Chương 06: Giấu slime trong kho tàng sách cấm
Độ dài 2,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:19
Sau khi đùa nghịch đã đời với cô bé hiệp sĩ mặc bloomer cầm máy hút bụi, tôi lại dọn tiếp căn hộ của mình.
Làm một lúc, đến khi toát mồ hôi thì tôi không còn nghĩ gì tới chuyện sống với chết nữa.
“Không ngờ là Deet-san lại tốt bụng đến vậy.”
“Em biết cô ấy là người tốt từ lâu lắm rồi cơ.”
Tôi và Lia vừa cười cợt với nhau vừa quét dọn căn nhà.
“Cuối cùng nhà cũng gọn gẽ hơn rồi.” (Lia)
“Ừ, chắc dọn nhiêu đây là được rồi. Có lẽ từ nay về sau mình sẽ không xài mấy cái hộp cạc tông này nữa nên hãy bỏ vào trong tủ quần áo thôi.”
“Ngài định bỏ chung với mấy quyển sách cấm ư?”
“Ừ. Anh cũng ít khi xài tới mấy cái tạo tác này lắm.”
“Vậy để em đem cất cho.”
“Ấy ấy không cần đâu. Lia cứ ngồi nghỉ cho đỡ mệt đi.”
Hú hồn. Tôi xếp hết mớ thùng cạc tông trong nhà ăn lại, nhét hết vào trong một cái thùng cạc tông khác rồi bỏ vào trong tủ quần áo.
“Vậy là sắp dọn dẹp xong rồi.”
Tính tới hiện tại, tôi chỉ mới chuyển vào cái căn hộ nối liền với dungeon này được có hai ngày thôi.
Ừ thì chỉ có hai ngày nhưng lại xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện.
Và giờ tôi chỉ muốn đánh quái để kiếm thêm thật nhiều kinh nghiệm mà thôi.
Lao vào dungeon đánh thử mới biết kinh nghiệm thực không dễ kiếm tí nào cả.
Tạm thời gác cái chuyện trở thành Dungeon Master qua một bên đã. Vì nhà của tôi nối thẳng vào dungeon nên tốt nhất là tôi phải cày cấp cho mạnh hơn mới được.
Nếu mạnh hơn thì tôi có thể giúp đỡ cho Deet với Lia nhiều hơn.
Nếu không quen nhau thì không nói làm gì, còn đằng này, tôi và họ đã trở nên vô cùng thân thiết rồi.
Có khi đây là duyên nợ cũng không chừng. Nhà tôi là khu vực nghỉ trong dungeon, và nếu muốn sống cho thật thoải mái trong căn nhà này, tôi phải tìm hiểu thêm nhiều kiến thức để trở nên mạnh hơn nữa.
“Mà nhắc mới nhớ, sao lúc đó cái cửa sắt lại mở ra để cho bọn quái vật tràn vào khắp căn phòng vậy ta?”
Cũng may mà lúc đó có Deet nên bọn quái vật mới bị dẹp gọn.
Lát nữa tôi phải đi tiêu diệt hết mấy con quái nhãi nhép còn sót lại mới được. Giờ trời cũng tối rồi, hãy cứ đi ăn cơm tối với Lia đã, tội gì phải đâm đầu vào dungeon?
Nào là Enami-san tới nhà, nào là tôi đi mua sắm ở Don Quijote với Deet, rồi còn choảng nhau một trận linh đình với tụi quái trong dungeon nữa chứ… Giờ tôi mới chợt nhật ra là mình đói bụng tới cỡ nào, vì hồi trưa này tôi đã kịp ăn cơm đâu.
“Ăn tối thôi Lia ơi. À mà để anh nấu đồ ăn đã.”
“Dạ, để em phụ cho!”
Tuy Lia không giỏi nấu ăn lắm nhưng nếu để ẻm làm chung thì chắc cũng không sao đâu ha?
“Lần này ngài định làm món gì vậy?”
“Để coi đã… có sẵn thịt gà đây rồi, chắc làm Omurice thôi.”
“Omurice là gì?”
“Hehehe~ Đúng là em không biết thật. Ngon lắm đó cưng.”
“Nghe mà thèm quá…”
Không thể giao mấy công việc phức tạp cho Lia được rồi. Đành giao cho ẻm phần đập trứng với trộn sữa vậy.
Tôi vừa thái nhỏ hành tây, vừa chặt thịt gà, vừa liếc sang bên cạnh coi Lia có làm lẫn vỏ trứng vô trong cái tô lòng trứng hay không.
Tôi bỏ thịt gà và hành vào chảo, chiên đến khi hành trong mờ, rồi trộn thêm cơm vào, và cuối cùng là cho thêm một ít sốt cà chua nữa.
“Chiên chiên xào xào…và thế là món cơm gà đã xong! Không có bơ nên đành xài đỡ dầu oliu vậy. Lia, đưa anh tô trứng em vừa đánh xong nào.”
“Dạ!”
“Đây chính là giai đoạn quan trọng quyết định sự thành bại của món trứng này đó!”
Cần phải chiên trứng ở lửa vừa phải, rồi khi bề mặt bắt đầu săn lại, ta phải lập tức đổ cơm và gà vào rồi cho lên dĩa. Phải làm vậy thì phần trứng mới có thể bọc được cơm gà bên trong trước khi nó săn hoàn toàn được.
“Ôi đẹp quá!”
“Thế là xong một phần. Giờ anh làm thêm một phần nữa đây.”
Món này khác với cơm chiên ở công đoạn cuối của nó. Mỗi lần tôi chỉ có thể chiên ra một miếng trứng để quấn cơm và thịt gà mà thôi.
“Bí quyết làm cho món ăn trở nên ngon miệng hơn chính là tình yêu đó~”
“Hử? Ngài mới nói gì ạ?”
“A… không có gì đâu.”
Khổ quá, cứ mỗi khi nấu ăn là tôi lại hay nói lảm nhảm vậy đó.
“Vì muốn nấu đồ ăn cho bà ăn nên ngày nào mình cũng tập nấu ăn mà.”
“Tuyệt quá! Miếng trứng được lật gọn luôn! Không ngờ Toru-sama lại quý bà của mình đến vậy.”
“Ơ, anh lại lảm nhảm nữa rồi hả? Thôi kệ đi. Đồ ăn xong rồi đây.”
Tôi muốn đội quần lên đầu quá. Mà hình như Lia cũng không để ý lắm thì phải.
“Ăn thôi!”
“Vâng~”
““Itadakimasu!””
Hai đứa đồng thanh.
“Mmm… ngon quá! Ngon tới nỗi em chảy nước mắt luôn rồi!! Trứng mềm đến khó tả!”
“Thôi đi cô nương, khỏi phải nịnh. Chắc tại em đang đói nên mới vậy thôi.”
Nói thì nói vậy thôi chứ thực ra lần này tôi nấu khá là thành công. Hương vị của cơm gà được bọc trong miếng trứng chiên mềm mịn quả là không gì bằng được.
“Món ăn này cũng có thành phần gạo trong đây nữa. Có phải Toru-sama thích những món ăn được làm từ gạo lắm không?”
“Thích lắm~ Còn em thì sao?”
“Em cũng thích nữa!”
“Vậy lần sau anh làm thêm vài món dùng gạo nữa nha?”
“Hoan hô~”
“Em thích thì tốt. Mà sẵn tiện nói luôn, sau khi ăn cơm xong, anh định sẽ…”
“Tí ăn xong, cho em tắm trong bồn tắm được không ạ?”
Vừa lúc tôi định nói mình sẽ vào dungeon thì Lia xin tắm bồn tắm. Nhưng mà vậy cũng tiện, tôi sẽ tranh thủ lúc ẻm tắm để mà đi farm.
“Em định sẽ mặc đồng phục bơi để tắm, vậy nên ngài có muốn vào tắm chung với em không? Em sẽ chà lưng cho ngài…”
“Kh-Không được… anh thì không có đồ bơi đâu… à mà khoan, hình như có một cái thì phải…”
“Em giỡn thôi mà(lol). Ngài có cần tắm trước không?”
Cái gì? Giỡn á? Mà dù có là giỡn thì tôi cũng phải tìm cho ra cái quần bơi của mình để phòng hờ mới được. Sau khi rửa chén dĩa xong thì Lia lủi thẳng vào phòng tắm luôn.
“Giờ làm gì đây? Thôi đành vào dungeon một mình vậy.”
Hẳn là mấy con quái mạnh chết hết rồi, vậy nên xách ba lô lên và đi thôi!
Như thường lệ, tôi đội cái nón bảo hộ có đèn soi lên, cầm theo cái cuốc chim rồi mới bước vào dungeon.
“Quái vật đây rồi…”
Là một con slime. Nó có màu lam nhạt. Thiệt ra hồi nãy, tôi đã diệt không biết bao nhiêu con giống vầy rồi. Đó cũng là cái lúc tôi liều mạng xông lên đóng cái cửa lại và cứu Minami-san.
Tôi siết chặt cán của cái cuốc chim trong tay mình, chầm chậm tiếp cận nó rồi bổ một nhát. Con slime tan tành.
“Ngon!”
Rồi tôi giết thêm cái đống slime nữa. Chẳng bao lâu sau, căn phòng sạch bóng quái vật.
“Hết quái vật rồi à? Lần này không thấy lên cấp luôn. Mà nhắc mới nhớ, hình như khi chiều mình có lên cấp thì phải.”
Kiểm tra bảng chỉ số thử nào.
Ồ ngon ! Tôi đã mạnh lên khá khá rồi nè! So với lần trước thì chỉ số đã tăng nhẹ. Nếu vậy thì sức nắm của tôi đã tăng từ 40kg lên thành 60kg rồi nhỉ? Hửm? Giám định người Lvl 1/10 là gì ta?
“Nhắc mới nhớ, Deep cũng từng nói qua vụ này rồi. Nếu một người lên cấp thì người đó sẽ học được skill mới hoặc tăng cấp skill có sẵn nhỉ?”
Chắc vì lên Lvl 5 nên tôi mới học được skill mới đây mà. Mà hồi trước thì Deet cũng có nói rồi, có một skill có khả năng nhìn trộm chỉ số và skill của người khác. Hiện tại thì tôi vẫn chưa biết được chỉ số cụ thể của Lia, để khi nào có dịp, tôi phải coi thử mới được. Ôi mong quá đi mất!
“Mình muốn cày cấp quá. Không biết có còn con slime nào không ta?”
Tôi lục lọi từng ngóc ngách trong căn phòng dungeon, nhưng dù có tìm bao nhiêu thì tôi cũng không thấy được con slime nào cả.
“Hết sạch rồi à... đúng rồi!!!”
Không biết trong này có slime nhỏ nào không ta? Hồi trước, vì không để ý nên tôi không thấy con slime nhỏ núp dưới cái khiên, rồi thì nó ăn uống vào rồi trở nên bự chảng. Vậy nên, nếu lần này tôi có để sót mất con slime nhỏ nào thì cũng không có gì lạ. Tôi rà soát thật kỹ căn phòng.
“Kia rồi!”
Một con slime còn nhỏ hơn cả một cục tẩy đang chầm chậm trườn trên sàn đá. Nhưng mà khoan, dù tôi có hạ gục một con slime nhỏ xíu như vầy thì cũng không được bao nhiêu kinh nghiệm cả.
“Phải cho bé nó ăn, đến khi nào bé nó lớn lên rồi thịt cũng chưa muộn! Mà khoan đã, nếu mọi sự suôn sẻ, có khả năng nó sẽ tách ra và tăng số lượng lên! Chuẩn rồi, đây chính là giai đoạn đầu tiên trong công cuộc nuôi quái vật của mình!”
Tôi bắt con slime bỏ vô cái bịch ni lông của tiệm Don Quijote rồi đem về nhà. Hình như dưới nhà bếp có một cái hộp nhựa thì phải.
“Xong, bỏ vô đây là khỏi sợ nó thoát nữa.”
Tôi nhét một ít rau thừa với đổ một ít nước vào trong cái hộp nhựa nhốt con slime.
“Rồi đục thêm một lổ thông khí ở đây nữa...”
Thế là xong. Nhưng mà kể cũng lạ, sao con slime này lại có màu trắng vậy ta?
“Mình nghe đồn là bọn slime màu tím và màu vàng cam rất nguy hiểm, không biết còn con màu trắng này thì sao ta?”
Lúc còn trong dungeon, tôi cũng đã định sẽ diệt nó luôn cho rồi, nhưng không hiểu sao, tự nhiên tôi lại muốn ngắm nó thêm tí nữa.
Vì lúc nào Lia cũng tắm khá lâu nên chắc để ẻm tắm thêm tí nữa cũng được. Giờ qua bên căn phòng kiểu Nhật nhâm nhi ly trà và ngắm con slime này thôi.
***
Tôi ngồi ngắm con slime bò tới bò lui và biến đổi hình dạng trong cái hộp nhựa hoài mà không thấy chán.
“Chà, nhìn nó càng ngày càng dễ thương hơn rồi.”
Sau khi tôi nói xong thì con slime *purun-purun*. Hình như nó hiểu rằng tôi khen nó dễ thương thì phải.
Dễ thương quá đi mất!! Càng ngày tôi càng hết muốn giết nó luôn rồi.
“Không biết khi mình đem khoe con slime thì Lia sẽ phản ứng thế nào đây nữa... mà thôi, có lẽ đừng khoe thì hơn. Lia cũng khá ớn tụi quá vật mà.”
Vì bị lũ quái vật dùng độc tê liệt tấn công nên em ấy mới bất tỉnh trong dungeon, và thiếu chút nữa thôi là đi đời luôn rồi.
Trong khi tôi đang nghĩ linh tinh thì một điều bất chợt lóe lên trong đầu tôi.
“Hay là mình giữ con slime này lại để nuôi thay vì giết để kiếm kinh nghiệm nhỉ?”
Rồi đột nhiên, tôi nghe có tiếng người bước từ trong nhà tắm ra. Chắc chắn đó là Lia rồi. Cứ để vầy thì ẻm biết tôi nuôi slime mất...
“Chết rồi, mình phải tìm chỗ để giấu nó đi mới được! À đúng rồi!”
Tôi liền đem cái hộp quẳng vào bên trong ngăn tủ đựng đống sách cấm mà tôi đã cấm Lia động vào.
“Muốn đọc sách cấm cũng được, nhưng mà làm ơn đừng có chui ra khỏi ngăn tủ nha!”
Con slime rung người nó *purun*. Hình như nó trả lời lại tôi thì phải.
Cánh cửa căn phòng khách bật mở, thế là tôi vội vã đóng cái ngăn tủ lại. Lia bước vào cùng bộ blomer trên người và thắc mắc nhìn tôi.
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Kh-Không có gì hết! Hoàn toàn không có gì đâu!”
“Vậy ạ? Nhà tắm trống rồi đó.”
“Ừ, cám ơn em.”
Tôi vừa đi vào nhà tắm vừa thấy vui thầm trong bụng. Slime ơi, ráng lớn cho nhanh nha em.