• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Bị tưởng nhầm là một Đại Hiền Nhân

Độ dài 1,655 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:18

“Guo~oh! Haa~! Haa~!”

Hộc hơi một hồi, cuối cùng tôi cũng đem được cô nàng hiệp sĩ về căn hộ của tôi. Tôi đóng cánh cửa sau lưng lại. Dù rằng tôi cũng muốn cài luôn cái khóa hình chữ U kia nhưng nếu không đặt nữ hiệp sĩ xuống thì tôi không thể nào làm được. Trong cái căn hộ này, có hai căn phòng khách. Một căn được làm theo phong cách phương Tây, một căn được làm theo kiểu truyền thống của Nhật Bản.

“Vấn đề bây giờ là mình phải đưa cô nàng này đi đâu…”

Tôi đã khuân hết đống đồ đạc Otaku của mình sang căn phòng kiểu Nhật rồi. Phòng đó cũng có một cái cửa sổ thông ra bên ngoài nữa. Ừm, có lẽ tôi nên đưa cô nàng này sang căn phòng Tây thì hơn. Bên này còn có cả giường tháo rời với nệm nữa.

“Bên phòng kia thì chật ních đống hàng Otaku của mình rồi, vậy nên không thể đem cô ta sang đó được, mà bây giờ lắp ráp cái giường này thì lại càng không thể… chỉ còn nước là cho cô ta nằm trên tấm thảm Tatami bên căn phòng kiểu Nhật mà thôi…”

Và thế là tôi để cho cô nàng hiệp sĩ ngủ trên tấm thảm Tatami.

“Vừa bị căng thẳng lại vừa phải vận động năng nên mình mệt quá rồi…”

Tôi ốp tai vào cánh cửa chính. Sau khi nghe kỹ một hồi lâu mà không thấy gì, tôi liền kéo cái khóa hình chữ U lại. Giờ làm gì đây?

“Qua căn phòng kiểu Nhật tí nào.”

Bất ngờ thay, cô nàng hiệp sĩ kia đã biến mất đi như một làn khói vậy. Chắc đây là một giấc mơ rồi.

Và tất nhiên là chuyện đó không thể xảy ra được.

Sao cô ta cứ mê man hoài vậy nhỉ? Tôi định là sẽ gọi xe cứu thương tới, nhưng lại không nghĩ ra được lý do gì để mà giải thích với họ cả.

Cũng rất có khả năng là tôi sẽ khiến cho mấy người trên xe cứu thương dính líu vô cái vụ dungeon này nữa. Hình như tình trạng cô ấy cũng không có chuyển biến xấu đi. Theo như bộ ngực đang phập phồng kia thì… có lẽ cô ta vẫn đang thở bình thường.

“Tuy mình muốn cởi bộ giáp với cái quần ướt kia nhưng nếu làm vậy thì thành ra quấy rối tình dục mất. Dù sao thì…”

Cô ấy chẳng những xinh đẹp mà còn vô cùng thanh tao nữa. Trông cô nàng ấy như một con búp bê được trang điểm tỉ mĩ vậy. Không biết mắt cô ta màu gì nhỉ?

“Vừa bị căng thẳng lại vừa phải vận động nặng nên mình mệt và buồn ngủ quá rồi…”

Nhìn cô nàng hiệp sĩ đang say ngủ trên tấm thảm Tatami, tôi bỗng thấy buồn ngủ theo.

Nếu cô ta mà không có ở đây thì tôi đã lăn ra ngủ luôn rồi. Tôi không thể nào nằm cạnh cô ấy mà ngủ được. Đừng có mà hiểu lầm đó nha!

◆◆◆

“Ngài Đại Hiền Nhân ơi! Ngài Đại Hiền Nhân ơi!”

Tiếng gì đó giống như tiếng đàn hạc vang lên từ xa. Tiếng đàn hạc nghe như thế nào ấy hả? Làm sao mà tôi biết được? Mà kệ đi, âm thanh đó nghe rất trong trẻo và nhẹ nhàng. Tôi muốn nghe nữa quá.

“NGÀI ĐẠI HIỀN NHÂN!”

“Uhii~!”

Bỗng nhiên tiếng đàn hạc to lên đột ngột.

“A, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi.”

Hình như trong lúc ngủ, tôi mơ thấy một giấc mơ rất lạ lùng thì phải. Kiểu như là tôi đi vào một cái dungeon tối om rồi nhặt được một nữ hiệp sĩ và vác cô ta về nhà vậy đó…

Tôi dụi mắt lại để nhìn xung quanh cho rõ. À, căn phòng khách kiểu Nhật Bản trong căn hộ tôi mới thuê đây mà. Chắc là sau khi giỡ đồ đạc và chất manga lên kệ xong thì tôi ngủ quên mất…

Cơ mà tôi làm gì có một cái gối tuyệt vời thế này nhỉ? Vừa mềm mại lại vừa ấm áp nữa, thoải mái vô cùng. Tuy rằng có mùi khai thoảng qua nhưng tôi vẫn thấy rất là thoải mái…

“Aaa! Đây không phải cái gối, mà là đùi của nữ hiệp sĩ!”

Tôi bật người lên thì thấy cô nàng hiệp sĩ đã thức dậy.

Hình như là vì mơ màng quá nên tôi đã ngủ thiếp đi trong lúc ngồi nhìn cô ấy ngủ. Chẳng những vậy, tôi còn gối lên đùi cô ấy nữa chứ.

Phong cách thiết kế của bộ giáp mà nữ hiệp sĩ đang mặc trông khá cổ. Vì bộ giáp này được thiết kế thiên về khả năng linh hoạt nên phần đùi không có gì che chắn cả.

“Xi-xi-xin lỗi… tôi ngủ quên mất.”

“À không, lỗi tại tôi mới đúng. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài ngủ. Xin ngày hãy tha thứ cho hành động vô lễ của tôi.”

Rõ ràng thì cô nàng có vẻ đang tức giận nhưng hình như cô ta đang hiểu nhầm gì đó thì phải.

“Vì ngài ngủ cạnh tôi… và tôi thấy không nên để vậy nên cho tôi xin lỗi vì đã gọi ngài dậy trong lúc ngài đang ngủ. Vì nơi này thoải mái quá nên ngài đại hiền nhân buồn ngủ cũng là chuyện được nhiên thôi nhỉ.”

Ờ, rõ ràng là cô ta hiểu nhầm rồi. Sao tự dưng lại gọi tôi là Đại Hiền Nhân?

Với lại, ý cô ta nói tấm thảm Tatami hay đùi cô ta là nơi thoải mái để nằm ngủ vậy?

“Không, tuy tôi không phải Đại Hiền Nhân nhưng vẫn hơn con goblin nhiều.”

“Tôi xin lỗi, vì lúc đó không thấy được mặt ngài mà lại còn nghe ngài nói bằng ngôn ngữ của quái vật nên… tôi không có ý xúc phạm đâu… nên tôi mới tưởng ngài là goblin.”

“Hả? Ngôn ngữ của quái vật á?”

“Vâng, lúc này đây, ngài vẫn đang nói bằng ngôn ngữ quái vật ạ.”

Ra vậy, túm lại thì… theo như cô nàng hiệp sĩ kia, thế giới của cô ta nhận định rằng tiếng Nhật Bản là ngôn ngữ của lũ quái vật. Còn tôi, tuy bây giờ tôi không bị nhầm là một con goblin nữa nhưng lại bị nhầm thành một nhà đại hiền nhân.

“Sao cô lại khẳng định rằng tôi là Đại Hiền Nhân?”

“Không phải ạ? Vì ngài dựng nên một nơi bí ẩn như thế này ở tận sâu trong dungeon nên tôi tưởng ngài là một Đại Hiền Nhân sống ẩn dật.”

Hiểu rồi. Cô nàng này giải thích cũng có lý ghê đó chứ.

Nếu xét theo áo giáp và cái khiên của cô ta, tôi có thể khẳng định rằng thế giới bên kia cái dungeon có trình độ khoa học tương đương thời trung cổ. Nếu thế giới đó mà vào kỷ nguyên hiện đại thì có lẽ cô nàng này đã dùng áo chống đạn bằng Kevlar rồi.

Vậy nên khi nhìn thấy căn phòng đầy tiện nghi của nền văn minh Nhật Bản, chả trách cô ấy lại nhầm tôi là một Đại Hiền Nhân.

“Sàn nhà không cứng lắm nên tôi có thể ngủ ở đâu cũng được cả. Thật là tuyệt vời… mùi cũng thơm nữa… a~ah… tôi muốn nằm xuống đây ngủ vĩnh viễn luôn quá.”

Hình như cô nàng hiệp sĩ này thích tấm thảm Tatami nhất thì phải. Ừm, đến cả tôi cũng thích mùi của thảm tatami mới nữa mà.

“Ở đây có nhiều búp bê tinh xảo quá. Người này đang cầm kiếm này. Chắc đây phải là ma cụ gì rồi… phải không thưa ngài đại hiền nhân?”

“Ừ, thì bởi vì tôi là một Đại Hiền Nhân mà! Đại Hiền Nhân! Đúng vậy đó, đó là một ma cụ chứ không phải thứ gì ám muội đâu! Hahaha!”

“V-Vâng. Tại ban đầu tôi thấy hơi lo. Tôi cứ sợ đó là con người bị ma thuật hắc ám biến thành búp bê cơ. Nhưng tại sao… có vài con búp bê ở đây… lại bán khỏa thân vậy….”

“Không lý nào! Không thể có chuyện đó được! Bởi vì tôi là người đại diện cho công lý mà!”

Tôi lừa cô nàng hiệp sỉ đang mỉm cười bằng một nụ cười toe toét.

“Đúng thật. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cứu sống tôi và đưa tôi về đây.”

Cái nụ cười đó… nguy hiểm quá…

Từ khi bỏ học tới giờ, tôi chưa từng trò chuyện với ai cho ra hồn được cả. Nụ cười của nữ hiệp sĩ ấy nhưng đang tỏa ra ánh sáng của một thiên thần giáng trần vậy.

Tuy vậy nhưng cô nàng vẫn cứ nằm trên tấm thảm Tatami và không cử động dù chỉ một ngón tay. Vì chuyện vừa xảy ra ban nãy nên hiện tại, tôi đang nhìn cô ta từ phía trên xuống.

“Mà nè, sao cô vẫn còn nằm đó vậy?”

“Vì lúc trong dungeon tôi đã trúng phải một chất độc gây tê lệ khá mạnh… nhưng có lẽ tôi sẽ sớm cử động lại thôi.”

Ra vậy. Tôi chưa lần nào nghĩ tới trường hợp đó cả.

“Nếu ngài mà không giúp tôi thì có lẽ bây giờ tôi đã chết mất rồi. Ngài là ân nhân cứu mạng của tôi. Vậy nên tôi sẽ làm mọi chuyện để đền ơn ngài.”

“Hể? Gì cũng được á?”

Không biết tôi có thể làm cái “chuyện” mà bọn goblin sẽ làm với cô ta không nhỉ? KHÔNG! Mày nghĩ cái gì trong đầu vậy hả Toru? Bà chết không nhắm mắt mất!

“Vâng! Tuy là nữ nhưng tôi vẫn là một hiệp sĩ!”

Nhìn bề ngoài của cô là đủ biết rồi. Cô nàng ưỡn ngực và nói bằng một giọng đầy tự hào, và tất nhiên là trong tư thế như đang nằm ngủ.

“Tôi sẽ không bao giờ quên được tấm lòng của ngài đâu.”

Không bao giờ... quên à… hmm?

Bình luận (0)Facebook