• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Đôi khi đến cả một hiệp sĩ gan dạ cũng có lúc dễ thương vô cùng

Độ dài 2,070 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:18

Lúc tôi định rời khỏi cửa hàng Don Quijote thì quầy cosplay chẳng biết chui ra từ xó nào và lọt vào tầm mắt tôi. Và ngay lúc đó, một luồn điện xẹt qua não tôi, vậy là tôi lập tức nãy ra một tối kiến.

“Liệu mặc đồ cosplay vào trong dungeon thì có được tăng chỉ số không? Không, không, không… cái này thì có hơi….”

Nhưng để phòng hờ thì có lẽ tôi vẫn nên nhìn qua một cái. Nói thiệt đó, để phòng hờ thôi. Chỉ mỗi cái cẩn trọng thôi thì vẫn chưa thể nào đủ để sinh tồn bên trong dungeon được.

Tôi nhìn qua bộ Gothic Lolita với bộ Đồng Phục Maid. Nhiều bộ trong số này có phần váy ngắn đến nổi gần như phơi hết cả mông ra để cho người ta ngắm nghía.

Giờ nghĩ lại tôi mới nhớ ra, vì đồ lót ướt mem rồi nên Lia chỉ mặc có mỗi bộ đồ thể dục mà thôi.

Có một kiện hàng toàn Đồng Phục Maid, mặt sau in hình chụp từ phía sau của một người mẫu đang ngoái cổ lại và nháy mắt như thể đang muốn nói rằng --“Tia tuần lót em hông?”-- vậy. Ô chà, giá rẻ quá nè!

“B-Bộ này… chắc phải có hiệu ứng gì khi vào dungeon rồi…. nhất định!”

Cô người mẫu nhìn cũng khá là dễ thương, nhưng nếu đem so với Lia cô ta cũng chả là cái đinh gì cả. Nếu Lia mà mặc bộ này rồi làm một tư thế giống như vậy thì… chẳng những vậy, hiện tại ẻm còn không có mặc đồ lót nữa! Tôi vừa định cầm bộ đó lên thì bỗng thấy chóng mặt.

Không được! Không được! Mình làm bà buồn mất! Mày nghĩ cái gì trong đầu vậy hả Toru? Rồi tôi tự đánh vào đầu mình mấy cái.

“Mình đúng là một thằng sở khanh! Nghĩ sao mà mình lại định dụ dỗ một cô bé vừa mới gặp lần đầu mặc một bộ đồ hở hang vậy chứ….. Nhưng mà khoan! Nếu vậy thì…. mình có nên dùng “cái này” để Lia dùng thay cho đồ lót của ẻm không ta?”

Tôi rời khỏi tiệm Don Quijote rồi phóng vọt về căn hộ của mình. Những món tôi đã mua bao gồm Đồng Phục Bơi, đồng phục thể dục (bloomer) và một bộ đồ ngủ. Lúc tôi về tới nhà thì Lia không có trong căn phòng kiểu Nhật.

“Ủa? Anh về rồi đây!~”

“Mừng anh về~”

Hình như Lia đang ở trong nhà tắm rồi. Tôi liền ném bộ đồng phục bơi với đồng phục thể dục (bloomer) vào trong cái tủ giấu bộ sách cấm của mình rồi đi sang nhà tắm.

“Em đang làm gì vậy Lia?”

“Em giặt đồ ạ.”

Lia đang giặt đồ lót của em ấy trong cái thau giặt đồ.

“Em có phải là người từ thời trung cổ thật không vậy……?”

“Hở? Ngài nói gì em nghe không rõ?”

“Không có gì đâu. Em giặt bằng gì vậy?”

“Em dùng xà bông tắm để giặt. Vậy có sao không ạ?”

Xà bông tắm hả? Chắc cũng chả sao đâu.

“Thực ra anh có một cái tạo tác khác dùng để giặt áo quần và cả xà phòng riêng dùng cho giặt dũ nữa.”

“V-Vậy ạ? Cho em xin lỗi! Nhưng em đã giặt xong….”

“Không sao đâu.”

Nghe tôi nói vậy, Lia liền lấy quần lót và áo ngực của ẻm ra khỏi cái thau giặt đồ rồi vắt.

“Ngài có cái gì để phơi đồ không?”

“Có có. Chờ tí anh lấy liền cho.”

Tôi mở một cái hộp cạc tông, lấy ra vài cái kẹp áo quần với móc phơi đồ. Lúc tôi quay lại nhà tắm thì Lia vẫn còn đang vắt mớ đồ lót.

“Hể?”

“Sao vậy ạ?”

Lia đang vắt đồ lót của ẻm. Vấn đề nằm ở chỗ… đó không phải loại đồ lót dễ thương phụ nữ hay mặc mà là loại boxer-type của nam.

“Đó là… đồ của anh…..”

“Thấy đồ trong giỏ nên em cứ nghĩ đó là đồ của Toru-sama. Không lẽ đồ này không cần giặt?”

Dù biết đó là đồ lót của tôi nhưng ẻm vẫn không ngần ngại mà giặt bằng tay trần. Chắc tại thời trung cổ nó vậy.

“Không đâu. Anh cũng định là chút nữa sẽ giặt rồi. Cám ơn em.”

“Dạ~!”

Lia cười toe toét.

Em ấy giặt đồ lót giúp tôi, ấy vậy mà tôi lại âm mưu mua bộ đồng phục bơi với đồng phục thể dục (bloomer) về để mà giở trò đen tối. Tôi muốn tát vô mặt mình một cái quá.

“Vì không có đồ lót khác để thay nên em cũng thấy ngại lắm.”

Lia ngượng ngùng nhìn xuống đất.

“M-Mai là đồ em khô liền đó mà!”

Ờ thì có, ấy vậy nhưng tôi lại giấu nhẹm cái bloomer đi. Tôi lại muốn tự tát vô mặt mình nữa rồi. Còn bà tôi thì đang mỉm cười và hiền từ nhìn tôi.

“Sẵn cho em hỏi, ngài có dư ra dầu ô liu với miếng vải thừa nào không?”

“Hể? Có.”

“Vậy ạ? Cho em xin một ít được không?”

Vì tôi thường tự nấu ăn nên tất nhiên tôi phải có dầu ô liu rồi. Người khác thì chưa biết ra sao, nhưng nếu người xin là Lia thì bao nhiêu tôi cũng cho được hết. Còn vải thừa thì chỉ cần lấy kéo cắt mấy bộ đồ rách là có ngay.

“Nhiêu đây đủ chưa?”

“Đủ rồi ạ. Cám ơn ngài nhiều lắm.”

Lia lấy miếng vải thấm dầu ô liu. Trong khi tôi còn đang nghĩ xem Lia định làm gì thì em ấy đã bắt đầu dùng miếng vải đó để lau áo giáp với mấy thứ đồ đạc khác. À ra vậy, lau cho đồ sắt không bị rỉ sét à?

Trông Lia rất là nghiêm túc. Lúc em ấy cười thì đúng là dễ thương thiệt, nhưng vẻ mặt em ấy lúc nghiêm túc nhìn cũng rất đẹp và chững chạc nữa. Lúc này đây, trông em ấy ra dáng một hiệp sĩ vô cùng.

Mà thôi, tôi cũng có việc cần làm nữa. Tôi để Lia ngồi đó bảo dưỡng đồ đạc của mình và đi sang căn phòng kiểu Tây. Từ hồi chuyển tới đây, tôi hầu như chưa vào cái phòng đó được bao nhiêu lần cả. Tôi quyết định sẽ sắp xếp phòng này để làm phòng vi tính cá nhân và phòng ngủ luôn thể.

“Rồi, bắt đầu lắp ráp khung giường thôi.”

Dạo gần đây, đồ nội thất giá rẻ toàn là loại phải tự mình lắp ráp thôi. Loại này còn có sẵn dụng cụ ráp bên trong gói hàng nữa. Những bộ phận cồng kềnh của cái giường đã được đem vô phòng sẵn rồi.

“Cần có ít nhất hai người để mà lắp ráp cái khung giường à?”

Vì lý do này cho nên lúc mà Lia cứ khăng khăng không chịu ăn không đồ ăn, tôi mới nhờ em ấy giúp mình lắp ráp. Nhưng mà hiện tại thì em ấy đang bận bảo dưỡng đồ đạc rồi. Vì không muốn làm phiền em ấy nên tôi đành thử ráp cái giường này một mình vậy.

Tôi lẵng lặng ráp cái giường. Nhưng càng ráp thì tôi càng nhận ra vì sao trên gói hàng lại ghi cần phải có ít nhất hai người mới ráp được.

“Ra vậy. Nếu không có người khác giúp thì mình không thể nào tự ráp mấy cái phần to vào nhau được.”

Còn một đống đồ khác đang dựng sát vào tường nhà nữa. Hình như cái bàn để máy vi tính chỉ cần một người là ráp được rồi thì phải.

“Ơ? Mắc chi mình lại phải vật vã ráp cái giường một mình nhỉ?”

Đằng nào thì lát nữa Lia chả giúp tôi? Tuy cái khung giường nhìn không giống một tạo tác gì nào, nhưng cái nệm thì lại khác. Đảm bảo chút nữa em ấy ngạc nhiên lắm cho coi.

-

-

-

-

-

“Wow, thật là tuyệt vời! Chẳng những độ mềm mại rất hợp lý mà độ co dãn còn hơn xa lông chim nữa! Có phải cái giường này là một tạo tác không ạ?”

Sau khi tôi xé miếng nhựa vinyl bọc kín bên ngoài, cái nệm đàn hồi liền hiện ra. Chỉ cần đem để lên giường thôi là đã có thể nằm ngủ luôn được rồi.

“Xong rồi đó. Bữa nay anh cũng mệt rồi nên chúng ta đi ngủ thôi. Lia cứ lên cái giường đó mà ngủ đi.”

“Hể? Em ngủ ở đây ư? Còn Toru-sama thì sao?”

“Anh ra chỗ tấm thảm Tatami ngủ.”

“T-Tại sao…. Không được!”

“Nhưng anh chỉ có mỗi cái giường này thôi.”

“Để em ngủ trên tấm thẩm Tatami cho! Em thích tấm thảm đó hơn!”

“Không, nhìn em mệt mỏi lắm rồi kìa. Em cứ ngủ trên giường đi!”

Ban đầu thì tôi rất cương quyết, nhưng rốt cuộc thì vẫn không cãi hơn ẻm được. Kết cuộc là tôi sẽ nằm ngủ trên cái giường trong căn phòng kiểu Tây, còn Lia sẽ ra ngủ trên tấm thảm Tatami bên căn phòng kiểu Nhật Bản. Trước khi đi ngủ, tôi với ẻm đi đánh răng chung.

Trong nhà có một cái mền và một cái khăn tắm. Tôi quyết định đưa con Lia cái mền, còn mình thì xài cái khăn. Vì mùa này cũng khá ấm nên chắc chỉ cần cái khăn là đủ rồi. Tôi đem cái một cái gối với cái mền của tôi qua bên căn phòng kiểu Nhật.

“Anh tắt cái tạo tác tạo ánh sáng đây.”

Khi tôi định tắt cái công tắc đèn huỳnh quang thì Lia chợt bật ra một tiếng kêu nho nhỏ.

“Ơ!”

“Sao vậy?”

Không hiểu sao Lia bỗng trở nên bồn chồn không yên.

“Dạ không, tại… chúc ngài ngủ ngon.”

“Ừ, chúc em ngủ ngon.”

Tôi tắt đèn trong căn phòng kiểu Nhật. Sao em ấy lại phản ứng như vậy nhỉ? Rồi tôi qua bên căn phòng kiểu Tây và leo lên cái giường vừa ráp xong khi nãy để ngủ.

Tôi cứ tưởng sau khi tắt đèn thì tôi sẽ ngủ được ngay, nhưng không ngờ tôi lại cảm thấy vô cùng phấn khích. Mà đó cũng là chuyện tất nhiên thôi. Không ngờ mới chỉ chuyển tới căn hộ này có một ngày thôi mà tôi đã được phiêu lưu một chuyến ra trò rồi.

“Thấy buồn ngủ mà lại không ngủ được mới ghê chứ. Hay tại vì nhường cái gối cho Lia nên mình mới không ngủ được ta?”

“Umm… ngài có cần cái gối không?”

Tôi chợt nghe tiếng của Lia trong căn phòng gần như đen đặc. Tôi ngạc nhiên nhìn về phía giọng nói ấy vang lên. Nhờ có vài tia sáng nhàn nhạt chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, tôi thấy được một bóng hình thục nữ.

“Ồ Lia, chuyện gì vậy em?”

“Ngài… có cần dùng cái gối không? Em không cần kê gối đâu.”

Lia đưa cái gối ra, và tôi cầm lấy. Vì trời hơi tối nên tôi vô tình chạm phải tay em. Và bàn tay ấy khẽ run rẩy.

“Ôi!” (Toru)

“................” (Lia)

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra rằng, từ trước đến giờ, trong mắt tôi thì em ấy chỉ là một hiệp sĩ gan dạ mà thôi.

Cả về câu chuyện mà em ấy đã từng kể qua nữa. Bên trong cái dungeon tối om, một nơi mà lúc nào quái vật cũng có thể xuất hiện và tấn công được, cơ thể em ấy đang bất động vì một chất độc mà con goblin nào đó bắn vào, chẳng những vậy, em ấy còn phải một mình chịu đựng nỗi sợ đó nữa. Và có lẽ vì chuyện đó nên đến giờ em ấy vẫn còn thấy sợ những nơi tối tăm.

“Nè Lia. Cái nệm tạo tác này thoải mái lắm đó, em có muốn nằm ngủ thử trên này không? À không, hãy ngủ cùng anh đi. Như vậy vẫn hơn.”

Sau một lúc do dự, hình bóng Lia gật đầu. Vì cái giường này thuộc vào loại bự nên cũng thừa chỗ cho cả hai đứa cùng nằm ngủ. Tuy vậy nhưng tôi vẫn nắm lấy bàn tay run rẩy của Lia.

Ban đầu thì Lia vẫn còn run, nhưng sau khi em ấy choàng cánh tay của tôi qua cổ mình, cơn run rẩy dứt hẳng.

“Ấm quá… Giờ thì em không còn sợ nữa rồi.”

“Ừ, vậy thì tốt.”

Lia khẽ dùng trán của em ấy chạm vào trán tôi.

“Cảm ơn Toru-sama.”

Đôi khi đến cả một hiệp sĩ gan dạ cũng có lúc dễ thương vô cùng.

Bình luận (0)Facebook