• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Mặc áo quần slime

Độ dài 2,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:19

------------------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

------------------------------------------------

“Ừm, cám ơn em có lòng, nhưng để em làm việc anh thấy ngại lắm”

“Nhưng em ăn đồ ăn của anh mà… chẳng phải trong thế giới con người, phải trả tiền thì mới mua được đồ ăn hay sao?”

“Thì đúng vậy”

“Em thì không có tiền, nên em muốn làm việc để trả ơn anh”

Ờm, cám ơn nhóc. Nhóc có lòng là đủ rồi.

“Chuyện Lia thì không nói làm gì, nhưng em không thể nào làm ở nhà hàng gia đình được đâu. Hoặc ít nhất cũng phải chờ thêm ít lâu nữa đã”

“Em thấy mình làm được liền luôn ấy chứ”

Nói xong, Shizuku đi thẳng vào trong bếp.

“Ê, em đi đâu đó?”

“Cho em mớ này nha?”

“Cũng được, nhưng…”

Trong lúc tôi còn thắc mắc không biết Shizuku định làm gì thì nhóc ấy đã vừa vỗ vừa đập bẹp miếng bột. Sau đó con bé cho thêm dầu ô liu, nước sốt pizza và nhiều gia vị khác nữa.

(Không lẽ….?!)

Trong lúc giả dạng tôi, Shizuku đem bánh đặt vào lò nướng, rồi khi lấy ra, con bé nhái lại lời tôi.

“Bánh pizza hiệu bánh mì đây!”

Nhìn không khác cái bánh tôi làm hồi nãy tí nào cả.

“Vị cũng ngon ghê…”

“Phải có trí nhớ tốt thì em mới sao chép vật thể được. Nhờ vậy nên em còn có thể ghi nhớ và bắt chước hành động của người khác nữa”

Hừm, có vụ đó luôn à? Nhưng mà theo như hành động của Shizuku từ hồi đầu tới giờ, phải công nhận là con nhóc cũng thông minh đó chứ.

Một khi đặt chân vào thám hiểm dungeon, khả năng cao là tôi không thể quay về nhà để đi làm được nữa. Nhà hàng gia đình tôi làm mở cửa 24/24, và khoảng thời gian này cũng không đông khách lắm. Hay ta cứ tranh thủ đưa Shizuku tới đó để dạy em ấy cái này cái nọ nhỉ?

Ngày mai thì chưa biết ra sao, nhưng có khi sau này con bé có thể làm việc thay tôi những lúc cần cũng không chừng.

“Cũng được. Vậy ghé nhà hàng gia đình coi thử ha?”

“Dạ! Cám ơn anh nhiều lắm!”

Nhưng tôi chợt nhận ra một chuyện.

“Mà nè Shizuku, em lớn thế này làm sao anh bỏ vào túi được?”

“Em không giả dạng Lia-sama tới đó được sao?”

“Anh còn định dẫn em vào những chỗ dành riêng cho nhân viên nữa”

Chẳng những vậy, nếu tôi mà dẫn một cô gái tóc vàng xinh đẹp đến chỗ làm, thể nào cũng có bạo động thôi.

“Tóm lại thì chỉ cần người ta không thấy là được đúng không? Nếu vậy để em biến thành quần áo cho anh mặc”

C-Cái giề?!

“Hay nói đúng hơn là em sẽ báo vào người anh rồi biến hình thành áo quần. Chủ nhân chỉ cần lột hết ra là được”

“Được luôn hả? Anh thấy cơ thể em lớn hơn hẳn hồi trước rồi mà?”

Phải nói là tổng thể tích cơ thể Shizuku quá chênh lệch với thể tích của áo quần mới đúng.

“Giữa cơ thể với quần áo cũng cách nhau một khoảng mà. Chỉ cần dính chặt vào người là xong”

Mặc slime lên người nghe cũng vui đó chứ. Phải thử mới được! À nhưng trước hết…

“Em biến thành Lia trước được không? Nhìn em vậy anh ôm không nổi”

“Ơ… vâng…”

Sau khi Shizuku biến thành Lia, hai chúng tôi vào trong nhà tắm.

“Mời ngài cởi đồ…”

“Ờ… ừ….”

Không hiểu sao tôi thấy xấu hổ kinh dị. Bằng vẻ ngoài của Lia, Shizuku ôm lấy tôi và tan ra, rồi lập tức biến thành áo sơ mi và quần jean. Tuy bề ngoài nhìn không khác gì hàng thật nhưng tôi cứ có cảm giác bị thứ gì đó như thạch bám vào người.

“Úi da!”

Shizuku ép vào đũng quần tôi.

“E… Em xin lỗi… Tại thằng nhóc này dễ thương quá nên em lỡ….”

Tới chừng nó không còn dễ thương nữa thì sao?

“Éc, nó bự lên kìa! Nhìn hệt như trong mấy cuốn sách mỏng luôn… hồi nãy nhìn nó dễ thương mà sao giờ nhìn dễ sợ quá….”

Im ngay và luôn đi.

“Nè Shizuku, em làm phần đũng quần rỗng đi được không, anh thấy ngại quá”

“Dạ, em xin lỗi”

Um. Quần áo slime cũng ngon lành đó chứ. Ban đầu thì gặp sự cố với cảm giác hơi lạ, nhưng sau khi đã quen tôi thấy khá thoải mái.

“Em còn điều chỉnh được chênh lệch nhiệt độ nhất định nữa. Muốn sưởi thì dùng năng lượng đốt, còn muốn mát thì dùng phương pháp bay hơi là được.”

“Anh có thấy khác gì đâu?”

“Muốn vậy thì phải có thức ăn và nước uống đã”

Vậy muốn đồ tự làm ấm thì lại phải cúng thêm thức ăn cho con nhóc à? Kiểu này thì tôi lại phải tốn thêm tiền mua đồ ăn là cái chắc rồi.

“Anh mới xin nghỉ hai ngày để chuyển nhà. Giờ tới chỗ làm thêm của anh để chào hỏi mọi người thôi.”

“Dạ!”

Cùng bộ quần áo slime, tôi đi ra ngoài.

“Oa, khác hẳn với thể giới bên ngoài mà bạn bè em từng kể luôn”

“Thực ra đây là thể giới khác, nhưng để sau anh kể”

“Dạ”

Shizuku không hỏi thêm câu nào nữa. Đúng là tinh ý thật.

“Trước tiên anh muốn em nhớ cái này”

Tôi chỉ một chiếc xe hơi.

“Đó là xe hơi. Tuy cũng gần giống mấy cỗ xe do ngựa kéo nhưng tốc độ cả hai chênh lệch rất nhiều. Bị xe hơi tông trúng một cái là chết ngay, vậy nên em nhớ cẩn thận đó”

“Dạ! Trong sách mỏng cũng có xe hơi nữa!”

Ờm, dám cá là trong sách mỏng, người ta dùng xe làm nhà nghỉ chứ méo phải dùng để di chuyển rồi. Sau đó, trên đường đến nhà hàng gia đình, tôi còn dạy cho Shizuku vỉa hè, đường xá, đèn giao thông…. này nọ các kiểu.

“Chỗ làm của anh đây”

“Dạ. Từ trong căn phòng kiểu Nhật bước ra, đi bộ 20 bước sang trái, bước tiếp 123 bước sang phải rồi băng qua con đường đối diện với đèn xanh đèn đỏ…”

Hay ghê ta. Vì con bé dùng bước chân để tính khoảng cách nên tôi cũng không biết đúng hay không, nhưng hướng đi thì hoàn toàn chính xác. Hiện mới có 3 giờ sáng nên đường phố cũng vắng người. Có lẽ đây chính là lúc thích để đi lang thang kiểu này nhất rồi. (油を売る - bên Eng không hiểu chỗ này, mình cũng không chắc dịch vậy đã đúng chưa nữa)

“Sắp tới nhà hàng rồi, Shizuku ráng đóng giả quần áo cho giống nha”

“Dạ!”

Tôi mở cách cửa nhà hàng mà mình làm bán thời gian ra. Tiếng chuông điện tử vang lên báo có khách tới.

“Chào mừ…. Oh, ra là Suzuki-kun à”

Hisano-san tới chào tôi.

“Xin lỗi vì đã nghĩ. Mai em quay lại làm ngay”

“Chuyển nhà thì chịu thôi chứ biết sao được… nhân tiện, nhà mới của em sao rồi? Có gặp ma cỏ gì không?”

“K-Không. Trên đời làm gì có ma với cỏ”

“Hả? Chán dzậy…”

Nhưng lại có một nữ hiệp sĩ, một pháp sư elf với một bé slime chị à.

Hisano-san vào khoảng 30 tuổi. Chị ấy cũng là nhân viên làm bán thời gian như tôi. Tuy thỉnh thoảng ăn nói hơi ngộ đời nhưng chị ấy rất quan tâm đến người khác. Vì lương cao hơn nên chị ấy rất hay đi làm ca đêm.

“Mai đi làm lại nên giờ em định sắp xếp tủ đồ một tí”

“Siêng quá ta. Cơ mà Suzuki-kun thích làm việc ở đây đến vậy à?”

“Vì em thích nấu nướng mà”

“Ờm, cũng phải. Đúng là em cuồng nấu ăn thật”

Coi bộ chị ấy bị thuyết phục rồi.

“Mà nhắc mới nhớ, giờ ai nấu ăn trong nhà bếp vậy chị?”

“Quản lý. Đáng ra bữa nay đến ca của Segawa-kun nhưng con bé lại xin nghỉ rồi. Chắc chuyện con gái đây mà”

Ra vậy. Đúng là thỉnh thoảng cô ta hay xin nghỉ đột ngột vì chuyện cá nhân thật. Chính vì vậy nên quản lý tội nghiệp của bọn tôi phải làm thế cô ta.

“Em đi chào quản lý một tí”

“Ừ”

Tôi chia tay chị Hirano rồi đứng ngoài hành lang gọi Quản Lý.

“Chào Quản Lý”

“Oh, Suzuki-kun đó hả. Mai đi làm lại được chưa em?”

“Dạ được. Xếp ca cho em nha”

“Được vậy thì tốt. Nghe đồn nhà em mới mướn có ma. Anh còn nghe người ta nói một khi đã vào đó thì sẽ không còn đường ra nữa”

Thằng vui tính nào đồn vụ đó vậy?

Nhân tiện, tuy là nhân viên chính thức duy nhất trong nhà hàng gia đình này nhưng anh quản lý rất tốt bụng với những nhưng viên làm thêm khác. Hồi trước, tôi cứ tưởng Quản Lý là người cộm cán ở đây, nhưng làm một thời gian tôi mới nhận ra anh ấy chỉ toàn bị bọn nhân viên làm bán thời gian dắt mũi mà thôi, nhìn tội không chịu được. Nếu phải nói thì chị Hisano mới là người có quyền hành lớn nhất trong cái nhà hàng này.

“Khổ thân anh, quản lý mà phải vừa làm ban ngày, vừa làm ca đêm thay Segawa-san nữa…”

“Ừ. Nhưng Segawa-kun là sinh viên đại học nên tất nhiên con bé phải ưu tiên đời sống cá nhân hơn việc làm bán thời gian. Với lại, nếu con bé mà bỏ việc thì anh mới là người khổ”

Cơ hội trời ban đây rồi.

“À đúng rồi Quản Lý, tuy còn đang nghỉ nhưng cứ để em đứng bếp khoảng 1 tiếng cho. Anh cứ vào nghỉ ngơi đi”

Mặt anh quản lý bừng sáng.

“Thiệt hả? Nhưng mà làm vầy là không có lương đâu nha”

“Không sao hết. Em cũng cần bắt nhịp để mai đi làm lại mà. Em đi thay đồ đây”

Tôi tới phòng thay đồ rồi giơ bộ đồng phục của mình ra cho Shizuku coi.

“Biến thành bộ đồ này là được đúng không anh?”

“Ừ, Shizuku thông minh lắm”

Con bé biến sang bộ đồng phục ngay tức thì. Rồi bọn tôi quay lại nhà bếp.

“Anh cứ vào trong nghỉ ngơi đi, để em làm cho”

“Ồ. Tại còn vài chuyện sổ sách nữa nên chắc anh đây. Ba mươi phút nữa anh ra liền”

Vì quản lý cũng khá dễ tính nên chỉ cần tôi mặc đồng phục vào là nói anh ấy nghe ngay. Đảm bảo chưa đầy một tiếng là anh ấy quay ra liền.

Nhìn theo Quản Lý rời đi, tôi nói với Shizuku.

“Rồi, trước hết là mấy món khách thường hay gọi nhé. Công thức viết sẵn ở đây”

Ừm, đa phần khách tới đây đều gọi những món được nấu bằng bếp chính, còn lò nướng với bếp cảm ứng chủ yếu dùng để hâm nóng lại mà thôi. Cũng nhờ vậy nên tôi có thể nấu được hầu hết những món trong thực đơn của quán.

Tôi tin tưởng vào trí nhớ của Shizuku và dạy em ấy toàn bộ những công thức nấu ăn. Con bé im lặng lắng nghe.

“Sao nào?”

“Dạ, em nhớ hết rồi”

“Ồ vậy à. Đúng là Shizuku có khác”

“Chủ nhân khen làm em vui lắm”

Thiệt là đỡ quá chừng. Tới cả tôi còn không nhớ nổi mình nói cái gì nữa ấy chứ.

Giữ lúc tôi đang suy nghĩ mông lung thì…

“Suzuki-kun, đám “thanh niên giữa đêm” tới rồi”

“Anh Quản Lý thì sao?”

“Chị không biết. Chắc ảnh ra ngoài hút thuốc rồi. Em nấu ăn cho họ nha”

Cái nhóm “thanh niên giữa đêm” này không tới phá quán, nhưng họ lại đi rất đông và gọi rất nhiều món cùng lúc.

“Mới kêu anh ấy đi nghỉ mà lại đụng đám khác này… chịu rồi, chắc phải báo cho anh ấy thôi…”

“Để em!”

Hớ? Tự nhiên bộ đồng phục của tôi lên tiếng. À không, phải nói là Shizuku mới đúng chứ.

Rồi thì cơ thể tôi bắt đầu tự cử động.

“Kh-Khoan!”

“Anh cứ nhìn em đây!”

Shizuku bắt đầu điều khiển hoàn toàn cơ thể tôi. Giữa lúc còn đang suy nghĩ “làm sao bây giờ”, cơ thể tôi đã bắt đầu nấu thức ăn.

“Nấu hoàn chỉnh không sót món nào luôn á? Thiệt hay giỡn đây?”

“Ehehe~”

Không ngờ tôi nói có một lần mà Shizuku nhớ hết thật.

Tôi vừa nghĩ giờ mình đã có thể an tâm giao hết việc cho con bé thì…

“Khoan đã! Đừng bỏ gratin vào lò nướng vội!”

“E-Em xin lỗi, sao vậy anh?”

“Cũng không có gì đâu. Em phải rắc thêm ít phô mai và vặn thêm 10 giây nữa”

“Em tưởng chỉ cần làm y như công thức là được chứ”

“Mấy người đó lúc nào cũng gọi gratin và thích ăn phô mai cháy một chút cả. Chúng ta chỉ cần nướng cho cháy một chút thì anh ta sẽ ăn ngon miệng hơn, ăn xong anh ta sẽ muốn quay lại đây”

“Em hiểu rồi! Chủ nhân tốt bụng ghê!”

“Vậy hả?”

“Dạ! Anh ngầu lắm luôn!”

◆◆◆

Rốt cuộc, đến 5 giờ sáng tôi mới về tới nhà. Tôi vào trong phòng tắm để cởi... à không, tách Shizuku ra.

“Mai phải đi làm từ 8 giờ sáng tới 3 giờ chiều mà bữa nay anh chưa ngủ được bao nhiêu cả”

“Em thấy anh nên ở nhà với Lia-sama…”

“Không được, anh phải đi làm. Với lại trước khi Deet về, anh muốn đặt cho xong camera giám sát. Hiện tại thì không sao, nhưng nếu anh cứ đóng cái cửa sắt thì lúc quay về, Deet không vào được mất”

Nhưng kệ, giờ phải đi ngủ đã. Tôi lò mò vào cái giường mà Lia đang ngủ say sưa. Sau khi đã biến về hình dáng ban đầu, Shizuku cũng bòn trườn tới gần.

“Cho em ngủ chung với anh được không?”

“Được, nhưng đừng để Lia thấy”

Sau khi run lên sung sướng, Shizuku bắt đầu bò vào giường.

“Giường của chủ nhân… vừa ấm vừa dễ chịu quá…”

“Hửm?”

“Sàn đá trong dungeon lạnh lắm luôn. Thật mừng vì em đã rời khỏi tầng sâu để lên đây và gặp anh ở nơi này”

Trong lúc nghe Shizuku kể, giấc ngủ cứ chầm chậm thâu tóm lấy tôi.

Bình luận (0)Facebook