Chương 12: Gặp được một nữ pháp sư sắp chết tới nơi
Độ dài 3,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:18
Tôi gặp được một cô nàng pháp sư đang sắp chết tới nơi
Cái điện thoại rung lên báo cho tôi biết rằng đã tới giờ thức giấc. Hiện tại chỉ mới có 3 giờ sáng thôi, và bên ngoài thì bầu trời vẫn chưa có tí ánh sáng nào cả. Tôi nhẹ gỡ bàn tay đang cầm chặt tay mình của Lia ra. Chắc chắc Lia phải mệt lắm đây. Sau khi tôi gỡ tay ra thì em ấy vẫn cứ tiếp tục say giấc nồng.
Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường để không gây ra một tiếng động nào. Tôi lặng lẽ rời khỏi căn phòng ấy, đóng cửa lại rồi hít vào một hơi thật sâu.
“Huuu…… Haaaaa……. Đi thám hiểm dungeon nào!”
Tuy dungeon là một nơi nguy hiểm nhưng tôi không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ sắp được lên cấp và mị lực của một cuộc thám hiểm dungeon được.
Nón bảo hộ có gắn đèn rọi, cuốc chim, khoai tây chiên, salad, kèm theo đó là Pietro dressing được bỏ sẵn trong hộp nhựa, và cả cola nữa. Ngoài ra còn có một vài loại thực phẩm dễ mang theo như Chikama, cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi, bánh su kem, vâng vâng…. Tôi nhồi hết đống đó vào trong một cái balo để vác. Tôi còn quyết định là sẽ đem theo cả bộ đồ thể dục với cả cái máy đo lực tay nữa. Còn cái bloomer thì tôi để lại ở nhà, vì tôi không muốn mặc cái thứ đó tí nào hết.
Rồi tôi lại ốp tai mình vào cửa chính và lắng nghe thật kỹ xem có tiếng động nào ở bên kia không. Không có tiếng gì cả… mà nói thì nói vậy thôi chứ bọn slime có phát ra tiếng độn nào đâu. Tôi cẩn thận mở cánh cửa ra, không có con slime nào ở gần đây cả.
Thực ra thì tôi không còn sợ bọn goblin nữa rồi. Trong cuộc trò chuyện sau khi ăn tối ngày hôm qua, tôi có hỏi Lia về bọn quái vật. Về cơ bản, có vẻ như không hề có chuyện bọn quái vật đột ngột nhảy ra từ một bức tường hoặc một cõi hư không nào đó bên trong dungeon. Chỉ ngoại trừ mấy con quái vật có skill tàng hình thôi.
Tôi kiểm tra thêm lần nữa và xác nhận là ở bên kia hành lang, không có con quái vật nào cả. Còn về chuyện con slime tấn công tôi lần trước, coi bộ vì con slime đó còn nhỏ và vì nó cũng không tấn công gì được nên em ấy mới không nhận ra.
Thường thì một con slime con sẽ to bằng một cục tẩy, càng về sau thì nó sẽ càng lớn hơn và rồi bắt đầu đi tấn công con người. Coi bộ con slime núp dưới cái khiên của Lia là một con bán trưởng thành. Đơn giản là thế này: vì có thể ăn bất cứ thứ gì nên slime phát triển rất nhanh, vậy nên chỉ một thời gian sau là nó sẽ bự chảng.
(Chú thích trong bản dịch tiếng Anh: các bạn có nhớ Lia từng kể rằng em ấy làm mất hết đồ ăn đem theo không? Chắc nhờ ăn đống đó nên con slime tấn công mới to lên được như vậy)
“Coi bộ không có con slime nào gần đây rồi. Vậy thì giờ làm luôn thôi. Mở bảng chỉ số!”
◆◆◆
【Tên : Toru Suzuki 】
【Chủng tộc : Con người 】
【Tuổi : 21 】
【Nghề nghiệp : Thất nghiệp 】
【Cấp độ : 2 / ∞ 】
【Sức mạnh thể chất : 20/20 】
【Năng lượng ma thuật : 30/30 】
【Sức tấn công : 115 】
【Sức phòng thủ : 44 】
【Sức mạnh : 11 】
【Thông minh : 20 】
【Nhanh nhẹn : 13 】
【Skills : Tăng cấp vô hạn 】
◆◆◆
Đây rồi! Đây rồi! Khi tôi vừa nghĩ tới thì bảng chỉ số lập tức hiện ra. Đến tận giờ mà tôi vẫn còn thấy ngạc nhiên nữa. Vì sau khi lên cấp, tôi vẫn chưa ghi lại chỉ số của mình nên giờ tôi chậm rãi viết lại.
“【Sức phòng thủ】bị giảm rồi. Có khi nào là tại mình mặc bộ đồ khác với hôm qua không? Coi bộ quần jean có sức phòng thủ cao hơn áo nịt len rồi.”
Sau khi tôi chép bảng chỉ số xong, vẫn không thấy một con slime nào bò tới cả.
“Cũng mừng là giờ mình đã lên được cấp 2. Cả chỉ số sức mạnh của mình cũng tăng theo nữa. Trước khi đi săn bọn slime thì mình cần phải…”
Tôi mở cái túi chứa khoai chiên ra và ăn vài miếng.
“Thiệt luôn hả? Đúng như lời Lia nói luôn.”
Sau khi kiểm tra lại thì tôi thấy chỉ số【Nhanh nhẹn】của mình đã tăng lên thành 19 rồi.
“Tuyệt, sao ở đây đồ ăn của Nhật lại xịn vậy ta? Nếu mà ăn Nori với Pizza ở đây thì sao nhỉ?”
Lần này, sau khi ăn salad kèm với Pietro dressing xong, tôi thấy chỉ số 【Năng lượng ma thuật】của mình biến thành 30/45.
“Vậy ra salad giúp tăng mana à? Lia nói sau khi ăn bò bít tết xong thì【Sức mạnh thể chất】của em ấy có tăng lên, vậy thì chắc cú rồi. Giờ thử uống cola coi sao đã.”
Coi bộ đúng là cola không còn tác dụng gì khác ngoài hóa giải chất độc gây tê liệt rồi. Có lẽ nó giúp tăng 50% tốc độ giải độc thôi. Mà nói vậy thôi chứ tôi cũng không biết như vậy có gọi là xịn được hay không nữa.
Tiếp sau đó, tôi ăn Chi-kama, cơm nắm và bánh su kem. Đầu tiên, tác dụng của Chi-kama là… ồ, coi bộ món này giúp tăng chỉ số【Sức mạnh】rồi. Còn cơm nắm với bánh su kem thì không có tác dụng gì cả. Có lẽ là do hai món đó có trùng hiệu ứng với Chi-kama hoặc là giúp phục hồi máu hay gì đó.
Rồi, tiếp theo sẽ đến phần trên của bộ đồ cosplay đồng phục thể dục. Tôi cởi cái áo thun bên dưới áo nịt len ra rồi mặc cái đồ cosplay đó vào. Chỉ số【Sức phòng thủ】của tôi giảm xuống 1 rồi lại tăng lên 1. Hóa ra cả hai cái đồ đó đều có cùng chỉ số phòng thủ như nhau và cũng không có tác dụng đặc biệt gì khác cả.
“Không, chưa thể kết luận được. Lỡ phải mặc luôn cả phần dưới của bộ cosplay nó mới có tác dụng đặc biệt thì sao?”
Không nên kết luận vội vàng! Chỉ trừ cái khoản đồ ăn giúp chỉ số cá nhân gia tăng tạm thời mà thôi.
◆◆◆
【Tên : Toru Suzuki 】
【Chủng tộc : Con người 】
【Tuổi : 21 】
【Nghề nghiệp : Thất nghiệp 】
【Cấp độ : 2 / ∞ 】
【Sức mạnh thể chất : 20/20 】
【Năng lượng ma thuật : 30/45 (+15) 】
【Sức tấn công : 115 】
【Sức phòng thủ : 44 】
【Sức mạnh : 16 (+5) 】
【Thông minh : 20 】
【Nhanh nhẹn : 19 (+6) 】
【Skills : Tăng cấp vô hạn 】
◆◆◆
Tạm ổn rồi. Giờ chỉ còn mỗi một khuất mắt là liệu cái bảng chỉ số cụ thể này có thực sự ảnh hưởng tới cơ thể của tôi hay không thôi. Vậy nên tôi mới đem theo đồ để mà kiểm tra thử. Chuẩn, chính là cái đồng hồ đo lực tay đó.
“Nếu【Sức mạnh】tăng 5 điểm thì có lẽ lực tay mình sẽ tăng thêm được 20kg. Thử phát coi nào.”
Và giá trị đo đạc hiện lên trên cái máy đó lực tay là 64.
“Thành công rồi! Đúng như mình tính luôn! Vậy là chỉ số gia tăng cũng sẽ giúp sức mạnh thực tế tăng theo thật rồi!”
Quyết định rồi, nhất định tôi phải cày thật lực để tăng cấp mới được! Không biết có còn con slime nào khác trong cái căn phòng kín này không nữa. Thử kiếm từng góc phòng coi nào. Nếu mà bắt được con slime nào thì nhất định tôi sẽ bắt nó bỏ vô cái hộp nhựa rồi cho nó ăn salad để nuôi lớn mới được. Theo Lia nói, có vẻ như slime có thể tự tách cơ thể mình ra để gia tăng số lượng cá thể lên, vậy nên sau này tôi phải nuôi cho nó nhân nhiều lên mới được. Chỉ có điều là dù tôi có kiếm bao nhiêu thì cũng không thấy được con nào khác nữa cả.
“Không có con nào cả. Coi bộ đúng là trong này chỉ có mỗi con slime hôm qua mà thôi...”
Chỉ còn mỗi cách là phải mở cái cửa sắt đó ra thôi. Hình như cánh cửa này được làm từ một tấm kim loại rất dày, và đến cả lỗ nhìn cũng không có nữa.
Sẵn tiện, tôi nghe nói, khi mở cánh cửa này ra, nếu ta đứng từng trên trần nhà nhìn xuống thì sẽ chỉ thấy được một phần của nó thôi(?). Còn nếu ta bấm cái nút bằng đá kia thì cánh cửa sẽ sập xuống và đóng lại.
Khi Lia tìm thấy căn phòng này, em ấy đã đóng cánh cửa lại để đề phòng tối đa khả năng bị quái vật xông vào tấn công.
Thường thì mấy căn phòng kín kiểu này bên trong dungeon được thiết kế sao cho an toàn nhất có thể để những mạo hiểm gia nghỉ lại. Nói thì nói vậy thôi chứ đa phần trong số đó đều có bẫy đặt sẵn, hàng đống con slime ẩn nấp bên trong, và thậm chí, nếu ở quá lâu thì có khả năng người ta sẽ chả biết kiếm đâu ra đồ ăn thức uống nữa.
Sau khi đóng cửa xong, Lia ngã quỵ vì chất độc bắt đầu phát tác. Nhưng may mắn thay, trong phòng này chỉ có duy nhất một con slime con, đã vậy nó còn nối thẳng vào căn hộ của tôi nữa chứ.
“Vậy nghĩa là, nếu không mở cái cửa sắt đó ra thì mình sẽ không kiếm thêm được con slime nào khác để mà cày cấp rồi…”
Làm sao đây? Tôi có nên mở cái cửa đó không? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ thực ra tôi đã bị cái thôi thúc muốn cày cấp chiếm hữu rồi.
Vì cái cửa này trượt theo chiều dọc để đóng mở nên khi nó vừa được kéo lên, tôi sẽ nhìn từ phía dưới sang phía bên kia để kiểm tra. Nếu mà có con quái vật nào mạnh đanh đứng sẵn bên kia thì tôi sẽ lập tức bấm nút lần nữa để đóng cửa lại. Khi đó thì chỉ cần chờ nó đóng kín lại là ổn.
Nghĩ thầm trong đầu rằng mình có thể quan sát được xem bên kia có an toàn không, tôi liền thò tay bấm cái nút bằng đá. Tôi đã định là sẽ nhìn qua cái khe cửa bên dưới coi bên kia có con quái vật nào hay không.
Cánh cửa sắt chầm chậm nâng lên.
“Ơ? Cái gì thế này?”
Tôi bấm cái nút đá thêm lần nữa. Bức tường đá chắn ngay bên kia cái cửa sắt vẫn cứ nằm lỳ ra đó, còn cái cửa sắt thì từ từ đóng lại y như khi nãy.
“V-Vậy là sao? Lia nói em ấy vào đây bằng cánh cửa này mà? Làm sao có chuyện em ấy nói dối được?”
Ngay lúc đó, tôi chợt nhớ tới một điều tương tự từng xảy ra. Cái lúc tôi ra khỏi phòng bằng cái cửa sổ, Lia nói đó là một bức tường đá chứ không phải quan cảnh Nhật Bản hay gì khác cả… có khi nào đây cũng là trường hợp tương tự như vậy không? Thử lần nữa cho chắc ăn vậy.
Tuy giờ đã bắt đầu run nhưng tôi vẫn quyết định là sẽ thử. Bởi vì cái cửa sắt kia chuyển động cũng khá chậm nên tới giờ thì nó chỉ mới mở được một khoảng tới đầu gối tôi thôi. Nếu cửa mở khoảng chừng này, dù bên kia có quái vậy đi nữa thì bọn quái vật mạnh cũng không thể nào vào trong đây qua cái khe hẹp đó được.
Từng chút một, cánh cửa cứ thế nâng lên. Tôi vội vã kiểm tra thử bức tường đá. Sau khi kiểm tra xong, mọi kế hoạch của tôi lập tức tan biến đi như bọt xà phòng bởi vì nó vẫn chỉ là một bức tường đá mà thôi.
“Khỉ thật, mình cũng giống như Lia rồi. Có lẽ mình cũng chỉ như một diễn viên kịch câm đứng đằng sau bức tường mà thôi.”
Tôi lấy cái cuốc chim và gõ nhẹ vào bức tường đó. Ngay lúc đó, tôi chợt nghe tiếng bước chân gần đó vang lên. Vì cứ tưởng đó là quai vật nên tôi vội bấm nút để đóng cửa. Thế nhưng sinh vật đó lại nói chuyện với tôi thông qua bộ phiên dịch thần giao cách cảm bằng một ngôn ngữ giống như của Lia vậy.
“Tránh ra mau!”
Ngay lúc tôi còn đang thắc mắc không biết đó là ai thì một cái chân màu trắng hiện từ đằng sau bức tường và đạp tôi một phát làm tôi bay khỏi cánh cửa.
Trong lúc còn chưa biết trời trăng gì, tôi lớ ngớ nhìn xung quanh thì thấy một cô gái trùm mũ màu đen, mặc áo choàng đen, cầm trên tay một cái gậy trượt vào. Nhìn bề ngoài thì cô ta nhìn y như một nữ pháp sư vậy. Coi bộ cái chân của cô ta chính là thứ đã đá bay tôi khi nãy.
Cô nàng pháp sư ấy nhìn chằm chằm vào cái cửa sắt đã mở được một khoảng tới đầu gối ở phía đối diện. Trông cô ta không được lành lặn cho lắm. Hay nói đúng hơn thì phải là tàn tạ vô cùng. Một chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ miệng cô ta. Là máu!
“Đóng cửa lại nhanh lên! Con rết khổng lồ đang tới đó!”
Rết khổng lồ ư? Một khắc sau thì tôi lập tức hiểu ra được. Chắc chắn là cô ta đang nói về con quái vật nào đó rồi! Tôi lập tức đứng bật dậy và nện vào cái nút đá.
Cánh cửa sắt lại hạ xuống, liệu có kịp không đây? Nó đóng lại từng chút, từng chút một. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà cái cửa đó lại đóng chậm kinh khủng, tự nhiên tôi nổi cáu lên luôn rồi. Mà dù là vậy thì khe hở chỉ cao bằng khoảng đầu gối mà thôi. Trong lúc tôi bắt đầu nghĩ rằng cái cửa sẽ đóng lại kịp thì con rết thò đầu vào.
Tuy phẳng nhưng thân hình nó laị dày bằng khoảng cây cột điện thoại. Dù nó đã luồn qua được gần 1m nhưng phần lớn cơ thể nó vẫn còn ở phía sau cánh cửa.
Nhìn thôi cũng đủ biết rằng tôi chả thể nào hạ được con quái đó rồi. Cánh cửa sắp kẹp chặt cơ thể của con rết khổng lồ đó. Tuy rằng bị kềm chặt giữa cánh cửa vời sàn đá nhưng nó vẫn vùng vẫy điên cuồng. Coi ra nguồn động lực đẩy cái cửa kia xuống rất là mạnh, bởi vì con rết đang vẫy vùng một cách đau đớn.
“Tuy chỉ là ăn may nhưng chúng ta thành công rồi!”
Khi tôi nói vậy, cô nàng pháp sư bên cạnh gào lên.
“Nó không chết dễ vậy đâu! Tránh ra! Hỏa Ngục!”
Ngọn lửa địa ngục lập tức vây lấy thân thể của con rết khổng lồ đang bị cánh cửa sắt kiềm kẹp, chẳng mấy chốc, mùi khét bay ra.
Ma thuật của cô ta… mạnh quá…
Dù rằng đã bị yếu đi nhưng con rết vẫn cố kêu lên một tiếng thật to và hãi hùng. Tôi lập tức siết chặt lấy cái cuốc chim và nện liên tục vào đầu nó.
“Chết đi! Mịe mày!”
Nếu con rết mà phục hồi lại được thì nguy to. Tôi cứ vậy mà bửa đầu nó tới khi nó hết động đậy mới thôi. Rồi bỗng nhiên tôi cảm nhận được một nguồn sức mạnh nào đó đang chảy vào cơ thể. Coi bộ vì nãy giờ lo đập con rết nên đã quên mất một điều rằng, sau khi diệt nó xong, tôi đã nhận được một lượng kinh nghiệm đủ để tăng cấp độ. Mà tóm lại thì như vậy là con rết này đã chết rồi.
Chắc là vậy rồi. Và khi quay lại thì tôi thấy cô gái pháp sư vừa bắn ma thuật khi nãy giờ đang ho ra máu. Coi bộ giờ không phải lúc để coi chỉ số của tôi rồi, bởi vì cô gái kia đã ngã khụy xuống tại chỗ.
“Cô có sao không?”
Tôi dùng tay đỡ lấy lưng của cô ấy và cất tiếng hỏi.
“Tôi trúng phải độc của con rết rồi…”
“Độc ư? Đây có phải chất độc gây tê liệt không?”
“Độc của rết khổng lồ không gây tệ liệt… mà là làm chết người cơ. Nếu anh có phép giải độc cao cấp thì làm ơn cứu tôi với….”
Tất nhiên một thằng như tôi thì đào đâu ra mà có phép giải độc cao cấp được. Và khi tôi nhìn cô ấy, cô ấy mỉm cười với tôi.
“Tôi đã trúng phải độc từ hồi chiến đấu với nó ở bên ngoài căn phòng này cơ, với lại, tôi cũng không còn thuốc giải độc nữa rồi....”
Trông cô ấy rất đau đớn, và hình như cô ấy không thể nói tiếp được nữa rồi. Cô ấy nhắm nghiền mắt lại, miệng thì rên rỉ, còn mồ hôi trán thì cứ túa ra. Coi bộ đây là một chất độc phát tác nhanh rồi. Tôi phải tìm cách gì đó ngay mới được.
“Đúng rồi! Cola!”
Tôi vội vã lôi trong balo của mình ra một chai cola. Nếu nó có tác dụng giải độc ghê tê liệt thì có khi nó giải được luôn cả chất độc của con rết khổng lồ này cũng không chừng.
“Uống cái này nhanh lên”
Dù tôi la nhưng cô gái pháp sư vẫn không phản ứng gì cả. Tôi mở nắp chai ra rồi đổ cola vào miệng cô ta, nhưng nước lại chảy hết ra ngoài.
“Không được rồi. Nếu cô ta không còn đủ sức để uống thì giờ mình chỉ còn cách…”
Tôi lập tức dốc chai cola vào miệng mình rồi mớm cho cô ta.