Chương 03: Pháp sư hắc ám tới nhà
Độ dài 2,632 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:19
“Tôi về rồi đây!”
“Mừng anh về~”
“Mừng cậu về~”
Thiệt mừng là tôi lại được tận hai người con gái xinh đẹp mừng về nhà. Mỗi tội là tôi phải chui vào đường cửa sổ, phải chi xài được cửa chính thì tốt quá.
“Anh mua đồ ăn trưa rồi đây.”
Nghe tôi nói xong, Deet cau mày.
“Hể? Mua ư?” (Lia)
Chết mợ! Tôi quên mất cái vụ mình đang giả làm một Đại Hiền Nhân sống ẩn mình trong dungeon mất rồi!
Và cũng may là có Deet nhanh trí chém gió để đỡ lời cho tôi.
“Toru-sama có thể dùng ma thuật dịch chuyển để đến một thành phố thuộc một quốc gia cách đây rất là xa.”
“Thiệt hở? Có phải đó là một trong nhưng ma thuật huyền thoại không?”
Deet véo vào sau lưng tôi một phát. Chắc ý cô ấy dặn tôi phải cẩn thận hơn đây mà.
“Đau-Đúng vậy!” (Toru)
Tôi đặt mớ đồng ăn mua bằng tiền bán đồng xu vàng Gadius lên bàn. Trong cái túi là bánh hamburger với khoai tây chiên. Còn về món salad thì tôi định sẽ tự làm bằng mớ rau có trong tủ lạnh.
“Nhìn ngon quá. Có phải miếng thịt này cũng loại với miếng bít tết mà hôm qua chúng ta ăn không? Sao nó lại bị kẹp giữa hai miếng bánh mỳ vậy?”
“Tinh ý lắm. Cánh bánh kẹp thịt bít tết gọi là bánh hamburger đó.”
Nhìn Lia rất vui và trông Deet cũng rất mừng.
“Đây là cái thịt bít tết mà Lia kể phải không? Nghe Lia kể mà tôi thấy thèm ăn thử quá chừng.”
Hình như trong lúc tôi vắng nhà thì hai người họ đã tán gẫu với nhau khá nhiều chuyện thì phải.
Tuy tính cách trái ngược nhau như ngày với đêm nhưng tôi không ngờ là họ lại có thể trở nên thân nhau đến vậy.
“Vậy thì hãy tranh thủ lúc hamburger còn ấm mà ăn thôi. Itadakimasu!”
“Itadakimasu là gì?”
Vì Deet tưởng itadakimasu là một câu thần chú nào đó nên hỏi.
“Hmm, để coi nào, chúng ta ăn đồ ăn để sống đúng không? Đại khái thì cái câu “Itadakimasu” mà tôi nói khi nãy cũng giống như một lời cám ơn thức ăn vậy đó. Bà tôi từng dặn rằng trước khi ăn phải luôn nói câu này. Thường thì tôi cũng không la lớn lên như khi nãy đâu.”
“Ra vậy. Toru-sama quý bà của ngài quá nhỉ?” (Lia)
“Vì chính bà là người đã nuôi anh khôn lớn mà.” (Toru)
“Fuuh~” (Deet)
Trong khi Deet còn đang định nghe giải thích tiếp thì tôi bỗng nghe được một tiếng “Itadakimasu” thật lớn vang lên.
“Lia….”
“Vì câu chuyện ngài kể hay quá nên em quyết định bắt chước theo ngài.”
“Ừ, vậy thì tới lượt tôi. Itadakimasu!”
Hai người đẹp đang nghe theo lời dạy của bà tôi. Còn gì hạnh phúc bằng nữa?
“Nnn~! Ngon quá chừng! Tuy Lia có nói là bít tết rất ngon nhưng hóa ra món này còn ngon hơn tôi tưởng. Mà ở quê tôi cũng có khoai tây chiên nữa.”
Deet cũng nói là hamburger ngon, nhưng cô ta lại tưởng món khoai tây chiên này giống với món ở quê mình.
“Deet-san, tuy cái bánh hamburger này ngon thiệt, nhưng…”
“Hmm? Sao vậy Lia?”
“Món bít tết mà hôm qua Toru-sama làm cho tôi còn ngon hơn gấp tỉ lần. Cái lúc mà tôi cắt đôi cái trứng ra thì *toroon*, lòng đỏ chảy ra rồi hòa vào nước thịt….”
Lia diễn tả nghe dễ thương quá. Tôi muốn thưởng cho em ấy 3 nụ hôn để giúp em ấy tăng cấp độ tối đa của mình lên, nhưng nếu tự nhiên lại đè em ấy ra hôn thì có khi lại ăn tát mất.
Mỗi đơn vị giá trị ở mục【Sức mạnh】tương đương với 4kg lực bàn tay. Nếu tôi mà bị một người có giá trị sức mạnh cao như em ấy tát một phát thì có khi gãy cổ luôn cũng không chừng.
Thôi kiếm cái gì khác thưởng cho nó an toàn vậy.
“Gochisōsama.”
Sau khi dạy hai nàng phong tục ăn uống ở Nhật Bản xong, tôi đặt một thứ mà tôi đã mua ở tiệm Don Quijote lên bàn ngay trước mặt Lia. Rồi tôi lấy đồ trong cái túi nilong ra.
“Waai~~~!! Bộ đồ này giống y chang như của Deet-san luôn!”
Chuẩn. Đó chính là một bộ đồng phục thể dục (kèm bloomer) cùng một bộ đồng phục bơi.
Tất nhiên là tôi đã gỡ tấm hình in cô người mẫu ra và vứt đi từ trước rồi.
“Vì nếu chỉ cho một người thì hơi bất công nên anh mới làm thêm một cái tạo tác khác giống như của Deet cho Lia đó. Em cứ nhận đi.”
“Th-Thiệt ạ? Thích quá~~~!!!”
Ừa, anh cũng vậy nữa. Nếu không có cái ăn hộ này thì có lẽ tôi sẽ không thể nào tìm được một người sẵn lòng mặc bloomer và đồng phục bơi ở cái nước Nhật này đâu.
Nhưng không hiểu sao Deet lại nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng.
“Cho em mượn phòng thay đồ để thay sang bộ này được không ạ?”
“Được chứ. Thay xong rồi thì qua phòng kiểu Nhật để nói chuyện và thưởng trà sau bữa ăn nha.”
“Ừ.” (Deet)
Deet đồng ý rồi. Thực ra tôi muốn hỏi hai người bọn họ vài chuyện.
Tôi với Deet ngồi trên tấm thảm Tatami trong phòng khách kiểu Nhật để đợi Lia. Nàng elf mặc bloomer đang ngồi bên cạnh. Và khi ánh mắt hai đứa chạm nhau thì…
“Cái gì?! Hứ…..”
Cô nàng nói vậy rồi quay ngoắc đi. Coi bộ vì tôi cũng mua bloomer với đồng phục bơi cho Lia nên cô ấy giận rồi.
Đấy đúng là tsun rồi. Một cô nàng vừa mặc bloomer vừa làm giận dỗi như vậy quả là dễ thương hết biết.
Deet quay sang chỗ khác không thèm nhìn tôi, và trong khi tôi đang mãi ngắm cái dáng hình ấy thì cánh cửa phòng trượt mở. Lia đứng đó.
“Ng-Ngài thấy sao? Có hợp với em không?”
Ôi chộ ôi, nữ thần giáng trần kìa!!! Đường cong hoàn mỹ của của cái hông tròn trịa đẹp tuyệt vời chạy dọc xuống đến tận đùi của em ấy quả là…
“Anh muốn lấy làm gối quá.”
“Hả? Làm gối á?”
Và thế là cái gối mà tôi dùng để ngủ trong căn phòng này bỗng từ tay của một cô nàng elf mặc bloomer bay thẳng vào mặt tôi.
Sau khi hỏi bộ đồ có hợp với em ấy không và nghe trả lời rằng tôi muốn bắt em ấy làm gối nằm, Lia vừa ngồi xuống tấm thảm Tatami vừa nhìn tôi bằng một ánh mắt ngơ ngác.
À mà tôi, tới lúc uống trà rồi. Khi tôi hỏi hai nàng muốn uống gì thì ngạc nhiên thay, họ lại trả lời là muốn uống cola.
“Tuy ban đầu thì thấy cay cay nhưng sau khi uống hai ba lần thì em lại thấy rất ngon.”
Coi bộ Lia nghiện cola rồi. Còn Deet thì lại vừa cười vừa uống ly cola của cô ấy, không biết là vì sao nữa.
“Hờ hờ, cola mà Toru cho tôi uống hơi bị đặc biệt à nha… fufufu~”
Sặc!!! Đừng có nói là cổ định kể Lia biết vụ tôi mớm cola đó nha!
Mà dù sao thì tôi cũng có làm gì sai đâu. Vì muốn giải độc cho cổ nên tôi mới phải mớm trực tiếp thôi mà.
Tranh thủ lúc Lia quay đi hướng khác, tôi dùng hai tay mình bịt miệng cô ta. Và khi đó thì cô nàng mới ra hiệu là mình sẽ không nói thêm nữa.
Tuy có xảy ra và chuyện ngoài dự kiến nhưng phải nói rằng khoảng thời gian đó thư thái cực. Đó chính là những giây phút mà tôi được ngồi trên một tấm thảm tatami và cùng hai người đẹp mặc bloomer uống cola.
Tuy vậy nhưng gã đó đã xuất hiện và phá tan tành giấc thiên đường bé nhỏ của tôi.
*ding-dong!! ding-dong!!*
Chuông cửa ư? Từ phía dungeon ư?
“Tiếng gì vậy? Nghe dễ sợ quá!”
Nghe tiếng chuông điện tử, Lia giật mình. Mà cũng phải thôi, bởi vì làm sao có chuyện một người thời trung cổ như em ấy từng nghe qua tiếng chuông cửa được? Nhưng rốt cuốc thì đó là thằng éo nào mà lại ghé thăm nhà tôi?
“Suzuki-san? Anh có nhà không? Tôi là người ở NNK đến để bàn về hợp đồng đây…”
Cái gì? Trong dungeon cũng có mấy lão bên NNK nữa hả?
Vì khi nhìn sang thì tôi thấy mặt Lia với Deet khá là bối rối nên có lẽ họ cũng không biết gì rồi. Vậy có nghĩa là tay đó đến từ Nhật Bản ư?
Mà kệ đi. Tôi chả có coi TV. Tôi chỉ cần có game, internet và iphone là đủ sống rồi. Đếch cần tới NNK làm gì hết.
“K-Khế ước gì vậy Toru-sama?” (契約 = contract = hợp đồng = giao ước = khế ước = bla bla bla)
Nghe xong thì Lia lại càng sợ hãi hơn. Nào là một hiền nhân sống ở sâu trong dungeon, nào là tiếng chuông điện tử, giờ lại tới một người đàn ông lạ xuất hiện tiếp thị “khế ước” cho tôi nữa chứ.
“Chắc là một tên pháp sư hắc ám nào đó rồi. Hai người cứ ở yên đây đi, để tôi xử hắn cho.”
Tôi không thể để cho tên NNK đó thấy một cô gái tóc vàng xinh đẹp cùng một nàng elf mặc bloomer được. Thể nào hắn ta cũng sẽ hiểu lầm và cho rằng tôi có sở thích quái đản cho coi. Có khi hắn còn đi báo công an cũng không chừng.
“Liệu ngài đi một mình như vậy có sao không?”
“Khỏi lo, anh là Đại Hiền Nhân mà.”
Khi tôi đến gần thì cái cửa ra vào tự động mở ra. Bên ngoài đó là Nhật Bản đầy khí thải và khói bụi của xăng dầu.
“Chào anh, tôi là nhân viên đến từ NNK. Hình như Suzuki-san vừa mới chuyển vào đây phải không? Nếu có TV thì anh có muốn ký hợp đồng sử dụng dịch vụ truyền hình cáp của chúng tôi không?”
“ĐM, đừng có mà tự tiện mở cửa nhà anh!”
Đậu mé nó, tôi thì quên khóa cửa, còn thằng cha này thì éo biết phép tắc gì cả.
Nhưng thế éo nào mà hắn lại biết tôi mới chuyển vào căn hộ này vậy? Mà kệ xác, anh mày éo có mua TV.
“Anh mày éo có TV.”
“Ơ? Thật ạ? Không có TV ư?”
“Có internet là đủ sống rồi.”
“Không lẽ anh vẫn còn phải dùng One Seg* để xem trên điện thoại à?” (ワンセグ, bản dịch tiếng Anh là “one-segment”; bên nhóm dịch tiếng Anh cũng không biết cái này là gì cả. Bạn nào biết thì giúp mình với)
“Bố mày xài iPhone nên đếch cần cái thứ đó đâu!”
Nói xong, tôi mỉm cười tới mang tai, tuy vậy nhưng thằng cha nhân viên NNK này vẫn không thèm nhúc nhích.
“Nhà đẹp thế này thì chắc chắn phải có một hai cái TV gì rồi….”
“Đ*t m* đã nói là không….”
“Cho tôi vào mộ tí….”
Thằng cha nhân viên NNK bơ đẹp tôi rồi tự tiện xông vào nhà qua cánh cửa đang mở ra một nửa để lộ quan cảnh Nhật Bản bên ngoài.
“Đ*t m* biến!”
“Không có TV cũng không sao đâu. Cứ cho tôi vào một lát đi~”
“Đ*o cần! Anh đã cho mày vào nhà chưa mà mày dám tự tiện xông vào hả?”
Tôi không muốn để gã khốn nạn này thấy hai cụng cưc đang mặc bloomer của tôi tí nào cả.
Tuy vậy vậy hắn lại mạnh quá chừng.Đúng là đại diện đến từ một đài truyền hình chiếu toàn chương trình đấu vật sumo có khác.
Và chẳng mấy chốc mà tôi với hắn đã bắt đầu đẩy nhau như đang đấu sumo. Nếu cứ thế này thì hắn ta vào đến tận phòng tôi mất.
Cảnh cửa đóng kín lại hoàn toàn, nhưng rồi sau đó, nó lại lặp tức mở ra. Sau khi hắn đã vào được bên trong cánh cửa, một cô bé tóc vàng lập tức đóng cánh cửa lại ngay đằng sau lưng tôi. Thế là thằng cha NNK lập tức bị đánh bật đi và té chổng vó bên trong căn phòng tối đen như mực.
“Ô, dungeon kìa. Ra vậy, giờ thì mình hiểu rồi… nếu mở cửa từ bên ngoài thì căn hộ sẽ kết nối đến Nhật Bản, và nếu mở từ bên trong thì sẽ kết nối vào dungeon.”
Khi chuyển vào, vì còn phải chuyển đồ đạc vào trong nên tôi phải để cửa mở tới khi chuyển xong. Vì vậy nên mấy người ở công ty chuyển nhà có thể thoải mái ra vào cánh cửa mà không gặp sự cố gì cả.
“Nhưng liệu hắn có sao không? Chắc không chết đâu hả?”
Vì lên cấp khá nhiều nên chỉ số【Sức mạnh】của Lia cũng tăng theo, kèm theo đó còn có hiệu ứng từ nghề Hiệp Sĩ của em ấy nữa. Và cái nguồn sức mạnh đáng sợ đó chính là thứ đã khiến cho gã nhân viên NNK bắn vọt đi như một viên đạn người. Có lẽ nguồn sức mạnh này còn hơn cả con thanh long buổi sáng nữa.
(Vâng, lại bí tiếp, ai biết thì giúp mình với nha @@ 朝紺龍を超えて - the morning blue dragon)
“Nếu hắn là một pháp sư hắc ám thì có lẽ cỡ đó không ăn nhằm gì hắn đâu.”
Vậy hả? Anh cũng hy vọng là vậy. Chúc mày toàn thây nha thằng NNK mặt nồi. Và đúng như Lia nói thật, hắn đứng lên như thể chưa từng bị gì vậy.
“Suzuki-san, anh làm khó tôi quá. Đúng là anh có một cái TV thật rồi. Giờ anh có muốn ký hợp đồng…. ế, đây là đâu vậy?!”
Hờ hờ, vì đang ở bên trong dungeon nên tất nhiên là hắn phải hét toàn lên thôi. Mà dù là vậy nhưng tay nhân viên NNK này vẫn khá cứng cựa.
“Chỉ vì không muốn ký hợp đồng sử dụng dịch vụ của chúng tôi mà anh lại dùng đến cả cách làm tôi bị ảo giác luôn ư? Bộ anh không thấy làm như vầy thì có hơi quá… ababababa…..”
Chẳng biết tự khi nào mà Deet đã luồn ra phía sau tên nhân viên tiếp thị, và rồi…
“Stun Shock”
Nghe tên thôi cũng đủ biết đó là ma thuật gì rồi. Chắc đó là một ma thuật có tác dụng giống như một khẩu súng stun vậy. Và tranh thủ khi đó, tôi lôi xác hắn ra ngoài.
Vì đẩy hơi quá tay nên cánh cửa đã bị méo mó tới nổi không thể đóng lại được nữa. Mà đây cũng chẳng phải lỗi của Lia cho cam.
“Liệu ma thuật khi nãy có để lại dấu vết nào trên cơ thể không?”
Tôi khẽ hỏi Deet.
“Không đâu. Ma thuật đó chỉ làm cơ thể bị tê liệt một khoảng thời gian mà thôi.”
Nghe xong, tôi vác gã đó ra ngoài qua đường cửa sổ. Tôi đem xác hắn tới vứt ở tận cuối con đường để hắn không bị xe hơi cán qua. Tôi lụm một mớ vỏ lon bia từ bãi rác cạnh đó rồi xếp thành một đống ngay bên cạnh đó.
“Lát về mình phải coi tin tức để đề phòng mới được.”
Tên này đúng là ngoan cố thật. Coi bộ so với hai cô nàng xinh đẹp mặc bloomer thì chuyện tôi có TV hay không quan trọng với hắn hơn nhiều.
“Hừ… nếu chú mà đột nhập vào nhà anh lúc chỉ có hai người họ ở nhà thì chú mày chết tan xác rồi.”
Tôi không muốn hai cô nàng xinh đẹp đó trở thành sát nhân tí nào cả. Tuy vậy nhưng cũng nhờ có hắn nên tôi mới tìm ra được một cơ chế mới của cái nhà mình.