Chương 01: Sao lưu dữ liệu cấm sang ổ HDD dự phòng
Độ dài 1,987 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:18
Deet với tôi quay về căn hộ. Hai đứa chúng tôi lén nhìn vô trong căn phòng kiểu Nhật coi Lia đã thức dậy chưa.
“Tưởng lúc tôi với cô rên la ầm ĩ khi nãy là em ấy dậy rồi chứ… hóa ra vẫn còn ngủ à?”
“Chắc con bé mệt lắm đây… tốt nhất là cứ để cho con bé ngủ đi.”
Deet dịu dàng nói. Cái này tôi cũng có nghĩ qua rồi, coi bộ quan hệ giữa hai người này không tệ như tôi tưởng.
“Deet cũng đâu có ghét Lia lắm đúng không?”
Một lúc sau, cô ấy đáp lại rằng.
“Tuy lúc nào con bé đó cũng lăng xăng làm tôi phát cáu nhưng tôi cũng không ghét kiểu người như vậy cho lắm.”
Ra vậy, đúng như tôi đoán. Nếu mà Deet ghét Lia thì tôi cũng đã tính sẵn chuyện tránh để cho hai người chạm mặt nhau rồi.
“Vậy tại sao cô cứ khiêu khích em ấy hoài vậy?”
“Tuy không ghét nhau nhưng muốn thân nhau thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.”
“Tôi không ép hai người phải thân với nhau, nhưng ít nhất cũng phải ráng hợp tác với nhau đi chứ.”
“Tôi sẽ ráng hòa thuận với con nhỏ.”
Hình như cô ta không được thành tâm lắm thì phải. Nhưng kệ, giờ tôi buồn ngủ quá rồi, chả còn hơi sức đâu để mà thuyết phục Deet nữa.
“Giờ chúng ta về ngủ tiếp được chưa?”
“Nè, cho tôi ngủ trên giường chung với Toru được không? Tôi còn đang mặc Bloomer đây nè~”
“Không được, cô phải giữ lời hứa với Lia chứ.”
“Hứ…..”
Tôi muốn về ngủ tiếp quá. Chúng tôi chia tay nhau rồi một đứa về phòng kiểu Tây, một đứa về phòng kiểu Nhật.
Nhờ có Deet chỉ bảo nên giờ tôi cũng đã hiểu chung chung về chỉ số cá nhân và skill rồi.
Giờ thì tôi đã quyết tâm sẽ trở thành một dungeon master. Và cũng vì vậy nên Deet sẽ hợp tác giúp tôi cày cấp.
Tất nhiên là tôi vẫn còn rất muốn vào dungeon, nhưng giờ phải đi ngủ một giấc cái đã.
◆ ◆ ◆
“Đại Hiền Nhân-sama ơi! Chào buổi sáng! Nắng lên rồi~ Nắng lên rồi~”
Tôi vừa ngủ thiếp đi thì một khắc sau, một giọng nói đầy hớn hở làm tôi thức dậy. Không biết đó là ai nữa. Khi mở mắt ra, tôi thấy Lia đang đứng cạnh giường mình.
Mái tóc vàng cùng gương mặt tươi cười như đang tỏa sáng dưới ánh ban mai. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn rất buồn ngủ nên cũng chả có tâm trạng đâu mà khen nữa.
“Thôi, còn sớm mà. Làm ơn cho anh ngủ thêm tí đi.”
Mới có 8 giờ sáng thôi. Còn sớm chán. Tôi muốn ngủ thêm chút nữa.
“Nếu ngài mà ngủ tiếp thì đồng hồ sinh học của ngài bị rối loạn mất! Giờ cũng đã là muộn lắm rồi đó!”
Hử? Ngộ ta? Tôi liền ngồi dậy và bước xuống giường.
“Làm sao em biết bây giờ là muộn?”
Tôi biết giờ vẫn còn sớm, vì đồng hồ mới hiện có 8 giờ. Còn đối với Lia, cảnh quang bên ngoài cửa sổ chì là một bức tường đá thôi mà? Làm sao em ấy biết được?
“Ngài Đại Hiền Nhân kỳ quá đi~ ngài còn đang say ke hả?”
Lia chỉ vô cái chỉ sổ nhỏ trong căn phòng kiểu Tây.
“Bức tường đang sáng lên như ánh mặt trời còn gì?”
A, tôi hiểu rồi. Hóa ra, đối với Lia, à không, đối với những ai đến từ thế giới của cái dungeon thì họ sẽ thấy như vậy.
“Chẳng phải ngài đã làm ra cái tạo tác đó để mà sống cho khỏe mạnh ở bên trong dungeon hay sao? Giờ thì làm ơn dậy giùm em cái.”
Ẻm kéo mạnh tay tôi làm tôi đứng thẳng người lên.
Tuy trước nay tôi vẫn hằng ao ước rằng mình sẽ được một cô gái xinh đẹp đánh thức vào mỗi buổi sáng sớm, nhưng giờ tôi vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa.
Dù tôi không muốn nhưng Lia vẫn cứ nắm lấy tay tôi và lôi vào nhà vệ sinh. Tôi bước đi không khác gì một con zombie cả.
“Giờ thì ngài làm ơn rửa mặt và đánh răng giùm em. Sau khi xong thì sang phòng ăn.”
Nói xong, Lia đi vào bếp.
Ngay bên cạnh tôi, Deet-san cũng đang bước đi y như một con zombie vậy. Nhân tiện, hình như cô ấy đã mặc cái bloomer để đi ngủ thật. Chắc cô nàng này thích lắm đây.
“Chào buổi sáng…. giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô lại gọi em ấy là hiệp sĩ đa sự rồi…”
“Chào buổi sáng… lại chẳng?”
Tôi với Deet rửa mặt và đánh răng.
Sau đó thì chúng tôi đến phòng ăn và ngồi vào ghế như Lia đã dặn. Trước mặt hai đứa là hai cái dĩa, và trong hai cái dĩa là hai vật thể đen thui.
“Gì đây?”
Tôi hỏi.
“Vì hôm qua có thấy ngài nấu ăn nên bữa nay em quyết định tự nấu đồ ăn sáng.”
Đồ ăn hôm qua tôi làm giống cái vật thể lạ đen thui này chỗ nào vậy?
Khi tôi cầm cái nĩa đâm vào thứ đó, chất lỏng màu vàng còn lại phía bên trong chảy ra. Lúc đó tôi mới chợt hiểu ra đây là trứng gà, còn cái chất đó chính là lòng đỏ.
“Vì Toru dặn tôi phải hòa thuận với cô nên tôi mới nhịn. Nhưng còn cô, sao cô cứ thích gây sự với tôi vậy hả?”
Deet lạnh lùng nhắc lại cái chuyện mà hôm qua chúng tôi đã bàn.
Và ngạc nhiên chưa, tôi cũng không ngờ là Deet lại chịu nghe lời tôi đó.
“T-Tôi xin lỗi. Tuy những tạo tác của Toru-sama rất tiện lợi nhưng lại khó dùng quá.”
Không ngờ chỉ ngồi nhìn tôi nấu ăn thôi mà con bé lại biết cách xài cái bếp ga. Tuy vậy nhưng làm sao mà con bé lại có thể biến cái trứng gà thành ra cái thứ đen thui này vậy?
“Lâu lắm rồi tôi chưa được ăn cho nên bây giờ tôi đói sắp xỉu rồi đây.”
Đôi mắt của nàng elf xinh đẹp bỗng nhíu lại.
Hôm qua, tôi với Lia thì được ăn bít tết rồi, nhưng còn Deet thì vẫn chưa được ăn gì cả.
Ừ thì Deet cũng có mang theo một cái túi nhỏ đeo bên hông để chứa đồ mà đi thám hiểm dungeon. Chất lượng thì không phải nói làm gì rồi, nhưng hình như tới cả số lượng cũng không đủ.
“Thôi được rồi. Để anh kiếm cái gì khác làm đồ ăn sáng cho. Còn trưa nay thì kiếm món gì khác ngon ngon để ba chúng ta cùng ăn nha?”
“Uhn~ Em xin lỗi…”
Tôi khui cái hộp ngũ cốc trái cây rồi đổ lên dĩa.
Bình thường thì người ta chỉ cần đổ thêm sữa vô là ăn được rồi. Còn riêng tôi thì tôi sẽ niêm thêm ít đường vô để cho vị nó ngon hơn nữa.
Rồi tôi dọn ba cái dĩa ra bàn,
“Tu-Tuyệt vời! Nhanh quá!” (Lia)
“Đúng là nhanh thật, nhưng liệu có ngon không đây? Cậu đổ sữa vào chung phải không?”
Hình như hai người bọn họ sợ ngũ cốc vị trái cây mất rồi. Thôi thì để tôi tự mình chứng minh vậy.
“Ngon lắm đó. Có cả trái cây nhỏ sấy khô bên trong nữa.”
Và sau khi thấy tôi ăn có vẻ ngon miệng thì họ bắt chước theo.
“Ừ, đúng là ngon thiệt… Thấy Toru làm nhanh quá nên tôi tưởng là dở lắm chứ…” (Deet)
◆◆◆
Sau khi ăn xong, Lia nói rằng em ấy muốn tự rửa chén dĩa.
“Sao căn phòng mà ngài Đại Hiền Nhân sống lại có nhiều hộp giấy quăng lung tung vậy?”
Thì tại anh vừa mới chuyển tới đây mà. Bộ em không biết hộp cạc tông để làm gì hả?
“Để em dọn dẹp cho.”
“Ừ, cám ơn em nhiều lắm.”
Tôi đã đem giấu đống đồ otaku của mình vô trong tủ rồi. Vì hôm qua tôi có dặn em ấy là không được đụng vào nên chắc là không sao đâu. Mà thôi, nói vậy chứ tôi cũng phải nhắc phòng hờ nữa.
“Rồi, vậy lúc dọn dẹp phòng kiểu Tây, nếu có cái gì không biết thì cứ hỏi anh nha.”
Giờ chính là lúc thích hợp nhất để tôi lắp cái máy vi tính. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn Lia loay hoay trong nhà bếp, tôi bỗng thấy kích thích lạ lụng.
Tôi mở nắp mấy cái thùng cạc tông trong phòng kiểu Tây. Vì hôm qua tôi đã lắp sẵn cái bàn vi tính nên giờ chỉ việc đặt máy móc lên nữa là xong.
Deet thì đang ngồi trên cái giường phía sau tôi. Mỗi lần tôi làm gì là cô ta lại ngước lên rồi cúi xuống để nhìn làm cho hai con slime bên dưới bộ đồng phục thể dục rung lắc dữ dội. Dưới ánh mặt trời rực rõ, đùi cô ta ánh lên sáng chói.
Nét quyến rũ được biểu hiện một cách vô thức thông qua những động tác bình thường quả là quá đỉnh.
“A… cái giường này thoải mái quá chừng.”
Đừng có mà ngủ quên luôn đó nha.
Tôi đặt cái màn hình lên bàn.
“Máy tính đây hả?”
“Nói cho chính xác thì đây là cái màn hình được nối với máy vi tính. Những hình ảnh thu được trong dungeon sẽ được hiển thị lên đây. Còn cái này mới là CPU…. máy vi tính.”
Vì đây là CPU loại lớn nên tôi phải để con hàng này bên dưới cái bàn và nối dây vào màn hình.
“Xong. Hy vọng máy không bị hư… A, lên hình rồi, còn nguyên xi.”
Lúc màn hình khởi động hiện lên, Deet giật bắn người lên và lập tức đặt câu hỏi. Coi bộ cô nàng này đang thấy khoái lắm đây.
“Nó hiện lên ánh sáng màu xanh thật, nhưng cái này có phải hình ảnh trong dungeon đâu?”
“Giờ thì cái máy này chưa thể hiển thị hình ảnh trong dungeon được.”
“Ra vậy.”
“Nhưng để tôi cho cô coi cái này hay lắm nè.”
“Cái gì mà hay?”
Nói vậy thôi chứ tôi không có định cho cô ấy coi kho hình *** của mình đâu. Mà cũng không, chỉ cần tôi sao lưu hết sang cái ổ HDD dự phòng là được.
Lát nữa tôi sẽ làm cái việc cực kỳ quan trọng đó sau.
“Đây rồi~”
Đó chính là bộ dụng cụ kết nối mạng mà đại lý bất động sản đã gửi cho tôi. Ngoài 30000yen thuê nhà ra thì tôi phải trả thêm 5000yen nữa mới mua được món đi kèm này.
Vừa chuyển nhà đến nơi mà đã có ngay cáp quang để kết nối với internet thì còn gì bằng nữa?
“Hàng kết nối internet đó. Lên Yo*Tube thử nào.”
“Ca-Cái gì vậy? Ti-Tinh linh hả? Mà hình như đâu phải, phải không?”
Deet rờ thử vào cái người ngồi chơi guitar qua kênh livestream đang hiện trên màn hình vi tính.
“Hahaha…. cái người đó là nhạc sĩ. Tại tôi chưa nối loa vào nên mới chưa có tiếng thôi.”
Hừm, nếu Deet mà không có ở đây thì tôi đã bật video của Miku-chan lên coi rồi. Giờ tôi phải giải vờ cao đạo một tí mới được.
Trong khi Deet đang dán mắt vào cái màn hình thì tôi đi sang nhà bếp coi Lia đang làm gì bên đó.
“Lia~”
“A, Toru-sama~”
Quần vào áo phông của tôi được xếp rất chỉnh chu và bị nhét vào trong cái… tủ bếp.
Ngoài ra thì em ấy còn dùng một miếng giẻ để lau sáng bóng cái phòng bếp nữa.
“Em chăm chỉ ghê~”
“Dạ!! Em thích nấu ăn với lau dọn lắm! Chỉ buồn cái là khi sáng em không nấu ăn được thôi.”
Không chỉ mỗi phần nấu ăn mà cả phần lau dọn cũng hơi bị ngộ nữa. Tuy vậy nhưng khi nhìn vào gương mặt hớn hở khi em ấy làm việc, tôi lại không thể nào nói ra câu đó được.