắt ấy đều cực kỳ mạnh mẽ.”
Hiểu rồi, hóa ra là vậy.
Bản thân tôi không hiểu lắm, nhưng có lẽ vì mang ánh mắt đó nên tôi đã khiến thằng Shiba càng lúc càng nổi điên hơn.
Sakura nhìn tôi chăm chú, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Rồi con bé hốt hoảng cúi đầu xuống.
“Em xin lỗi”
“Hả? Sao?”
“Em kh6ong có ý chế nhạo anh đâu”
“À à, vụ đó hả…”
Quả thật, những ký ức bên khu cao trung của tôi toàn là bị bắt nạt với bị ăn hành thôi.
Chỉ mới thấy Alice với Shiba gặp nhau thôi, tôi đã sợ đến co rúm người lại.
Nhưng giờ Shiba đã chết mẹ rồi.
Tôi đã tự tay giết hắn.
“Chuyện quá khứ hết rồi”
“Dạ”
“Sau khi thấy hắn chết, anh hả dạ lắm”
Cái này thì phải chờ tôi sang bên khu Cao Trung lên lần nữa mới biết.
Một khi tôi gặp bọn chúng.
Nếu chúng dám nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.
Tôi không biết mình sẽ thành ra cái thứ gì nữa.
Thật ra mà nói, con tim tôi mách bảo tôi đừng nên nghĩ tới chuyện đó nhiều quá mà làm gì.
Cũng có thể.
Alice lúc nào cũng bên cạnh tôi.
Cả Tamaki và Mia nữa.
Nên có lẽ chuyện sẽ êm xuôi thôi.
Tôi cảm thấy như vậy đó.
“À, vậy sau khi Shiba chết, em có nghe được tin tức gì bên khu Cao Trung không?”
“Sau khi anh ngất trong bồn tắm thì chị Alice có giải thích sơ sơ rồi”
Cũng phải. Tôi gật đầu.
Khuya hôm qua, Shiki có giải thích qua loa, còn Alice thì bổ sung thêm cái này cái nọ.
“Anh không kiên quyết như em tưởng đâu”
Nagatsuki Sakura lặng lẽ cúi xuống và chầm chậm lắc đầu.
Mái tóc đuôi ngựa phía sau đung đưa như một cái đuôi.
“Trước khi được anh cứu, từ ngày hôm trước đến ngày hôm qua, bạn bè em bị lũ orc hành hạ dã man, ai ai cũng bám víu vào một tia hy vọng mong mang cả. Có lẽ nhờ dựa dẫm vào khát khao tiêu cực của mình nên em mới sống sót, còn ai từ bỏ ý chí tồn tại thì đều chết cả.”
Rồi Sakura ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi.
Cùng nắm tay trên ngực, em ấy nở một nụ cười mỉa mai trên môi.
“Khác với anh, phải quét sạch lũ orc, chừng đó cảm xúc trong em mới vơi đi được. Bằng không, cơn thịnh nộ tiêu cực của em sẽ không bao giờ tắt.”
“Em… nếu cứ giữ những cảm xúc của em trong lòng mà chiến đấu, em sẽ chết đó”
Từ hôm qua tôi đã nghĩ tới chuyện này rồi.
Hay phải nói là tôi do dự mới đúng.
Đến tận bây giờ tôi mới có thể nói ra.
Rồi Sakura khẽ quay mặt đi cùng một nụ cười gượng.
“Nếu chết thật thì khi đó em sẽ thảnh thơi hơn nhiều”
“Mm, chúng ta ít nhiều ai cũng có vài điểm giống nhau, nhưng vì vậy nên anh không muốn em chết tí nào cả. Chỉ có mấy đứa láu cá mới một mình trốn chạy kiểu đó thôi.”
“Tức là em phải tiếp tục chịu đau khổ à?”
Một câu nói hoàn toàn không cảm xúc.
Cứ như câu thông báo tiết 1 của ngày mài là Ngữ Văn vậy. Hay là Toán nhỉ? Chỉ biết đó là một giọng điệu vô cảm mà thôi.
Vậy nên tôi cố bắt chước càng giống giọng con bé càng tốt.
“Dù em có phải đấu tranh khốc liệt đến mức nào, dù có phải hy sinh mau nhiêu máu người đi chăng nữa, chúng ta cũng phải cùng nhau sống sót”
“Tại sao?”
“Vì điều đó liên quan mật thiết đến số lượng nhóm này. Từ giờ trở đi, nếu chúng ta không thể cứu thêm bất cứ học sinh nào nữa, nếu chúng ta đào thoát khỏi ngôi trường này, cứ mỗi khi thành viên nào đó trong nhóm hi sinh, trách nhiệm đấu tranh trên vai những người còn sống lại nặng nề thêm bội phần. Vậy nên, vì lợi ích của đồng đội, không ai trong chúng ta được phép chết cả.”
Sakura bối rối nhìn tôi.
“Đồng đội… à?”
“Chứ còn sao nữa? Ít nhất, anh cũng công nhận em là đồng đội của anh rồi đó”
“Cái đó thì em không phủ nhận được rồi”
Tôi chỉ còn biết cười trừ mà thôi.
Thực ra, những khi ngồi suy nghĩ chiến lược, cả tôi lẫn Shiki đều cố gắng loại bỏ cảm xúc cả nhân ra khỏi tư tưởng mình.
Không thể nào dùng cảm xúc để thuyết phục người kia được.
Muốn thuyết phục Shiki, tôi phải vận dụng logic.
Muốn bác bỏ tôi, Shiki cũng phải vận dụng logic của cậu ta.
Vì vậy nên chúng tôi biết rằng cả hai luôn luôn bình tĩnh suy nghĩ chiến lược.
Chúng tôi biết rằng, nếu không làm vậy thì chúng tôi không thể nào sống sót trong thế giới này được.
Nhưng chuyện này thì lại khác.
Giờ tôi đã cảm thấy thân thiết hơn với 31 người trong Trung Tâm này rồi.
Nếu hôm qua Shimoyamada Akane mà không hy sinh, tôi đã không phải chịu đựng cú sốc tinh thần đó.
À, đúng là vậy rồi.
Rốt cuộc cũng do tôi khờ dại quá mà ra cả.
Tôi không muốn bất cứ ai phải hy sinh như em ấy nữa.
“Hay do Nagatsuki Sakura-san không coi anh là đồng đội của anh?”
“Không phải vậy… nhưng”
Tôi cứ ngỡ Sakura đang bối rối, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy hai má em ấy đang đỏ lên.
Chắc tại câu từ trẻ con của tôi nghe xấu hổ quá nên mới vậy rồi.
Cái này thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Tôi khẽ bĩu môi.
Thực ra, tôi không muốn chứng kiến cảnh mọi người hy sinh vì nghe theo lệnh tôi nữa.
Dù có bao nhiêu kẻ thù trước mặt, tôi cũng sẽ giết hết.
Nếu lũ học sinh bên khu Cao Trung muốn nhúng mũi vào, tôi sẽ làm cỏ không chừa một tên.
Nhưng đồng đội thị lại rất đặc biệt.
Nếu được thì tôi không muốn ra tay làm hại những người tìm đến nhờ chúng tôi giúp đỡ.
Và tôi đã nói ra điều đó bằng một giọng điệu lạ lẫm.
Chỉ tiếc một điều, tư duy ấy quả trẻ con, thậm chí khi nói ra, tôi còn làm cho người khác thấy xấu hổ nữa.
Nhưng không, chẳng phải tôi chính là đứa trẻ to xác muốn nói ra toàn bộ những suy nghĩ trẻ con đó hay sao? Nhưng…
Những lẽ thường mà tôi rút ra được sau nhiều năm qua lại khiến tôi cảm thấy hành vi đó quá xấu hổ.
Chẳng biết Sakura-san có giống tôi hay không nữa. Chỉ biết sau khi tôi nói xong, con bé nhún vai trông rất dễ thương mà thôi.
“Anh nhát còn hơn em tưởng nữa”
“Ừ, khỏi nói anh cũng biết rồi. Làm ơn tha anh tí đi”
“Nhưng em thấy tính cách của anh cũng hay đó chứ”
Sakura rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc, vậy mà giờ em ấy đã cười thật.
Một nụ cười đẹp như hoa nở vậy.
Tôi đờ người ra mất một lúc rồi lắc mạnh đầu.
Thấy tôi như vậy, Sakura lại phá lên cười thêm lần nữa.
“Anh đừng hiểu lầm nha, vậy nghĩa là em tôn trọng anh đó. Em không có định đối đầu với hai chị vợ anh đâu.” (câu này thì bản tiếng Anh khác hoàn toàn bản raw nên mình quyết định sửa theo raw; bản tiếng Anh là “không đủ dũng khí để chiến đấu cùng nhóm của chị Alice”, vì không ăn nhập gì câu dưới nên mình đoán là họ dịch nhầm)
“Thiệt tình, anh đã nói là anh biết rồi mà…”
Tôi gãi gãi ót.
Ôi trời, cái mặt ngầu của tôi nó lặng đi đâu mất rồi?
“Nhưng”
Sakura nghiêm nghị nhìn tôi.
“Tuy cách nghĩ của anh cũng không đến nỗi nào, nhưng tốt nhất đừng để cảm xúc về tụi em làm anh vướng bận”
“Bộ em sợ nếu em chết, anh sẽ… buồn khổ hả?”
“Vâng. Tốt nhất là anh hãy tập cho quen dần với chuyện đồng đội bỏ mạng đi”
Nói thì dễ chứ làm thì đâu có dễ vậy được.
Hình như là tôi để lộ vẻ khổ sở ra mặt rồi.
Sakura cúi đầu xin lỗi.
“Em nói hơi quá rồi”
“Không đâu, anh thấy vui lắm. Cám ơn em đã lo lắng cho anh”
“Vậy anh hãy nhớ kỹ rằng, mọi người ai cũng lo cho anh cả”
“Mọi người cơ à”
“Mãi đến hôm qua bọn em mới được cứu thoát khỏi bọn súc sinh ấy. Vì cứ phải nhìn bạn bè của mình ra đi nên ai ai cũng đã quá quen với chuyện chết chóc, và có khi sắp đến lượt bọn em chết cũng không ai biết được. Chính vì vậy nên bọn em lo cho anh hơn”
Tôi chỉ còn biết đờ người ra nhìn cô bé đã nói những lời đó thôi.
Hầy… tôi thở dài.
Như bị ánh mắt đó nuốt chửng vào trong, tôi không thể nói thêm lời nào nữa.