• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Đi mua sắn cùng nàng elf

Độ dài 2,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:19

“Vậy cho tôi coi qua một lần luôn đi.”

“Chú mày lỳ éo đỡ nổi. Bộ chú mày không biết tự tiện vô nhà người khác là bất hợp pháp hả?”

“Nhưng Suzuki-san là người đã cho tôi vào mà?”

Hình như thằng nhân viên NNK này tên là Enami. Công nhận là dai còn hơn đĩa nữa.

“Thôi được rồi. Anh hiểu rồi. Nhưng chú phải hứa với anh lúc về thì phải về bằng cái cửa sổ bên phòng khách kiểu Nhật nghe chưa?”

Tôi vứt xác hắn ở gần bãi rác. Vậy mà sau khi tỉnh lại, hắn lại ngay lập tức mò về nhà tôi.  Lúc đó thì tôi với Lia đang mở đồ đạc được gói ghém. Nghe tiếng chuông, chúng tôi buộc phải bỏ dở công việc.

Nếu tôi mà không có ở nhà thì thằng cha này chết thiệt luôn rồi. Nhưng hên một cái, hình như hắn không quan tâm gì tới một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang mặc bloomer trong nhà cả.

Vì không còn cách nào khác nên tôi buộc phải cho hắn vào để hắn tự nhìn tận mắt.

“Chú mày kiếm cái gì trong phòng đó hả?”

“Thời nay còn có cả TV dành riêng cho nhà tắm nữa mà.”

Enami sục sạo khắp nhà tắm của tôi hòng tìm coi có cái TV nào hay không. Lia thì đang đứng ngay giữa tôi với hắn. Nếu hắn mà manh động gì thì thể nào Lia cũng sẽ chẻ đầu hắn ra để bảo vệ tôi cho coi.

“Nhưng mà… phải công nhận là tiểu thư đây….”

Chú mày định ý kiến gì về người đẹp tóc vàng mặc bloomer của anh hả?

“...ra đòn Tsuppari mạnh ghê đó. Tuy bề ngoài là vậy nhưng hồi trước tôi từng là một đô vật sumo. Cô làm tôi ngạc nhiên lắm đó.”

Ra vậy. Hèn gì mà hắn mạnh kinh hồn.

“Đúng là trong này không có gì rồi…”

Anh nói với chú từ đầu rồi còn gì? Nãy giờ Enami cứ lục lạo khắp phòng tắm, phòng giặt, phòng ăn, rồi còn cả phòng khách kiểu Tây nữa. Rồi cuối cùng thì hắn qua bên căn phòng kiểu Nhật.

“Nhìn bề ngoài thì đúng là không có TV thật. Nhưng còn… trong cái tủ quần áo thì…”

“Không được!!!”

“Sao vậy? Vậy là trong tủ quần áo có TV đúng không?”

“Không phải!!”

“Không phải thì là gì?”

Tôi thì thầm vào tai Enami.

“Sách 18+..... Đa phần là bộ sưu tập sách mỏng của anh. Anh không thể để vợ anh thấy được, chú hiểu không?”

“Đàn ông khỏe mạnh bình thường ai mà chả có một hai cuốn sách 18+ đây? Giấu làm gì?”

Đúng là không thể nào dùng lời lẽ để thuyết phục bọn đầu đất được rồi. Tôi liền kéo Lia ra khỏi phòng khách kiểu Nhật.

“Có sao không ạ? Đó là sách cấm mà? Không lẽ… ngay từ đầu tên pháp sư hắc ám đó nhắm vào những quyển sách đó ư….?”

“Không sao đâu. Cứ kệ xác hắn ta đi.”

Một lúc sau, Enami quay trở ra, hai vai thì thỏng xuống. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

“Đúng là không có gì thật….”

“Tất nhiên là không có rồi! Chú làm ơn cút khỏi nhà anh lẹ lẹ đi.”

“Tôi phải cố gắng lắm mới lên được tới đai Jūryō, nhưng từ sao khi bị chấn thương thì tôi không thể nào đấu sumo được nữa… rồi còn bây giờ, tới cả một cái hợp đồng tôi cũng không kiếm được…”

Tuy không rành về mấy cái vụ sumo này lắm nhưng nếu thằng cha này lên được đến đai Jūryō thật thì kể ra cũng không phải dạng vừa.

“Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu. Chừng nào Suzuki mua TV, tôi nhất định sẽ quay lại!”

“Nếu không muốn chết thì làm ơn chờ anh có nhà hẳng ghé vào. Nếu chú gặp hai gái của anh mà không có anh ở nhà thì đừng trách vì sao chết mất xác.”

Tuy không biết Enami có hiểu tôi nói gì hay không nhưng khi tôi nhìn lại thì hình như hắn đã chui đường cửa sổ về mất tiêu rồi.

“Phù… cuối cùng hắn cũng chịu đi…”

Ủa mà giờ nghĩ lại mới nhớ, Deet đâu rồi ta? Khi nãy hắn cũng có tới ngay trước cái máy vi tính của tôi để coi thử, nhưng hình như Deet không có trong phòng khách kiểu Tây.

“Lia, làm giùm anh nha.”

“Dạ!!!”

Tôi giao việc mở thùng cạc tông lấy đồ lại cho Lia rồi đi kiếm Deet.

Khi mà tôi quay lại cái phòng khách kiểu Nhật thì thấy Deet đang loay hoay dọn dẹp. Có phải cô nàng đang cầm mấy cuốn sách cấm của tôi trong tay không? Thằng mặt nồi… bày bừa cho đã ra rồi lại không thèm dọn dẹp mới ghê chứ.

“C-Cái đó…”

Tôi đang kiếm cớ lấp liếm, nhưng Deet thì lại mở tủ ra rồi bỏ sách vào tỉnh queo.

“Nếu cậu mà không giấu cho kỹ thì thể nào Lia cũng ghét cậu cho coi.”

“Không…. ừm… tại vì…”

“Cậu không cần phải giấu tôi đâu. Cho tôi mượn một vài cuốn mà cậu thích để tôi nghiên cứu được không?”

“Hể?!”

Khi đưa sách cho Deet, tôi thắc mắc trong đầu không biết cô ta định sẽ làm gì. Mà thôi, tốt nhất là không nên thắc mắc vụ đó.

“Nói gì thì nói nhưng công nhật là Nhật Bản tuyệt vời thật. Tôi muốn được ngắm tận mắt quá.”

“Không thành vấn đề. Thích thì ba chúng ta đi tham quan lúc nào cũng được hết.”

“Tôi với cậu thôi!”

Làm sao tôi để Lia ở nhà một mình được? Đống sách cấm kia thì không nói làm gì rồi. Nhưng nếu lỡ trong lúc tôi vắng nhà mà lại có người nào đó ghé qua thì thể nào cũng sẽ có án mạng.

Và trong khi tôi đang băn khoăn về mấy chuyện đó thì Deet dụ dỗ tiếp.

“Cậu đang cần đổi đồng vàng trắng thành đồng vàng Gadius đúng không?”

“Ừ, nếu được vậy thì tốt quá!”

Tôi đã kể cho cô nàng nghe chuyện mình đem bán đồng vàng Gadius ở Nhật rồi.

“Coi bộ tới lúc quay lên mặt đất rồi đây.”

“Hểểể??”

Cái này làm tôi hơi bị bất ngờ rồi nha.

“Vậy thì, trước khi đi, chúng ta cần phải…”

◆◆◆

“Tại sao em phải ở nhà coi nhà trong khi Toru-sama với Deet sang đi chơi vậy chứ?!”

“Thì tại vì… bình thường, nếu dùng ma thuật để dịch chuyển từ ba người trở lên thì sẽ rất nguy hiểm. Để lần sao anh dẫn Lia đi nha. Đừng có bí xị nữa.”

Tôi bỏ Lia ở nhà một mình rồi đi Nhật Bản cùng Deet. Và tất nhiên là tôi đã giấu thật kỹ những món đồ cần giấu hết rồi.

“D-Đi vui vẻ…”

“Anh đi đây!”

Trong mắt Lia thì nhìn như thể chúng tôi vừa vẫy tay vừa chìm vào trong bức tường đá vậy. Nhưng thực ra thì chúng tôi chỉ trèo cửa sổ đi ra ngoài mà thôi.

Và đúng như tôi đoán, chỉ cần tiếp xúc với cơ thể của tôi là những người đến từ thế giới của cái dungeon có thể đi sang Nhật Bản.

Sau khi ra ngoài, quan cảnh phố xá làm cho Deet choáng ngợp.

“Vậy ra đây là Nhật Bản…. tuyệt quá!!”

“Đừng nói nhiều quá, vì ở đây không có ngôn ngữ thần giao cách cảm đâu.”

“Vậy à? Bất tiện quá… tôi cũng hiểu được tiếng nước ngoài mà…”

“Vậy đó.”

Thực ra thì ngôn ngữ quái vật không phải là ngôn ngữ thần giao cách cảm. Và dù không nói được nhưng những mạo hiểm gia vẫn có thể hiểu được tiếng quái vật.

Nếu ta hiểu được tiếng quái vật, và nếu quái vật tấn công theo nhóm thì đó sẽ là một lợi thế cho chúng ta tận dụng.

“Hiểu rồi! Hiểu rồi!”

“Vậy thì đi thôi.”

Deet rụt rè và đi sát bên cạnh tôi như một con nai con vậy.

Tôi đã cho cô nàng mượn áo sơ mi và nón để đội vào, bởi vì nếu đi ra ngoài mà mặc bloomer thì dễ gây chú ý lắm. Cô nàng cũng đã tận dụng cái nón và bộ tóc của mình để che đi đôi tai dài rồi.

“Cô có sao không?”

“Kh-Không sao hết!”

Vậy là tôi quyết định nắm lấy tay cô ấy.

“C-Cám ơn!!”

“Không có gì đâu.”

Chúng tôi bước đi trên vỉa hè của một con đường khá rộng. Còn một tí xíu nữa thôi là chúng tôi tới tiệm bán đồ giảm giá Don Quijote rồi.

“HYÁÁÁÁ!!!!”

Khi thấy một chiếc xe hơi phóng ngang qua, dù rằng khoảng khá xa nhưng vẫn Deet hét lên. nghe tiếng la của cô ấy, ngươi dân xung quanh giật mình và nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Họ nhìn chúng tôi như hai người ngoài hành tinh từ trên trời đáp xuống rồi lại quay mặt đi tiếp.

“Deet, làm ơn đừng có la lớn giùm.”

“Nh-Nhưng mà cái đó là cái gì mà dễ sợ quá vậy?”

“Đó là xe hơi, chỉ là một loại phương tiện bình thường mà thôi.”

“Tôi cũng có thấy cái thứ đó trên máy vi tính rồi nhưng lại không ngờ là nó chạy nhanh dữ vậy đó.”

Cô xài máy vi tính luôn rồi hả? Giỏi ghê nha.

Deet bám thật chặt tôi. Tuy rằng cái áo sơ mi, quần jean và cái nón không có gì đặc biệt nhưng vẻ đẹp của cô ấy vẫn không nhạt đi tí nào cả. Dù đám đàn ông xung quanh đang ghen tị lườm cả hai nhưng kể ra thì tôi cũng thấy sướng sướng.

“Kệ nó đi, giờ thì nhanh tới tiệm Don Quijote thôi.”

“Uun….”

Sau khi bước vào bên trong, Deet lập tức xoay người khắp mọi hướng để nhìn, không còn biết kiềm chế là gì nữa.

“Mấy cái thứ sặc sở đó đều là đồ để bán hết hả?”

“Ừ.”

“Ôi nhìn mà chóng mặt quá…”

“Vậy ngồi nghỉ tí đi.”

Tôi dìu Deet ngồi xuống một băng ghế chờ gần đó. Gần đây cũng có khá nhiều những quán bán đồ ăn thức uống nữa.

“Cô có sao không?”

“Không sao… không sao đâu…”

Chắc vì ở đây nhiều đồ quá nên cô nàng bị choáng ngợp đây mà.

“Để tôi đi mua cái gì ngon ngon cho cô ăn.”

“Thôi, không cần đâu…”

“Khỏi bận tâm, cứ chờ ở đây tí đi.”

Bánh crepe, kem, takoyaki… nhiều quá, mua cái gì bây giờ? Thôi mua bánh crepe đi.

“Cho một phần crepe vị socola chuối với một cola.”

Thỉnh thoảng thì tôi cũng muốn đổi món, nhưng nếu đã mua bánh crepe thì phải ăn kèm chuối socola mới là đúng vị.

Khi tôi quay lại chỗ băng ghế chờ thì thấy hai người lạ tới nói chuyện với Deet. Deet thì đang nhìn chằm chằm vào họ bằng một đôi mắt lạnh băng. Chết cha! Sắp có chuyện rồi!!

“Chào, hai người có cần gì không? Cô này là người nước ngoài nên không biết tiếng Nhật đâu.”

“Vậy ra cô ấy đúng là người nước ngoài thật. Thấy cô ấy ngồi đó nên tôi mới hỏi thử coi cô ấy có bị lạc đường hay không thôi. Nếu có anh rồi thì thôi vậy.”

Hai gã đàn ông đó vẫy nhẹ tay rồi bỏ đi. Ban đầu tôi cứ tưởng họ dụ dỗ Deet, nhưng coi bộ họ không phải người xấu gì. Không bao lâu sau thì họ đi mất dạng.

“Cái thể loại ma cà bông gì thế kia? Tưởng cứ thích là nhào vô nói chuyện với tôi được chắc?!”

“Hình như là họ chỉ định giúp cô thôi.”

Càng lúc Deet lại càng cáu thêm.

“Họ có nói gì kỳ cục không?”

“Không hẳn. Hai tên đó nói là muốn dẫn tôi đi tham quan, nhưng vì cậu dặn không được lên tiếng nên tôi chỉ lườm chúng mà thôi.”

Hai người đó nhìn cũng khá đẹp trai, nhưng coi bộ Deet thì đã miễn nhiễm luôn rồi. Mà nhắc lại mới nhớ ra, vì lúc đó thấy Deet đang lườm dữ dội quá nên tôi đã chạy vội tới đây mà không để ý chuyện gì khác nữa cả.

“Ăn cái này cho bớt nóng đi. Tôi có mua cả cola cho cô nữa đây.”

“C-Cái gì đây?”

“Bánh crepe.”

Deet đã từng coi qua rất nhiều thứ trên mạng nhưng hình như cô ấy vẫn chưa thấy qua món này thì phải.

“Mùi thơm ngọt quá, để tôi ăn thử cái đã!”

“Mời~”

Rồi Deet đưa cái bánh lên miệng và cắn.

“Mmmmnnnnnnnnn..............!!!”

Coi bộ tôi mua món này là chuẩn rồi. Cái bánh crepe chầm chậm biến mất từ ngoài vào trong. Hình như vào thời xưa, đường rất đắt đỏ thì phải. Coi bộ cái thế giới bên kia dungeon cũng vậy rồi.

Sau khi nhìn lại và thấy cái bánh crepe đã chẳng còn bao nhiêu, Deet khổ sở nhìn tôi.

“Xin lỗi… cậu mua có mỗi một cái mà tôi lại ăn hết mất rồi…”

Deet đưa mấy mẩu vụn còn lại cho tôi, nhìn mà tội nghiệp quá thể. Thấy kem dính trên miệng cô nàng ấy, tôi liền lấy mớ khăn giấy tôi mua lúc nãy ra lau.

“Nè~”

“Cứ ăn hết đi.”

“Cậu cười tôi đó hả?”

“A xin lỗi, xin lỗi. Tại tôi thấy cô ăn ngon miệng quá nên mới…”

“Hứ, cũng thường thôi. Tôi ăn nhiêu đó là đủ rồi.”

Xạo ghê chưa, thèm gần chết mà cứ giả bộ. Nếu tôi mà ăn phần còn lại thì thể nào cô ta cũng chảy nước dãi cho coi. Nhưng nếu từ chối thì tôi lại xúc phạm đến lòng tự trọng của cô nàng mất.

Càng ngày tôi càng hiểu cô nàng này hơn rồi.

“Vậy thì tôi sẽ ăn nữa cái, cô cứ ăn nửa kia đi.”

“.......cứu vậy mà làm nha!”

Rồi kem lại dính lên mép cô nàng lần nữa.

Cô nàng hết bực rồi, vậy thì cùng nhau đi tham quan tiệm Don Quijote thôi.

“Ô, sắp tới lễ Halloween rồi à?”

“Halloween?”

“Đó là một lễ hội mà người ta sẽ hóa trang để ra ngoài quẩy. Ít ra, ở nước Nhật này thì Halloween là vậy.”

Nói thiệt ra thì tôi cũng chả thèm để ý tới cái lễ hội toàn lũ có gấu đi chơi với nhau đâu. Lúc mà tôi vừa định rời khỏi gian hàng hóa trang thì Deer bỗng nhìn chằm chằm vào cái gì đó.

“Nhìn gì mà nhìn ghê vậy?”

Ồ, hóa ra đó là một bộ đồ phù thủy halloween, hay nói cho đúng hơn là một bộ cosplay phù thủy.

Bình luận (0)Facebook