Chương 04: Đến cả trò đùa cũng có thể gây ảnh hưởng tới cả đời người
Độ dài 1,567 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:18
Tôi sẽ không bao giờ quên ơn… tôi sẽ làm bất cứ điều gì… Không thể tin là một cô gái xinh đẹp lại nói với tôi những câu đó.... Thật là hạnh phúc và may mắn quá đi thôi.
“Mà nhắc mới nhớ, tên cô là gì vậy?”
Tôi vô thức thốt lên.
“X-X-Xin lỗi ngài! Tôi vô ý quá. Tên tôi là Alia Eldrax.”
“Alia… Eldrax-san à? Tên khó đọc dữ.”
“Vậy ngài cứ gọi tôi là Lia được rồi.”
Dù cô có nói vậy thì… tự nhiên kêu tôi dùng biệt danh để gọi một người xinh đẹp cô thì khó cho tôi quá.
Rồi thì Lia-san cũng có thể rướn được phần thân trên lên. Xem ra bây giờ cô ấy đã có thể ngồi được rồi.
“Haa~ Haa~... cuối cùng thì độc tố gây tê liệt cũng đã mất dần tác dụng rồi.”
“Vậy hả? Hay quá.”
“Mà nhân đây, ngài Đại Hiền Nhân có thể cho tôi biết go sonmei của ngài được không?”
“Go Son Mei? À, ý cô là tên của tôi ấy hả?”
Lúc vừa định nói ra cái tên Toru Suzuki thì tôi chợt nghĩ lại. Vì sao ấy hả? Bởi vì cái tên Suzuki nghe không xứng với tên Alia Eldoraks của cô ấy tí nào cả. Cho tôi xin lỗi những ai tên Suzuki ở Nhật Bản nha. Tôi nghĩ thầm trong đầu như vậy.
“Toru… ừm, tên tôi là Toru.”
“Ngài Toru đúng không ạ? Tên nghe dễ thương quá.”
Tôi không muốn đàn bà con gái gọi tên cúng cơm của mình tí nào cả. Không phải đâu, tôi giỡn đó, dù cô nàng kia có gọi tên đầy đủ của tôi thì cũng chẳng sao hết. Cho tôi xin lỗi những ai tên Suzuki trên khắp Nhật Bản lần nữa nha.
“Dù rằng chỉ là một Đại Hiền Nhân trẻ tuổi nhưng không ngờ ngài Toru đây lại chế tạo ra được nhiều tạo tác đến vậy.”
“Hả? Tạo… cái gì cơ?”
Chà, tôi không biết ngoài đời thật thì có hay không, nhưng tạo tác là những thứ rất thường hay xuất hiện trong game và light novel. Kiểu như là mấy cái ma cụ do pháp sư làm ra vậy đó.
Có lẽ, từ quan điểm của mình, cô ấy lầm tưởng rằng mọi vật thể lạ lẫm trong căn phòng này đều là tạo tác cả, dù rằng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Mà nói đi cũng phải nói lại, một thằng trẻ ranh như tôi mà là Hiền Nhân cái nỗi gì? Nhìn vào gương mặt thiên thần đang ngáo ngơ, tôi phải tìm cách gì đó để giải quyết vấn đề mà không làm cô nàng này ngạc nhiên hoặc e sợ tôi mới được.
“À thì… tại vì cựu đế vương đã truyền lại ngai vàng của ông ta… cho nên tôi….”
“Tòa án á?”
“À… ừ. Tôi làm thẩm phán trên toàn án lúc sáu tuổi.”
(Chú thích bản dịch tiếng Anh: Toru dùng từ 旧帝 = kyū tei = Cựu Đế Vương nhưng Lia lại nghe thành 宮廷 = kyūtei= Tòa án)
Thực ra thì hồi trước tôi có nhập học vào một trường cựu đại học hoàng gia cũ, nhưng đến năm hai thì bỏ học. Và từ đó, tôi lưu lại Tokyo cho đến tận bây giờ.
“Tôi đã bỏ học… à không, tôi nghỉ hưu rồi. Hiện tại thì tôi thích nghiên cứu ma thuật hơn.”
“Vậy ư?”
“Vì vậy cho nên tôi chỉ mới có 21 tuổi thôi.”
“Ra vậy, chúng ta chỉ chênh nhau có 3 tuổi…”
Hửm? Không lẽ Lia-san 24 tuổi rồi ư?
Không phải. Vì vẻ ngoài của cô ấy trông vô cùng xinh đẹp và thanh lịch nên tôi cứ tưởng là cô ấy lớn tuổi hơn, nhưng nụ cười của cô nàng thì lại trông rất dễ thương và còn pha lẫn chút trẻ con nữa. Nếu cô nàng này không phải 24 tuổi thì có nghĩa là…
“Lia-san 18 tuổi ư?”
“Vâng!”
Hô hô…. 18 tuổi… tuyệt. Thật mừng vì tôi đã liều mạng để cứu ẻm. Mà nhắc mới nhớ…
“Cơ thể em đã phục hồi lại chưa?”
“Vâng. Càng ngày triệu chứng của chất độc gây tê liệt càng giảm đi rồi.”
Ra vậy. Chất độc gây tê liệt sẽ dần mất tác dụng theo thời gian. Vì cái nhà tôi ở kết nối trực tiếp vào một cái dungeon nên thông tin này cũng khá là quan trọng. Tôi phải nhớ kỹ mới được! Giờ thì moi thêm ít thông tin từ cô bé hiệp sĩ này xem nào.
“Lỡ mà bị con quái vật nào đó tấn công trong lúc tê liệt toàn thân thì quả là không vui tí nào cả. Dù rằng vẫn còn tỉnh táo nhưng em lại không thể cử động được… Thú thật là lúc đó em thấy sợ lắm…”
Cả người em ấy bắt đầu run lên. Ừ, đúng là dễ sợ thật. Phải nói là lúc đó ẻm sợ tới mức xón ra quần ấy chứ. À đúng rồi, vì giờ em ấy đã cử động lại được nên tôi sẽ để cho ẻm đi tắm vậy.
“Chờ tí nha. Để anh pha nước nóng cho em tắm.”
“Hể? Tắm trong dungeon này ư? Làm sao mà….”
“Không phải lo. Cứ chờ đó là được.”
Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái ngày mà một cô gái tắm trong nhà mình ngay khi mình vừa dọn ra ở riêng sẽ đến cả. Cám ơn mày nhiều nha dungeon.
“Hừm hừm. Tuy đây không phải đồ tự động nhưng mình vẫn có thể hâm nóng lại nước tắm. Giờ thì đã có nước nóng rồi…”
Tôi quay lại căn phòng kiểu Nhật. Vì tác dụng của chất độc gây tê liệt đã tan biến hoàn toàn nên giờ Lia-san đã có thể đi lại được rồi.
“Hểểểể? Sao em lại quỳ trên sàn vậy?”
Khi tôi quay về, Lia-san lập tức phủ phục trên sàn căn phòng kiểu Nhật Bản. Chẳng những vậy, dù rằng cơ thể vẫn còn tê nhưng em ấy vẫn cúi rạp người. Sao ẻm lại phải làm vậy nhỉ?
“Xi-Xi-Xi-Xi-Xin ngài tha lỗi cho em! Lúc ngài nhắc chuyện tắm rửa thì em mới chợt nhận ra được… Không thể tin là em lại thực hiện một hành động nhục nhã đến vậy….”
Coi bộ ẻm đã nhận ra mình đấm dài rồi.
“À thì… vì đang bị tê liệt nên em đâu thể nào vào nhà vệ sinh được đúng không? Với lại lúc định tới cứu em, anh còn làm em giật mình nữa.”
Ẻm ngước gương mặt đỏ bừng của mình lên, rồi sau đó, ẻm lẫm tức rờ rẫm xung quanh hông tôi.
“Ướt-Ướt mẹp rồi….”
Ban đầu thì tôi cũng ngạc nhiên lắm, sau đó tôi mới nhận ra rằng ẻm làm vậy là để coi quần áo tôi có ướt hay không.
“À, tại vì anh cõng em đi nên đành phải vậy thôi.”
“Không thể tin là em đã làm cho quần áo của ngài Đại Hiền Nhân ướt đẫm nước….”
“Thôi không sao đâu. Con người ta ai mà chẳng đấm dài một hai lần.”
“KHÔNG CÓ!”
Nghĩ lại thì… Nếu có ai nói với tôi như vậy thì tôi cũng sẽ hét toáng lên thôi. Ẻm chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật rằng mình đã tè lên người của một Đại Hiền Nhân, rồi ngã gục xuống tại chỗ và bật khóc nức nở.
“Xin lỗi vì em lỡ lớn tiếng….”
“Không sao đâu.”
“Dù ngài có tha cho em tội làm bẩn quần áo của ngài… thì em cũng không thể đi cưới ai khác được nữa rồi.”
Uỳi… vậy ra ẻm mới hét toáng lên và bật khóc à? Bộ hội hiệp sĩ có luật lệ về chuyện này hả?
“Không sao đâu… anh sẽ chịu trách nhiệm.”
“Hể?”
Móa ơi! Mình vừa mới sủa cái gì vậy? Đu-Đu-Đúng rồi, vì thấy em ấy tội nghiệp quá nên mình mới tìm cách dỗ dành thôi! Mình không có âm mưu cái chi hết!
Chết thật, chắc là em ấy bắt đầu ghét mình rồi. Khổ rồi đây, ẻm lại bắt đầu sợ tôi rồi, y như cái chuyện ma thuật hắc ám khi nãy vậy. Phải nói là bây giờ, em đang nhìn tôi bằng một gương mặt không có lấy một tí cảm xúc nào luôn.
“Ng-Ng-Ngài nói vậy là sao hả ngài Đại Hiền Nhân?”
Em ấy liếc mắt đi nơi khác, còn gương mặt thì đỏ rần. Nguy to, tôi làm em ấy giận thiệt rồi.
“Đ-Đúng rồi…. cái đó chỉ là…. giỡn thôi!”
Ẻm đột ngột quay lại nhìn tôi. Gương mặt xinh đẹp ấy giờ đang nhuộm đầy một vẻ khát máu của loài động vật ăn thịt. Đây là bản chất thật của cô em hiệp sĩ này ư?
“Giỡn á?”
“Xin lỗi, anh không giỏi pha trò cho lắm.”
Em ấy phá lên cười, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy sợ quá.
“Cũng phải thôi. Đôi khi đàn ông chẳng biết lựa lời mà nói tí nào cả.” (Lia)
“Hửm? À, đúng thiệt ha…” (Toru)
Thế là tôi cười chung với Lia-san luôn. Tuy chả hiểu đếch gì nhưng đành hùa theo em ấy vậy. Rồi em ấy lại quay gương mặt đỏ lựng của mình đi phía khác thêm lần nữa.
“Em đi tắm đây. Nhà tắm ở đâu vậy ạ?”
“À khoan, trước tiên anh phải chỉ cho em vài điều đã.”
Lúc ẻm định lĩnh đi thì tôi kéo tay ẻm lại. Dù rằng vẫn đang tránh không nhìn vào mắt tôi nhưng ẻm vẫn không chống cự gì cả.
“Ồ, cám ơn ngài nhiều lắm….”